[Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
31/10/09
271
2,122
93
28
Foreign Trade University 2
yume.vn
#1
Chương 17: Chia tay

“Nhức đầu quá” Cô bếp nhăn mặt, cố chống người ngồi dậy. Trời đang mưa như trút nước bên ngoài, trời đã tối, và bụng cô đã đói “Ui da!” Cô nhìn xuống người mình, khắp nơi được băng bó thật khéo léo, cô nhớ lại những chuyện vừa xảy ra. Đầu cô nhức liên hồi.

“Ủa, tỉnh rồi hả. Ăn một chút không? Cái này thằng nhóc Saifu nấu đấy. Trông vậy chứ khéo tay lắm” Anh Ba cười rồi đặt một bát súp nóng lên bàn

“Bịp ngủ bao lâu rồi?”

“Chỉ mới một ngày thôi. Vết thương không nặng lắm. Chủ yếu là do mất sức” Anh Ba ngồi xuống cạnh cô trên giường, đưa tay lên trán cô đo nhiệt độ và cười hài lòng vì cô đã hạ sốt

“Mấy người còn lại đâu rồi?”

“Bên ngoài. Đang dùng bữa”

“Tệ thật”

“Chuyện gì đã xảy ra?”

Cô bếp lắc đầu như cố xua đi cơn đau của mình, cô uống một ngụm nước từ cái ly trên bàn và nhìn ra màn mưa bên ngoài

“Không rõ nữa. Lúc mọi người vào đó, bịp ngồi ngoài này một mình, được một lúc thì có tiếng động lạ như tiếng vỗ cánh của một sinh vật lớn. Con rồng đó bay vọt qua rồi bỗng quay lại, lúc đó bịp chỉ nghĩ có lẽ nó đang trên đường về nhà. Ai biết được chứ, lũ rồng rắc rối quá còn gì”

“Rồi sau đó”

“Thì bịp tránh đường cho nó vào hang. Nhưng thay vì bay thẳng vào hang, nó dừng lại cách chỗ bịp một đoạn đủ để bịp thấy rõ người ngồi trên lưng nó”

“Là vệ sĩ à?”

“Ừm”

“Không thể được, vệ sĩ đâu có thích rồng, sao lại có chuyện cưỡi trên lưng nó chứ?”

“Không biết. Chỉ thấy vệ sĩ trong áo choàng rộng thùng thình. Cậu ta nhìn bịp rồi nhếch mép cười. Chưa kịp phản ứng gì thì con rồng bay vọt đi thay vào đó là hàng loạt những con quạ răng nhọn đầy nọc độc bổ nhào xuống, mọi người ra trễ tí là thấy bịp nằm một đống rồi” Cô bếp suýt xoa cánh tay đau của mình rồi thử vươn vai nhưng cô nhanh chóng bỏ cuộc vì cơn đau nhức chạy khắp người

“Có gì đó không ổn trong chuyện này”

“Quá rõ rồi còn gì. Nếu con rồng đó không mất trí mà dừng lại thì chỉ có duy nhất một nguyên nhân là vệ sĩ muốn bịp biết cậu ta đang trên lưng một con rồng và biến mất”

“Có lẽ cậu ta muốn bịp loan tin này ra”

“Chắc vậy. Không thì con rồng đó chỉ cần hắc xì một cái là bịp đi tong”

Anh Ba im lặng nhìn xuống những thanh gỗ lát đầy mói mọt, trong đầu ngỗn ngang không biết bao điều.

“Có lẽ…chúng ta phải chia nhau ra thôi” Anh ba thì thầm gần như với chính mình nhưng cũng không quá khó để cô bếp có thể nghe thấy. Cô “ừ” một tiếng thật khẽ rồi chìm vào giấc ngủ sâu cho đến khi mặt trời rọi từng tia nắng xuống căn nhà nhỏ lụp xụp.

“Chúng ta sẽ phải chia ra” Anh Ba tuyên bố với cả nhóm sau khi bữa sáng ăn vội đã kết thúc

Không ai nói gì cho đến khi anh ba tiếp tục

“Anh ba sẽ tiếp tục cùng gia đi tìm hoàng tử Dastan và sau đó sẽ làm rõ vụ của vệ sĩ. Nhưng còn về Saifu, anh Ba muốn bịp đưa thằng nhóc về thung lủng rồng. Ở đây quá phức tạp, anh ba không yên tâm về cậu nhóc này”

“Tại sao tôi phải đi với cái bà chằn này” Saifu phản đối dù rằng cậu có vẻ rất háo hức về chuyến đi

“Ở đó có những người bạn của anh, tất nhiên, có cả rồng nữa. Cậu có thể ăn với chúng, ngủ với chúng và chơi với chúng bất cứ lúc nào. Những người ở đó sẽ giúp cậu hòa nhập”

“Nhưng…cái gì là kỹ sỹ rồng…em có liên quan gì đến người đó”

“Rồi anh sẽ nói cho chú mày hay tất cả. Cần nhất bây giờ là giữ cái mạng nhỏ bé ấy và chờ anh mày về, được chứ?”

“Vâng” Saifu đáp ngoan ngoãn và cười thích thú với con Pi đang ngủ trên vai

“Được rồi, được rồi. Xem như chịu thằng nhóc lóc chóc này một thời gian vậy” Cô bếp thở dài

“Nè, tôi chăm sóc vết thương cho cô đấy nhé”

“À…ta chẳng nhờ vả gì đâu đấy”

“Chẳng biết nhớ ơn gì. Đúng là làm ơn mắc oán mà”

“Tự mi ban ơn thôi”

“Chẳng thèm nói với cô, bà chằn”

“Nói lại coi, muốn gì hả?”

Anh Ba thở dài trong nỗ lực can ngăn cuộc cãi vã trẻ con này, anh quay sang nhìn cô quản gia, giờ đang là thánh nữ Tamani. Từ lúc ở hang rồng về, cô không nói lời nào, chỉ lẳng lặng chìm trong suy nghĩ của chính mình

“Gia…à không, thánh nữ Tamina. Tôi biết cô rất nóng lòng muốn đi tìm hoàng tử Dastan, nhưng tôi e phải mất một chút thời gian nữa. Về nơi chúng ta sắp đến, tôi không chắc là nó an toàn”

“Xin đừng nói thế, tôi sẽ không ép buộc các vị, tôi rất tiếc vì phải mang theo cô quản gia, nhưng tôi không còn lựa chọn, xin lỗi…”

“Ý tôi không phải thế…được rồi…tối nay chúng ta sẽ lên đường, nhưng cô phải hứa chỉ giao tiếp thông qua gia thôi đấy, không loại trừ khả năng có người đã biết tung tích chúng ta”

“Tôi hiểu” Thánh nữ gật đầu rồi lại trở về với khoảng không suy nghĩ của chính mình. Anh Ba thở dài nhìn con PI đang nằm ngủ trên vai Saifu và nhớ lại những gì con rồng vàng đã nói, anh đang rất bận tâm về hắc long, nếu nó thực sự là thảm họa đối với loài người, hoặc anh sẽ bắt nó dừng lại, hoặc một trong hai… sẽ bị tiêu diệt.

“PI nè, nơi tao đến có lẽ là đại dương hay đại loại là những nơi đầy nước, mày sẽ không thích đâu, ý tao không phải là là trên mặt nước như tụi bây vẫn hay làm, xuống sâu bên dưới lắm…nên mày đi theo Saifu về và thuật lại mọi chuyện cho những người ở nhà. Tao sẽ mang quà về cho mày, được chứ”

Anh Ba đưa tay xoa đầu nó, con PI dụi cái đầu nhỏ xíu vào lòng bàn tay anh rồi hít hít như để ghi nhớ mùi của những người bạn đồng hành mới

“Được rồi” Anh Ba rút cái vòng đeo cổ của PI, con rồng vươn vai rồi hóa thành một hình thể khổng lồ to không kém gì con rồng bạc già khụ trong hang rồng. Nó vỗ cánh rồi khẽ giậm chân, lắc lư thân hình đồ sộ chuẩn bị cho một chuyến đi dài

“Leo lên cái thứ đó nữa hả?” Cô bếp nhăn mặt

“Đây là cách nhanh nhất” Anh Ba nhún vai

“Đồ nhát gan” Saifu thè lưỡi rồi phóng lên mình PI, cậu có vẻ thích thú và hồ hỡi.

“Mi cẩn thận kẻo rơi xuống mất xác đấy”

“Có cô thì có, đồ phù thủy xấu xa”

“Đi đi PI” Anh Ba thở dài rồi vỗ đầu con rồng, PI gật đầu rồi nhún chân phóng lên trời, những người dân trong thành phố tò mò ló mình ra khỏi chỗ nấp để nhìn một con rồng bằng xương bằng thịt đang bay xuyên qua lớp kết giới của thành phố và biến mất.

“Ta đi thôi” Anh Ba quay sang cô quản gia và cười

“Ừ. Về phía tam giác quỷ” Cô quản gia cũng cười đáp lại “Cô ấy bảo ở đó”

Anh Ba nhún vai rồi rút ra một cái thẻ di chuyển tức thời

“Cái này chỉ dùng được để rời khỏi Ấn Độ, phần còn lại chúng ta sẽ phải tự lo”

Cả hai nắm tay và trong phút chốc, biến thành một vệt sáng dài và lao đi…

...
“Tôi đang nghỉ phép thưa ngài”

“Cậu phải biết tình thế lúc này, chúng tôi đang rất cần cậu”

“Tôi chẳng biết gì cả. Lệnh nghỉ của tôi là tuyệt đối”

“Chúng ta đang ở trong tình trạng hết sức nghiêm trọng. Tôi sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ, hoặc tôi sẽ cử người đến tận nơi cậu đang ở để mang cậu về. Hi vọng cậu hiểu”

Màn hình vụt tắt, Đăng Minh thở dài rồi đứng dậy, cậu mở cửa bước ra ngoài, thời gian này lâu đài khá vắng lặng, khách đến ít hơn, phần lớn các con ma đã chuyển ra khu bệnh xá để giúp đỡ các y sĩ chăm sóc những người bị thương từ các vương quốc bóng tối, lại có thêm hai vương quốc bị tiêu diệt. Cho đến bây giờ, đã có năm nạn nhân của kẻ thù giấu mặt, cậu đang tự hỏi những vương quốc khác đang làm gì trong khi liên minh đang cần sự giúp đỡ. Đồng đội của cậu đang rất cần cậu, nhưng quỷ vương có lẽ cần cậu hơn, cậu chỉ nghĩ thế, hay thực sự cậu chỉ muốn ở cạnh cô bạn lúc này. Mọi thứ đang xảy ra khiến cậu có chút bất an trong lòng, điều gì đó đang đến, thứ gì đó đe dọa những điều quý giá với cậu. Mọi thứ bên cậu lúc này, đều quá mong manh. Có lẽ…cậu sẽ phải quyết định…

Đăng Minh bước ra khu vườn nhỏ sau lâu đài, nơi tiếng nói cười đang vang lên rộn rã

“Í, anh Đăng Minh” Lotta vẫy tay khi trông thấy cậu bước đến, cậu mĩm cười với cô bé, Clown khẽ cúi đầu chào.

“Cậu thức rồi à. Tối qua cậu về trễ quá đấy, vất vả cho cậu thật!” Quỷ vương mĩm cười

“Chẳng sao cả đâu, xem ra chàng Mộng vương của cậu trốn kỹ quá. Bọn tớ chẳng có chút manh mối nào” Đăng Minh tiến thêm vài bước nữa đến cạnh quỷ vương.

“Hai đứa đi chơi đi, nhớ là không được xuống bệnh xá làm phiền các bệnh nhân đâu đấy”

“Vâng” Lotta ngoan ngoãn gật đầu

“Sáng nay có thêm vài y sĩ từ Y quốc đến phải không ạ? Cháu thấy họ bên ngoài thành” Clown hỏi khi cậu bé định quay lưng đi

“Ừm. Họ đến giúp chúng ta”

“Cháu đến gặp họ được không ạ? Cháu muốn hỏi họ vài điều”

“Ừm. Nhưng phải đợi họ có thời gian rỗi đấy”

“Vâng ạ”

“Clown. Nhanh lên” Lotta hét gọi

“Tớ tới đây” Clown vụt chạy theo Lotta và hai đứa trẻ biến mất sau cánh cửa. Đăng Minh nhìn theo hai đứa trẻ rồi chợt bật cười

“Cậu làm sao thế?” quỷ vương chạm tay lên gương mặt nhợt nhạt của người bạn mình

“Tớ chỉ hơi mệt, chắc do tối qua ngủ không đủ giấc” Đăng Minh nắm lấy tay quỷ vương rồi mĩm cười

“Anh Tula sắp trở lại rồi. Cậu có thể trở về hội đồng, tớ không thể giữ cậu bên cạnh mãi được. Cậu có cuộc sống của mình”

“Tớ gia nhập hội đồng chỉ vì muốn tìm cậu”

“Tớ biết, nhưng nơi đó đã trở thành một phần của cậu. Cậu có đồng đội và những người bạn khác, tin tớ đi, tớ không phải là người bạn duy nhất của cậu, cũng như, cậu không phải là người bạn duy nhất của tớ”

“Tớ…” Đăng Minh nhìn cô bạn mình với ánh mắt rối bời, ước gì họ trở lại là những đứa trẻ ngày nào

“Ngày xưa tớ đã từng nghĩ có lẽ tớ chỉ cần duy nhất một ai hiểu tớ, duy nhất một người chấp nhận tớ…nhưng rồi tớ nhận ra…con người hay bất cứ vật thể sống nào cũng không thể tồn tại đơn độc hay chỉ cần gặp gỡ một người nào đó. Trong suốt cuộc sống của loài người, họ gặp gỡ và để lại dấu ấn của mình lên rất nhiều người, tất cả sự gặp gỡ đều là tất nhiên, có những người ngay cả khi cậu chưa kịp ghi nhớ nét mặt hay thậm chí nhớ được tên của họ, nhưng một tương lai nào đó, họ có thể thay đổi cả cuộc đời cậu. Tớ cũng đã từng nghĩ cậu sẽ là người bạn quan trọng trong đời tớ, tất nhiên, đến giờ vẫn không thay đổi, nhưng khi phải xa cậu, đó là một điều thực sự quá khó khăn. Tớ đã không là tớ bây giờ, nếu không có những người khác bên cạnh tớ. Cậu cũng thế, cậu vẫn còn ông, những người đồng đội chiến đấu. Vì thế, hãy làm theo con tim mình, tớ vẫn ở đây, vẫn là bạn thân của cậu…và tớ sẽ tìm đến cậu bất cứ lúc nào tớ nhớ cậu hay cần cậu. Cậu không thuộc về nơi này, không thuộc về tớ hay chính ai khác, cậu thuộc về chính mình”

Quỷ vương cười thật buồn nhìn Đăng Minh, nhưng rồi cô hít một hơi thật sâu và bật cười

“Chắc họ đang sốt ruột tìm kiếm cậu khắp nơi nhỉ”

“Tớ vẫn còn ngày phép. Họ không có quyền bắt tớ về”

“Thế thì cậu nên tự mình trở lại sẽ tốt hơn, giành ngày phép cho những lần sau”

“Nghe cũng hay đấy nhỉ”

Quỷ vương bật cười

“Quyết định thế nhé. À, nhắc mới nhớ, tối nay tớ có việc đến nơi này, cậu đi cùng tớ không”

“Này, rượu hồ ly vẫn còn mà”

“Không phải” Quỷ vương không dừng được cười “Cậu thật là, lần này là công việc”

“Vậy thì được” Đăng Minh bật cười, gánh nặng trên vai cậu đã biến mất. Cậu sẽ trở về với nơi thật sự thuộc về cậu.

~Hết chương 17~


Tan [22.4.2013]

---------- Post added at 12:04 AM ---------- Previous post was at 12:03 AM ----------

Chương 18: Giao dịch

New York

“Ngoài cổng thế nào?”

“Lực lượng bảo vệ đã đông đủ, không một con kiến nào có thể lọt vào trong được thưa chỉ huy”

“Tốt! Đại sảnh?”

“Đội quân tinh nhuệ nhất đã có mặt. Hệ thống an ninh ở mức báo động cao nhất”

“Được rồi, chỉ còn ba mươi phút nữa là đến mười hai giờ, các cậu phải hết sức cẩn thận”

“Rõ thưa sếp!”

“Thế nào rồi?”

“Thưa ông, tất cả mạng lưới bảo vệ đã giăng lên, chúng tôi đã sắp xếp người ở bán kính năm mét quanh căn nhà này, cả trên trời lẫn mặt đất, mọi động tĩnh đều được theo dõi rất sát”

“Anh làm tốt lắm đội trưởng” Ngài Styp, người đứng đầu tập đoàn tài chính lớn của thế giới ngầm thở dài thật khó nhọc”

“Chúng tôi sẽ làm tròn nhiệm vụ của mình, cho dù đây có là sát thủ mạnh thế nào. Nhưng có vẻ ông vẫn chưa tin tưởng chúng tôi” Cảnh sát trưởng nhìn vào đội quân với đầy súng ống và vũ khí tối tân đang vây quanh vị chủ tịch béo ú đang ngồi thu mình trong một cái ghế đệm trị giá vài cửa hàng bánh mỳ”

“Họ là thân tín của tôi, cứ để họ ở đấy, các ông muốn làm gì thì làm” Styp run lên từng cơn, kể từ khi ông nhận được lời nhắn từ sát thủ giấu mặt, người được mệnh danh là Bàn tay thượng đế, sát thủ giết người hoàn hảo mà các quốc gia đang ráo riết tìm kiếm.

“THƯA SẾP” Một viên cảnh sát hốt hoảng chạy vào

“Có chuyện gì?”

“Gì vậy?” Ngài Styp lo lắng nhìn quanh, đội bảo vệ lập tức siết chặt vòng vây

“Có…có hai người…”

“Nói chậm thôi”

“Có hai người bên ngoài, không hề có vũ khí. Họ nói có thể giúp ngài Styp thoát khỏi vụ truy sát lần này”

Cảnh sát trưởng quay sang nhìn Styp “Có thể là một cái bẫy thưa ông”

“Hắn chưa bao giờ hành động khi chưa đến giờ. Ta sẽ mạo hiểm, để họ vào”

“Tôi hiểu rồi”

Cảnh sát trưởng gật đầu với viên cảnh sát và năm phút sau, một cô gái trong chiếc áo khoác đen dài bước vào, theo sau cô là một anh chàng trong bộ trang phục áo thun quần jean giản dị.

“Các ông đang đánh mất năm phút quý giá của mình cho việc kiểm tra vớ vẩn đấy” Cô gái thở dài như thể không hài lòng với việc bị kiểm tra quá lâu trước khi được vào phòng

“Các người muốn gì?” Styp hỏi đầy cảnh giác, đội bảo vệ vẫn che chắn thật kỹ trước ông

“Bảo vệ ông” Cô gái cười thật tươi

“Vì cái gì”

“Đúng là dân làm ăn” Cô gái lại bật cười “Tôi muốn cái đồng hồ bằng vàng ông đã mua trong phiên đấu giá ngầm lần trước”

“Cô đùa à? Cái đó đáng giá cả gia tài mấy trăm đời của cô đấy”

“Vậy ra ông quý một thứ như thế hơn cả sinh mạng của mình? Vậy được thôi” Cô gái nhún vai rồi quay bước

“Đợi đã…” Styp hét lớn

Cô gái quay lưng lại và nhướn mày

“Có thật cô sẽ giúp tôi thoát khỏi vụ này”

“Ông nghĩ sao?”

“Làm sao tôi tin cô được”

Cô gái nhìn lên chiếc đồng hồ bằng kim cương treo trên tường

“Nếu sau mười hai giờ mà hắn ta không đến, vậy xem như ông đã được cứu. Lúc ấy tôi có thể lấy cái đồng hồ đó”

“Như thế chẳng khác nào cho không cô ta…nếu hắn ta chỉ muốn dọa ông…” Cảnh sát trưởng lên tiếng

“Hắn ta không bao giờ nói suông, và hắn luôn đúng giờ…tôi có tất cả tư liệu về các cuộc tấn công của hắn trước đây…”

Cô gái nhún vai rồi ngồi xuống một cái ghế còn trống trong phòng, cậu trai cảnh giác nhìn quanh trước khi ngồi xuống cạnh cô.

“Được rồi. Tôi hứa với cô” Styp khẳng định chắc nịch.

“Xong” Cô gái mừng rỡ vỗ tay thật lớn rồi ngã người tựa vào chiếc ghế đệm êm ái. “Từ giờ đến lúc đó còn gần mười phút, tôi có thể uống một tách trà và ăn chút bánh như một vị khách không nhỉ”

“Người đâu” Styp ra lệnh và vài giây sau, thức ăn đã được dọn ra, cô gái cùng chàng trai ung dung thưởng thức mà không màn gì đến sự lo lắng và cảnh giác của những người xung quanh.

Đồ hồ tích tắt từng tiếng…hệ thống an ninh càng thêm căng thẳng khi tiếng đồng hồ thứ nhất báo hiệu mười hai giờ vang lên…chín…mười…mười một…mười hai…mười hai giờ…mọi thứ yên ắng một cách đáng sợ…

“Bùm” Mọi người nháo nhào hốt hoảng nhìn quanh khi cô gái hét lên nhằm hù dọa tất cả…cô bật cười “Đừng hốt hoảng thế, có gì đâu nào. Ông thấy đó, chẳng có gì xảy ra, phải không. Vậy thì…phải chăng tôi sẽ nhận được thứ tôi cần?”

Styp thở ra nhẹ nhõm…ông mĩm cười thật hài lòng

“Cô sẽ có thứ cô muốn” Styp vẫy tay và một vòng tròn những nòng súng hướng vào hai người khách lạ mặt

“Ông biết không. Buôn bán quan trọng nhất là uy tín. Và ông nên biết tôi rất ghét những vụ giao dịch bị một bên phá bỏ. Cái đồng hồ ấy quan trọng hơn uy tín của ông luôn nhỉ, hay…tiền đang che mắt ông mất rồi” Cô gái thở dài rồi đứng dậy nhìn thẳng về phía Styp “Vốn dĩ tôi định ban cho ông một ân huệ, nhưng với hành động này của ông thì tôi sẽ tính theo một vụ buôn bán bị vi phạm hợp đồng. Trong này có hai mươi tên đang bao vây chúng tôi, và bên ngoài là hai trăm ba mươi…tính tổng là hai trăm năm mươi. Tôi sẽ làm một phép tính đơn giản, số lượng người ấy sẽ tương đương với số ngày còn lại của cuộc đời ông”

“Ý…ý cô là gì?”

“Styp! Ông rất khôn ngoan mà, không phải sao. Và với cái đầu mưu lược của ông, lẽ ra ông nên biết mình đang nói chuyện với ai. Nhưng thôi, tôi chán nơi này rồi, ở đây làm tôi phát bệnh” Cô gái quay lưng và đi ra cửa, những cây súng bắt đầu lên đạn

“Cô sẽ không toàn mạng rời khỏi đây, tốt hơn hết cô nên nói rõ ràng chuyện này”

Cô gái thở dài quay mặt lại

“Ông sẽ có hai trăm năm mươi ngày, trước khi lá thư tiếp theo được gửi đến ông…một lá thư tương tự…”

“Cô nói láo. Cô đã hứa sẽ bảo vệ tôi thoát khỏi hắn ta”

“Xin lỗi. Có hai điều tôi cần nhắc cho ông nhớ. Thứ nhất, tôi đã từng nói…tôi sẽ giúp ông thoát khỏi vụ này…nhưng không nói là vụ sau. Và thứ hai, ông đã vi phạm thỏa thuận của chúng ta, chẳng có lý do gì tôi lại phải chịu đựng một tên vô lại như ông. Với lại…” Cô gái nhún vai “chỉ cần tôi nhún chân một cái là cái đồng hồ ấy sẽ nằm trong tay tôi, còn cậu bạn này, có thể âm thầm tạo ra hàng ngàn bản sao của nó mà tôi cá rằng ông có mời chuyên gia trên khắp thế giới đến cũng không phân biệt được” Cô gái đung đưa cái đồng hồ vàng trong tay mình trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả “Chỉ tiếc là chủ nhân của tôi lại muốn một vụ làm ăn sòng phẳng…hơi rắc rối một chút…với những tên như ông thì…nói chuyện sòng phẳng là không thể”

Cô gái nhún chân và lao ra cửa sổ như một mũi tên, chàng trai thì thở dài rồi phóng vọt đi với tốc độ không hề kém cạnh, những viên đạn bắn vào không trung một cách vô vọng, tiếng còi xe hú vang, lực lượng cảnh sát đổ xô khắp nơi tìm kiếm những con người lạ mặt.

“TÌM CÔ TA, CÁC NGƯỜI SẼ CÓ TIỀN SỐNG CẢ ĐỜI NẾU TÌM ĐƯỢC CÔ TA…NHANH LÊN”


Mặt trăng đã lên cao. Trên tòa nhà cao chọc trời, một bóng đen xuất hiện, cái bóng đáp nhẹ xuống sân thượng và với một động tác nhẹ nhàng, cái bóng lấy cái mũ chóp cao đang đội trên đầu để làm một hành động cúi chào đầy lịch lãm

“Đã lâu không gặp. Bá tước ngàn năm” Một giọng nói xuất hiện trong bóng tối

“Cô trông có vẻ ổn đấy. Dùng một tách trà chứ” cái bóng thì thầm

“Ông không vội à?”

“Thường thì tôi rất đúng giờ” Cái bóng mĩm cười rồi vẫy tay, một cái bàn với khăn trải màu trắng được dọn sẵn, một buổi tiệc trà đêm đã sẵn sàng.

“Cũng một thời rồi ấy chứ nhỉ. Lần cuối cùng tôi gặp cô là lúc nào nhỉ” Cái bóng hớp một ngụm trà nóng rồi hít hà khoái chí

“Trong giấc mơ gần đây, ông muốn tìm một cái giếng nước trong nhất. Nhưng từ lần đó không thấy ông đến nữa” Quỷ vương nói giọng hờn dỗi

“Biết sao được, tôi phải mất một thời gian mới thuyết phục được chủ cái giếng cho phép tôi nuôi con linh thú trong đó cho đến khi nó trưởng thành”

“Vất vả nhỉ. Tôi cứ nghĩ ông không thích làm việc với tôi chứ”

“Tôi là khách hàng quen thuộc của cô Ichi, khi nghe tin cô ấy phải đi đâu đó một thời gian thì tôi cứ nghĩ mình mất mối làm ăn ngon lành rồi. Nhưng cũng may, buôn bán với cô cũng chưa bao giờ lỗ nhưng lãi thì cũng chưa bao giờ có”

“Buôn bán là phải sòng phẳng chứ”

“Hôm nay cô chủ động tìm tôi thế này chắc không phải để hỏi thăm tình hình đâu nhỉ. Còn cậu trai trẻ này, tôi có quen không?” Cái bóng hướng ánh nhìn về phía Đăng Minh, người đã ngồi im lặng được một lúc.

“Cậu ấy là Đăng Minh, nhân viên của Hội đồng pháp sư”

“Hân hạnh”

Đăng Minh vội gật đầu khi cảm giác được cái bóng cũng đang gật đầu và đang nhìn mình

“Tôi muốn bàn với ông một vụ làm ăn”

“Bất ngờ thật đấy, cô thì cần gì ở một bá tước lang thang như tôi?”

“Mỗi người chúng ta đều có thứ mà người khác cần”

“Tôi đang nghe đây”

“Ông có thể dời lại cuôc viếng thăm này không?”

“Đến khi nào?”

“Còn tùy”

“Cô biết đấy, điều này ảnh hưởng đến danh dự”

“Cặp tuấn mã trong cỗ xe của thần mặt trời Apolo có đủ bù đắp danh dự của ông không”

“Biết được tôi đang cần một thứ di chuyển xuyên địa hình thay thế cho cái xe hỏng của mình thì chỉ có mỗi quỷ vương cô” Cái bóng bật cười “Làm ăn với cô thật chẳng bao giờ chịu thiệt. Được thôi. Tôi sẽ đến thăm cô ở nhà cô Ichi để nhận cặp tuấn mã ấy”

“Tôi sẽ chờ ông”

“Một tách nữa chứ”

“Rất cám ơn ông, nhưng có lẽ đã đến lúc tôi phải đi”

“Vậy thì, tạm biệt…quý cô”

Cái bóng tan biến trong bóng đêm, tiếng còi báo động của cảnh sát hú inh ỏi, mười hai giờ đêm đã qua, những gì xảy ra ở dinh thự bên dưới chỉ là một cú nổ nhỏ của một vài quả pháo.

Quỷ vương nhìn Đăng Minh, cô nhún vai rồi mĩm cười. Họ bước xuyên vào màn đêm và biến mất. Trăng đã lên và gió từng cơn thổi vào căn phòng rộng lớn, mặt nước lấp lánh ánh trăng tím và những viên ngọc tỏa ra thứ ánh sáng sặc sỡ kì diệu. Quỷ vương bước vào phòng gặp gỡ cô gái cũng vừa mới đến

“Vất vả cho cô quá” Quỷ vương cười

“Một cuộc làm ăn chẳng ra gì. Của cô đây” Miêu nữ ném chiếc đồng hồ vàng cho quỷ vương rồi vươn vai thật mệt mỏi “Để xem nhỉ, vuốt tôi lại khó chịu nữa rồi. Vậy tôi đi nhé”

“Còn Gia An?”

“Đi rồi, nghe nói có việc gấp dưới thị trấn, thằng nhóc đó cứ y như thị trưởng ấy, chuyện gì cũng lo”

“Sở thích của mỗi người mà”

“Được rồi, tôi đi đây. Chúc cô ngủ ngon. Cả cậu nữa” Miêu nữ vẫy tay với Đăng Minh rồi nhún chân phóng vọt đi.

“Cậu cần cái đồng hồ ấy làm gì vậy?” Đăng Minh bất ngờ lên tiếng khi cậu bước đến gần bạn mình

“Cho cậu” Quỷ vương đặt chiếc đồng hồ vào tay Đăng Minh và mĩm cười

“Ơ…cho tớ…nhưng…”

“Sẽ có lúc cậu cần đến”

“Ừm” Đăng Minh thở dài rồi bỏ chiếc đồng hồ vào túi áo khoác, thời gian ở cạnh quỷ vương giúp cậu hiểu ra, không có bất kỳ hành động nào của cô mang tính chất ngẫu nhiên hay vô nghĩa.

“Tớ cứ thắc mắc”

“Chuyện gì?”

“Cái người tên Styp ấy, ý tớ là…không phải cậu đã cứu ông ta thoát khỏi tay bá tước rồi sao”

“Ừm”

“Nhưng hai trăm năm mươi ngày sau…”

“Bá tước sẽ trở lại”

“Nhưng…”

Quỷ vương vươn vai rồi bước đến bên bậu cửa sổ, cô nhìn lên mặt trăng tím đang treo lơ lửng giữa trời

“Cậu đã hứa cứu ông ta…ý tớ là…ông ta vẫn chết…phải không?”

“Con người sẽ chết khi đến lúc…không ai chạy trốn được cái chết…chúng ta chỉ có thể…quyết định nó”

Đăng Minh không nói gì, cậu bước đến đứng cạnh cô

“Có những chuyện tớ sẽ không can thiệp. Những chuyện nằm ngoài khả năng…tớ chỉ là một cá thể nhỏ bé…tớ không muốn tự mình gánh vác trách nhiệm phải cứu cả thế giới. Cậu nghĩ thế nào cũng được. Tớ chỉ quan tâm những ai bên cạnh tớ thôi…tớ không phải là một vị thánh” Quỷ vương tự mĩm cười rồi im lặng. Đăng Minh cũng im lặng, cậu chỉ khẽ nắm tay cô và nhìn lên bầu trời đầy sao.

~Hết chương 18~


Tan [22.4.2013]
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads