[Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
31/10/09
271
2,122
93
28
Foreign Trade University 2
yume.vn
#1
Chương 7: Liên minh

“Cô ơi” Lotta vừa gọi vừa chạy đến bên cạnh quỷ vương, cô bé đang mặc một chiếc đầm màu hồng giản dị

“Có chuyện gì thế cháu” Quỷ vương quay lại và mĩm cười

“Cậu ấy muốn gặp cô ạ” Lotta quay người tìm kiếm Clown “Ủa? Đâu rồi? Này, cậu kia. Lại đây” Lotta gọi to khi Clown đang đứng nép mình sau một cây cột. Nghe thấy Lotta gọi, Clown chần chừ rồi bước thật chậm đến bên cạnh quỷ vương

“Cháu muốn gặp ta à” Quỷ vương cười

“Vâng…à…vì…” Clown ấp úng

“Cháu cảm thấy thế nào?”

“Ơ…khỏe lắm ạ”

“Vậy thì tốt, ta cũng có chuyện muốn hỏi cháu. Lotta, cháu ra vườn chơi với cậu Đăng Minh một chút nhé”

“Dạ vâng!”

“Ê này…” Clown có phần hoảng sợ khi Lotta định bỏ đi

“Yên tâm đi, cô ấy là người tốt nhất trên đời đấy” Lotta nháy mắt rồi chạy phóng ra ngoài thật nhanh. Quỷ vương ngồi xuống rồi nhìn sang Clowm

“Được rồi, thế cháu muốn gặp ta có việc gì?” Quỷ vương ra hiệu cho Clown đến ngồi cạnh cô trên băng đá hoa cương nhìn ra khoảng rừng phía sau lâu đài

“Chỉ để…chỉ để cám ơn thôi ạ. Cháu nghĩ có lẽ cháu sẽ đi” Clown cúi đầu

“Đi đâu?”

“Cháu chưa biết nữa”

“Lotta có biết chuyện này chưa?”

“Ơ…dạ chưa. Cháu chưa dám nói với cậu ấy” Clown bối rối

Quỷ vương bật cười, cô im lặng một chút rồi nói

“Trước khi cháu quyết định sẽ đi đâu, có thể kể cho ta nghe chuyện của cha cháu không?”

Clown im lặng, cậu bé rơi vào trạng thái đau khỗ tột cùng, một giọt nước mắt chực tuông nhưng cậu đã xua nó đi và bắt đầu kể

“Cháu và cha đã cùng nhau đi khắp nơi, chỉ hai cha con bên nhau kể từ khi mẹ mất. Cha rất thương mẹ nên ông luôn buồn khỗ mỗi khi có ai đó nhắc đến mẹ. Cha cũng rất thương cháu, ông dạy cháu rất nhiều điều. Rồi thì một ngày, khi cháu và cha đi bộ xuyên qua một vùng núi hẻo lánh, một điều gì đó rất kinh khủng xuất hiện, cháu không biết là gì, nó bốc mùi của xác chết, mùi của máu và…” Clown run lên từng hồi trước khi tiếp tục kể “Cha bỗng nhiên bảo cháu chạy đi, nhưng cháu đã không nghe lời, cháu không biết điều gì đang xảy ra với cha cháu, rồi ông biến đổi, biến thành một người hoàn toàn khác, cứ như…một con quỷ…một thứ gì đó rất ghê tởm, nó có sừng, có răng nanh, những ngón tay sắc nhọn…và rồi nó tấn công cháu…điều duy nhất cháu nhớ được là, không biết bằng cách nào, một thanh gươm…một thanh gươm xuất hiện từ bàn tay cháu…và cháu đã…” Clown nghẹn ngào thành một tiếng nấc, nước mắt không ngừng tuông chảy trên gương mặt cậu bé

“Cô có thể xem bàn tay cháu được không”

Clown rụt rè đưa bàn tay phải lên, quỷ vương nhẹ nhàng đỡ lấy bàn tay bé nhỏ ấy, hơi ấm từ bàn tay cô lan tỏa khắp người Clown, cậu bé cảm giác có chút gì đó ấm áp và dễ chịu.

“Là một ấn chú” Quỷ vương khẽ thì thầm khi nhìn thấy một hình tròn pháp thuật đã được khắc trong lòng bàn tay Clown

“Sao ạ” Clown tò mò nhìn vào lòng bàn tay mình “Không thể nào…trước giờ…trước giờ cháu đâu hề thấy nó”

“Có thể cha cháu đã che giấu nó giúp cháu…có rất nhiều chuyện ta vẫn chưa biết được về trường hợp này. Chỉ duy nhất một điều ta có thể biết được rằng, cha cháu rất yêu thương cháu, ngay cả khi trở thành một quái vật. Có phải trước khi quái vật tan biến, cha cháu đã hôn cháu và cám ơn vì cháu đã tồn tại không?”

Clown mở to mắt nhìn quỷ vương “Làm sao cô biết…?”

“Cha mẹ nào cũng rất thương yêu con mình, dù họ có trở thành gì đi nữa…”

“Cha còn muốn cháu tiếp tục sống và cố gắng…ông muốn cháu trở thành…”

“Một chiến binh” quỷ vương mĩm cười nhìn Clown “Ấn chú là dấu hiệu cho thấy cháu là một chiến binh tài năng, là người đã được lựa chọn để đánh đuổi những thứ xấu xa trên thế giới này”

“Đánh đuổi…đánh đuổi cái gì ạ”

“Tạm thời cháu chưa cần biết nhiều đâu, ta sẽ phong ấn sức mạnh của ấn chú này, cho đến khi ta quyết định sẽ làm gì với nó”

“Nhưng…cháu sẽ phải đi…”

“Cháu định đi đâu? Với ấn chú cháu mang trên người, sẽ có rất nhiều thế lực xấu muốn tìm cách giết cháu”

“Cháu…” Clown thở dài đầy thất vọng, cậu nhìn xuống nền đá hoa cương lấp lánh tím dưới chân mình.

“Ta hứa, ta sẽ giúp cháu trở thành một chiến binh thực sự theo ước nguyện của cha cháu. Cháu đồng ý không?”

“Có…có ạ” Clown cúi đầu ngượng ngùng

“Ngoan lắm! Từ giờ cháu cứ sống ở đây, sẽ có Lotta làm bạn với cháu. Một thời gian nữa ta sẽ dẫn cháu đến nơi cháu có thể thực hiện ước vọng của mình…cuộc chiến của cháu chỉ mới bắt đầu thôi”

“Cuộc chiến?”

“Chống lại số phận” Quỷ vương khẽ mĩm cười rồi đưa tay lên chạm vào má Clown, hơi ấm từ bàn tay cô làm cậu bé dễ chịu “Ta phải rời đi một thời gian, mọi người ở đây đều rất tốt bụng, họ sẽ giúp cháu bất cứ khi nào cháu cần…cháu sẽ có một ngôi nhà mới tại đây”

“Vâng ạ” Clown cười, một nụ cười hạnh phúc nhưng vẫn chứa đựng những nỗi đau sâu kín


Địa ngục, phòng hội nghị tầng một

“Cái quái gì thế nhỉ, tập trung cả đám lại ăn tiệc à”

“Tiệc tùng gì chứ, chưa đủ phiền phức sao”

“Ngồi chung với đám các người chẳng xứng với vị thế ta chút nào”

IM LẶNG!

Đại diện các vương quốc quốc bóng tối đành im lặng khi người cai quản địa ngục, ngài Assam xuất hiện trên ngai của mình từ một làn khói đen. Chiếc ngai to đùng được phủ một màu đen làm từ đá cẩm thạch quý được chạm khắc những con rắn với đôi mắt đỏ rực. Một món quà từ quỷ quốc.

“Đông đủ rồi nhỉ” Ngài Assam nhìn quanh một lượt rồi gật đầu, mười ba người tham gia hội nghị ngồi im lặng với đủ mọi tư thế.

“NHƯ CÁC VỊ ĐÃ BIẾT” Giọng ngài Assam vang vọng cả căn phòng

“Quá lớn rồi, thưa ngài” Vị cận thần ghé tai nhắc nhở, ngài Assam hắng giọng, khẽ gật đầu rồi bắt đầu lại

“Như các vị đã biết, chúng ta gặp rắc rối trong thời gian gần đây”

“Chúng ta à” Một người bật cười “Từ lúc nào từ chúng ta nghe thân thuộc quá vậy. Tốt nhất là ông nên tách tôi ra thì hơn”

“Điều đó không quan trọng, quý cô ạ. Ta đang nói về việc hai vương quốc bóng tối đã bị tiêu diệt”

“Vậy càng hay, chẳng có sức mạnh thì tốt nhất nên tiêu cho rồi, rảnh tay”

“Cứ như có ai đó đang thanh lọc các liên minh chết tiệt này vậy”

“Hai thôi à, còn quá ít, thêm nhiều vào”

Đám đông lại ồn ào cho đến khi ngài Assam gõ tay lên chiếc ngai của mình

“Ta không muốn các vị ở đây để họp chợ. Và ta chưa bao giờ thích việc mời các vị vào thế giới này của ta. Nhưng là một đại diện của liên minh với chính quyền thế giới, ta bắt buộc, dù không muốn, phải thống nhất ý kiến của các vị để cho họ một câu trả lời”

“Giết quách đám chính quyền đó đi cho rồi”

“Ta gần phát điên với các phiền phức”

“Đánh nhau à, được đấy”

IM LẶNG

Và không khí lại trở về với tiếng rượu nhỏ giọt

“Ta yêu cầu không một tiếng động nào khi ta đang nói, được chứ” Ngài Assam nhìn quanh khắp lượt rồi mới tiếp tục “Vấn đề chính ở đây là việc chúng ta đang đối mặt với một lực lượng bí mật có mưu đồ hủy diệt các vương quốc bóng tối, ta không quan trọng ai trong số các vị bị tiêu diệt, điều đó không ảnh hưởng đến ta, nhưng ta quan trọng bộ mặt của liên minh mà chúng ta đang phải cùng gìn giữ. Các cuộc tấn công ấy ảnh hưởng đến hình ảnh của liên minh. Và ta không muốn thế”

“Ra là ông chỉ lo giữ hình ảnh của mình. Có ăn được đâu chứ”

“Cũng không hẳn không có lý, hình ảnh bây giờ ăn tiền lắm”

“Im lặng nào. Chưa xong đâu. Ta đang tự hỏi có vị nào trong liên minh cần một sự hỗ trợ hay bổ sung lực lượng phòng vệ cho vương quốc của mình không?”

Cả phòng chỉ vang lên một tràn khinh miệt và ghê tởm lẫn nhau

“Ta cũng nghĩ vậy. Thế thì chẳng cần gì phải bàn, ta sẽ thông báo lại cho những ai vắng mặt. Kết quả cuộc họp là, chúng ta sẽ tự lo cho mình, không giúp đỡ, không chính quyền, không can thiệp”. Dù sao cũng đến đây rồi, có vị nào muốn tham quan khu giải trí mới của ta không?”

Ngài Assam vừa dứt lời thì mười một đại diện ngay lập tức biến thành những cột khói đen rồi biến mất. Thở dài, ngài nhìn hai người còn lại. Một cô gái trong chiếc áo choàng đen ngồi cuối bàn và một chàng trai đang đứng cạnh cửa sổ

“HAI NGƯỜI KIA, TÍNH SAO ĐÂY”

“Không thưa ngài” Hai người đồng loạt lên tiếng mà không nhìn ngài Assam một cái nào, chúa tể địa ngục như bị xúc phạm, ông tức giận bỏ ra khỏi phòng, để lại một không gian tối tăm mù mịt chỉ được thắp sáng bằng những cái đầu lâu gắn trên những cây cột bằng xương người.

“Điều gì làm quý cô im lặng suốt cuộc họp thế” Chàng thanh niên lên tiếng

Quỷ vương đứng dậy “Nếu anh muốn tôi ở lại chỉ để nói những thứ nhảm nhí thế thì xin lỗi, tôi không có thời gian”

“Bông hồng của ta, đừng cứng nhắc thế chứ. Mấy khi có cơ hội thế này. Mà nhắc đến mới nhớ, cái tên hay đi theo cô đâu rồi nhỉ” Link, người đứng đầu Mộng quốc tiến đến gần quỷ vương và nở một nụ cười ranh mãnh

“Anh muốn nói ai?” Quỷ vương trả lời mà không thèm nhìn người đối diện

“Cái tên cao to ấy, nói thế nào nhỉ, bề ngoài cũng không tệ lắm, nhưng tính tình cộc cằn khó chịu, ta ghét ánh nhìn của hắn, trông hắn cứ như một con chó trung thành sẵn sàng chết vì chủ nhân của mình vậy”

“Nếu anh còn định xúc phạm bất cứ ai có quan hệ với tôi thì đừng trách” Quỷ vương quay lại nhìn Link với ánh nhìn đen tối đến rợn người

Link bật cười đầy hào hứng

“Có thể chứ, phải ra dáng quỷ vương mới được chứ. Ta thích cô như thế này hơn đấy tình yêu của ta”

“Đừng tự tiên gán ghép bất cứ thứ gì, chúng có thể giết chết anh đấy”

“Lấy ta đi” Link phóng vọt đến cạnh quỷ vương, cậu đưa tay nâng cằm cô lên để mắt cô có thể nhìn thẳng vào cậu. “Rời bỏ cái quỷ quốc nhỏ bé yếu hèn ấy đi. Cô cần gì cái đám thần dân suốt ngày sống cười nói như một lũ hèn hạ, đến cả một con người yếu ớt cũng không dám giết, cần gì cái vương triều sắp tàn đó. Ta biết cô chẳng hài lòng gì về vị trí của mình, vậy sao không làm vợ ta. Ta có rất nhiều phi tần, hàng trăm hàng ngàn, nhưng vị trí hoàng hậu vẫn chờ mỗi cô thôi”

Quỷ vương nhếch miệng cười “Nếu tôi nói không thì sao?”

Link bỏ tay khỏi cằm quỷ vương, hắn nhún vai rồi quay lưng nhìn ra cửa sổ “Cô chẳng thể nào từ chối mãi đâu. Thời đại này là gì chứ, có chỗ cho lòng tốt tồn tại sao. Cho xin đi, mấy thứ đó đâu còn giá trị gì. Một cô gái thì cần tìm một tấm chồng tốt, một người có quyền lực, và tất nhiên, đẹp trai nữa”

Quỷ vương bật cười “Người như anh nói thì có khối gì ngoài kia”

“Đừng đùa cợt với ta. Ta chưa bao giờ để hụt thứ mình muốn cả” Link ghé sát gương mặt đầy sát khí của mình vào quỷ vương nhưng cô chỉ bình tĩnh thở dài

“Thật đáng thương, có lẽ tôi sẽ mở đầu cho chuỗi những thứ anh không có được”

“Cô thấy thế nào nếu ta đến gặp lão ta và xin hỏi cưới cô nhỉ. Cái lão nằm yên bất động trong một căn phòng đầy phép thuật ấy”

Đôi mắt quỷ vương mở to đầy giận dữ, cô đưa tay lên cổ Link và ấn mạnh anh vào tường, một lỗ hỏng lớn khiến bức tường bằng xương người run lên giận dữ, những tiếng hú ghê rợn phản đối tình trạng bạo lực đang làm hư hỏng bức tường vang lên khắp căn phòng.

“Ta chỉ nói một lần duy nhất, nghe cho kỹ tên khốn kiếp kia. Chỉ cần ngươi chạm đến căn phòng của ông ấy, ta sẽ cho cái tên Mộng quốc chỉ còn là một quá khứ, tin ta đi, ngươi sẽ chết một cách đau đớn nhất”

Link đẩy quỷ vương ra rồi phá ra một tràn cười “Ta thích cô như thế, nhìn lại mình đi, đó mới chính là bản chất thật của cô. Ta yêu cái tinh thần sẵn sàng làm những chuyện ngu ngốc vì mấy tên ngu ngốc của cô. Nhưng hãy ghi nhớ điều này bông hoa của ta”

Link thì thầm bên tai quỷ vương “Một vị vua phải dẹp hết những kẻ vô dụng bất tài xung quanh, đừng để chúng níu chân cô. Rồi sẽ có ngày cô sẽ bị chính chúng giết chết đấy”

Quỷ vương bật cười “Rất cám ơn anh đã quan tâm. Tôi chưa bao giờ muốn làm vua cả. Nếu anh không còn gì để nói ngoài những chuyện này thì tôi xin phép”

“Tự nhiên” Link nhún vai

“Có lẽ tôi phải nói với anh điều này. Hôm nay anh đã phạm phải hai lỗi lầm lớn, thứ nhất, anh đã xúc phạm một người cực kỳ quan trọng với tôi, thứ hai, anh đã nhắc đến ông ấy, một người tôi thề sẽ bảo vệ bằng tất cả mạng sống. Tôi không dám chắc sinh mạng của anh sẽ bảo đảm nếu anh phạm phải một lỗi tương tự nào nữa. Cẩn thận đấy, Mộng vương”

Quỷ vương hóa thành một làn khói trong suốt rồi biến mất. Link bật ra một tràn cười thật dài

“Cô ta đáng sợ quá thưa quốc vương, người thích điểm nào ở chỗ thứ con gái ngang ngạnh đó vậy” Một con mèo đen xuất hiện trên vai Link

“Hoàng hậu của ta phải làm một cô gái như thế, phải vừa đẹp vừa thông minh và phải có cả lá gan lớn nữa”

“Hai người như nước với lửa ấy chứ”

“Yên tâm đi, ta sẽ có được cô ta, còn nếu không, sẽ chẳng ai có được”

Link lại phá ra cười một tràng cười thật lớn rồi biến mất mà không hề tạo ra bất kỳ một tiếng động nào.

~Hết chương 7~


Tan [ 1/4/2013]

---------- Post added at 10:48 PM ---------- Previous post was at 10:45 PM ----------

Chương 8: Những câu chuyện

“Thật sự gia chẳng thích đi tàu lửa chút nào cả, đi máy bay có phải nhanh hơn không” Cô quản gia thở dài tựa người vào ghế đệm ở khoang hạng nhất của một chuyến tàu đến Ấn Độ

“Gì chứ. Đi xe lửa không phải tốt hơn sao. Vừa ngắm được cảnh, vừa có thể dừng lại ở nhiều ga, đi máy bay làm gì, cưỡi rồng sướng hơn. Phải không Pi” Anh Ba cười với con rồng nhỏ xíu bằng bàn tay đang chấp chới bay trước mặt mình

“Còn anh Ba nghĩ sao mà mang theo một con rồng vậy, lỡ có ai đó thấy nó thì sao”

“Khỏi lo đi cô gái, cứ ra khỏi tàu là nó chui vào áo anh Ba ngay, toa này là toa hạng nhất dành riêng cho thợ săn. Chẳng ai béng mãng đến đâu”

“Không ngờ cái mấy cái thẻ của bà bà cho tụi mình mượn lợi hại thiệt nhỉ”

“Chớ còn sao nữa. Thẻ thợ săn mà. Nhưng dù sao cũng đừng gây chuyện ảnh hưởng đến chủ nhân mấy cái thẻ này là được”

“Anh Ba lo mình đi” Gia thở dài lần nữa rồi ngồi nhìn những hàng cây chạy dọc theo cửa sổ

“Ba cứ thắc mắc, dù câu chuyện của thánh nữ Tamina ba đã nghe qua nhiều lần, nhưng vẫn không hiểu vì sao đất nước nhỏ bé ấy là muốn chống lại Pesca hùng mạnh. Không phải châu chấu đá xe à”

“Chúng tôi chỉ được một pháp sư truyền lời lại từ lời sấm truyền. Vị pháp sư ấy là quân sư của phụ vương tôi, từ khi cha mất, ông ấy luôn là người cố vấn đáng tin cậy”

Anh Ba chợt cứng người khi trước mặt anh bây giờ là một thánh nữ trong hình hài cô quản gia nhưng cử chỉ, lời nói và phong cách lại hoàn toàn khác hẳn

“A…xin lỗi…tôi vô ý quá” Thánh nữ Tamina mĩm cười

“À không…chỉ là…xin cô sao này xuất hiện…làm ơn báo trước với tôi một tiếng…” Anh ba ấp úng

“Vâng…xin lỗi”

“Ừm” Nhà huấn luyện rồng hắng giọng rồi ngồi thẳng người lại để nói chuyện với thánh nữ Tamina cho đúng phép tắc

“Thế chính xác là ông pháp sư ấy đã nói những gì?”

“Ông ấy nói những con rồng sẽ giúp chúng tôi lật đổ đế quốc Pesca, những gì chúng tôi cần làm chỉ là giữ bí mật về dòng suối tiên, cho đến khi…những con rồng sẵn sàng”

“Thế nào gọi là sẵn sàng?”

Thánh nữ khẽ lắc đầu “Tôi không biết. Ông ấy không nói chính xác”

“Nhưng làm sao các cô lại nghe theo lời ông ta như thế. Không phải quốc vương Pesca vốn rất được lòng dân chúng sao. Ý tôi là…tôi nghe người ta kháo nhau như thế”

“Tôi cũng biết điều đó. Quốc vương là một người rất tài giỏi và nhân từ…các con của ông cũng thế. Chúng tôi đều biết…nhưng…”

Thánh nữ Tamina nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tia nắng đầu ngày đã bắt đầu rọi sáng khắp nơi. Đoàn tàu tiếp tục băng rừng và đi sâu hơn về phía những ngọn núi.

“Không hiểu nỗi nha. Cái gì mà gọi là bí mật, cái gì gọi là thiên cơ…tự dưng bắt người ta mưu đồ tạo phản để thực hiện cái gọi là sấm truyền, lời thần linh…thiệt là nhảm nhí mà” Anh Ba nổi giận, khó chịu nốc cạn bình nước hoa quả người phục vụ vừa mang đến vài phút trước

“Anh ba thôi đi, đâu có ai muốn chứ” Gia nhún vai thật khẽ rồi với tay lấy một mẫu bánh

“Xì…cứ như bị mất trí cả đám ấy. Cũng may vương triều Pesca rộng lòng thương, chứ là anh ba thì coi chừng, cho rồng thở một cái là chết sạch”

“Anh Ba” Gia nhíu mày nhìn với ý nhắc nhở

“Ồ…xin lỗi…được rồi, không có ý đó”

Không ai nói gì khi đoàn tàu chạy vào đường hầm, bóng tối bao trùm khắp nơi, thứ ánh sáng duy nhất là những bóng đèn gắn cách nhau trên những mái vòm hình tròn cong vút.

“Nhưng mà vẫn bực không chịu được, sao cái ông pháp sư gì gì đó làm anh ba khó chịu quá”

“Tôi biết anh cảm thấy thế nào”

“Nữa” Anh Ba cằn nhằn

“À vâng…xin thứ lỗi” Thánh nữ Tamina mĩm cười nhìn anh ba, cho đến khi nhận được cái nhún vai thật khẽ thì cô mới nói tiếp “Chúng tôi không có sự lựa chọn, là một đất nước nhỏ bé và chịu ảnh hưởng của một nền tín ngưỡng lớn, pháp sư đối với chúng tôi là môn đệ của thượng đế”

“Biết là thế…à…ý tôi là…về việc ông ta nói rồng sẽ giúp các cô thì…rất rất ư là nhảm nhí. Tôi xin lỗi tôi không có ý xúc phạm nhưng là một người sống với rồng từ nhỏ và từng là một kỵ sỹ rồng, tôi rất khó chịu về việc này. Rồng chưa bao giờ…và sẽ không bao giờ cấu kết nhau để làm hại loài người…chúng là những loài vật thiêng…đừng đánh đồng chúng với lũ thú dữ chỉ biết ăn rồi cắn người chứ”

“Rất tiếc, chúng tôi không hề biết điều đó. Và chính sự nông cạn này, đã dẫn đến một kết cục đáng buồn” Thánh nữ Tamani lại rơi vào trạng thái sầu thảm

“Cô yên tâm đi, rồi cô sẽ tìm được hoàng từ Dastan mà” Anh ba an ủi khi tự cảm thấy mình có lỗi trong việc làm thánh nữ buồn

“Cám ơn anh”

“Nhưng nhắc mới nhớ. Sao cô không kể chuyện này với mọi người nhỉ, với nhà chúng tôi ấy”

Thánh nữ lắc đầu “Tôi không cho rằng đó là một niềm tự hào để đi khoe khoang mọi nơi”

“Cũng phải” Anh Ba đồng tình “Nhưng còn cái gã pháp sư ấy thì sao?”

“Chúng tôi không tìm ra ông ấy”

“Vậy là lão ta mất tích à”

“Vâng”

“Thấy chưa, đã bảo mà…lão ta chắc chắn có vấn đề”

Không hiểu sao nhưng anh Ba cảm giác có gì đó bức rức khó chịu khi nghe kể về tên pháp sư ấy, với anh, lợi dụng và làm ô danh những con rồng thiêng là điều không thể tha thứ được.

Bữa sáng bắt đầu khá yên ắng, vài thợ săn chuyên nghiệp cũng vừa lên tàu, nhưng họ lại chọn ngồi tách biệt so với những người khác. Có chút gì đó ồn ào nơi bến đỗ đầu, ga luân chuyển luôn là nơi quá nhộn nhịp

“Mày muốn ăn gì nữa” Anh Ba quay qua hỏi con Pi, nó lắc đầu quầy quậy rồi phun ra một đám lửa nhỏ màu xanh da trời

“Không được không được, ở đây không có thứ đó cho mày dũa răng đâu”

Con Rồng có vẻ thất vọng, nó đáp xuống vai anh ba rồi cuộn mình ngủ

“Nó muốn gì thế anh Ba?” Gia tò mò hỏi

“Đừng để ý đến nó, chuyện con nít ấy mà”

“Ồ” Gia yên lặng ăn xong phần ăn sáng khoa trương của mình, khi đoàn tàu chạy qua một rặng núi cao, cô mới lên tiếng

“Thế anh Ba định đi tìm cái Vành đai thiên đường gì đó à?”

“Ừ. Đó là nơi những con rồng đầu tiên sinh sống. Khi loài người còn chưa xuất hiện”

“Thế ở đó toàn là rồng già không à?”

“Không biết nữa, vì một số chúng đã gia nhập với con người, những con rồng được xem là tổ tiên ở chỗ anh Ba cũng từ Vành Đai Thiên Đường đến, chúng sống trong thung lung, sinh ra đám rồng con rồi ẩn mình hưởng tuổi già trong hang động”

“Ở đó chắc có nhiều rồng lắm nhỉ”

“Cũng còn tùy, vì loài rồng có thể thông báo với nhau tình hình của giống loài chúng. Đa số chúng không muốn sống một cuộc sống nhàm chán, chúng là những chiến binh từ khi sinh ra. Phải không Pi”

Con rồng nhỏ ngáp một hơi dài rồi trở lại với giấc mơ dang dở

“Đám con nít thì ba không tính tới nhé” Anh Ba nhe răng cười

“Thế ra bây giờ rồng bị thuần hóa hết rồi à”

“Ấy, làm gì có. Chúng không bị thuần hóa, chỉ đơn giản, chúng chấp nhận con người, tất nhiên, chỉ một số ít người”

“Còn Vành Đai Thiên Đường thì sao?”
“Ba không rõ, Ba chưa từng đến đó, chỉ thỉnh thoảng nghe vài lão rồng kể lại thôi. Nhưng theo như những gì thánh nữ kể thì có lẽ đàn rồng ngày xưa vẫn còn trú ẩn ở đó. Căn cứ theo thời gian và báo cáo của các chi nhánh khác thì không có loài rồng nào xuất hiện từ thời điểm đó. Có thể suy ra, chúng không tìm đến con người mà trở về nơi ẩn náu của chúng. Dù sao thì, cứ đến đó cái đã”

“Anh ba biết Vành Đai ấy ở đâu không?”

“Không”

“Anh ba giỡn hả”

“Giỡn gì trời”

“Chứ sao đi tìm”

“Thì không biết mới tìm chứ”

“Ôi trời, sợ anh ba luôn”

“Mà dù sao thì, cái tin tức có con rồng tấn công mấy vương quốc bóng tối thì thiệt là…ngoài con hắc long thì chỉ có mỗi con thiết long, cái con to đùng bướng bỉnh và ham chém giết nhất”

“Sao anh ba biết?”

“Ngày xưa ở chi nhánh bên Hungary bị thất lạc một con rồng, họ bảo đó là con thiết long huyền thoại, một trong các tổ tiên của loài rồng. Nó bỏ đi vào một ngày trời bão, không ai biết nó đi đâu, người ta đồn nó trốn ở các vương quốc bóng tối. Chỉ vậy thôi. Còn lại thì chẳng nghe nói gì nữa”

“Một thiết long à? Có nguy hiểm không?”

“Trời, nguy hiểm hả, trên cả nguy hiểm ấy chứ. Nó mà nổi điên thì nó đốt sạch hết, dù nói rằng nó không ác ý nhưng cái tật nó là thế”

Gia im lặng trầm ngâm về con rồng, thở dài, anh Ba nốc cạn một bình nước yến mạch

“Để dễ hình dung nha, Gia coi Harry Potter rồi đúng không, con đuôi gai Hungary là còn cháu chắt chit của thiết long đấy”

“Hả? Cái con to đùng xấu xí ấy hả?”

“Ừm, lẽ ra nó chỉ to bằng một phần năm con thiết long thôi, nhưng vào phim ảnh người ta làm nó phóng đại nó lên một chút”

“Nhưng phim ảnh thì cũng chỉ là phim ảnh thôi chứ, làm sao giống được với con thiết long”

“Chán gia thiệt, thế gia nghĩ bà Rowlling viết truyện tưởng tượng à”

“Chứ còn sao nữa”

“Cũng đúng ha, đúng là tưởng tượng thiệt. Nhưng là tưởng tượng từ nhiều nhiều thập kỷ trước kìa, Rowlling là một tác gia đại tài, bà ấy viết những câu chuyện của mình sống động đến độ chúng đều trở thành sự thật”

“Hả?”

“Đừng có há hốc ra thế. Cách đây rất lâu, từ hồi các vương quốc bóng tối chỉ vừa ra đời kìa, có một nơi gọi là đảo Thần thoại, nơi những câu chuyện tưởng chừng như chỉ có trong sách vở tồn tại. Và bà Rowlling đã hiện thực hóa các nhân vật trong Harry Potter, họ là một thực thể sống hoàn chỉnh. Tất nhiên là diễn biến, kết cục y như những gì gia thấy bây giờ đó. Điều đáng nói ở đây là, dù mang hết những nhân vật tưởng tượng của mình từ trong đầu ra thực tế, loài rồng lại là thứ gây cho bà nhiều khó khăn. Một mặt nào đó, rồng là một giống loài thiêng liêng, rất khó khắc họa”

Anh ba kéo tay gọi phục vụ mang một bình nước hoa quả khác đến

“Rồi thì câu chuyện của bà ấy cứ dừng lại ở chỗ những con rồng xuất hiện, tập mấy ấy nhỉ…cái gì mà cốc lửa ấy”

“Chiếc cốc lửa”

“À ừ…thì đó. Làm gì có con rồng nào mà hiện thực hóa. Nên câu chuyện cứ dừng lại ở đó. Cho đến khi loài rồng gia nhập vào cộng đồng vương quốc bóng tối, bà ấy đã tìm đến bọn anh”

“Để làm gì”

“Thuê rồng”

“Thuê…?”

“Ừ, chứ sao nữa. Rồn đuôi gai Hungary, rồng Thụy Điển…tất tần tật rồng trong Harry là do tụi anh Ba cung cấp hết đấy”

“Nói vậy…nói vậy…các nhân vật trong Harry”

“Có thật hết”

“Thiệt hả”

“Khỗ thế. Thiệt chứ còn gì nữa. Mà đừng tưởng nhầm họ với diễn viên truyền hình bây giờ nhé, họ khác lắm. Tuy tên, tính cách, hoàn cảnh gia đình, số phận của họ đều như thế”

“Ý anh Ba là…Fred…”

“Ừm. Fred thật cũng chết trong trận chiến. George vẫn thường hay đến chỗ tụi anh cưỡi rồng, nhưng dạo gần đây không thấy nữa. Chắc anh ta tìm được thú gì vui rồi” Anh ba nhún vai một cái rồi vui mừng khi nước hoa quả được mang đến

“Còn bà Rowlling thì sao?”

“Bà ấy hả? Sống ở vương quốc bóng tối một thời gian cho đến khi con người chúng ta xuất hiện, bà ấy yêu con người và muốn sống hòa mình với họ, thế là bà rời bỏ vương quốc, từ bỏ mọi thứ và sống một cuộc sống bình thường, từ một đứa trẻ nhỏ cho đến khi lớn lên, đó là cuộc sống bà ấy chọn. Nhưng đừng kể ai nghe nhé, bà ấy thích mình là một con người thuần túy hơn”

Gia khẽ gật đầu, cô vẫn còn choáng ngộp sau câu chuyện thú vị mà anh Ba đã kể, chưa bao giờ, đi cùng anh Ba lại thiếu đi những điều bất ngờ thú vị

“Còn nữa” Anh ba đột ngột lên tiếng rồi liếc nhìn ra ngoài “Pi này, mày muốn có thứ dũa răng chứ gì. Ra ngoài đi”

Con Rồng chợt mở mắt và phóng vọt ra ngoài cửa sổ, một thoáng sau, nó lôi hai con quái hình thù kinh tởm vào khoang của chủ nhân, con rồng rít lên đầy hứng thú rồi cắm phập hàm răng sắc nhọn của mình vào hai con vật đáng thương. Âm thanh ghê rợn ấy làm Gia rùng mình, một thứ chất lỏng màu đen chảy ra từ miệng con rồng và từ hai thân hình nhỏ bất động nằm dưới sàn

“Đưa nó đây” Anh Ba ra lệnh, ngay lập tức, con rồng phun phèo hai vật gì đó vào tay anh ba rồi trở lại chén bữa sáng muộn của mình

“Một buỗi sáng thú vị nhỉ, anh bạn” Anh ba nhếch mép cười rồi bóp nát hai vật nhỏ xíu trong tay mình

“Cái gì vậy anh ba?” Gia lo lắng hỏi

“Chẳng có gì đâu, chút rắc rối ấy mà. Có lẽ chúng ta có vài người bạn đồng hành bất ngờ. Bảo với cô thánh nữ kia, nếu không có chuyện gì thì đừng tùy tiện ra ngoài”

“Vâng tôi biết rồi” Thánh nữ Tamina gật đầu đồng tình

“CÔ CÓ HIỂU TÔI NÓI CÁI GÌ KHÔNG HẢ”

~Hết chương 8~


Tan [1/4/2013]
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads