[Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Chương 3: Vật thí nghiệm

“Cô bé thế nào rồi?”

“Hội đồng đã phê duyệt cô bé là một thí nghiệm thất bại” Ngài Mistory tỏ vẻ thương xót

“Thế nào là một thí nghiệm thất bại” Quỷ vương không kiềm được sự bất bình trong giọng nói của mình, cô đang lướt như bay về phía phòng giam của đội nghiên cứu học viện xHx, nơi đào tạo ra những chuyên viên diệt quỷ cho Hội đồng chính

“Cô bé là thí nghiệm đầu tiên, cô biết đấy, cho việc cấy ghép phôi quỷ”

“Cái gì?”

“Xin cô bình tĩnh nghe tôi nói, hội đồng chính đang thử tạo ra những con quỷ nhân tạo cho đội quân của mình”

“Các người đùa à, con lai vẫn chưa đủ cho các người sao” Quỷ vương tức giận dừng lại và nhìn trừng trừng vào ngài Mistory, Đăng Minh phải đặt tay lên vai cô và giúp cô bình tĩnh lại

“Chúng tôi đã phản đối chuyện này, cô biết đấy, việc đội trưởng Thành Lộc của họ vừa biến mất đang là một mối lo cho hội đồng, họ lo lắng về một kẻ thù giấu mặt. Rất nhiều cuộc tấn công đã diễn ra, nhưng họ vẫn chưa tiêu diệt được nó, những đội điều tra và truy sát đều bị mất tích. Các pháp sư mang dòng máu lai cũng chịu chung số phận, tuy nhiên họ thì khác một chút”

“Khác thứ gì?”

“Họ cảm thấy có gì đó không ổn xuất hiện xung quanh mình, thời gian họ báo cáo về hội đồng càng kéo dài đối với những người có tỉ lệ máu quỷ càng cao”

“Ý ông là máu quỷ giúp họ tồn tại lâu hơn à?”

“Hội đồng cho là thế, những cuộc tấn công sau đều đi theo hướng này, và kết quả cho thấy rằng đấy là sự thật. Vì không muốn mất đi các pháp sư tài giỏi của mình, hội đồng quyết định tạo ra những cơ thể nhân tạo được cấy máu quỷ…để thu thập tin tức, những người được chọn là…những người bình thường…vì…vì họ cho rằng…con lai đáng giá hơn…ý tôi là…là…”

“Ông nói cái gì” Quỷ vương thực sự bị kích động, mắt cô chuyển sang màu đỏ của máu “Cái gì gọi là đáng giá hơn, cái hội rác rưởi ấy coi con người là thứ gì để chúng tự do như thế”

“Quỷ vương, bình tĩnh nào” Đăng Minh giữ chặt vai cô

“Tớ không sao.” Quỷ vương không nhìn cậu, cô dán mắt vào ngài Mistory “Chính quyền thế giới đã phê duyệt kế hoạch này?”

“Không thưa cô, họ vẫn chưa biết về nó. Hiện chính quyền đang bị chi phối bởi sự tàn phá các vương quốc bóng tối gần đây, họ giao toàn quyền cho hội đồng chính…chịu trách nhiệm về thế giới loài người”

Quỷ vương mở to mắt nhìn ngài hiệu trưởng đáng thương đang run lên từng hồi “Ông đang nói với tôi rằng bọn người đó sẽ tiếp tục cái kế hoạch điên khùng này sao?”

“Tạm thời họ đã dừng nó rồi ạ, sau sự thất bại của thí nghiệm đầu tiên, họ muốn có thời gian để nghiên cứu kỹ hơn” Ngài Mistory sợ hãi

“Tôi sẽ hủy phòng thí nghiệm này nếu các người tiếp tục” Quỷ vương nghiêm giọng với một ánh nhìn đáng sợ

“Xin cô…thật khó cho tôi, chúng tôi chỉ làm theo lệnh…”

“Nếu ông chết ông sẽ không khó xử nữa chứ”

“Xin cô…làm ơn…tôi…” Ngài Mistory run sợ đến phát ngất

“Quỷ vương…” Đăng Minh giữ chặt vai cô, quỷ vương nhìn cậu rồi dịu lại một chút

“Tôi xin lỗi” Cô thì thầm

“Vâng…không sao đâu ạ” Ngài Mistory thở phào

“Nhưng việc này có ổn không?” Đăng Minh nhìn ngài hiệu trưởng “Nếu hội đồng biết việc ông cho chúng tôi vào nơi này”

“Tôi là người duy nhất chịu trách nhiệm ở đây, họ sẽ không có ý kiến gì nếu tôi có vài vị khách ghé thăm”

“Tôi cũng biết ông được toàn quyền quyết định, vậy, với cô bé kia, các ông quyết định thế nào?”

“Chúng tôi được lệnh tiêu hủy nó”

Quỷ vương nhìn thẳng vào ông với một cái nhìn có thể giết chết những con người bình thường, nhỏ bé. Máu quỷ vẫn chảy trong cô, và một nửa trong cô…vẫn là loài quỷ.

“Tôi…tôi không biết phải thế nào, chúng tôi…chúng tôi không thể tiêu hủy…một cô bé”

“Dẫn tôi đến đó” Quỷ vương bước nhanh về phía trước và ngài Mistory vội chạy theo

“Tôi phải cảnh báo cô một chuyện, cô bé…hiện đang bị sốc do máu quỷ…sẽ không an toàn nếu đến gần, xin cô giữ khoảng cách”

“Có chuyện gì xảy ra với một con quỷ chứ, ông sợ nó giết tôi sao?”

“Tôi không có ý đó, không ai có thể làm hại đến cô, nhưng tốt nhất nên…”

“Đủ rồi, tôi đã nói…”

Quỷ vương chợt im bặt khi nhìn thấy một cô bé chỉ chừng ba bốn tuổi đang ngồi bó gối trong một góc phòng, xung quanh là những lá bùa đang phong ấn sức mạnh cô bé, ánh mắt vô hồn và nỗi sợ hãi đang trào dâng từ gương mặt hốc hác đáng thương.

“Cô bé đang mất tự chủ, đã có rất nhiều người của hội đồng bị giết, xin cô cẩn thận”

“Mở cửa”

“Quỷ vương, cô bé không kiểm soát được sức mạnh…”

“MỞ CỬA” Quỷ vương quát lớn

“Không sao đâu, tôi sẽ canh chừng cô ấy”

Được sự động viên của Đăng Minh, ngài Mistory miễn cưỡng tra chìa khóa vào ổ, tiếng mở cửa làm cô bé chú ý, tiếng gầm gừ phát ra từ miệng cô và ánh mắt dọa nạt nhìn xoáy vào quỷ vương

“Đào này…” Đăng Minh thì thầm vào tai quỷ vương

“Tớ không sao đâu” Cô mĩm cười trấn an, Đăng Minh thở dài rồi buông tay mình khỏi vai cô. Quỷ vương bước đến bên cạnh cô bé, cô ngồi xuống và nở nụ cười

“Chào cháu”

“Cút đi” Cô bé thì thào với cơn thịnh nộ bị kiềm nén

“Cháu đang rất sợ phải không?”

“Tránh xa tôi ra” Cô bé nhìn quỷ vương đe dọa

“Đừng sợ” Quỷ vương đưa tay đến gần cô bé và ngay lập tức, ngọn lửa đen từ miệng cô bé phu ra làm bỏng một nửa cánh tay quỷ vương

“Quỷ vương” Đăng Minh lao tới nhưng ngay lập tức bị quỷ vương chặn lại

“Tớ ổn mà” Cô quay sang nhìn cô bé với một nụ cười

“Đừng sợ. Ta không hại cháu đâu” Cô đưa hai tay của mình gần hơn, ngọn lửa đen bây giờ đã bao bọc khắp người cô bé, ánh mắt căm thù oán giận pha lẫn nỗi sợ tràn ngập trong cô, cô bé như một con thú hoang vừa vô tình giết chết những người xung quanh chỉ để tự vệ.

“Ta hiểu nỗi đau của cháu, ổn rồi, không ai làm hại cháu nữa đâu”

Quỷ vương ôm chằm lấy cô bé mặc cho ngọn lửa đen đang dần thiêu đốt cô

“Tránh xa ta ra” Cô bé bắt đầu quấy khóc

“Ta đến đây để bảo vệ cháu, đi với ta, được không?” quỷ vương buông tay và nhìn thẳng vào cô bé với một nụ cười thật hiền

“Ngươi…không bắt ta uống thứ nước có mùi tanh đó nữa chứ, không nhét vào người ta mấy thứ sức mạnh kinh khủng ấy nữa chứ, không bắt ta giết người nữa chứ…”

Những giọt nước mắt tuông chảy khỏi mắt quỷ vương, cô mĩm cười

“Sẽ không ai làm hại cháu được nữa, cuối cùng…cuối cùng, ta đã tìm được cháu rồi…ta thề, thậm chí cho đến khi ta chết, sẽ không ai khiến cháu đau khỗ nữa”

Cô bé mở to mắt nhìn những giọt nước mắt của quỷ vương, cô bé đưa tay chạm lên những giọt nước mắt lấp lánh, chúng ấm áp và làm cô b bật khóc. Quỷ vương ôm lấy cô và ngọn lửa đen dần tắt

“Đi với ta, được chứ” Quỷ vương thì thầm và cô bé khẽ gật đầu trong làn nước mắt

“Tôi sợ lắm” Cô bé thút thít

“Giờ ta sẽ bảo vệ cháu” Quỷ vương mĩm cười và cô bé cũng mĩm cười với cô, những lá bùa xung quanh bị đốt cháy và cô bé lim dim ngủ.

“Quỷ vương, cậu bị thương rồi, để tớ sơ cứu cho cậu trước” Đăng Minh vội lao đến và một màn không khí bao bọc lấy quỷ vương, cô lắc đầu nhìn cậu với một nụ cười, cậu thở dài rồi hạ bức màn xuống

“Tôi mang cô bé đi được chứ” Cô nhìn ngài Mistory

“Tôi không thể, tôi…”

“Ông có thể báo với hội đồng đã hoàn thành nhiệm vụ, hoặc nói với họ sự thật nếu họ thực sự quan tâm. Tôi thì nghĩ họ chẳng quan tâm gì đến một vật thí nghiệm thất bại nữa đâu”

“Tôi…” Ngài Mistory ngần ngại

“Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước chính quyền”

“Ý tôi không phải thế…”

“Tôi sẽ giúp ông giải quyết chuyện này, sẽ ổn cả thôi” Đăng Minh gật đầu với ngài hiệu trưởng, ngài Mistory thở phào với một nụ cười

“Đây thực sự là điều tôi mong đợi, tôi không thể xuống tay với một cô bé…”

“Tên cô bé là gì?’ Quỷ vương nhìn vào gương mặt ngủ say đáng yêu của cô bé, mái tóc cô xoắn vặn thành từng lọn dài xinh xắn

“Cô bé không có tên, họ gọi cô bé là Số Một”

“Vật thí nghiệm số Một à” quỷ vương bật cười “Ta sẽ gọi cháu là Lotta, cô gái nhỏ” Cô thì thầm với cô bé.



“Trời vẫn còn sớm lắm, cháu ngủ thêm chút nữa đi nào” Quỷ vương mĩm cười rồi đưa tay vuốt tóc Lotta, mái tóc vàng xoắn thành lọn của cô bé ánh lên khi những tia nắng đầu ngày rọi vào, đôi mắt cô bé là một màu xanh tuyệt đẹp, hiền hòa như biển cả. Cô bé mĩm cười nhìn quỷ vương

“Cháu vừa có một giấc mơ” Lotta thì thầm

“Kể ta nghe xem nào”

“Cháu mơ thấy cô, lần đầu tiên cô đến tìm cháu”

“Ta cũng vừa mơ thấy chuyện ấy”

“Thật ạ?”

“Ừ” Quỷ vương mĩm cười

“Có phải cô đặt tên cho cháu là Lotta vì gặp được cô là may mắn của cháu không?”

“Không! Gặp được cháu mới chính là may mắn của ta. Ta đã tìm cháu từ lâu lắm rồi”

“Sao ạ?”

“Rồi ta sẽ kể cháu nghe một ngày nào đó”

“Vâng ạ” Lotta cười, nụ cười cô bé rạng rỡ như mặt trời

“Giờ thì ngủ thêm chút nữa đi nào, vẫn chưa có bữa sáng đâu” Quỷ vương mĩm cười

“Dạ vâng” Lotta cười và nhắm mắt, hơi thở đều của cô bé làm quỷ vương cảm giác yên lòng. Mặt trời đang dần xuất hiện sau những ngọn cây, những con bướm đã chập chờn bay quanh những khóm hoa trong vườn, sóc đã rời khỏi hang và một ngày mới đang đến…

~Hết chương 3~

Tan [27/3/2013]

---------- Post added at 12:02 PM ---------- Previous post was at 12:01 PM ----------

Chương 4: Kẻ buôn điều ước

“Tóc cháu lại dài ra nữa rồi này”

“Thật ạ?”

“Chúng đẹp quá”

Quỷ vương mĩm cười rồi nhẹ nhàng chải tóc cho Lotta, cô bé đang ngồi đung đưa chân trên một nhánh cây của cây ước muốn.

“Là do cô chải chúng hằng ngày đấy ạ” Lotta cười thật tươi

“Sáng nào ta cũng chải tóc cho cháu thế có chán không?”

Lotta lắc đầu mãnh liệt

“Không đâu ạ, cháu ước gì ngày nào cô cũng chải tóc cho cháu”

“Ta sẽ làm thế mỗi ngày nếu cháu thích, nhưng cháu không định theo ta suốt đấy chứ”

“Cô không thích như thế ạ?”

Quỷ vượt lắc đầu, cô ôm Lotta thật chặt

“Ở bên cạnh cháu là một trong những ước mơ lớn nhất của ta.”

“Thế cháu sẽ ở bên cạnh cô mãi”

“Không được đâu”

“Sao thế ạ?” Lotta thất vọng, con bé trề môi và quẫy chân

“Khi cháu lớn, cháu sẽ tìm được một người yêu thương và chăm sóc cháu”

“Cháu không thèm, có cô là đủ rồi”

“Không…không…ta không giống…người đó khác ta, có thể người đó sẽ bảo vệ cháu giống ta, nhưng có những chuyện ta sẽ không làm được”

“Sao lại thế ạ?”

“Người ấy sẽ là một nửa linh hồn của cháu. Tất cả chúng ta, dù là ai, cũng đang đi tìm một nửa linh hồn mình”

“Là người thế nào ạ?”

“Là người cháu sẽ luôn muốn ở bên cạnh, luôn nhớ về người đó khi xa cách, luôn muốn bảo vệ người đó và muốn nhìn thấy họ vui”

“Thế thì có khác gì cô đâu chứ”

“Ta thì khác chứ. Sau này lớn lên cháu sẽ hiểu”

“Thế anh Đăng Minh là một nửa linh hồn của cô hả?” Lotta chỉ tay về phía Đăng Minh, người đang ngồi bên cạnh hai người bạn của mình ở một góc vườn

Quỷ vương nhìn sang Đăng Minh và bất chợt bắt gặp ánh mặt cậu, cô mĩm cười nhìn cậu và cậu cũng thế.

“Sau này ta sẽ kể cháu nghe”

“Cháu không chịu, lúc nào cô cũng sau này sau này”

“Khi nào cháu đủ lớn đã”

“Cháu biết rồi” Lotta cười thật tươi rồi ngồi ngay ngắn cho quỷ vương chải tóc cho mình.



“Này, cô cậu tìm đâu ra đứa trẻ ấy vậy, định làm ông bố bà mẹ sớm thế à”

Đỗ Lộc tò mò nhìn vào hình ảnh một gia đình hạnh phúc trong đầu cậu

“Cậu…cậu nói cái gì vậy chứ” Đăng Minh bối rối

“Trông cái mặt đỏ lựng lên kìa” Cúc bật cười

“Thôi cho tôi xin đi hai người, chuyện dài lắm, kể một lần không hết đâu”

“Chỉ sợ có người không muốn kể thôi”

“Được rồi được rồi đừng làm khó cậu ấy nữa” Cúc cười

“Thế cô cậu chưa đi à?” Đăng Minh bất ngờ chuyển đề tài

“Chưa đi được, hay nói đúng hơn, có đi bây giờ cũng chẳng ích gì” Đỗ Lộc nhún vai

“Công việc à?”

“Ừ! Tôi đang đi theo một đoàn thám hiểm nền văn hóa Suri, họ dừng chân lại châu Phi một thời gian, tôi không thích lắm mấy cảnh buồn chán đó”

“Cậu chỉ thích mỗi mấy cái kết giới thôi chứ gì” Cúc bật cười

“Thì đúng rồi, nếu họ không có thông tin về mấy kết giới cỗthì có cho tiền tôi cũng chẳng đi theo”

“Thế hội đồng sao rồi?”

“Rối tung cả lên, các hội đồng nhỏ như chúng tôi hầu như cũng phải cử người đến trụ sở chính báo cáo tình hình, vệ sĩ thì mất tích, cậu thì nghỉ phép dài hạn, Bake đang nổi điên lên kìa”

“Lão ta mà biết cậu đến quỷ quốc sinh sống chắc tức chết luôn quá”

“Thôi cho tôi xin, tôi chỉ muốn yên tĩnh một thời gian thôi” Đăng Minh thở dài

“Chẳng được bao lâu đâu, rồi cậu sẽ bị hủy ngày nghỉ và trở về thôi, tin tôi đi, hội bây giờ rối ren lắm”

“Quan trọng gì chứ, cậu ta ở đây không phải cũng tốt sao”

Đỗ Lộc nhún vai “Mà thôi, tụi này đi đây, có khách”

Không đợi Đăng Minh kịp phản ứng gì, Cúc và Đỗ Lộc đã biến mất như chưa hề tồn tại

“Cháu cùng cậu Đăng Minh vào nhà chơi với bà bà nhé”

“Dạ vâng” Lotta ngoan ngoãn gật đầu rồi nắm tay Đăng Minh chạy vào nhà, quỷ vương chỉ kịp mĩm cười với cậu thật khẽ.

Cây ước muốn lấp lánh dưới nắng, những bóng xà phòng ẩn hiện dao dộng nhẹ trong gió, vài con bướm bay đến đậu lên vai quỷ vương, cô ngước nhìn lên một bóng xà phòng vừa vỡ, một ai đó đang đi vào vườn, bước chân người ấy nhẹ nhàng và uyển chuyển.

“Cuối cùng gia cũng đến rồi” Quỷ vương quay lại nhìn cô quản gia và khẽ mĩm cười

“Tư biết gia sẽ đến à. Thật đúng là tư”

Quỷ vương không nói gì, cô lại ngước nhìn lên những bóng xà phòng đầy màu sắc

“Vậy, gia đến không chỉ gọi tư vào ăn sáng đâu nhỉ?”

“Gia muốn làm một cuộc trao đổi”

“Một phi vụ làm ăn à?”

“Gia có một điều ước”

“Thế, gia muốn gì? Hay… tôi phải gọi cô là thánh nữ Tamina”

Quỷ vương quay lại nhìn cô gái trước mặt mình, chiếc vòng tròn trên trán Tamina phát ra thứ ánh sáng thật nhẹ nhàng, cô mặc một chiếc váy trắng giản dị và từ cô toát lên một vẻ thuần khiết lạ thường. Không khí xung quanh như cô đặc, những con bướm chập chờn bay, ánh mặt trời như ngừng lại khoảng vườn nhỏ, những đóa tú cầu trắng càng làm sự thuần khiết thêm hoàn hảo. Dù ở đâu, dù bất cứ lúc nào, vẫn có một nghi lễ nho nhỏ để chào đón sự xuất hiện của thánh nữ. Quỷ vương, trong trang phục trắng với một vòng hoa trên đầu, khẽ cuối chào Tamina.

“Tôi muốn đi tìm chàng” Tamina thì thầm

“Không phải cô đã làm điều ấy suốt hàng trăm năm qua rồi sao?”

“Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần tôi nỗ lực, chỉ cần tôi cố gắng…tôi đã đi khắp nơi, khắp các vùng sa mạc mênh mông, tôi không biết…tôi không biết phải tìm chàng nơi nào” thánh nữ gần như bật khóc

“Cô muốn tôi làm gì?”

“Làm ơn, cho tôi biết, chàng ở nơi nào? Chàng còn sống phải không? Tôi cảm nhận được sự tồn tại của chàng, nhưng tôi phải làm thế nào? Có phải chàng không muốn gặp tôi, có phải chàng vẫn còn hận tôi không?” Tamina gục xuống nền cỏ xanh rì dưới chân, những giọt sương sáng mát lạnh lấm tấm trên áo.

Quỷ vương không biểu hiện thái độ nào, cô chỉ đứng yên như một pho tượng

“Làm ơn, nói cho tôi biết, tất cả…”

“Không phải cửa hàng nào cũng bán đầy đủ các mặt hàng, và không phải người chủ nào cũng có thể đáp ứng tất cả mong muốn của khách. Hoàng tử Dastan đã có nguyện vọng của ngài ấy, trên cơ bản, tôi không thể tiết lộ tất cả”

“Cô đã gặp chàng”

“Chỉ một lần duy nhất”

“Chàng ấy ở đâu?”

Quỷ vương lắc đầu với một nụ cười thật khẽ

“Trong giấc mơ của tôi”

“Chàng đã nói gì?”

“Ngài ấy đã biết một ngày nào đó cô sẽ đến tìm tôi, và ngài đã nhờ tôi làm một việc”

Thánh nữ Tamina ngước lên nhìn quỷ vương với đôi mắt mở to

“Đó là một bí mật. Ngài đã đi đến một nơi nào đó, rất xa nơi này và ngài muốn mình được yên tĩnh”

“Xin cho tôi biết nơi ấy”

Quỷ vương lại lắc đầu

“Cô chỉ có thể hỏi một câu duy nhất về ngài ấy, chỉ một câu, và cái giá sẽ được tính dựa vào đó”
“Một câu?” Tamina thì thào với chính mình “Tôi có hàng tá câu hỏi muốn hỏi về chàng…”

Quỷ vương im lặng chờ đợi, những con bướm vẫn kiên trì vỗ cánh thật nhẹ nhàng

“Tôi…tôi phải đi đâu để tìm chàng?” Thánh nữ Tamina nhìn quỷ vương với ánh mắt cương quyết

“Dù rằng cô không biết ngài có muốn gặp cô không?”

“Dù chàng thực sự muốn thế, tôi cũng muốn chính miệng chàng nói với tôi”

Quỷ vương khẽ mĩm cười

“Đi về hướng tây, nơi những con sông chảy ngược về phía bầu trời, vương quốc của cát và gió, nơi thần linh ngự trị trong sâu thẳm trái tim loài người. Đó là nơi ngài Dastan đang hiện hữu”

“Không thể nào? Tôi đã đi khắp nơi trong suốt hàng trăm năm qua…”

“Luôn có một cánh cửa mà ta vô tình bỏ qua nó. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Chúc cô may mắn”

“Còn về cái giá?”

“Sẽ được tính vào một dịp thích hợp”

“Cám ơn cô, tôi sẽ lên đường sớm”

“Xin chờ một chút, tôi nghĩ cô sẽ không đi một mình”

Quỷ vương vừa dứt lời, cánh cổng khu vườn nhỏ bật mở, một chàng trai trong chiếc áo choàng màu xanh lá cây khẽ bước vào

“Xin lỗi đã làm phiền, nhưng tôi sẽ tham gia chuyến đi lần này”

~Hết chương 4~
basketball.gif


Tan [27/3/2013]
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ - Tập 3 - Chương 9+10 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 3+4 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 26+27 [Hết] Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 24+25 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 22-23 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 20+21 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 18+19 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 16+17 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 14+15 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 12+13 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 10+11 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 8+9 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 6+7 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 4+5 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 2+3 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 1 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 25+ Phần kết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 21+22 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 3 + 4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 1 Truyện | Thơ 2
Tôi Mất Bạn Rồi [Truyện dài] Sẽ có thiên thần thay anh yêu em -Minh Hiểu Khê Truyện | Thơ 5
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top