[Truyện] Một khoảng cách xa, rất xa...

kieuphuong

Thanh viên kỳ cựu
- Vậy là cũng đã bảy năm kể từ ngày hai đứa gặp nhau. Hôm nay, Long cùng Quyên thơ thẩn trên thảo nguyên cỏ Đà Lạt sau ngày Quyên du học về. Họ chỉ biết im lặng, nhìn nhau và ngậm ngùi trong nước mắt... Nhìn Long và Quyên đi chung với nhau ai cũng bảo “Đúng là một cặp trời sinh!” nhưng mấy ai biết…

Bảy năm trước Long và gia đình chuyển nhà từ miền Trung vào Nam vì kế mưu sinh. Long đã gặp Quyên trong một lớp học thêm Hóa buổi tối. Chẳng biết có mấy người tin vào cái gọi là “duyên trời định” không, nhưng ở đây đã có hai tín đồ của tôn giáo ấy. Vì hai người đều tin rằng lần gặp gỡ đầu tiên của họ là do duyên số. Như thường ngày, Quyên vẫn được mẹ đưa xe đến đón sau giờ học nhưng hôm ấy không biết sao mà đợi mãi không thấy mẹ tới. Còn Long mọi ngày vẫn nhút nhát như thỏ đế, vậy mà dám mạnh dạn ngỏ ý chở cô bạn mới quen trên chiếc xe đạp cà tàng của mình. Cũng lạ, sao Quyên lại có thể an tâm khi đi về với một người mà mình chỉ vừa mới gặp mặt lần đầu trong lớp học thêm! Có lẽ cái khuôn mặt “khờ khờ búng ra thóc” ấy thì chẳng thể gạt ai bao giờ, Quyên nghĩ thế! Thế đấy, rồi những đêm đi học thêm về khuya, con đường thân thuộc về nhà bỗng trở nên rộn ràng hơn bởi những tiếng cười đùa của hai người trên chiếc xe đạp. Đôi lúc có những giây phút trầm lắng, thênh thang khi Long kể cho Quyên nghe về cuộc sống đói khổ ở miền Trung, kể về lý do mà gia đình Long phải chuyển vào đây. Tất cả những điều ấy làm trái tim vốn được bao bọc trong hạnh phúc từ bé của Quyên phải rung lên theo từng nhịp cảm xúc. Nhưng Long gạt phắt đi cái không khí yên ắng ấy bằng một câu bông đùa:


- Còn Long, Quyên biết tại sao lại chuyển vào đây không?


- Tại sao?


- Long chuyển vào đây là vì có nhiệm vụ phải chở một cô gái “đáng ghét” đi học mỗi tối…


Đáp lại câu đùa ấy là một cái nhéo đau ở lưng kèm theo một tiếng “hứ” thật dài.Thế rồi, họ vô tư xếp nỗi buồn vào quá khứ, cất vang những tiếng cười đùa vui vẻ. Những nụ cười đơn sơ và thật hạnh phúc!



Thời gian cứ thế dần đều trôi theo từng tiếng nhịp của cuộc sống. Quãng thời gian đi học xem ra thật ngắn ngủi, mới quen ngày nào mà bây giờ đã là ngày tốt nghiệp. Rồi cả hai cùng bước vào một quãng đời sinh viên với những lo toan và những dự định ấp ủ. Mọi chuyện tưởng chừng như tốt đẹp thì…Quyên được báo tin sang Mỹ du học theo hồ sơ bố mẹ đã đăng ký từ năm trước. Nói là “được đi” nhưng rõ ràng Quyên chẳng muốn điều ấy xíu nào. Cô nghĩ, mình đã thuộc trọn về nơi đây: quê hương, miền sông nước, những người thân quen và cũng đã thuộc về một người, nơi đó cô đã gửi trọn hết những lời yêu thương. Nhưng rồi Quyên chẳng thể thuyết phục bố mẹ bởi những lý do mà cô bảo rất người lớn ấy. Trong khi đó cha mẹ vẫn cứ nhất quyết: Con phải chú tâm vào việc học, qua đó con sẽ có nhiều điều kiện để phát huy khả năng. Vả lại con còn nhỏ, chuyện với thằng Long hãy tính sau. Cha mẹ chỉ có mình con nên muốn tập trung tất cả để con thành tài.


Và thế là, một ngày trời mưa ròng tháng sáu, Quyên lên máy bay, để lại nơi đây những kỷ niệm, để lại một mối tình còn đang dang dở. Trước khi đi, cô đã đính vào Long một lời hứa, lời hứa mà bây giờ cô đã không còn thực hiện được: “Long phải chờ Quyên, cho đến ngày Quyên tốt nghiệp trở về, nghe hông!”


Trời mưa như trút, bão! Nhưng chuyến bay vẫn cất cánh! Long đứng trên tầng lầu của phi trường Tân Sơn Nhất ngóng nhìn theo chuyến bay, không phải để chia tay nhưng là để bắt đầu mong đợi một ngày gặp gỡ…

Long và Quyên đang rảo những bước nặng nề trên thảo nguyên cỏ Đà Lạt, nơi mà ba năm trước, cả hai đã sánh bước đùa giỡn và hạnh phúc bên nhau. Long vẫn đến đây hằng năm để nhớ về Quyên. Hồi ấy khi hai đứa vừa thi đại học xong, nhóm bạn hí hửng tổ chức liên hoan mừng ngày trở thành người lớn. Cả bọn nhất trí lên vùng Đà Lạt này du lịch. Nơi đây là một vùng trời kỷ niệm đáng yêu của cả nhóm và đặc biệt là của Long và Quyên. Thế mà ba năm sau, Quyên tốt nghiệp trở về và nói lời chia tay với Long cũng chính tại nơi mà hai người đã từng có những lời thề ước.


Trăng đêm nay sáng, tròn vành vạnh, bầu trời đầy những vì sao. Cả hai người ngồi tựa lưng vào nhau, chẳng nói được gì! Những giây phút im lặng bao trùm lên không gian yên ắng. Đó là cái cảm giác được người ta gọi bằng chữ “buồn”. “Buồn!” chẳng biết nó có hình dạng méo mó hay màu sắc u ám như thế nào nữa mà những người ở trong tâm trạng ấy trông thật tội nghiệp, thật đáng thương. Long và Quyên còn yêu nhau không? Có lẽ còn, nhưng chắc chắn một điều là Quyên không còn dành trọn con tim và suy nghĩ cho Long nữa.


Quyên bảo: Qua đó Quyên đã nhớ Long rất nhiều, đã khóc và Quyên chẳng học hành gì được. Quyên chỉ đợi đến ngày được quay về Việt Nam và chỉ muốn được ở bên cạnh Long! Trong thời gian đau khổ ấy, Nhật đã xuất hiện và an ủi Quyên, anh ấy cũng là một du học sinh xa nhà người Việt và cũng yêu thương Quyên lắm! Anh ấy cũng chia sẻ, cảm thông và nhất là lắng nghe, thấu hiểu những suy nghĩ của Quyên. Trong những chuỗi ngày ấy, Quyên đã xem Nhật như là người một người bạn, chỉ như một người bạn thân để có thể thổ lộ mọi điều khi không có Long. Nhưng rồi cũng chẳng biết từ khi nào Quyên đã hướng mọi suy nghĩ của mình về người bạn thân ấy


Hai người ngồi cạnh bên nhau, nhưng chẳng biết nói gì, vì mỗi tiếng nói phát ra chỉ càng làm cho đối phương thêm đau khổ. Giống như một mệnh đề toán học: Khi A có và B không thì sự kết hợp giữa A và B chỉ là con số không, như thế tình yêu của Long và Quyên lúc này cũng chỉ con số không mà thôi. Bây giờ, khoảng cách giữa hai người được tính là khoảng cách xa nhất, khoảng cách của một vòng trái đất. Do đó, để có thể nhìn thấy nhau thì người kia phải đi mất hàng trăm ngàn dặm đường, nhưng như thế cũng chưa hẳn là có thể nhìn thấy đối phương bởi có một người đã không còn nhìn vào ánh mắt của người kia nữa. Xa nhau không phải không hợp nhau, xa nhau vì một người đã không còn hướng về người kia nữa. Lỗi lầm ở đây chẳng đến từ ai cả, chẳng phải Long cũng chẳng phải Quyên nhưng đến như một điều tất yêu của cuộc sống, đến như một lẽ tự nhiên trong mọi cuộc tình.


Chuyện tình của Long và Quyên như là một bản nhạc du dương, rất đỗi ngọt ngào, hạnh phúc ở khúc dạo đầu nhưng trầm lắng và đầy suy tư ở đoạn kết. Gần bên nhau nhưng không dám nhìn, chẳng dám nói những lời yêu thương, đành lặng thầm để nước mắt khẽ rơi vào tim! Nỗi đau cứ thế mà gặm nhấm, làm nhói buốt những trái tim non nớt.


Long và Quyên dẫu muốn khóc lắm nhưng chẳng thể, dù chỉ là những tiếng nấc thoát ra từ những đôi môi ngậm kín. Khóc được, không phải là một niềm vui sao, vậy mà chẳng làm được. Hình như càng lớn người ta càng khó khóc và như thế mọi việc đều trở nên khó khăn và buồn hơn. Thôi chỉ đành im lặng, im lặng để mà suy gẫm, và cảm nhận cái vị mặn đắng của từng giọt nước mắt rơi vào tim!


Những vì sao trên trời đêm nay thật sáng, trông chúng như thật gần nhưng thật sự rất xa. Cũng như Long và Quyên vậy, đang rất gần nhau nhưng đã có một khoảng cách. Xa! Rất xa!


Theo: VIETNAMNET
 
Last edited by a moderator:

Nấm Kute

Thanh viên kỳ cựu
Một chuyện tình hay và có kết thúc buồn lúc nào cũng để lại ấn tướng sâu sắc trong lòng người đọc. Cảm ơn ss Phương nhìu nhẻ! :dacy:
 

thanhdat1004

[♣]Thành Viên CLB
May là ng Đ đang iu không đi du học và đang ở đây.Hihi.Tôi và em tuy chưa có đc tình cảm như Long và Quyên nhưng cũng có nhiều điều thú vị hơn thế,Tôi chỉ mong tình yêu của tôi dành cho em sẽ được em hiểu và tôi có được em,Em không như Quyên.....
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
Thiên Sứ [Truyện] “Yêu xa”…Khoảng cách cho một tình yêu Truyện | Thơ 1
nguyenminh [Truyện] Cho em một lần ... Truyện | Thơ 0
nguyenminh [Truyện] Nợ nhau một lời xin lỗi Truyện | Thơ 0
kực_kì_lì [Truyện] Khi trái tim đã dành cho một người.... Truyện | Thơ 5
lymayson [Truyện] Quên một lời chúc Truyện | Thơ 0
benny [Truyện] Câu chuyện một tỉ người đọc rơi nước mắt Truyện | Thơ 0
_ice_ [Truyện] Thành công từ một ly rượu Truyện | Thơ 0
O [Truyện] Trinh tiết có đáng để đánh đổi một tình yêu ? Truyện | Thơ 4
nhoccan219 [Truyện] Bỗng một ngày đẹp trời (Minh Nhật) Truyện | Thơ 1
Thiên Sứ [Truyện] Sao anh lại muốn bay khi anh không phải là một thiên thần (Khiết Lam) Truyện | Thơ 1
trangdang [Truyện] Một chuyện tình... Truyện | Thơ 1
mnizeky [Truyện] Câu chuyện của một chú tinh trùng Willy....!!! Truyện | Thơ 1
lamnguyen [Truyện]Tâm tư của một chàng trai có người iu hơi…bị béo Truyện | Thơ 14
canhogiuadaiduong [Truyện] Thiêng liêng một tình bạn Truyện | Thơ 15
vermouth [Truyện] Lý do cho một tình yêu Truyện | Thơ 4
quoccuongdang [Truyện] Lý do cho một tình yêu Truyện | Thơ 4
vermouth [Truyện] CÂy, lÁ vÀ giÓ... MỘt chuyỆn tÌnh... Truyện | Thơ 0
ivenle [Truyện] Một người bạn thân Truyện | Thơ 0
moon [Truyện] Một lần để suy nghĩ như những đứa con. Truyện | Thơ 0
phanminhsang187 [Truyện] Yêu một người thật là khó Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ - Tập 3 - Chương 9+10 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 3+4 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 41+42 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 39+40 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 37+38 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 35+36 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 33+34 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 31+32 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 29+30 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 27+28 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top