[Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 11+12

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Chương XI:



“XIN LỖI MỌI NGƯỜI, TÔI ĐẾN MUỘN”

Chủ tịch tập đoàn Hưng Long đẩy cửa phòng chờ bước vào, với vẻ mặt hết sức hào hứng, hi vọng những người trong phòng sẽ có cùng tâm trạng với mình, nhưng xem ra, lại có chút gì đó khác khác.

Phương Nghi đang ngồi cúi gầm mặt xuống bàn, trong khi Vương Phan thì dồn ánh mắt vào tách trà đã cạn. Sự xuất hiện của ngài chủ tịch như giải thoát cả hai khỏi một hiểm họa gì đó mà chính ngài cũng chẳng biết.

“Có…có chuyện gì sao?” Chủ tịch hết sức sững sốt “Lúc nãy ta nghe người quản gia nói đã nghe thấy tiếng thét trong này”

Mặt Phương Nghi đỏ phừng trong khi Vương Phan chết lặng

“Hai cô cậu đang làm cái gì thế hả?”

“Không…không có gì” Cả hai người còn lại đồng thanh, trông họ hết sức căng thẳng

“Thôi được rồi, tôi cũng chẳng hỏi thêm làm gì nếu hai người đã không muốn nói”

“Thế ngài đã đi đâu trong suốt thời gian ngài hẹn chúng tôi ở đây vậy, thưa chủ tịch” Như đã lấy lại tinh thần, Phương Nghi nhìn chủ tịch với ánh mắt buộc tội

“Ha ha ha! Ta đã đi đón một người bạn mà ta nghĩ cả hai sẽ mong muốn gặp, chỉ tiếc là, chuyến bay bị hoãn nên ta đành trở về một mình”

“Là ai thế ạ?” Phương Nghi hỏi đầy nghi vấn

“Bí mật bí mật” Chủ tịch cười bí hiểm “Nhưng dù sao thì, hai người cũng đã cất công đến đây, chúng ta ăn cái gì đó nhé”

“Thưa ngài, nếu như không có việc gì thì tôi xin phép, tôi còn rất nhiều việc” Phương Nghi định đứng lên và ra về thì ngài chủ tịch đã nhanh chóng ngăn lại

“Coi nào Phương Nghi, thư giản đi chứ. Ăn cơm với tôi cũng là một phần của công việc mà. Cả cậu nữa” Chủ tịch liếc nhìn sang Vương Phan khi anh cũng có ý định ra về

“Chủ tịch” Phương Nghi tỏ vẻ không hào hứng

“Được rồi, quyết định thế đi. Nghe nói có cô cậu đến Linh Nhi cũng muốn gặp hai người, nhưng do con bé còn tiết học ở trường nên nó đã nhắn lại là nó rất tiếc”

“Tôi lại chẳng thấy có gì phải tiếc cả” Phương Nghi thở dài

“Thức ăn đã được dọn sẵn, chúng ta đi nào. Ôi hôm nay vui quá…là lá la…” Chủ tịch là người đầu tiên rời khỏi phòng, ông không thèm để ý gì đến thái độ của hai người còn lại, trong đầu ông bây giờ là những suy nghĩ không ai biết.
Vương Phan thở dài nhìn Phương Nghi “Bây giờ thế nào?” Và lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày, anh lại thấy cô cười, một nụ cười thật duyên dáng

“Đi thôi”


“Tôi nghĩ cô sẽ thích tự lái xe về nhà hơn nhỉ?” Vương Phan quyết định phá tan bầu không khí im lặng trong xe suốt từ nhà chủ tịch đến giờ.

“Anh biết đó, khi ông ấy bảo một điều gì, đó là mệnh lệnh. Nếu anh không cho rằng việc buộc một người chở một người khác về trong khi cả hai đều có xe là một chuyện bình thường thì đó chỉ có thể là sở thích vô cùng đặc biệt của ông ấy” Phương Nghi nhún vai

“Cô khá là hiểu chủ tịch nhỉ. Tôi có chút bất ngờ đấy”

“Một chút thôi, tôi không thích làm việc với một người mà mình không biết gì về họ”

Vương Phan im lặng, không khí căng thẳng lại ngập tràn trong xe. Anh không biết nên nói gì với cô bây giờ, suy cho cùng thì giữa anh và cô cũng đâu có gì để nói nhỉ, ý anh là ngoài công việc ra.

“Cám ơn anh về việc lúc nãy” Phương Nghi nhìn ra cửa sổ, cô đang cám ơn anh nhưng lại tránh nhìn vào mắt anh, vì cô đang ngượng, chắc thế.

“Ơ…chuyện gì…” Trong phút chốc Vương Phan quên mất là vừa xảy ra chuyện gì đó

“Về…con sâu…” giọng Phương Nghi thì thầm thật khẽ

“Ồ…đừng…đừng để tâm…không có gì đâu”

“Anh có thể…giữ kín nó được không, ý tôi là…nếu anh không phiền”

“Tất nhiên rồi…tôi chẳng việc gì phải nói chuyện đó với ai cả”

“Vậy đây sẽ là bí mật giữa hai chúng ta nhé” Phương Nghi đột ngột quay sang nhìn anh, nụ cười của cô trông tinh nghịch như một đứa trẻ. Tuy không giống lắm, nhưng Vương Phan chắc chắn rằng cô chính là cô gái anh đã tình cờ gặp với câu chuyện gói khoai lang nướng.

“Này đèn đỏ kìa!!!” Phương Nghi hét lớn để nhắc nhở Vương Phan, mang anh về hiện tại.

Két!!!

Chiếc xe thắng gấp và hai người trong xe bổ nhào về phía trước.

“Xin lỗi, cô ổn chứ”

“Những ngôi sao ca nhạc như anh thường để hồn mình bay bổng lúc lái xe à?” Giọng Phương Nghi mang vẻ khó chịu ra mặt

“Một chút thôi” Vương Phan bật cười

Và Phương Nghi cũng thế, trong khoảnh khắc ấy, cô không đáng sợ như anh nghĩ nữa.

...

“Đến rồi. Cám ơn anh!” Phương Nghi bước xuống xe, cô quay lại nhìn Vương Phan “Anh về cẩn thận!”
Phương Phan chỉ kịp nhìn thấy nụ cười thoáng qua trên mặt Phương Nghi trước khi cô quay đi và không thèm đợi anh trả lời hay nói với cô câu chúc ngủ ngon. Khẽ lắc đầu, Vương Phan đạp ga và chiếc xe lao đi!

“Về trễ thế cô gái?

Phương Nghi sững người khi một nhóm ba người trong áo khoác đen, vẻ mặt đầy hung tợn xuất hiện sau lưng cô

“Các người có chuyện muốn nói với tôi à! Nếu thế thì xin lỗi, vui lòng ngày mai hãy đến, tôi đã hết giờ làm việc” Phương Nghi đáp trả bằng một giọng mạnh mẽ không chút lo sợ, điều này làm bọn người áo đen có chút lúng túng, nhưng chúng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần

“Đúng là tổng giám đốc của Hưng Long, ăn nói cũng rất có khí phách, nếu các người dùng khí phách đó để làm ăn chân chính thì tốt cho xã hội quá rồi” Tên cầm đầu bước tới một bước, hắn giương mắt nhìn cô một cái nhìn khinh bỉ.

“Các người muốn nói về chuyện gì?” Nguyên Phương vẫn rất bình tĩnh đáp trả

“Đứng giở cái giọng điệu vô tội ra ở đây, các người đã làm những hành động đáng nguyền rủa gì thì hãy tự biết chứ”
“Tôi không hiểu ông đang nói những gì, nếu ông cứ úp mở thế thì tôi xin lỗi, tôi rất ghét việc đoán mò”

“Con ranh này, mày nghĩ mày là ai thế hả?” Một tên trong bọn chúng giận dữ lao đến, nhưng hắn đã bị chặn lại bởi tên cầm đầu

“Chờ đã” Tên cầm đầu nói, hắn dán chặt ánh mắt vào cô, một con dao được lôi ra từ trong túi áo khoác “Cô gái trẻ, trông cô xinh đẹp thế này, nếu có một đường trên mặt thì thật kỳ cục nhỉ” Hắn nở một nụ cười nham hiểm và chờ mong một thoáng run sợ trên mặt Phương Nghi, tuy nhiên, một lần nữa hắn lại thất vọng

“Rất tiếc, tôi nghĩ ông lầm rồi. Tôi không phải người mẫu, cũng chẳng phải diễn viên, dù mặt tôi có bị hàng trăm hàng nghìn vết sẹo thì thế giới này cũng chẳng thay đổi gì cả” Phương Nghi nhìn hắn với một ánh mắt sắc lạnh
“Mày!” Tên cầm đầu giận run người “Nếu mày muốn thế…”

“DỪNG LẠI” Vương Phan xuất hiện gần như tức thì, anh chắn ngang Phương Nghi và nhóm tấn công lạ mặt
“Này đại ca, là Vương Phan của Hưng Long đấy” Một tên trong đó lên tiếng

“Đến đúng lúc lắm, hai nhân vật nổi tiếng của Hưng Long một đêm biến mất không còn tung tích, giới Show-biz sẽ rộn ràng cho xem”

“Anh đến đây làm gì, đi đi, mặc tôi” Phương Nghi đẩy Vương Phan về hướng ngược lại, chưa bao giờ, cô cần một ai giúp đỡ mình, đó là cách cô đã sống và tồn tại trong quá khứ.

“Cô đang nói cái gì vậy?” Vương Phan giận dữ, anh phớt lờ thái độ của Phương Nghi

“Đi đi, đây là chuyện của tôi” Phương Nghi gần như hét lên

Sau nhiều tháng làm việc với Vương Phan, Phương Nghi chỉ được dịp nhìn thấy gương mặt đẹp một cách kỳ lạ của anh trong những show quảng cáo, những băng video và những hình chụp trên báo chí. Anh luôn được đánh giá là một người thân thiện, làm việc nghiêm túc…và chưa bao giờ tức giận. Nhưng ngay lúc này đây, cô phải lặng người khi nhìn thấy ánh mắt đầy giận dữ đáng sợ của Vương Phan, nó làm cô run sợ, không thể nói điều gì.

“Các người là ai, và các người muốn gì?” Giọng Vương Phan nghe thật mạnh mẽ, bờ vai anh cũng rất rộng, đứng phía sau anh, Phương Nghi cảm giác một sự an toàn tuyệt đối, cô không còn run sợ, hay ít nhất, không cần tỏ ra là mình không run sợ.

“Các người đã giở trò bẩn thiểu gì với Vi Phong thì nên tự biết chứ”

“Vi Phong, ý ông là công ty giải trí mới ở phía nam?” Giọng Phương Nghi rõ ràng đã mạnh mẽ hơn khi cô đang được Vương Phan bảo vệ

“Công ty các người đã dùng những thủ đoạn thấp hèn gì để giành mất chương trình với bên JM từ tay chúng tôi thì các người phải tự biết. Đó là mối làm ăn lớn nhất của chúng tôi trong năm nay”

“Tôi nghĩ các ông đã hiểu lầm. Chúng tôi cũng được biết trước khi đến tay chúng tôi, JM đã ký hợp đồng với Vi Phong, nhưng việc họ hủy hợp đồng và quay qua thương lượng với chúng tôi là việc chúng tôi chỉ mới biết sau này”
“Đừng ngụy biện, bây giờ cô nói gì mà chẳng được chứ. Các người là một tập đoàn lớn, hà cớ gì phải đi tranh giành với một công ty nhỏ như chúng tôi”

“Chính ông cũng nói chúng tôi là một tập đoàn lớn, việc gì chúng tôi phải dùng thủ đoạn để tranh giành một chương trình của JM với các ông. Trong khi nếu muốn, chúng tôi có thể ký hàng trăm hợp đồng lớn hơn gấp nhiều lần
chương trình này. Tôi không biết các ông lấy thông tin này từ đâu, nhưng tôi thề rằng chúng tôi chẳng biết gì cả”

“Cô…” Tên cầm đầu hầu như đã bị đuối lý trước những lập luận của Phương Nghi

“Tôi chỉ muốn hỏi ông, chắc ông biết được lý do vì sao bên JM lại hủy hợp đồng? Và ông đang tìm cách chống chế, đổ tội cho chúng tôi để che lấp đi sự yếu kém của công ty mình?”

“Mày” Một tên trong bọn chúng vội bước tới, Vương Phan càng che chắn Phương Nghi kỹ hơn

“Khoan” Tên cầm đầu ra lệnh, hắn ta bước đến một bước “Bọn tôi tình cờ nghe được những người đại diện bên đó nói chuyện với nhau, họ thay đổi ý kiến vào phút chót là vì tổng giám đốc của Hưng Long”

“Tôi?”

“Chính cô, vì thế tôi đã nghĩ cô là mầm mống của sự việc”

“Tôi không biết gì cả. Nếu các ông không tin thì tôi đành chịu”

“NÀY, Ở ĐẰNG KIA CÓ CHUYỆN GÌ THẾ?” Hai cảnh sát đi tuần tình cờ đi ngang qua, tên cầm đầu vội giấu con dao đi, nhưng chúng không kịp chạy trốn.

“Không có gì, bọn tôi chỉ đang tập kịch cho vở diễn ngày mai thôi” Phương Nghi mĩm cười với hai người cảnh sát

“À ra là cô Phương Nghi, trời tối thế này mà vẫn còn tập kịch à, cô vất vả quá. Nhưng hãy cẩn thận đấy, khu vực này gần đây không được an toàn lắm, có rất nhiều thành phần phức tạp đã chuyển đến đây do khu phố bên kia đang có dịch bệnh.”

“Vâng tôi biết rồi ạ. Phiền các anh quá”

“Không có gì! Mọi người vất vả quá, tranh thủ về nhà sớm đi nhé”

“Vâng cám ơn ạ”

Hai người cảnh sát mĩm cười rồi trở lại với công việc của mình. Khi họ đã đi khỏi, Phương Nghi quay sang nhìn ba người lạ mặt

“Tôi không biết họ đã nói những gì, nhưng tôi xin lấy danh dự mình ra bảo đảm, công ty chúng tôi không làm bất cứ hành động nào gây tổn hại đến danh tiếng của Hưng Long. Tôi sẽ điều tra thật rõ việc này và hứa sẽ trả lời cho các ông thật rõ ràng”

“Mày tưởng bọn tao tin mày à?”

“Im đi!” Tên cầm đầu lại hét lớn, hắn nhìn chằm chằm vào cô “Được. Tôi tin cô. Chúng tôi sẽ cho cô một tuần”

“Tôi hứa với các ông”

“Đại ca!” Hai tên còn lại có vẻ không hài lòng

“Đi thôi”

Bỏ lại cậu thanh niên và cô gái ở đằng sau, ba người lạ mặt vội vã tiến về chiếc xe đang đậu khuất dưới góc đường

“Đại ca, sao anh lại tha cho chúng” Một tên trong bọn chúng vẫn còn bất bình

“Cậu không để ý thấy à, ánh mắt cô ta rất thẳng thắn. Tôi không cho rằng cô ta nói dối”

“Nhưng...”

“Với lại tất cả cũng do giám đốc chúng ta quá bế tắc, dù số tiền bồi thường hợp đồng đã đủ thỏa mãn nhưng ông ta lại bị cái tư tưởng mình là nạn nhân ám ảnh. Hưng Long là một công ty lớn trong lĩnh vực giải trí, một công ty do một băng xã hội đen vừa rửa tay như chúng ta không có gì để họ tranh giành cả. Hơn nữa...”

“Còn nữa sao đại ca”

“Tôi cũng có một cô con gái bằng tuổi cô gái ấy. Nhìn cô ta tôi nhớ con tôi quá...Hic...”

“ĐẠI CA”........

~Hết chương 11~
Tan [ 28/7/2012]


---------- Post added at 10:32 AM ---------- Previous post was at 10:30 AM ----------

Chương XII:



“Ngồi xuống”

“Này, đây là nhà tôi đấy nhé”

“Cô ngồi xuống cho tôi” Vương Phan giận dữ ấn Phương Nghi ngồi xuống cái ghế đệm trong phòng, cô khó chịu xoa xoa cổ tay đã bị Vương Phan nắm chặt và kéo đi từ ngoài cổng lên đến tận nhà.

“Đủ rồi, cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy chứ?” Phương Nghi quát mắt nhìn cậu thanh niên đang ngồi đối diện mình

“Cô có biết bọn họ có thể làm những gì không?”

“Tôi biết”

“Vậy sao cô không cư xử cho đúng mực một chút, từng lời nói của cô mang đầy tính khiêu khích và ngạo mạn”

“Anh nghĩ trong trường hợp đó khóc lóc hay van xin thì có tốt hơn không?”

“Dù không là thế cũng đừng chọc tức chúng”

“Đó là cách sống của tôi, và là cách tôi tồn tại. Anh biết gì về tôi mà nói chứ. Chuyện của tôi anh không cần quan tâm”

Vương Phan lặng người, anh không nói gì thật lâu trước khi mang ra chiếc điện thoại di động và đặt nó trên bàn
“Tôi quay lại để trả cô cái này, tôi nghĩ lúc tôi thắng gấp cô đã làm rơi nó”

“Cám ơn”

“Xin lỗi đã làm phiền” Vương Phan đứng dậy và bước ra cửa, anh chỉ vừa kịp đặt tay lên nắm đấm cửa thì điện thoại của anh reo lên. Nếu đó là một số lạ thì anh đã không bắt máy trong tâm trạng này, nhưng nếu là chủ tịch thì lại là chuyện khác

“Tôi nghe đây ạ! Ngài gọi thật đúng lúc”

Phương Nghi cũng nhận biết ai đang gọi đến, cô có ý muốn theo dõi cuộc nói chuyện nhưng chỉ biết ngồi lại chỗ của mình và im lặng.

“Tôi có chuyện muốn hỏi ngài về công ty Vi Phong”

Giật mình, Phương Nghi nhìn lên khi Vương Phan đã trở lại chỗ ngồi của mình vài giây trước và đặt điện thoại ở chế độ loa ngoài

“Có chuyện gì?” Giọng chủ tịch vô ưu như ngày nào

“Tổng giám đốc của ngài vừa bị một nhóm người của Vi Phong đe dọa bên ngoài căn hộ của cô ấy”

“Sao...sao lại có chuyện đó. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Họ nói rằng chúng ta đã dùng thủ đoạn để giành mối làm ăn với JM. Tôi chợt nhớ ra chính ngài đã quyết định thương vụ này, ngài có thể nói rõ hơn về chuyện này không?”

“Á...khoan đã, là giọng của Phương Nghi mà...?” Chủ tịch la toáng lên trong điện thoại, không biết căn hộ của ông ấy có đủ lớn để giấu đi tiếng ồn này không

“Vâng là tôi đây” Phương Nghi thở dài

“Cô đang ở nhà Vương Phan sao?”

“Thưa không ạ! Sự thật thì...anh ta đang ở nhà tôi”

“Không...không thể nào...chuyện này thật bất bình thường, trời tối thế này, nam nữ lại ở một mình trong một nhà...lại là căn hộ thật đẹp nữa”

Phương Nghi giương mắt nhìn Vương Phan, cô nhún vai còn anh thì bật cười thật khẽ

“Thưa chủ tịch, tôi không nghĩ đây là lúc thích hợp để nói về chuyện này. Chúng ta đang nói về Vi Phong phải không nhỉ?” Phương Nghi nhắc nhở

“À...à...tôi nhớ rồi. Sự thật thì...bên JM có người đã đề nghị chuyển đối tác bất chấp số tiền bồi thường hợp đồng”

“Ngài có biết đó là ai không?” Vương Phan lên tiếng

“Biết chứ, tất nhiên, là người tôi đã định giới thiệu cho cô cậu hôm nay, tiếc là chuyến bay đã bị hoãn

“Tôi có thể biết danh tính người đó không?”

“Tất nhiên...là không. Người đó muốn tạo cho cô một sự bất ngờ”

“Tôi à?”

“Tôi đã nghe họ nói vì tổng giám đốc mà bên JM mới quyết định hủy hợp đồng” Vương Phan thắc mắc

“Sự thật đúng là thế, đây là một chương trình lớn đã được lên kế hoạch từ hai năm trước. Vì bên JM biết tin Phương Nghi là tổng giám đốc mới nên họ mới thay đổi”

“Chuyện điên rồ gì liên quan đến tôi vậy chứ?” Phương Nghi gần như phát cáu

“Khi cô gặp người đó cô sẽ rõ”

“Chính xác là khi nào thưa ngài, tôi đã hứa sẽ trả lời họ trong một tuần”

“Cô đã thương lượng được với bọn họ trong cả trường hợp đó sao. Tôi đã không nhìn nhầm người rồi nhỉ. Hahaha”

“Tôi có thể xem đó là một lời khen không?”

“Tôi đang khen cô thật mà. Hahaha. Cô cứ yên tâm, tôi sẽ cho người nói chuyện với bên đó, mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi. Còn một chuyện nữa. Từ giờ cho đến sáng, tôi không chắc cô sẽ không bị làm phiền. Nên Vương Phan này...”
Chủ tịch dừng lại một lúc “Cậu hãy ở lại và thay tôi bảo vệ tổng giám đốc nhé”

“Ngài đùa à chủ tịch” Phương Nghi đứng dậy ngay tức khắc, phản ứng của cô còn nhanh và mạnh hơn cả Vương Phan.

“Ồ...tôi đùa đấy...đừng để ý...nếu như cậu cho đó là chuyện phiếm. Chào cô cậu. Tôi sẽ lo phần còn lại”

Tiếng tút tút vang lên làm không khí trong phòng trở nên căng thẳng

“Tôi nghĩ chủ tịch nói đúng” Vương Phan thở dài.

“Này...anh...ý anh là gì...” Phương Nghi mở mắt to nhìn người còn lại

“Cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ làm việc theo trách nhiệm thôi, chính cô cũng nói mệnh lệnh của chủ tịch là trên hết mà”
Phương Nghi đành ngồi xuống ghế và nhíu mày. Cô im lặng khá lâu

“Xin lỗi” Giọng Phương Nghi gần như thì thầm, cô tránh không nhìn vào mắt Vương Phan “Lúc nãy tôi đã hơi quá lời”

Vương Phan nhún vai “Chẳng sao. Tôi không phải người hay giận. Dù sao cô cũng nói đúng, tôi không có quyền can thiệp vào cuộc sống của cô”

“Anh còn nói không giận”

“Tôi nói thật mà”

“Anh giận rồi”

“Không!”

“Có mà”

“Không có!”

“Còn nói không”

Một sự im lặng bao trùm...HAHAHAHAHAAAAAAAAAAAAAAAA

“Tôi không biết cô cũng là người biết đùa đấy”

“Anh nghĩ tôi là người máy chắc”

“Không hẳn, là một con người không có trái tim thôi”

“Máu lạnh nữa”

“Một cỗ máy chỉ biết làm việc”

“Đáng sợ”

“Lạnh lùng”

HAHAHAHAHAAAAAAAAAAAAAAAAA
....

“Cám ơn!” Đó là lời nói thật lòng của Phương Nghi, cô chưa từng có cảm giác này trước đây, kể từ khi...

~Hết chương 12~
Tan [ 28/7/2012]
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 41+42 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 39+40 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 37+38 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 35+36 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 33+34 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 31+32 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 29+30 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 27+28 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 25+26 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 21+22 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
Tom [Truyện Ngắn - Vu Lan 2012] Người mẹ 1 mắt Truyện | Thơ 0
_xU_kUt3_ [Truyện] Truyện ngắn: Chợt nhận ra... cuộc sống đẹp như mưa Truyện | Thơ 0
doonyin Truyện ngắn và rất ngắn (made by me) Truyện | Thơ 1
ducanhdhcs_t48 [Truyện] Truyện cực ngắn Truyện | Thơ 2
cruiseBK [Truyện] Những câu truyện cực ngắn đầy ý nghĩa Truyện | Thơ 14
nguyenminhthi90 [Truyện] Mạn phép viết lại đoạn kết truyện ngắn "XIN LỖI EM CHỈ LÀ CON ĐĨ" Truyện | Thơ 8
tuanphi [Truyện ngắn] Những câu chuyện về tình yêu !!! Truyện | Thơ 1
ivenle [Truyện ngắn] Những mẫu chuyện ngắn đầy ý nghĩa Truyện | Thơ 36
nguyenminhthi90 [Truyện] Jerry và truyện ngắn đầu tay Truyện | Thơ 2
jery [Truyện] Truyện Ngắn Ý Nghĩa Truyện | Thơ 0
kieuphuong [Truyện] Tổng hợp truyện ngắn by Kiều Phương Truyện | Thơ 15
TQV [Truyện] Tổng hợp truyện ngắn by TQV Truyện | Thơ 9
Sóng [Truyện] Truyện ngắn 1200 chữ - Ả giang hồ túng bấn Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top