[Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 13+14

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Chương XIII:



“Tối qua có chuyện gì không cháu?” Bác bảo vệ khu chung cư cao cấp nơi Phương Nghi đang sống hỏi thăm cô hết sức nhiệt tình

“Dạ không ạ! Bạn cháu chỉ hơi nhập vai quá, tụi cháu đang diễn kịch thôi ạ” Phương Nghi mĩm cười

“Làm bác sợ hết hồn, tưởng cậu ta bắt nạt cháu chứ”

“Hi hi! Cháu không bắt nạt người ta thì thôi chứ bác”

“Ừ ha! Hahaha!”

“Hì. Dạ cháu đi làm đây ạ! Chào bác”

“Đi cẩn thận cháu nhé!”

“Vâng ạ!”

...

“Này, chiếc xe này là sao đây?” Phương Nghi khoanh tay trước ngực, cô nhướn mày nhìn vào người đang ngồi trong xe. Sau sự cố đêm qua, có lẽ quan hệ giữa hai người đã có chút cải thiện

“Ít ra hãy để chủ tịch nghĩ tối qua tôi đã ở bên cạnh và bảo vệ cô chứ” Vương Phan nhoẽn miệng cười

“Thế anh định kết thúc công việc vệ sĩ này lúc nào đây”

“Ít nhất là đưa cô an toàn đến công ty”

“Được thôi” Phương Nghi bật cười, cô mở cửa xe và bước vào.

“Tối qua mọi việc vẫn ổn chứ?”

“Chẳng có gì xảy ra cả”

“Vậy thì tốt”

“Anh yên tâm, tôi biết họ là người uy tín mà”

“Cô đừng chủ quan quá”

“Kinh nghiệm bản thân thôi”

Vương Phan bật cười, cô gái đang ngồi cạnh anh mới thú vị làm sao

“Anh đã ăn sáng chưa?” Phương Nghi chợt lên tiếng hỏi

“Vẫn chưa, tôi thường ăn cùng Nguyên Phương, anh ta thường muốn thấy tôi ăn trước mặt anh ta”

“Buổi sáng rất quan trọng, đặc biệt là đối với một nghệ sĩ có lịch làm việc dày đặc, tôi thấy quản lý của anh làm thế là hoàn toàn đúng”

“Tôi cũng chỉ thỉnh thoảng bỏ bữa thôi mà”

“Tôi thì không, bữa sáng với tôi là quan trọng nhất”

“Thế cô đã ăn những gì?”

“Sáng nay tôi uống sữa tươi, một tách sôcôla, hồng trà. Bánh mì trứng, phô mát, jăm bông, cơm chiên, súp và một ít thịt nguội”

Vương Phan thoáng ngỡ ngàng “Đó là bữa sáng sao?”

“Tất nhiên, thường tôi không có thời gian dùng bữa trưa, nên tôi ăn sáng rất kỹ”

“Quá kỹ đấy”

“Anh cũng muốn à”

“Thôi thôi cho tôi xin”

Hahahahaa!!!!!!!!!!!!!
....

“Anh cho tôi xuống chỗ đoàn kịch Fuwa. Tôi có một cuộc hẹn ở đó”

Vương Phan ngoặc xe sang một con phố khá yên tỉnh, một buổi sáng yên lành cùng không khí mát lạnh làm tâm hồn người ta thật dễ chịu

“Đến rồi. Cám ơn anh. À quên mất” Phương Nghi chìa ra một cái hộp nhỏ được gói cẩn thận “Đây là món tráng miệng cho buổi trưa. Xem như cám ơn chuyện tối qua”

“Ơ...” Trước sự ngỡ ngàng của Vương Phan, Phương Nghĩ nở một nụ cười thật tươi rồi đẩy cửa xe bước ra ngoài

“Tạm biệt” Cô vẫy tay chào anh rồi biến mất sau cánh cửa dẫn vào khu vực tập kịch của đoàn Fuwa trực thuộc công ty Hưng Long.

Nhìn vào chiếc hộp nhỏ vuông vức được gọi cẩn thận bằng một miếng vải giữ nóng, Vương Phan khẽ mĩm cười rồi chiếc xe lao đi.
....

“Thật ngại quá, lại làm phiền em rồi” Đạo diễn Lâm đang cùng Phương Nghi đi dọc theo con phố mua sắm gần khu vực tập kịch của đoàn Fuwa, chuyện là hai người họ đang mang nước và thức ăn cho mọi người

“Không có gì đâu anh, dù sao em cũng có chút thời gian mà” Phương Nghi mĩm cười thật tươi

“Lần nào có rắc rối trong đoàn kịch cũng nhờ đến em, bên Nhật cũng thế, qua bên này cũng vậy”

“Anh đừng ngại, chúng ta là bạn mà”

“Hic...Phương Nghi tốt quá. Đã sắp xếp công việc đến giúp bọn anh tập kịch, lại còn bắt em phải đi mua cơm chung thế này...” Đạo diễn Lâm sụt sùi

“Thôi thôi mà anh, em góp chút sức thôi mà. Hơn nữa được tập kịch với mọi người em vui lắm. Dù em đã từ bỏ sân khấu, nhưng chắc không bao giờ bỏ được diễn kịch”

“Anh vẫn còn nhớ như in Lạc tiên của em, vở diễn ấy vẫn còn ám ảnh anh đây này”

“Anh quá lời rồi”

“Em đừng tự phủ nhận tài năng của mình chứ”

“Em biết...em biết...chỉ là...”
Phương Nghi chợt im bặt khi cô thoáng thấy một người thanh niên trong áo khoác đen đang bước chân lên một chiếc xe hơi xa xỉ.

“Phương Nghi...Phương Nghi...em sao thế?” Đạo diễn Lâm vỗ vai cô

“Ơ dạ không ạ. Chỉ làm em vừa thấy ai đó trông giống một người quen. Chắc em nhìn nhầm” Chắc chắn là thế rồi Phương Nghi tự nhủ với bản thân như thế.

“Anh nghe nói chương trình bên JM sẽ bắt đầu trong tháng tới?”

“Dạ vâng, khoảng ba tuần nữa tụi em sẽ sang Nhật”

“Sắp vất vả nhỉ?”

“Haizzzz, em đang tự hỏi xong chương trình này thì sẽ còn chuyện gì xảy ra”

“Em thật giỏi khi đảm nhiệm công việc của tổng giám đốc ở tuổi này đấy”

“Em chẳng giỏi giang gì đâu anh”

“Em lại khiêm tốn rồi”

“Thôi nào anh, nhanh lên, mọi người đang đợi kìa”

“Rồi rồi...”
....

“Hoa hồng tím? Sao lại ở đây?” Phương Nghi bàng hoàng trước một đóa hoa hồng tím đặt trước mộ mẹ mình

“Có thể là ai nhỉ? Là chủ tịch à? Chắc thế rồi, ngoài ông ấy ra thì đâu ai biết mẹ mình thích hoa hồng tím. Khoan đã, vẫn còn một người...”

Phương Nghi đứng lặng người trước một mẹ mình, tay cô đang run lên... “Không, không thể là người đó được”

~Hết chương 13~

Tan [ 31/7/2012]

---------- Post added at 10:39 AM ---------- Previous post was at 10:34 AM ----------

Chương XIV:



“Tổng giám đốc...tổng giám đốc”

Phương Nghi giật mình, tự kéo mình ra khỏi những suy nghĩ mông lung về một người.

“À...vâng...tôi đang nghe đây, xin lỗi”

“Nghe cái gì chứ. Tôi đâu có nói gì đâu. Cô vẫn ổn chứ?” Gia Linh nhìn cô tổng giám đốc của mình đầy lo lắng

“Ơ thế à. Xin lỗi. Tôi chỉ là đang nghĩ vài việc”

“Cô nên thư giản một chút đi. Dù rằng có rất nhiều việc nhưng đừng ép mình quá”

“Tôi biết rồi. Cám ơn cô”

“Cái này của cô đây” Gia Linh đặt một chiếc bánh kem nhỏ và một tách sôcôla nóng lên bàn “Cô có chắc là bữa trưa thế là ổn không? Ý tôi là...toàn đồ ngọt?”

“Nếu là vấn đề về cân nặng thì cô không cần lo, tôi chẳng quan tâm đến chuyện ấy”

“Nhưng dù sao thế này thì quá ít cho bữa trưa”

“Tôi quen rồi”

Gia Linh thở dài “Thôi được rồi, khi cô đi vắng chủ tịch có gọi, ông ấy muốn sau khi xong việc cô và Vương Phan hãy ghé qua nhà ông ấy một chút”

“Lại chuyện gì nữa?”

“Ông ấy bảo có một người hai người cần gặp”

“Lại nữa à?”

“Có chuyện gì sao ạ?”

“Tôi không biết, ông ấy cứ luôn miệng bắt chúng tôi phải gặp một người nào đó. Mà tại sao lại là với Vương Phan nhỉ?”

“Chà...đáng nghi thật”

“Ông ấy là người thế nào. Ý tôi là...ngài chủ tịch ấy”

“Cô sẽ chẳng bao giờ hiểu được ông ấy”

“Cám ơn cô. Câu trả lời đúng như tôi mong đợi”

Gia Linh mĩm cười, dạo gần đây Phương Nghi không còn quá đáng sợ như lúc mới đến nữa

“Nếu không còn việc gì thì cô có thể đi ăn trưa rồi đấy”

“Tôi biết rồi. Vậy tôi xin phép. Chúc cô ngon miệng”
...

“Ôi Vương Phan đẹp trai quá”

“Đúng là ngôi sao lớn có khác, làm gì cũng thấy rực rỡ”

“Ôi, tôi chết mất thôi”

“Cậu ấy còn rất biết cách cư xử, chưa thấy vụ bê bối nào ngoài đời. Thời nay hiếm có ai được như thế lắm”

“Nhưng như thế cũng có nghĩa cậu ấy đâu có nghĩ đến chuyện yêu đương gì”

“Các cô gái quây quanh cậu ấy nhiều như thế, nhưng chẳng ai có thể tiến được bước nào”

“Chán thật. Thế cũng tốt, ít ra Vương Phan không của ai cả”

“Ôi nhìn anh ấy kìa...”

“Vương Phan lúc nào cũng được hâm mộ ta” Đạo diễn Lý nở nụ cười thật bí hiểm

“Thôi cho em xin!” Vương Phan mĩm cười đáp lại, hơn ai hết, cậu biết đạo diễn Lý là cánh tay phải của chủ tịch, và hai con người này luôn có những suy nghĩ mà có trời mới biết.

“Dù sao cậu phải tự công nhận sức hút của một nam nghệ sĩ đẹp trai tài giỏi chứ”

“Vâng...vâng”

“Hôm nay vất vả cho cậu rồi, Nguyên Phương sẽ lo phần việc còn lại, cậu có thể nghỉ ngơi chờ đến lúc về”

“Vâng em cám ơn”

“Nhân tiện...” Đạo diễn Lý hắng giọng

“Sao ạ?” Vương Phan cảm giác có gì đó chẳng lành

“Có vẻ cậu có khách”

Nhìn theo hướng ánh mắt của đạo diễn Lý, Vương Phan nhận ra ngay cô gái đang đứng tựa người vào tường, hai tay khoanh trước ngực và nhìn cậu chăm chăm.

“Cô đến tìm tôi sao?” Vương Phan tươi cười, tự hỏi cậu lấy đâu ra sự vui mừng này.

“Lệnh chủ tịch, anh biết đó” Phương Nghi cằn nhằn

“Tôi chỉ vừa nhận được cuộc gọi của ông ấy”

“Xe tôi đậu bên ngoài, Nguyên Phương có thể lái xe anh về và sáng mai đến đón anh”

“Cũng là lệnh chủ tịch à”

“Là vậy đấy” Phương Nghi lại nhíu mày khó chịu

“Tôi hiểu rồi, cô đợi một chút”

Vương Phan quay bước về phía Nguyên Phương, hai người trao đổi với nhau vài chuyện rồi anh chào mọi người và cùng Phương Nghi ra về.

“Hai người đó có chuyện gì thế nhỉ?”

“Có lẽ đang hẹn hò”

“Không thể nào đâu. Hai người họ đâu biết yêu là gì.”

“Nói cũng đúng, một người thì đáng sợ, chẳng có tí cảm xúc, người kia thì quá tuyệt vời nhưng đâu chịu để ý đến các cô gái”

“Hai người đó có thể nói gì với nhau khi đi chung nhỉ?”

“Chắc là công việc thôi...tôi cá là thế”

“Nhưng dù sao thì nếu họ hẹn hò thật thì cũng hay nhỉ. Hai người xứng đôi quá còn gì”

“Cũng đúng, trông cứ như những bức tượng bước ra từ tranh vẽ ấy”

“Này, cậu biết gì không?” Đạo diễn Lý thì thào bên tai Nguyên Phương làm anh chàng giật mình

“Tôi...tôi không biết gì đâu”

“Đừng cố giấu, cậu là quản lý mà”

“Nhưng đâu phải chuyện gì cậu ta cũng báo cáo với tôi”

“Cũng đúng ha. Tiếc thật” Đạo diễn Lý thở dài thất vọng, anh thất thểu bước đi

“Có nhất thiết phải thất vọng vậy không?” Nguyên Phương nhìn theo dáng đi như vô hồn của đạo diễn Lý mà lắc đầu “Nhưng nói mới nhớ, gần đây cậu ta lạ lắm, không giống như ngày trước. Lúc trưa lại còn có bánh tráng miệng, hộp lại được gói gọn gàng, chắc chắn là con gái tặng. Cậu ta cũng cười nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn...không lẽ...”

~Hết chương 14~

Tan [ 31/7/2012]
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 41+42 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 39+40 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 37+38 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 35+36 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 33+34 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 31+32 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 29+30 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 27+28 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 25+26 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 21+22 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
Tom [Truyện Ngắn - Vu Lan 2012] Người mẹ 1 mắt Truyện | Thơ 0
_xU_kUt3_ [Truyện] Truyện ngắn: Chợt nhận ra... cuộc sống đẹp như mưa Truyện | Thơ 0
doonyin Truyện ngắn và rất ngắn (made by me) Truyện | Thơ 1
ducanhdhcs_t48 [Truyện] Truyện cực ngắn Truyện | Thơ 2
cruiseBK [Truyện] Những câu truyện cực ngắn đầy ý nghĩa Truyện | Thơ 14
nguyenminhthi90 [Truyện] Mạn phép viết lại đoạn kết truyện ngắn "XIN LỖI EM CHỈ LÀ CON ĐĨ" Truyện | Thơ 8
tuanphi [Truyện ngắn] Những câu chuyện về tình yêu !!! Truyện | Thơ 1
ivenle [Truyện ngắn] Những mẫu chuyện ngắn đầy ý nghĩa Truyện | Thơ 36
nguyenminhthi90 [Truyện] Jerry và truyện ngắn đầu tay Truyện | Thơ 2
jery [Truyện] Truyện Ngắn Ý Nghĩa Truyện | Thơ 0
kieuphuong [Truyện] Tổng hợp truyện ngắn by Kiều Phương Truyện | Thơ 15
TQV [Truyện] Tổng hợp truyện ngắn by TQV Truyện | Thơ 9
Sóng [Truyện] Truyện ngắn 1200 chữ - Ả giang hồ túng bấn Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top