[Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Chương 9: Thành phố bị lãng quên

“BỊPPPPPPPPPPPP” Cả anh Ba và Gia đều hét lớn ngay khi bước xuống ga xe lửa, một cô gái trong chiếc áo khoác dày với cổ áo che nửa mặt đang đứng nhìn họ hết sức khó chịu

“Im đi. Ồn ào thật” Cô bếp bực dọc lên tiếng

“Ủa mà đi đâu đây?” Anh Ba mừng rỡ vỗ vỗ vai cô gái

“Đi chăm nom cái đám rắc rối các người. Im lặng và đi theo tôi” Cô bếp không nói thêm lời nào, cô kéo chiếc áo khoát lên sát người hơn mặc dù chẳng còn nơi nào để kéo nữa. Hai người còn lại nhìn nhau rồi nhanh chóng chạy theo, họ cuốc bộ dưới những chiếc ô đen trong màn mưa trắng xóa mặt đường. Cô bếp dẫn cả ba len lỏi qua những khu phố yên tĩnh nhất của Ấn Độ và dừng lại trước một quán trọ hết thời

“Vào đi” Cô không nói gì thêm mà nhanh chóng quay người bước vào

“Alamada” Cô khẽ thì thầm với anh chàng tiếp tân da đen đang đứng đón khách phía sau quầy thu ngân, anh chàng khẽ cúi đầu rồi đưa chiếc chìa khóa bằng đồng cho cô. Gia và Anh Ba im lặng trước không khí căng thẳng trong sảnh. Quán trọ không đông khách lắm, tiếng sấm sét bên ngoài vang lên từng cơn làm lóe lên những bức tượng cả người lẫn thú treo một cách vô tổ chức trên tường, vài âm thanh nghe như tiếng chuột chạy trên gác xép và những chiếc chuông treo nơi cửa sổ đánh liên hồi, tạo cho người ta cảm giác lạnh xương sống

“Lối này” Cô bếp dừng chân trên cầu thang xoắn để nhắc nhở hai người bạn đồng hành của mình. Anh Ba và Gia lại nhìn nhau cho đến khi quyết định không có kẻ giả mạo nào có thể sao chép y nguyên tính khó chịu của cô bếp thì cả hai mới đồng ý tiếp tục.

“Phiền phức thiệt mà, mưa với gió” Cô bếp lầm bầm khi buông mình xuống chiếc giường ở góc cuối căn phòng, bên ngoài mưa vẫn như trút nước và tiếng gió gào thét không dứt. “Hai người đứng ngoài đó làm gì, không định vào à?”

“À…ừ” Anh Ba và Gia lúng túng bước vào căn phòng nhỏ với những ngọn nến treo lơ lửng ở những góc phòng

“Gia ở đó, anh Ba ở đó” Bịp chỉ tay về phía hai chiếc giường còn trống được trải những tấm đệm đầy màu sắc

“Ừm…chuyện này là…” Gia lấp bấp nhìn về phía cô bếp trong thứ ánh sáng mập mờ

“Sao là sao chứ, thì bà bà chứ ai. Nào là anh Ba chỉ biết chăm sóc rồng, anh Ba chỉ biết chơi với rồng, để hai cô gái đi với anh Ba thì không an tâm cho lắm…Blab la bla…”

“Nè, rồng cũng có rồng cái mà” Anh Ba bất bình lên tiếng

“Thôi cho xin đi. Nghe nói đây” Cô Bếp nhìn chằm chằm về phía Gia “Cô. Bịp không nói Gia, mà là cô ta. Phải, cô đấy thánh nữ Tamina. Tình hình đang rất phức tạp, đang có một vụ lộn xộn ở các vương quốc bóng tối và thế giới loài người này cũng chẳng bình yên gì. Tôi không hiểu sao cô lại muốn đi tìm chàng hoàng tử của cô vào thời điểm này. Dù sao thì, tôi cũng bị dính vô vụ rắc rối này nên cô nhanh chóng xong việc của cô để tôi còn trở về. Nghe cho kỹ đây, cô Gia của chúng tôi không tài giỏi như cô tưởng đâu, nên đừng có tùy tiện xuất hiện. Không loại trừ khả năng có ai đó đang muốn tìm cô hay mấy nhân vật cổ xưa nào đó, nên tốt nhất chỉ xuất hiện khi nào thật an toàn. Cô hiểu chứ”

Thánh nữ Tamina gật đầu rồi im lặng ẩn mình

“Nhưng có chuyện gì thế?” Gia lo lắng thấp thỏm

“Chuyện của bọn họ, cứ để họ tự giải quyết, chúng ta chỉ việc đi tìm cho ra anh chàng Das Das gì đó”

“Là Dastan” Anh Ba nhắc nhở kèm theo một cái thở dài

“Ừ. Dastan. Còn anh Ba thì nhanh chóng đến chỗ mấy con rồng gì đó rồi trở về. Cái gì chứ. Xem tôi là bảo mẫu chắc. Thật là” Cô bịp lại tiếp tục cằn nhằn

“Nhưng bọn này vẫn chưa biết chính xác phải đi đâu”

“Yên tâm đi, ngày mai khi mặt trời mọc chúng ta sẽ vào làng tìm một người dẫn đường lên Hy Mã Lạp Sơn rồi tính tiếp. Khu vực này gần đây không còn an toàn như lúc trước nữa”

“Anh Ba tưởng Bịp biết rành rọt mọi đường đi nước bước cả rồi”

“Này nhé, Bịp đi rất nhiều, nhưng chỉ dừng lại ở những nơi có hứng thú hoặc bắt buộc phải dừng lại ở một vài nơi nhảm nhí nào đó vì nhiều lý do nào đó. Bực thật. Tôi là phù thủy chứ có phải hướng dẫn viên đâu mà cứ ai đi đâu là tôi đi theo chứ” Cô Bịp nằm xuống giường và quấn chăn thật chặt

“Nhưng sẽ ổn chứ. Ý Gia là…cái nơi này” Cô quản gia rùng mình nhìn quanh một lượt căn phòng mờ mờ đầy mùi phép thuật hắc ám

“Nhà trọ này đắt lắm đấy. Ở đất nước này không còn nhà trọ phù thủy nào khác đâu. Lo mà ngủ đi và đừng có ra ngoài vì bất cứ lý do gì. Tôi không cứu nếu có chuyện gì xảy ra đâu. Cả cái con quái tí xíu của anh Ba nữa đấy, nó mà bị con gì nuốt chửng thì đừng tiếc thương gì đấy. Cứ yên tâm nghỉ ngơi, cơn bão này xem ra còn kéo dài. Kết giới mỗi phòng đều rất chắc chắn. Không ai làm phiền đâu. Ngủ ngon” Và cô Bịp ngay lập tức đi vào giấc ngủ với những cây nến thân nhọn xuất hiện ở bốn góc giường, một kết giới riêng biệt lại được giăng lên để đảm bảo cô không bị ai khác quấy rầy giấc ngủ.

“Ngủ thôi” Anh Ba nhìn Gia rồi cười

“Chúc ngủ ngon” Gia nằm xuống chiếc giường êm ái và lập tức đi vào giấc ngủ. Những giấc mơ đến chập chờn, những ký ức của thánh nữ Tamina lẫn lộn với những kỷ niệm của chính mình, có chút gì đó thật da diết.


Những tia nắng đầu ngày chiếu rọi xuống một vùng hẻo lánh ở bang Assam, những đoàn người lần lượt di chuyển xuyên qua khu vực này để vào thủ phủ Dispur. Thương gia, khách du lịch, dân bản địa…tất cả tạo nên một buổi sáng không mấy yên tĩnh.

“Nhớ kỹ những gì bịp nói đấy nhé. Không ồn ào, không náo loạn, không rồng, không phép thuật, không sinh vật kỳ lạ…không gì hết” Cô bếp căn dặn thật kỹ hai người bạn của mình sau khi cả nhóm đã xong bữa sáng trong phòng ăn đầy u ám của nhà trọ phù thủy

“Không phải nơi này gần Vành đai thiên đường sao. Phải có người biết về rồng chứ” Anh Ba chán nản lên tiếng và ấn cái đầu con Pi vừa thò ra khỏi áo khoác

“Chỉ có những người già ơi là già…già đến độ không còn biết mình là ai may ra mới còn nhớ chút ít về sự tồn tại của loài rồng. Thời đại gì rồi chứ. Ai mà tin có rồng nữa đâu anh Ba”

“Vậy mà phim ảnh cứ làm ầm lên đấy thôi”

“Sức tưởng tượng của con người là vô hạn rồi còn gì”

“Thế giờ chúng ta đi đâu?”

“Tìm người dẫn đường. Theo bịp biết thì khu vực này nằm ở phía nam của phần phía Đông Hy Mã Lạp Sơn. Nếu muốn tìm thấy Vành Đai Thiên Đường thì phải đi về hướng ngược lại một chút. Nhưng không biết chính xác được. Phải nhờ người bản địa thôi. Còn cô gái kia, có muốn đi không đây”

Gia giật mình khi nghe thấy tiếng gọi, cô vội vàng thu dọn hành lý rồi chạy theo hai người bạn của mình

“Cẩn thận kẻo lộ mặt là chết cả đám đấy”

“Biết rồi”

“Madala” Bịp thì thầm một mật ngữ mới và anh chàng tiếp tân đưa cho cô một tấm thẻ với những dòng chữ thật khó mà biết được tên hay tuổi.

Cả nhóm len lỏi qua dòng ngươi đông đúc và cố gắng tránh những nơi có quá nhiều người qua lại. Chẳng ai thèm nhìn đám người kỳ lạ này vì hầu như đầu óc họ còn khối việc khác để lo nghĩ. Bịp dẫn cả nhóm ra khỏi thị trấn, băng qua cánh đồng Assam bạc ngàn chè xanh rồi dừng lại ở chân một ngọn đồi. Cô chỉ tay về phía trước, nơi một thị trấn đổ nát đang bị cát đá bao phủ

“Có gì ở đó thế”

“Loài người cổ xưa?”

“Là thế nào?”

“Những người sống với cái đám rồng đấy. Bịp tưởng anh ba biết hết tất cả chứ”

“Biết gì đâu. Suốt ngày quanh quẩn với đám nhóc trong thung lũng, đi ra ngoài giao dịch thì toàn với con người”

“Được rồi. Đến đó đi. Có một cánh cổng dẫn vào thành phố ngầm. Chúng ta sẽ tìm được ai đó dẫn đường. Nếu may mắn” Bịp nhún vai rồi bước về phía trước

“Bịp biết nhiều thật ha” Gia trầm trồ

“Biết gì chứ. Bà bà dặn dò đấy. Một tờ sớ dài lòng thòng nè. Muốn coi không?”

“À không cám ơn” Anh ba và Gia đồng thanh rồi vui vẻ theo chân cô bếp tiến về phía trước. Ngày càng ít người qua lại hơn, cho đến khi đến được khu phế tích cũ thì hầu như đây là khu vực mà con người đã không lui tới từ lâu. Những bức tường mục nát qua thời gian, phần lớn đã bị cát đá nuốt chửng, chẳng ai còn nhận ra đây từng là một thị trấn nếu chỉ đơn thuần lướt qua nơi này.

“Để coi. Phía đông, phía đông…xanh…đỏ…” Bịp cứ vừa đi vừa lẩm bẩm một mình cho đến khi cô dừng lại trước một hốc đen được tạo ra bởi hai bức tường chất chồng lên nhau và một hố cát sâu hút.

“Có gì ở đây” Anh ba tò mò

“Ai biết được” Bịp thở dài rồi hắng giọng “Làm ơn…có ai không…làm ơn…có ai ở cái nơi quái quỉ này không. Chúng tôi muốn vô thị trấn….làm ơn…”

“Bịp đang làm cái gì vậy?” Gia thì thầm

“Chắc đang đọc thần chú”

“Nghe như bị mất trí ấy”

“Ừ. Gần giống”

“Im lặng” Bịp quát mắt nhìn rồi bực dọc quay lại nói chuyện với cái hố.

“Được rồi. Ai đó rảnh rỗi có thời gian làm ơn ra đây dùm. Chúng tôi là người quen của thợ săn ẩm thực”

Không gian im lặng bao trùm, một cơn gió thổi qua kéo theo một chiếc lá khô không biết có tự bao giờ khiến Bịp cảm thấy mình như một đứa ngớ ngẫn

“Đủ rồi. Không làm nữa. Y như bị điên ấy” Cô tức giận dậm chân xuống đất rồi ngồi phịch xuống bức tường đổ bên cạnh. Một tiếng bụp nho nhỏ và một làn khói đen hiện ra. Không ai thấy gì ngoài một giọng nói như đang phát ra từ trong đầu mỗi người

“Thẻ thợ săn” Giọng nói ồm ồm đầy khó chịu

“Đây” Bịp đưa tấm thẻ bóng loáng có chữ ký của hiệp hội thợ săn một cách chính thống

“Thư giới thiệu” Giọng nói lại tiếp tục

“Phiền chết được. Nè”

“Bao nhiêu người”

“Ba”

“Bao lâu?”

“Ai biết được”

“Cửa mở trong vòng một phút nữa”

Và giọng nói im bặt như chưa từng xảy ra chuyện gì

“Đã nói là tôi ghét nhất mấy cái thứ phức tạp mà. Bực mình hết sức”

Cô Bịp cứ thế cằn nhằn mãi cho đến khi cánh cửa vào thành phố hiện ra nuốt chửng cả ba vị khách không mời.

~Hết chương 9~
th_x014.gif


Tan [ 4/4/2013]

---------- Post added at 10:13 PM ---------- Previous post was at 10:12 PM ----------

Chương 10: Kẻ thù giấu mặt

“Ta thật sự xin lỗi con, lẽ ra ta không nên sinh con ra…ta thực sự xin lỗi” Hoàng hậu ôm mặt khóc nức nỡ bên cạnh đứa con bé bỏng của mình, cô công chúa nhỏ chỉ vừa lên mười tuổi

“Đó là số mệnh của công chúa, xin người đừng quá đau buồn”

“Ta biết, nhưng ta vẫn không thể nào chịu được ý nghĩ phải hy sinh đứa con của mình”

“Chúng ta cần máu của công chúa để phong ấn ma vương, đó là truyền thống của những công chúa báo vệ thánh vật”

“Con hiểu mà phải không công chúa của ta. Nếu ma vương thức tỉnh lần nữa, các vương quốc bóng tối và cả thế giới loài người…sẽ bị diệt vong…” Hoàng hậu ôm chặt công chúa vào lòng “Hãy luôn nhớ rằng chúng ta luôn yêu con và mong con được hạnh phúc, ta thực sự xin lỗi”

Hoàng hậu vừa khóc vừa bước ra ngoài, cánh cổng lớn nặng nề khép chặt lại. Cô công chúa nhỏ khóc nấc từng tiếng, cô ghét nơi này, ghét cái số mệnh mà cô đang mang, ghét thứ trách nhiệm mà cô phải gánh vác, tại sao chứ, tại sao cứ phải là cô chứ. Cô khóc trong nỗi cô đơn và thất vọng. Đêm nay, nghi lễ sẽ bắt đầu, và cuộc sống của cô sẽ chấm dứt

“Chúng tôi mang ơn người, công chúa của chúng tôi” Một quan nghi lễ trịnh trọng tuyên bố, một vòng tròn ma pháp được mở ra và công chúa chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa tử thần.

Không ai nói một lời nào, tất cả dường như im lặng, chỉ có những tiếng thổn thức và những tiếng nấc thật khẽ. Công chúa bước từng bước thật chậm đến với nơi kết thúc cuộc đời mình, cô yêu cuộc sống muôn màu, cô muốn đi rất nhiều nơi, khám phá nhiều điều mới lạ, nhưng cô biết mình phải chấp nhận số phận của mình dù có nghiệt ngã thế nào. Cô mĩm cười và từng bước tiến vào vòng tròn. Ngay khi cô đã được bao bọc bởi thứ ánh sáng pháp thuật đầy sức mạnh, cánh cửa phòng tế bật tung, một con bướm đen bay thật nhanh đến vòng tròn và chỉ trong một tích tắc, một cô công chúa khác trong chiếc vương miệng màu ánh trăng xuất hiện, cô mặc một chiếc váy đen tới gối và mái tóc đen của cô thả tự do phía sau lưng

“Cô…cô làm quái gì ở đây vậy?” Cô công chúa nhỏ mở to mắt ngạc nhiên

“Đưa cậu đi” Cô công chúa còn lại mĩm cười

“Không được, sao tôi phải đi với cô chứ”

“Thế cậu muốn chết ở đây à”

“Nếu không thì sao, tôi làm được gì?”

“Cậu chỉ cần sống, đơn giản thế thôi”

“Tôi sống thì ít gì chứ, ma vương sẽ thức tỉnh và cả thế giới sẽ diệt vong, tôi phải phong ấn…”

“Đừng có ngốc nghếch, cậu biết gì chứ, cậu mấy tuổi rồi hả, chỉ mới là một con nhóc mười tuổi thôi”

“Cô thì hơn gì tôi, cô mới lên chín thôi đấy nhé”

“Mặc kệ tôi, cậu nhìn lại mình đi, cậu làm gì có sức mạnh phong ấn cái thứ ma vương ấy chứ. Số mệnh gì chứ, trách nhiệm gì chứ. Dẹp hết đi. Chẳng ai có sức mạnh để thay đổi cả thế giới cả. Cậu chết đi thì sao, thế giới được cứu thì sao, rồi thì ở nơi nào đó lại có người chết như cậu thôi, ích gì đâu. Ai cũng nghĩ mình có trách nhiệm cứu thế giới, ai cũng nghĩ mình quan trọng. Đừng có làm tôi cười. Cậu là ai mà muốn cứu thế giới chứ”

“Mau mang con bé ra ngoài” Hoàng hậu ra lệnh nhưng tất cả lính hoàng gia đã bị đông cứng

“Này, đó là chuyện của tôi, cô quan tâm gì chứ, đi đi, mặc tôi”

“Tôi là bạn cậu, tôi không muốn nhìn thấy cậu làm chuyện ngu ngốc”

“Tôi là bạn cô lúc nào thế”

“Tôi mặc kệ, tôi thích cậu nên tôi muốn làm bạn với cậu, vậy thôi”

“Cô ngang ngược thật đấy”

“Tôi là thế đấy, đâu phải cậu mới quen tôi”

“Đồ công chúa ngang ngược”

“Đi thôi. Muốn tranh cãi gì thì để sau”

“Đi đâu”

“Đến vương quốc của tôi”

“Nhưng…”

“Nếu việc cậu bỏ đi tối nay làm cả thế giới sụp đổ, đó không phải là lỗi lầm của cậu, cũng chẳng phải của ai cả…cứ gọi đó là số phận đi. Nếu thật sực thế giới có sụp đổ, chúng ta cũng như nhau cả thôi. Sợ gì chứ”

Cô công chúa nhỏ lặng người nhìn vào nụ cười rạng rỡ của cô công chúa vừa đến, cô bật cười rồi lắc đầu

“Chịu thua cô”

“Đi thôi”

Hai cô công chúa nắm tay nhau và chạy ra khỏi vòng tròn.

“Bắt con bé lại, nghi lễ phải được thực hiện” Tiếng hoàng hậu vang vọng lại phía sau ngay khi một làn gió lạ thổi vào mang hai cô gái nhỏ biến mất.


“Thế đấy, cô ta ngang ngược thế đấy” Miêu nữ bật cười khi nhớ lại thời khắc ấy

“Nghe ấn tượng thật nhỉ” Đăng Minh mĩm cười

“Cô ta cứ thích ai là mang về cho bằng được, cô ta sẵn sàng chống lại số phận chỉ để bảo vệ những người cô ta thương yêu. Thật ngốc ngếch hết sức” Miêu nữ đứng dậy và bước vài bước về phía trước “Nhưng nếu không có sự ngu ngốc ấy, có lẽ giờ tôi đã không còn đứng đây.” Cô nhún vai “Thế giới hủy diệt gì chứ. Tất cả chỉ dối trá”

“Có lẽ cô đúng”

“Cậu sẽ hiểu thôi. Một ngày nào đó.” Miêu nữ mĩm cười “Tôi phải đi đây, cô ấy về rồi đấy. Chuẩn bị khóc một trận kia kìa, cứ y như lần nào họp mặt Liên Minh về cũng bị cái tên Mộng vương kia bắt nạt. Cậu chăm sóc cô ấy nhé, tôi ghét nhìn con nít khóc lắm”

Miêu nữ nhún chân rồi phóng ào ra cửa sổ, cô như bị bóng đêm nuốt chửng. Đăng Minh thở dài rồi quay lại ngay khi quỷ vương vừa bước vào, ánh trăng tím soi rọi một gương mặt nhỏ bé đầy mệt mõi

“Cậu không sao chứ?” Đăng Minh lo lắng, cậu bước thật khẽ đến bên cô

Quỷ vương lắc đầu rồi tựa người vào cậu bạn mình

“Tớ mệt lắm”

“Ừm tớ biết, xin lỗi vì đã không thể bên cạnh cậu những lúc cậu cần.”

“Không đâu, với tớ thế là đủ rồi.” Quỷ vương bắt đầu thút thích khóc, Đăng Minh chỉ nhẹ xoa đầu cô và nhìn về phía mặt trăng tròn vành vạnh.



Quỷ vương khẽ đẩy nhẹ cánh cửa phòng Lotta, cô bé đang cuộn mình trong tấm chăn ấm áp, thở thật đều và có lẽ đang mơ một giấc mơ đẹp. Quỷ vương khẽ bật cười khi Clown nằm dưới sàn với cái chăn của mình

“Con bé đợi cậu về kể chuyện cho nó mãi” Đăng Minh thì thầm bên tai cô

“Còn thằng bé kia?”

“Bọn chúng nói chuyện hầu như suốt đêm, gần sáng mới lăn ra ngủ đấy, tớ định đưa thằng bé về phòng nhưng nghĩ mang chăn mền qua cho nó như vầy cũng tốt”

“Có khi nào nên thêm một cái giường luôn không nhỉ?”

“Không cần đâu”

Quỷ vương bật cười rồi khép cửa lại thật nhẹ nhàng, cô cùng Đăng Minh đi dạo trong hành lang vắng và bước vào khu vườn vẫn còn đọng sương đêm

“Cậu đến đây được bao lâu rồi nhỉ?” Quỷ vương bất ngờ lên tiếng kèm theo một cái nhịp tay dưới cằm tinh nghịch

“Này, định đuổi khách đấy à” Đăng Minh giả giọng hờn dỗi

“Làm gì có” Quỷ vương bật cười “Tớ chỉ sợ ông lại nhớ cậu thôi”

“Cậu yên tâm, tớ vẫn hay liên lạc về mà. Nhưng ông nhắc cậu về thăm ông đấy”

“Ừm. Tớ biết rồi. Khi nào mọi việc ổn thỏa tớ và cậu sẽ đưa tụi nhóc về thăm ông”

“Sao giống vợ chồng trẻ đưa con về nhà ông nội thế”

Quỷ vương bật cười thật to, cô ngồi xuống một băng ghế dưới gốc cây thông, Đăng Minh cũng ngồi xuống cạnh cô

“Có chuyện gì xảy ra ở Địa ngục vậy?” Đăng Minh tỏ vẻ lo lắng

“Cãi nhau, nói xấu nhau, xem thường nhau…một lũ mang rợ đáng khinh” Quỷ vương thở dài “Những vương quốc tử tế thì bị xóa không còn một dấu vết, tớ cứ mãi suy nghĩ, không biết ai đã làm ra chuyện này. Đó đều là những vương quốc có giao thiệp với quỷ quốc, tớ đang nghĩ…”

“Cậu nghĩ họ nhắm vào cậu?”

“Tớ không biết, hiện tại chỉ mới hai vương quốc bị tiêu diệt, trong liên minh vẫn còn trên dưới mười vương quốc có quan hệ với quỷ quốc, danh tính của họ luôn được giữ kín, thậm chí đến cả chính quyền cũng không biết. Tớ đã yêu cầu họ không nên đến các cuộc họp của liên minh nữa, cộng thêm các vương quốc khác đang lo sợ ngoài kia thì sẽ ít có nguy cơ bị phát hiện”

“Cậu nghi ngờ kẻ làm chuyện này là một trong liên minh?”

“Có thể lắm. Chỉ là cảm giác thế thôi. Hiện tớ đang cho người giám sát ở các vương quốc ấy. Hi vọng chỉ là ngẫu nhiên”

“Mọi việc có vẻ nghiêm trọng lắm nhỉ”

“Có lẽ kẻ thù giấu mặt đang dần muốn thể hiện rồi. Tớ đã từng nghi ngờ chúng có âm mưu ngăn cản việc tớ thu thập các viên ngọc. Nhưng đến bây giờ thì âm mưu của chúng là gì tớ cũng không biết”

Quỷ vương mệt mỏi nhìn mặt trời đang dần nhô lên khỏi những ngọn núi phía xa

“Cậu sẽ gặp rắc rối mất nếu cứ ở lại nơi này. Ý tớ là…cậu và hội đồng…tớ không chắc kẻ thù giấu mặt kia sẽ tấn công vương quốc lúc nào, và cả hội đồng nữa…đồng đội của cậu…tớ…”

Đăng Minh nắm chặt bàn tay đang đặt lên ghế của quỷ vương

“Đừng có nghĩ nhiều nữa. Tớ đang nghỉ phép, hội đồng sẽ gọi tớ nếu họ cần, tớ đã hứa sẽ ở cạnh cậu mà”

Quỷ vương khẽ mỉm cười “Cậu định trốn việc đến bao giờ chứ”

“Lâu nhất có thể”

Quỷ vương lắc đầu rồi siết chặt bàn tay cậu bạn mình “Cậu biết không? Tớ chưa từng nghĩ sẽ có ngày tớ và cậu ở bên nhau thế này. Từ lúc tớ đến cầu xin phù thủy không gian, tớ đã nghĩ đến việc sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu”

“Bây giờ không phải tốt hơn sao? Chỉ cần cậu không đuổi tớ đi là được rồi” Đăng Minh cười

“Tớ sẽ không đuổi cậu đi. Nhưng bây giờ cậu có thể vào trong một chút không? Tớ có vài người khách” Quỷ vương hướng cái nhìn về phía xa, nơi những cơn gió đang ngày một lớn dần

“Được rồi. Gặp lại cậu sau” Đăng Minh khẽ buông tay quỷ vương, cậu vẫy tay rồi quay người bước vào. Thiết bị liên lạc của cậu lại rung lên, những tin nhắn đến tới tấp. Cậu tắt nguồn máy liên lạc rồi chậm rãi bước chân vào lâu đài.

Những cơn gió xoắn vặn thành những cơn lốc nhỏ, từng cơn từng cơn đổ bộ xuống khu vườn và dừng lại trước mặt quỷ vương. Một đội lính hoàng gia gồm mười lăm người trong áo choàng đen với nón phủ gần kín mặt lần lượt xuất hiện. Họ quỳ gối trước quỷ vương và chờ đợi

“Đứng dậy và báo cáo đi”

“Thưa nữ vương, chúng tôi đã mất dấu con rồng ấy” Một người trong nhóm lên tiếng với âm vực thật trầm và thứ ngôn ngữ ấy thuộc về một thời đại khác

“Ở đâu?”

“Vatican”

“Gần một vương quốc liên minh với chúng ta” Một người khác lên tiếng

“Tổn thất thế nào?”

“Chúng ta mất hai đội mật thám và một đội liên lạc”

“Tiếp tục theo dõi nó, liên lạc với những đội bảo vệ ở các vương quốc liên minh. Siết chặt phòng ngự. Ta có cảm giác bất an về chuyện này”

“Tuân lệnh nữ vương” Đội lính hoàng gia cúi đầu rồi quay đi

“Cứ để họ lại đây, ta sẽ báo lại với gia đình họ”

“Chúng thần xin phép” Một cơn gió thổi qua và trong thoáng chốc, mười lăm người biến mất, chỉ còn lại những chiếc quan tài đen đặt gần kín khoảng sân sau lâu đài

“Chào mừng về nhà” Quỷ vương cúi người với hai dòng nước mắt lặng lẽ chảy

“Đưa họ đi” Cô quay người và vẫy tay, những pháp sư trong trang phục trắng xuất hiện, họ dùng phép thuật di chuyển các quan tài ra khu nghĩa trang phía sau núi, nơi những chiến binh bí ẩn của quỷ quốc an nghỉ.

“Báo với gia đình họ, cho phép họ đến thăm vào buổi lễ tang ngày mai. Và đừng làm phiền tôi cho đến trời sáng”

Cô ra lệnh rồi biến mất, để lại những pháp sư làm việc âm thầm, những con ma chập chờn chào đón bạn mới…

~Hết chương 10~
flowerwhite.gif


Tan [4/4/2013]
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ - Tập 3 - Chương 9+10 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 3+4 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 26+27 [Hết] Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 24+25 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 22-23 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 20+21 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 18+19 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 16+17 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 14+15 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 12+13 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 10+11 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 8+9 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 6+7 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 4+5 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 2+3 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 1 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 25+ Phần kết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 21+22 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 3 + 4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 1 Truyện | Thơ 2
Tôi Mất Bạn Rồi [Truyện dài] Sẽ có thiên thần thay anh yêu em -Minh Hiểu Khê Truyện | Thơ 5
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top