[Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Chương 5: Chọn lựa

Người huấn luyện rồng, anh Ba nhà 3Đ đang đứng trước mặt hai cô gái, anh nở một nụ cười thật tươi và chờ đợi phản ứng của hai người

Quỷ vương chợt bật cười

“Anh muốn gì ở chuyến đi này, chàng trai của rồng”

Anh Ba khẽ cuối chào trước thánh nữ Tamina rồi quay sang nhìn quỷ vương

“Tôi đã mất dấu vành đai thiên đường hàng trăm năm qua, sau tất cả mọi chuyện, tôi nghĩ đã đến lúc mình phải đặt chân vào nơi linh thiêng ấy”

“Và anh đến đây để hỏi về vị trí của nó”

Anh Ba lắc đầu

“Không không, nếu thế thì còn gì là thú vị nữa. Tôi sẽ tự đi tìm, theo tiếng gọi của rồng”

“Và…”

“Thánh nữ mà đi một mình thì không hay đâu nhỉ, phải có tùy tùng chứ” Anh Ba cười thật tươi

“Ta rất biết ơn anh, nhưng…”

“Rất tiếc cô không được lựa chọn, thưa thánh nữ cao quý, đây không chỉ là con đường của riêng cô”

Thánh nữ Tamina im lặng, cô đang cân nhắc về lời đề nghị này

“Hai người thì sẽ dễ dàng hơn” Quỷ vương mĩm cười “Nhưng anh có chắc về việc này không? Bầy rồng sẽ ổn chứ?”

“Vì tương lai của những con rồng yêu quý, tôi phải ra đi, chúng không thể sống mãi trong thung lũng được, nó đã quá chật hẹp…và quá nhàm chán. Tôi cũng phải tìm cho mình, một kỵ sỹ rồng mới”

“Cô đã nghe rồi chứ, thánh nữ”

“Được rồi. Tôi rất biết ơn hai người, xin phép” Thánh nữ Tamina khẽ cuối đầu, một cơn gió nhẹ thoảng qua, cô quản gia trẻ thở dài xoắn tay áo sơ mi của mình lên

“Vậy ra cô bạn ngốc nghếch này muốn ra đi trong tình thế căng thẳng quá chừng thế này sao?” Cô quản gia nhìn lên một bóng xà phòng vừa xuất hiện trên cây ước muốn

“Nếu là chuyện của vệ sĩ thì gia cứ yên tâm, nhà chúng ta vẫn còn nhân lực mà” Quỷ vương cười, cô đang diện một bộ váy tím với những đóa sen thêu tinh tế

“Vậy thì sao đây, khi nào lên đường, háo hức lắm rồi” Anh Ba tràn đầy sức lực

“Sáng sớm mai, được chứ. Gia vào tập hợp mọi người ăn sáng đã, chắc bà bà sốt ruột rồi” Cô quản gia mĩm cười rồi đẩy cửa khu vườn bước ra ngoài

“Thật là…lúc thì gia lúc thì thánh nữ, không hiểu sao hai người khác nhau ấy lại sống được trong cùng một cơ thể chứ” Anh Ba nhún vai

“Dù sao thì, anh Ba nhớ chăm sóc hai người ấy đấy” Quỷ vương làm bộ mặt ra lệnh

“Biết rồi, biết rồi, khỗ lắm nói mãi”

“Còn về con rồng?”

“Ba nghĩ nó là con Hắc Long đã mất tích trong cuộc tàn sát loài rồng lớn nhất trong lịch sử do giáo đoàn kỵ binh tổ chức. Ba không được nghe nhiều về nó, nhưng có vẻ nó vẫn đang ẩn trốn đâu đó và chờ ngày phục thù, Hắc Long là ông tổ của loài rồng, nó nhất định sẽ báo thù cho đồng loại”

“Còn về việc của vệ sĩ, anh ba nghĩ thế nào?”

“Chẳng biết nữa, thằng ngốc ấy suốt ngày làm việc bí ẩn. Có lẽ hắn trốn đâu thôi, còn về việc hắn cưỡi Hắc Long và hủy diệt các vương quốc bóng tối à. Cho xin đi, đến một cái vảy rồng hắn còn sợ” Anh Ba bật cười và quỷ vương cũng thế

“Xem ra cuối cùng cũng có người suy nghĩ giống Tư rồi”

“Thư giản đi, sẽ ổn cả thôi. Ba đi chuẩn bị đây”

Anh Ba vẫy tay chào rồi biến mất sau cánh cửa. Quỷ vương khẽ mỉm cười rồi lấy trong áo mình ra một mảnh giấy nhỏ, cô viết vài dòng vào giấy rồi gấp lại, một con bướm đen bay đến và ăn mất mảnh giấy, con bướm chập chờn rồi biến mất trong nắng. Quỷ vương nhìn lên cây ước muốn, một bóng xà phòng mới vừa xuất hiện, nó mong manh, to lớn, nhưng đầy màu sắc rực rỡ.



Y quốc, Đảo hỏa thần

“Mọi chuyện đều ổn, em muốn anh gặp một người, anh sẽ thích cô bé ngay thôi”

Tula khẽ cười rồi viết một dòng thật ngắn “Bọn anh vừa hoàn thành con đập mới, nước rất ngọt,” Con bướm đen lại biến mất vào cầu vồng rực rỡ.

“Con ở đây à?”

Tula quay lại và cúi chào

“Mẫu thân, phụ thân”

“Đừng khách khí quá, thái tử nhỏ ạ” Hoàng hậu mĩm cười thật hiền từ

“Mọi người đang chờ con ăn mừng con đập mới kìa, chủ soái sao lại trốn ra ngoài này một mình chứ” Đức vua thở dài trách móc

“Được rồi, được rồi, con ra ngay đây” Tula cúi chào rồi bước thật nhanh về phía phía cánh cổng dẫn ra ngoài thị trấn

“À thái tử này, công chúa của vương quốc láng giềng cũng đến rồi đấy” Hoàng hậu mĩm cười

“Sao ạ?”

“Này con nói gì thế, người ta muốn gặp con quá rồi còn gì, sao lại vô tình thế chứ, chẳng giống ta chút nào” Đức vua lại thở dài ngao ngán

“Con đâu quen biết gì cô ta”

“Được rồi con trai, dù sao cô ấy cũng là công chúa một vương quốc, sau buổi tiệc hãy trở về lâu đài và tiếp đón thật đúng mực”

“Thôi được rồi. Con đi đây”

“Hay con cưới luôn người ta cho rồi, con bé ngoan hiền, dịu dàng lại xinh đẹp nữa, đức vua bên ấy lại là bạn tâm giao của ta”

“Hoàng thượng” Hoàng hậu nhắc nhở vị hôn phu của mình

“Con cứ đi đi, đừng nghĩ đến những gì cha con đã nói, dù rằng ta thật sự rất muốn con thành thân” Hoàng hậu thở dài

“Chưa đến lúc đâu thưa hoàng hậu” Tula trả lời dứt khoác

“Xem kìa, đừng giả vờ nữa, yêu cô công chúa nào rồi phải không?” Đức vua cười châm chọc

“Không có” Mặt Tula thoáng chút bối rối, tất nhiên, một đứa con thì không dễ gì thoát khỏi ánh mắt cha mẹ

“Nàng xem kìa, mặt đỏ thế kia thì đúng rồi con gì” Đức vua lại tiếp tục hào hứng

“Con đi đây” Tula vội quay đi và hướng thẳng ra thị trấn, mặc cho những lời nói của đức vua vang vọng phía sau mình.

“Chàng có nghĩ thằng bé đã yêu rồi không?” Hoàng hậu mĩm cười thật buồn

“Còn phải nói. Cứ nhìn cái mặt nó là biết, con trai lớn rồi phải yêu đương mới ra dáng đàn ông chứ”

“Có thể thằng bé đã yêu cô gái kia mất rồi”

“Ai? Cô gái? Cô gái nào?” Hoàng thượng không ngừng lẩm bẩm suy nghĩ

“Xin chàng đấy” Hoàng hậu thở dài với một nụ cười

“Ổn thôi ổn thôi, chẳng sao đâu” Đức vua xua tay ra hiệu người vợ yêu quý của mình đừng nên lo lắng

“Em đã luôn nghĩ là…, nếu đó là tình yêu, chàng biết đấy…giữa một vệ sĩ và một công chúa…”

“Nàng cũng từng là vệ sĩ của ta đấy thôi, giờ thì nhìn xem, nàng là đóa hoa ta trân trọng nhất, không ai có thể thay thế được nàng, nàng, Tula và Hita là món quà quý giá nhất mà thượng đế đã ban tặng ta” Đức vua nhẹ nhàng đặt lên môi hoàng hậu một nụ hôn

“Đừng quá lo lắng về lời tiên tri, ta biết nàng luôn canh cánh trong lòng nỗi lo ấy. Tương lai là của bọn trẻ, cứ để chúng tự quyết định số phận của mình, dù mất mát, đau thương cũng là con đường do chúng chọn. Chính chúng ta cũng từng viết lại số phận của mình, không phải sao? Và việc Tula ra đời đã minh chứng cho một cuộc đấu tranh với thượng đế, tin ta đi, đừng nên lo nghĩ về những gì nàng thấy trong mơ” Đức vua mĩm cười và khẽ ôm hoàng hậu vào lòng mình.

Một đám mây vừa vắt ngang bầu trời, một cơn gió mang theo mùi hương của biển, con mồng biển kêu lên từng tiếng rồi vỗ cánh bay đi, hoàng hậu cảm giác có điều gì đó đang đến, một điều gì đó chẳng lành, một điều gì đó chết chóc.

~Hết chương 5~


Tan [ 30/3/2013]

---------- Post added at 11:34 PM ---------- Previous post was at 11:29 PM ----------

Chương 6: Tình bạn

“Khi nào tư đi?” Bà bà bất ngờ xuất hiện trong lúc cô Tư đang ngồi thơ thẩn một mình bên khung cửa sổ nhỏ nhìn ra khu vườn.

“Tối nay” Cô Tư quay lại nhìn bà bà và mĩm cười

“Ừm! Mọi người cũng đi cả rồi, chỉ còn lại Bếp với ngài Khoa Lee thôi, Gia An thì đi theo Minh Khuyên để tập luyện gì nữa đấy, chẳng biết nữa, cái nhà này rồi thì lại vắng lặng nữa thôi” Bà bà thở dài rồi ngồi xuống cái ghế nằm đơn độc cạnh bàn

“Bà bà cũng quay về trụ sở thợ săn luôn à?”

“Ừ, có lẽ ngày mai sẽ có người đến đón, dù rằng bà bà thích tự đi hơn, nhưng do dạo này cả giới thợ săn đang náo loạn” Bà bà lo ngại nhìn vào những cây đàn hạc đang tự cất tiếng hát “Bà bà luôn cảm giác…có một chuyện gì đó đang xảy ra, thứ cảm giác bất an này làm bà bà lo sợ, cứ như đang có một thứ gì đó âm thầm chuyển động, âm thầm tàn phá…từ bên trong”

“Bà bà lo xa quá rồi đấy” Cô Tư bật cười “Đừng làm Tư sợ chứ”

“Nếu chỉ vì do bà bà lo quá xa thì tốt rồi” Bà bà thở dài “Có lẽ nhiều chuyện xảy ra làm bà bà cảm thấy không an lòng”

“Đừng quá lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà” Cô Tư trấn an “Nhưng dù sao thì, căn nhà này…”

“Tư yên tâm, đây là mái ấm của gia đình ta, bà bà không cho phép ai đụng đến một ngọn cỏ nơi này, ngoài Gia An và những con ma canh gác, bà bà vừa bố trí thêm một đội thợ săn và hai con rồng bên ngoài, trên gác mái cũng có một kết giới, Thanh Danh vừa lập một hệ thống báo trộm hiện đại phòng trường hợp con người lọt vào đây. Nghe cứ như căn cứ quốc gia ấy chứ” Bà bà bật cười rồi tự lắc đầu

“Tư sẽ cử thêm người đến…”

“Không cần đâu, Tư cũng có nơi để bảo vệ mà, nơi này sẽ ổn thôi. Nói thật, dạo gần đây bất kỳ tin tức nào trên thế giới cũng làm bà bà cảm thấy bất an”

“Cẩn thận cũng là điều tốt, ít ra nó khiến ta yên tâm hơn”

“Ừm! Còn về chuyện của vệ sĩ, Tư nghĩ sẽ không sao chứ”

“Có lẽ…sẽ hơi rắc rối, chuyện này liên quan đến cả hội đồng chính và chính quyền thế giới, sớm muộn gì họ cũng đến tìm Tư thôi”

“Ổn cả chứ”

“Chẳng sao đâu” Cô Tư cười “Tệ nhất là họ cho người ở lại giám sát, như thế cũng tốt, có thêm người bảo vệ”

“Tư thiệt là…” Bà bà cũng bật cười “Thôi được rồi, bà bà viết vài tin nhắn cho mấy người bạn đã, trong bếp có chút bánh Bếp làm cho Lotta đấy, nhớ mang theo cho con bé”

“Nhắc mới nhớ, con bé đâu rồi?”

“Ngủ với Đăng Minh trong phòng khách, trông cứ y như hai bố con trẻ ấy” Bà bà cười thật nhẹ nhàng, có lẽ, sự xuất hiện của Lotta bây giờ làm mọi người cảm thấy dễ chịu.

“Vậy…bảo trọng nhé”

“Vâng!”



Trong màn đêm, những con cú tìm mồi bay rộp bầu trời, mặt trăng khuyết bị mây che mất một nửa, gió từng cơn thổi lạnh cả người, vài tiếng động nhỏ như tiếng ai đó khóc than và tiếng những chiếc lá xào xạc bị gió cuốn đi. Một đôi mắt đỏ đang mở to hoang dại, tiếng gầm gừ khe khẽ vang lên, một nhóm người đang lặng lẽ bước từng bước thật chậm trên con phố vắng vẻ.

“Biến đi, biến đi” Nhóm người chợt dừng lại khi một cậu nhóc chỉ trạc tuổi Lotta đang ngồi co ro một góc và nhìn trừng trừng vào họ

“Cẩn thận” Đăng Minh bước đến chắn trước quỷ vương, Lotta cũng nép người sau lưng cô

“Đừng sợ” Cô thì thầm với Lotta, cô bé khẽ gật đầu

“Để tớ” Đăng Minh bước gần hơn đến cậu bé, một ánh mắt giận dữ, sợ hãi nhìn trừng trừng vào cậu

“Tránh xa tôi ra” Cậu bé thì thào

“Có chuyện gì thế, em ổn chứ”

“Mặc kệ tôi, mấy người cần gì ở một đứa như tôi chứ, tôi vừa giết người đấy, tôi giết bố mình, chính tay tôi giết ông ấy đấy, các người vừa lòng chưa, các người cần gì ở một con quái vật như tôi” Cậu bé bật ra một tràn cười trong làn nước mắt đau khỗ

“Tớ muốn đưa cậu bé này theo cùng” Quỷ vương thì thầm

“Hiểu rồi” Đăng Minh khẽ gật đầu, một làn gió nhẹ thoảng qua, cậu bé khẽ nhắm mắt và đổ gục xuống

“Thằng bé sẽ bất tỉnh vài giờ” Đăng Minh bước đến và nâng cậu bé lên, thân hình bé nhỏ này đang run lên từng cơn và nước mắt cậu không ngừng chảy

Lotta giật giật cánh tay quỷ vương

“Cháu…cháu chạm vào cậu ấy được không ạ?” Cô bé thì thầm

“Được chứ” Quỷ vương mĩm cười

Lotta bước đến cạnh cậu bé, cô bé nhẹ nhàng đặt tay lên má cậu, chút gì đó ấm áp lan toản khắp cơ thể, cậu bé thở thật đều và những cơn run đã lắng lại

“Cháu giỏi lắm” quỷ vương mĩm cười rồi xoa đầu Lotta, cô bé cũng nhìn cô rồi cười.

“Đi thôi” Đăng Minh lên tiếng, nhóm người bước từ từ vào một góc khuất và biến mất



Một buổi sáng yên bình trải dài khắp quỷ quốc, người dân sống cuộc sống hòa bình và giản dị, một ngày tốt lành…sẽ như mọi khi…

“Mọi việc vẫn tiến triển tốt chứ đội trưởng” Quỷ vương mĩm cười khi cô trông thấy đội trưởng Phúc đang chỉ huy một quân đội chia nhau vị trí trấn giữ vương quốc. Đội trưởng Phúc cúi đầu chào cô

“Hiện vẫn chưa có gì khác thường thưa công chúa. Chúng thần đang điều thêm lực lượng bảo vệ, đội mật thám và tình báo cũng được gia tăng thêm”

“Vất vả cho anh quá, từ khi tin tức về hai vương quốc bóng tối bị tiêu diệt, mọi người có vẻ đang lo lắng”

“Thần hiểu ạ! Chúng thần cũng đang ra sức tăng cường phòng vệ ở mọi nơi, những nơi trước giờ được xem là an toàn nhất cũng đã có người canh giữ. Việc ra vào vương quốc cũng được siết chặt hơn, khách đến trong những ngày này sẽ được quan sát chặt chẽ.”

“Rất cám ơn anh, mọi người vất vả rồi, hãy chú ý đến sức khỏe và tình trạng pháp thuật của mọi người, tôi sẽ mở thêm một suối nước nóng phục hồi nữa”

“Rất biết ơn sự quan tâm của công chúa, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức” Đội trưởng Phúc khẽ cúi chào rồi nhún chân phóng đến cuối vương quốc, nơi một đội quân canh phòng vừa được bố trí.

Khẽ mĩm cười, quỷ vương bước đến phòng của Clown, cậu nhóc vừa được cô mang về trong tình trạng mất hết lý trí.

“Cậu bé thế nào rồi?” Quỷ vương hỏi một cung nữ

“Đã gần một tháng rồi cậu bé chẳng chịu ăn gì, cũng không nói một lời nào, chỉ ngồi im trên giường, thần nghĩ cậu bé đã chịu một cú sốc lớn”

“Tôi hiểu rồi, cám ơn cô”

Người cung nữ cúi chào rồi lui đi

“Quỷ vương” Đăng Minh gọi lớn khi cậu vừa từ bên ngoài chạy vào

“Chào cậu Đăng Minh, cậu vừa đi đâu vậy?”

“Cơn mưa tối qua làm đá lăn chặn mất một đoạn đường dẫn lên núi, tớ vừa giúp mọi người dời đá”

“Bằng phép thuật à?”

“Không, bằng sức lực chứ”

Quỷ vương và Đăng Minh cùng bật cười rồi âm thầm nhìn vào hai đứa trẻ bên trong.


“Này, cậu ăn chút gì đi chứ” Lotta mang một khay thức ăn gồm rất nhiều món bánh đủ loại “Hay ăn bánh ngọt tớ làm nha” Cô bé nài nỉ

Clown vẫn im lặng, cậu co người ngồi trong một góc giường

“Nói gì đi chứ, gần một tháng rồi cậu chẳng chịu nói lời nào, cũng chẳng ăn uống gì…nè…nhìn mình cái coi” Lotta giận dữ đặt thức ăn xuống rồi bước đến đứng trước mặt Clown, thằng bé vẫn im lặng

“NÈ, ĐỦ RỒI NHA, NGÀY NÀO TỚ CŨNG TỚI THĂM CẬU, NGÀY NÀO CŨNG LÀM THỨC ĂN CHO CẬU RỒI NGỒI NĂN NỈ CẬU CẢ BUỔI. CẬU MUỐN CHẾT HAY SAO MÀ CÓ THÁI ĐỘ ẤY HẢ” Lotta hét thẳng vào mặt Clown nhưng thằng bé cũng chỉ nhích xa hơn vào tường.

“Sao, muốn gì đây” Lotta dịu giọng

“Đi đi” Clown nói lí nhí

“À, chịu nói rồi à” Lotta cười hài lòng “Được rồi, tớ nghe đây, rồi, nói gì thì nói đi”

Lotta ngồi xuống giường cạnh Clown và đung đưa hai chân chờ đợi, quá bất ngờ trước hành động của Lotta, Clown ngày càng co người rồi bực dọc lên tiếng

“Đi đi, để tôi một mình”

Nhưng Lotta chỉ nhún vai rồi trề môi “Gì chứ, phòng này của cậu chắc, muốn đi hay không là quyền của tớ mà”

Clown không nói gì, thằng bé lại rơi vào trạng thái im lặng. Hai đứa trẻ ngồi bên nhau một hồi lâu, không ai nói một lời nào, không gian yên ắng với tiếng những con sẻ non đang gọi mẹ đâu đó ngoài cửa sổ.

“Tớ biết cậu cảm thấy thế nào dù chỉ một chút” Lotta thì thầm sau một lúc lâu im lặng “Tớ không có cha mẹ, không có người thân, tớ không thể hiểu được cảm giác mất đi họ là thế nào”

Lotta tự bật cười thật khẽ “Nhưng tớ biết, cảm giác giết đi một sinh mạng ghê tỏm đến thế nào, tớ biết điều đó, vì tớ đã giết, không chỉ một, mà rất nhiều, rất nhiều sinh mạng, tiếng rên la, tiếng khóc than, oán giận, và khắp nơi đều là máu. Tớ đã rất sợ, rất ghét bản thân mình, tớ tự hỏi mình tồn tại trên đời là vì lý do gì”

Một cơn gió thoảng qua và vài bông hoa bồ công anh bay vào phòng, Lotta đưa tay đón lấy rồi tự cười với chính mình

“Tớ không biết chuyện của cậu, tớ cũng không thể hiểu hết cảm giác của cậu, nhưng tớ nghĩ cậu đang rất cô đơn nên rất muốn làm bạn với cậu”

Clown không nói gì nhưng trong thằng bé đã khá hơn, nó đã chịu nhìn Lotta và biểu lộ chút cảm xúc qua ánh mắt

“NÈ!” Lotta hét lớn làm thằng bé giật mình, cô bé phóng lên giường và đi về phía Clown

“NÓI GÌ ĐI, NÓI MUỐN LÀM BẠN VỚI TỚ ĐI, NGỒI IM NHƯ VẬY LÀ CÓ Ý GÌ CHỨ. HẢ” Thái độ của Lotta làm Clown e sợ, cậu lại co người nhưng lần này đã chịu nhìn cô bé lâu hơn. Lotta khoanh hai tay lại và giữ dáng quỳ trên hai chân trước mặt Clown để chờ đợi câu trả lời của cậu

“Ừm…tôi…” Clown ấp úng

“Sao, muốn nói gì?” Lotta nhướn mày

“Tôi…không biết…”

Lotta nở nụ cười thật tươi “Gọi tớ là Lotta được rồi, thế tớ gọi cậu là Clown nha, quỷ vương cho rằng nó là tên của cậu vì sợi dây chuyền cậu đeo trên cổ chỉ ghi mỗi từ này. Có đúng không?”

“À…ừm…” Clown gật đầu, sau hơn một tháng qua, cuối cùng, cậu cũng cảm thấy khá hơn một chút, có lẽ là nhờ nỗ lực không mệt mỏi của một cô bé mà cậu không hề quen biết.

“Cậu chưa trả lời tớ, có muốn làm bạn với tớ không”

Clown cúi đầu nhìn xuống tấm khăn trải giường, giọng cậu lí nhí “Có”

“Cậu nói gì, tớ không nghe rõ”

“Có” Clown nói to hơn và lần này thì Lotta đã bật cười

“Được rồi, giờ chúng ta đã là bạn, nếu đã là bạn rồi thì phải lập lời thề, mãi là bạn. Chịu không?”

Clown ngước lên nhìn khuôn mặt rạng ngời của Lotta và tò mò

“Làm thế nào”

“Đây. Nghéo tay nào” Lotta đưa một ngón út ra trước và Clown nhìn cô trừng trừng

“Lại đây, làm theo mình”

Clown rụt rè đưa ngón tay lên và nghéo chặt ngón tay Lotta

“Giờ thì nói theo mình. Chúng ta mãi mãi là bạn tốt”

“Chúng ta mãi mãi là bạn tốt” Clown lí nhí

“Vậy là xong, chúng ta đã là bạn” Lotta cười thật tươi “Giờ thì…ĐI CHẾT ĐI”

Cô bé bất ngờ nắm lấy tay Clown và hất cậu bé văng xuống sàn, bàng hoàng trước cú tấn công chớp nhoáng, Clown chỉ biết xoa những chỗ bị đau của mình

“Đau quá đi…” Cậu bé cằn nhằn

“Cho cậu biết nhá, sau này nghiêm cấm mọi hành vi im lặng và bỏ ăn uống nhé, có chuyện gì phải kể với tớ, rõ chưa”

“Ơ…”

“Sao nào? Tớ hỏi đã rõ chưa?”

“Rõ…rõ rồi” Clown vội lên tiếng trước cái nhìn đe dọa của Lotta

“Tốt. Giờ thì…”

Lotta bước xuống giường và ngay lập tức, Clown thu mình phòng vệ, hành động của cậu làm cô bé bật cười

“Được rồi, tớ không làm hại cậu đâu, tớ chỉ muốn mang thức ăn cho cậu thôi” Lotta lấy khay thức ăn xuống và đặt nó trước mặt Clown

“Đây, cậu muốn ăn gì. Mất nhiều sức thế thì phải ăn nhiều mới được”

Clown nhìn những chiếc bánh trong khay rồi chỉ tay

“Chúng…chúng có ngọt không?” Cậu thì thầm

“Tất nhiên rồi, tớ làm mà, vừa ngọt vừa thơm” Lotta đầy tự hào

“Không ăn đâu”

“Sao hả?”

“Thật ra…”

“Thế nào?”

“Thật ra…tôi…”

“Đừng xưng hô xa lạ thế”

“Ý tôi…ý tớ là…tớ không thích ăn ngọt”

“Hảaaaaaaaaaaaa” Lotta thở một hơn thật dài rồi thất vọng ngồi phịch xuống giường

Quỷ vương và Đăng Minh cùng bật cười trước những gì mình chứng kiến, nhẹ nhàng rời khỏi phòng, đôi bạn bước cạnh nhau trên một hành lang dài và rộng

“Hai đứa trẻ ấy rồi sẽ trở thành một đôi bạn tốt cậu nhỉ” Quỷ vương mĩm cười

“Như chúng ta ấy à” Đăng Minh cười

Quỷ vương quay lại nhìn cậu, gương mặt cô thật buồn nhưng nụ cười của cô thật sự hạnh phúc

“Đúng…như chúng ta”

~Hết chương 6~
emoticon-anime-007.gif


Tan [30/3/2013]
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ - Tập 3 - Chương 9+10 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 3+4 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 26+27 [Hết] Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 24+25 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 22-23 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 20+21 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 18+19 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 16+17 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 14+15 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 12+13 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 10+11 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 8+9 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 6+7 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 4+5 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 2+3 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 1 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 25+ Phần kết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 21+22 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 3 + 4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 1 Truyện | Thơ 2
Tôi Mất Bạn Rồi [Truyện dài] Sẽ có thiên thần thay anh yêu em -Minh Hiểu Khê Truyện | Thơ 5
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top