[Truyện] Một lần để suy nghĩ như những đứa con.

moon

[♣]Thành Viên CLB
24/9/08
11
128
28
Khoa Kinh Tế ĐHQG
#1
Vào forum CLB nhiều lần nhưng vì không có thời gian nên Moon rất hạn chế post bài. Lần này gửi một bài để mọi ngừoi cùng đọc và chiêm nghiệm hén!
NGƯỢC XUÔI
- Nắng bữa nay dữ quá!
Bác Tám vừa nói vừa kéo chiếc khăn phẩy phẩy rồi lau mấy giọt mồ hôi trên đôi má gầy gò, lõm sâu của Bác. Vòng xe ba gác vẫn quay đều chậm chạp theo từng nhịp chân. Nắng to, trời đứng gió, từng giọt nắng rớt xuống như cắt vào da người. Nhưng đối với Bác Tám cái nắng ấy chẳng thấm thía gì.
Bác Tám người gầy gò, hốc hác nữa, tấm lưng trần, đen nhẵn, bóng loáng lên vì mồ hôi. Lúc nào gặp Bác tôi cũng thấy Bác mặc độc chiếc quần cộc ngang gối, lưng trần và cái nón thì đội ngược trên đầu. Bác Tám nghèo. Còn gì nữa, đạp xe ba gác thì lấy gì mà khá giả. Nhưng Bác Tám của tôi chỉ nghèo tiền nghèo bạc chứ đâu có nghèo nghĩa nghèo tình. Những người chòm xóm trong khu ổ chuột nơi Bác sống ai cũng vậy. Có lẽ cái thị thành kia vẫn còn e dè, chê bai cái chốn nghèo xơ nghèo xác này mà chưa mang gót giày xâm lấn.

***

Tôi quen Bác Tám vào một chiều mưa, mưa rất lớn. Mưa nắng Sài Thành bất chợt và dữ dội quá. Trú dưới gầm cầu, thoáng trong màng mưa tôi thấy một cụ già trạc ngoài sáu mươi đang cố gò lưng đạp nhanh hơn trên chiếc ba gác cà tang. Coi cũ kĩ vậy chứ đó là cả gia tài của Bác. Thú thật, phút đầu tôi không cảm thấy có chút gì là thiện cảm với ông già. Thậm chí còn có chút ghê ghê. Nhưng nhìn ông hồi lâu tôi phát hiện trên gương mặt gió sương ấy là một vẻ phúc hậu đến lạ thường, phúc hậu như một ông tiên trong chuyện ngày xưa mà bà hay kể.
Bất chợt ông cụ nói như nói với tôi, mà ông nói với tôi thật: Chú em chắc chưa quen với mưa nắng ở đây hả? Thấy chú mày qua nhớ xấp nhỏ ở nhà quá!
Thoáng chút ngỡ ngàng dè dặt nhưng rồi tôi cũng bắt chuyện với ông. Ai có thể thờ ơ trước ông cụ đáng yêu đến vậy. Và tôi gọi ông cụ bằng Bác – bác Tám. Bác thứ tám trong gia đình mà cũng tên là Tám. Đơn giản, bình dị và chân mộc đến lạ thường, ông cụ chân mộc như vậy đấy. Có lẽ điểm nhấn duy nhất trên gương mặt ông già ngoài những đường cong năm tháng là đôi mắt sâu thăm thẳm. Nhìn vào mắt ông già tôi như thấy cả một dòng yêu thương đang tuôn chảy, và thật ấm áp biết bao, ấm áp đến lạ lùng, giữa chiều mưa lạnh giá nơi đất khách tôi bắt gặp được ánh mắt ấy. Còn tiếng nói nữa, tiếng nói cũng thật trầm ấm và chất chứa biết bao cảm xúc.
Hôm ấy về nhà, tôi quên bẳn đi cuộc gặp bèo nước ấy. Cuộc sống có quá nhiều thứ để tôi lo lắng, chỉ những lo toan com áo cũng đủ mệt, thời giờ đâu mà nhớ đến chuyện gì. Mà quả thật cuộc gặp ấy chẳng để lại trong tôi một ấn tượng gì. Vì những hình ảnh ấy tôi vẫn gặp hàng ngày và quá đỗi bình dị. Đôi khi vì quá đỗi bình dị dị mà ta quên rằng cái bình dị ấy rất thiêng liêng. Và tôi nghĩ ông cụ cũng chẳng nhớ để làm gì. Nhưng tôi đã nhầm.
Công việc yêu cầu tôi phải thường xuyên lui tới khu ổ chuột mà Bác đang sống. Số là khu ổ chuột đang nằm trong khu quy hoạch cụm dân cư, xây dựng lại thành khu phố hẳn hoi. Nhưng còn số phận của những con người nơi đây?
Nơi đây tôi gặp lại ông cụ. Tôi không nhận ra ông vì có quá nhiều người giống ông. Nhưng ông nhận ra tôi và vẫn nhớ buổi gặp hôm nào. Bác nhắc cho tôi nhớ và tôi cũng chưa quên, chưa đủ lâu để quên. Từ hôm đó tôi gặp Bác nhiều hơn. Câu chuyện dài hơn và cũng thân tình hơn. Rồi không biết từ khi nào tôi thấy mến thấy thương ông cụ. Thương nhiều lắm!

***

Trong những câu chuyện ông kề cho tôi nghe đủ thứ, chuyện vui có buồn có. Mà toàn chuyện đời, chuyện người. Ông chưa bao giờ nói về mình ngoài cái tên là Tám. Có thể tôi chưa đủ tin cẩn để ông bộc bạch chuyện gia đình. Có thể ông không có gia đình để kể. Có thể ông không có gì để kể.
Bác Tám đến khu ổ chuột này chưa lâu lắm. Bác đến đây một mình. Gom góp số tiền ít ỏi mua chiếc xe ba gác rồi cứ ngày ngày oằn lưng nuôi thân bằng chiếc xe cà tang ấy. Nắng hay mưa cứ mặc. Hễ có hàng là ông cứ chở, nhiệt thành và sởi lởi. Nhưng vì tuổi cao, sức dẻo dai cũng trơ đi, Bác nhận được ít mối hàng hơn, chỉ toàn là chỗ quen thân của mấy bà bạn hàng trong xóm, mà có gì đâu, mấy sọt rau củ, mấy sọt cá của bà Ba, bà Sáu. Số tiền ít ỏi chỉ tạm cho ông già ngày hai bữa cho qua. Ông cụ ở một mình, nhà ông cụ ở gọi là nhà cho có chứ thật ra chỉ là một cái gát xép nhỏ xíu chỗ giao nhau của hai căn nhà mướn. Xóm nghèo xơ xác đìu hiu và dơ dáy. Nhưng được cái bà con nơi đây sống đậm nghĩa thân tình. Xóm nghèo mà đầy ắp tiếng cười đùa con trẻ, tối tăm mà vẫn nhân nghĩa yêu thương.
“Ông già khôg phải người ở đây”. Một chị bán thuốc lá cho biết. Tôi cũng đã được ông cho biết như vậy. Nhưng còn vợ con ông? Ông có gia đình hay đi về chỉ có một mình? Mà hiện ông đi về chỉ có một mình – đói no ai biết?
Có lẽ tôi thương ông hơn từ khi tôi biết rằng ông có một gia đình.
Bác Tám đến khu ổ chuột này đã được bốn năm ba tháng mười hai ngày. Một ông cụ già cho tôi hay như vậy! “Ở không hong có chuyện gì làm nên chú ý chuyện thiên hạ vậy mà”. “Trước đó thì… không ai biết ông ở đâu và làm gì”. Ông cụ từ tốn nói. Rồi sống gần gũi, những lúc buồn ngồi uống trà, nhìn nhà người ta ra vào cháu con. Ông chạnh lòng mà trút bầu tâm sự. “Uống trà, anh bạn biết không, cái hương trà làm ông ấy nguôi ngoai nỗi nhớ quê, làm cho ông thấy bớt cô đơn”. Ông có một gia đình.
Trước khi đến đây, ông đã trải qua những tháng ngày đau khổ nhất, gian nan nhất – hơn cả trong chiến tranh. Trong chiến tranh dù khó khăn, vất vả nhưng người ta có niềm tin, có hy vọng và nổ lực biến hi vọng thành hiện thực. Còn trong hòa bình, ông không thể làm gì, bó tay bất lực trước căn bệnh hiểm nghèo của người bạn đời, cắn răng nhắm mắt mà nhìn người bạn đời nhắm mắt xuôi tay. Còn gì ngậm ngùi và chua xót hơn thế nữa không? Còn chứ! Còn lũ con ông! Ông có đến bảy người con. Ông bà đã sinh nó ra mà không biết nuôi dạy chúng. Hay một lí do nào khác? Ông không nói. Và tất nhiên chỉ mình ông biết. Chuyện đến đây và ông không tâm sự them đều gì. Ông chỉ nói mình đến đây là không muốn bận lòng con cháu lúc về chiều. Nhưng sao năm năm trời mà không lấy một đứa nào tìm đến. Ông có bảy đứa con mà! Nhưng sao không có ai tìm đến?
Tôi cũng là con và sau là là Cha của các con tôi, liệu tôi phải làm gì đây? Tôi tự hỏi và thấy lòng dằn vặt.
Từ đó mỗi lần gặp Bác, tôi săn đón hơn, nói với Bác nhiều hơn, mời bác điều thuốc, ly trà, quan tâm Bác nhiều hơn. Thật lòng, tôi thật lòng quan tâm đến Bác. Quan tâm bằng lòng thương, lòng thong cảm của cong người với con người, bằng lòng tôn kính đối với một đấng sinh thành. Nhưng tôi không biết bấy nhiêu tình nghĩa đó có làm Bác thấy ấm them chút nào hay không? Ôi! Bác Tám.

***

…Tìm hiểu tôi biết được Bác là thương binh, là cựu chiến binh.Bị thưong ở chiến trường không thể tiếp tục trực tiếp chiến đấu, Bác về lại quê hương với một mảnh đạn còn lại trong đầu. Mỗi khi trở trời trái gió vết thương lại đau buốt. Tham gia lao động sản xuất tại quê hương, Bác xây dựng gia đình với một người phụ nữ bao dung và độ lượng chấp nhận về với Bác bằng lòng yêu tha thiết. Gia đình ấy cũng từng rất hạnh phúc. Các con Bác ai cũng được ăn học đường hoàng, vì học cao quá và sâu quá nên chúng quên mất đi chữ nhân chữ nghĩa ở đời. Dĩ nhiên, quê hương ấy càng không thể níu giữ chúng.
Mẹ bệnh, cả bảy đứa đều bận không về, không một đứa về. Mẹ mất… các con cũng bận không về…Mà có về chứ về để khóc, khóc cho người ta bảo rằng sao mà chúng hiếu thảo!
Đám tang Bác gái có nhiều lắm những vòng hoa, những ông mập bụng phệ đi trên những chiếc xe sang trọng đắc tiền, nhiều lắm những tiếng khóc đưa tang. Nhưng mà sao nó đơn lạnh và héo hắt quá! Bác Tám ơi!
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads