GÓC BẾP
Chưa bao giờ nhà tôi có một cái bếp sang trọng, nhưng đó vẫn là cái góc mà tôi yêu nhất, vì cái góc bếp ấy là nơi ấm áp nhất trong tôi.
Thuở còn bé, không còn gì thú vị hơn là sáng mùa đông thức dậy, được ngồi bên bếp lửa mẹ đã nhóm sẵn để nấu nước, tôi ngồi ráng lim dim thêm vài phút nữa vừa sưởi bàn tay, bàn chân cho đỡ lạnh. Chị em tôi rất thích mèo, nó cũng thích ấm như trẻ con nên sáng nào chúng tôi cũng gặp nhau ở cái bếp. Tôi ôm nó, vuốt vuốt dưới cổ làm cô nàng khoái chí lắm, cứ gừ gừ nho nhỏ trong cổ họng…Đó là những lúc bình yên và hạnh phúc nhất của tuổi bé con. Sau này, khi chuyển sang xài bếp ga, đến Tết mới được ngồi bên bếp lò trông nồi bánh, nồi mứt, tôi lại thấy nhớ những giây phút ngày thơ vô cùng…
Trong cái bếp nho nhỏ, đã ghi dấu bao nhiêu kỷ niệm của gia đình tôi. Con nít tuy nghịch, nhưng lúc nào cũng muốn có người nói chuyện, hoặc ở gần bên bố mẹ, chứ chẳng ai thích chơi một mình. Những giờ mẹ chuẩn bị nấu cơm là những lúc cả nhà tôi hay quây quần trong gian bếp, nói đủ chuyện linh tinh trong ngày…Mẹ vừa nghe vừa nấu, đôi khi chỉ ừ hử một vài câu, nhưng tôi vẫn thích và say sưa kể. Tôi vẫn thường phụ bếp và chơi đủ trò với những rau củ của mẹ, đến cuống rau cải cũng trở thành một diễn viên trong mắt tôi.
Tôi cũng nhớ cả cái lần tôi và em đùa nhau trong bếp, em tôi vô tình bị ngã vào xoong canh vừa mới nhắc xuống. Bố mẹ tôi cuống cuồng chạy lại, rồi xoa thuốc, rồi vỗ về em tôi, quên mất tôi đang đứng vào một góc run run khóc thầm…Tôi vẫn nhớ trong gian bếp ấy, bố tôi đánh trứng để mẹ đổ bánh trái tim làm sinh nhật cho chị em tôi, tôi nhớ mãi những tiếng reo cười mỗi khi mẹ làm xong một mẻ bánh… Lúc nào, lúc nào tôi cũng thấy bếp là nơi ấm áp nhất trong nhà mình.
Chị em tôi lớn dần lên, tập tành với những công việc nấu nướng, nội trợ. Dần dần, nhà tôi mua được cái bếp ga. Nhưng mỗi sáng tôi vẫn thích nấu nước bên bếp củi nên trong nhà vẫn để 2 cái bếp: một bên bếp ga và một bên bếp củi. Mỗi chiều, tôi và chúng bạn lại rủ nhau đi mót củi ở ngọn đồi sau nhà.
Rồi có một giai đoạn nhà tôi phân làm 2 nửa: bố và tôi vào Sài Gòn đi học, mẹ và em ở lại quê nhà. Nhà vẫn thế mà bỗng trở nên trống vắng, bếp lửa dường như cũng không vui. Bữa cơm nấu buổi trưa nhưng để ăn cả ngày, không còn nhiều lúc bếp quây quần như trước. Bếp ít tro, và lạnh.
Tuổi trẻ muốn tung cánh bay xa, bay cao, nên tôi và em phải xa nhà đi học. Bố mẹ tôi cũng chuyển nhà vào Nam cho gần con cái. Mỗi tháng mới có một lần nhà tôi ăn cơm cùng nhau. Phải biết chấp nhận và mỗi người phải góp tay giữ lửa gia đình. Mỗi lần về nhà, tôi vẫn hay vào bếp, để nấu cơm với mẹ, tỉ tê chuyện mẹ chuyện con, tận hưởng tình yêu ấm áp nơi góc bếp thân thương này. Những dịp hiếm hoi được quây quần đông đủ 4 người, nhìn cái bếp, tôi mới thấm thía niềm vui gia đình quan trọng nhất là ở góc bếp ấm áp ấy. Cho dù bố mẹ tôi, và cả tôi không có thói quen thể hiện tình cảm ra ngoài nhưng tôi biết, bếp lửa yêu thương vẫn ấm nóng trong tâm mỗi người, trong những giọt nước mắt nhớ thương mà không bao giờ để ai nhìn thấy…
Có đôi khi, giữa cuộc sống bộn bề và có quá nhiều điều hấp dẫn ở thế giới ngoài kia, có lúc tôi cũng quên đi vai trò của một người con gái trong gia đình, quên đi việc tề gia nội trợ. Nhưng trong tôi, mỗi lúc thấy cần một góc bình yên và ấm áp, tôi luôn nghĩ đến cái góc bếp. Góc bếp như một phần tâm hồn, như một phần của gia đình tôi, một phần trong cuộc sống gia đình nhỏ của tôi mà mai kia chính tay tôi là người giữ lửa...