[Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 15+16

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Chương XV:

“Anh đang chuẩn bị quay ngoại cảnh cho album mới phải không?”

“Ừm, trước khi sang Nhật tôi sẽ chỉ quay một đoạn ngắn để quảng cáo trước thôi, người đóng cặp với tôi là một cậu bé nước ngoài. Ngày mai cậu bé ấy mới đến”

“Nước ngoài nữa à. Tôi không nhớ đã được nghe nói về chuyện này”

“Tôi tưởng trợ lý của cô đã nói với cô rồi chứ”

“Thôi chết rồi” Phương Nghi thở dài “Có vẻ lúc chiều cô ấy có nói với tôi về album mới của anh. Lúc ấy tôi đã không tập trung”

“Sao? Cô? Không tập trung sao?” Vương Phan quay sang nhìn cô đầy bất ngờ

“Anh đang lái xe đấy” Phương Nghi nhắc nhở

“À...vâng!”

“Tôi chỉ đang suy nghĩ vài việc...”

“Tôi hiểu!” Vương Phan biết rằng mình cần im lặng lúc này, nhưng có lẽ nó khó khăn hơn anh tưởng “Không biết chủ tịch muốn chúng ta gặp ai nhỉ? Có quan trọng thế không?” Vương Phan cuối cùng cũng lên tiếng để phá vỡ sự im lặng

Nhưng có vẻ câu hỏi của anh nhằm cứu vãn tình hình đang gián tiếp làm sự việc thêm trầm trọng. Phương Nghi lại tiếp tục rơi vào trạng thái suy nghĩ mông lung

“Phương Nghi...này...cô làm sao thế?”

Phương Nghi thoáng giật mình, nhận ra mình đang ngồi trên xe cùng với Vương Phan, cô mĩm cười nhìn anh

“Tôi không sao.!”

“Thôi được rồi”

Và thế là Vương Phan quyết định im lặng, anh nghĩ có lẽ bây giờ sự im lặng là tốt nhất.
...

“Trông cô không ổn tí nào cả đâu”

“Tôi biết mình thế nào mà”

“Xong việc tôi sẽ đưa cô về, mai tôi sẽ lái xe đến đón”

“Anh không cần phiền phức thế đâu, không phải ngày mai anh phải quay quảng cáo album rồi à”

“Tôi có thể sắp xếp được”

“Tính sau đi”

Cốc cốc
“Chủ tịch” Vương Phan lên tiếng

“Mời vào” Giọng chủ tịch rất hứng khởi, điều này làm cả Vương Phan và Phương Nghi lo lắng

“Tôi không nghĩ việc chủ tịch ra lệnh cho chúng tôi đến...” Phương Nghi chợt im bặt khi nhìn thấy trong phòng có đến hai người

“Xin chào” Một thằng nhóc mười tuổi nhìn cô với vẻ cau có

“N...Nick...sao em lại ở đây” Phương Nghi hết sức ngỡ ngàng, cô hết nhìn thằng bé tóc vàng đến vị chủ tịch đáng sợ của mình

“Ngồi xuống đi đã chứ, cả cậu nữa” Chủ tịch chỉ tay về phía hai cái ghế trống còn lại trong phòng

Sau khi Vương Phan và Phương Nghi đã yên vị với những cảm xúc bối rối, ngỡ ngàng và khó hiểu, chủ tịch mới toét miệng cười

“Tôi xin giới thiệu, cộng tác của Vương Phan trong chuỗi video sắp tới: Nick Simpson. Một cậu nhóc Anh Quốc dễ thương”

“Đừng có gọi tôi là cậu nhóc” Nick thét lên đầy bất bình, đây là biểu hiện của con nít chính hiệu.

“Tôi chắc cô biết cậu nhóc này rồi nhỉ” Chủ tịch phớt lờ cậu nhóc, và cũng như ông, Phương Nghi cũng chỉ chú ý vào cậu bé đang ngồi trước mặt mình

“Nick, chị hơi bất ngờ đấy. Điều gì mang em đến đây vậy?”

Nick quát mắt và chỉ tay về phía Vương Phan “Hắn đó”

“Không được chỉ tay vào người lớn như thế và không được gọi đàn anh là hắn” Phương Nghi đe dọa

“Mặc kệ” Nick trả lời trống không “Mấy cái video ngu ngốc của hắn đó”

Vương Phan chưa bao giờ có ác cảm với bất kỳ ai, nhưng anh có thể biết được bất cứ ai đang có ác cảm với mình, và cậu nhóc này chính là một trong những người đó.

“Chào em” Vương Phan mĩm cười thật hiền, nụ cười mà anh đã lấy đi không biết bao nhiêu trái tim của mọi người

“Xì” Nhưng lần này thì ngoại lệ, Nick không thèm nhìn đến mặt Vương Phan.

“Em đang tỏ ra không lịch sự đấy Nick” Phương Nghi nghiêm giọng

Nick liếc nhìn cô rồi im lặng trước khi nói trống không “Xin chào” với Vương Phan.

“Màn chào hỏi xem như xong nhé. Theo kế hoạch thì ngày mai sẽ bắt đầu quay quảng cáo trước, sau khi chương trình bên JM kết thúc chúng ta sẽ bắt tay vào quay chính thức. Trong thời gian ấy, tôi hi vọng cô sẽ theo sát Nick” Chủ tịch tươi cười như không có gì xảy ra

“Tôi?” Phương Nghi phản đối một các vô vọng “Tôi sẽ phải nhận công việc này dù có nói gì phải không?”

“Đừng lo. Chỉ cần trông chừng những cảnh quay thôi, sẽ không tốn của cô quá nhiều thời gian, tôi dự trù sẽ chỉ mất một đến hai ngày là kết thúc”

Phương Nghi đành im lặng nhìn Nick, cậu nhóc chỉ hứ một tiếng rồi ngoảnh mặt đi

“Về phía cậu, vì là đàn anh nên tôi nghĩ cậu sẽ theo sát và hướng dẫn thêm cho Nick. Dù là một diễn viên nhí khá thành công ở Anh nhưng khi sang đây thì chắc sẽ có nhiều ngỡ ngàng nên hi vọng cậu..”

“Tôi biết rồi ạ” Vương Phan mĩm cười và vui vẻ chấp nhận

“Chị! Em muốn ăn tối” Nick kéo tay Phương Nghi

“Giờ này mà em vẫn chưa ăn tối à” Phương Nghi giận dữ nhìn Nick, cậu nhóc cúi gầm mặt, khẽ gật đầu

“Chị đưa em đi ăn tối đi” Thằng nhóc bướng bỉnh

“Jessy!” Phương Nghi lớn giọng gọi. Và chỉ trong tích tắt, một cô gái ngoại quốc xuất hiện ngay cửa

“Cô gọi tôi” Jessy khẽ cúi đầu chào

“Tôi tưởng cô đã bắt Nick ăn tối rồi”

“Tôi đã thử nhưng cậu nói muốn cô ăn cùng”

“Đưa cậu ta về ngay” Phương Nghi nghiêm giọng

“Không!” Nick khẳng định chắc nịt

“Nghe đây, nếu em muốn làm việc với chị, điều quan trọng nhất là phải tuân thủ quy tắc của chị” Giọng Phương Nghi mang một sức mạnh lớn đến mức khiến Nick chỉ biết im lặng “Nếu em nghe lời, ngày mai chị sẽ đến đón em”

“Được rồi” Nick gật đầu rồi quay lưng ra cửa, cậu chợt dừng bước và quay lại nhìn Vương Phan “Anh! Đừng có mà đi chung với chị Phương Nghi nữa”

Chưa kịp đợi Vương Phan trả lời, Nick đã bỏ đi một nước, Jessy vội vã chạy theo sau. Đúng là một thằng nhóc rắc rối, Vương Phan thở dài, anh nhìn sang Phương Nghi, một thoáng nhẹ nhõm xuất hiện trên mặt cô. Đã xảy ra chuyện gì?

~Hết chương 15~

Tan [ 2/8/2012]

---------- Post added at 09:30 PM ---------- Previous post was at 09:26 PM ----------

Chương XVI:



“Đây là video quảng cáo cho album mới của cậu nên chúng ta chủ yếu sẽ đi sâu vào nội dung của toàn bộ câu truyện xuyên suốt album, Nick, em sẽ đóng vai Vương Phan năm mười hai tuổi, khi cậu vẫn còn là một người ngoại quốc. Vương Phan của tuổi hai mươi bảy sẽ trở về nước sau một thời gian dài sống ở nước ngoài, nơi đây cậu đã gặp gỡ và yêu một cô gái, nhưng hôn ước của cậu đã được cha mẹ định đoạt với một người khác. Chúng ta chỉ dừng lại ở đây, để gợi sự tò mò cho khán giả. Nick trong lần quay này em chỉ cần quay những đoạn thể hiện sự hồn nhiên, trong sáng của một đứa trẻ chưa biết đến những mặt trái của cuộc sống. Cảnh đầu tiên sẽ là cảnh tan trường. Em làm được chứ?” Đạo diễn Lý nhìn Nick với ánh mắt chờ đợi

Thở dài, Nick gật đầu “Dễ ẹc”

“OK! Bắt đầu từ cảnh chuông reo tan trường. Mọi người chuẩn bị”

“Chị Phương Nguyên đâu rồi?” Nick khó chịu hỏi Jessy

“Cô ấy vừa về lại công ty, cô ấy bảo đến khi nào cậu quay xong sẽ sai người đến đón” Jessy cười trừ

“Thế à” Nick thất vọng ra mặt

“À, nhưng cô ấy để lại cho cậu một phần bánh sôcôla cho bữa trưa” Jessy mang ra một cái bánh hết sức hấp dẫn

“Được rồi” Nick bỏ đi nhưng cậu cũng kịp liếc nhìn sang Vương Phan một cái trước khi quay hình

“Cậu bé có vẻ mến Phương Nghi nhỉ?” Vương Phan thì thầm với Jessy

“À vâng! Lúc trước khi cô Phương Nghi sống ở Anh Quốc, hai người đã rất thân nhau, tuy bề ngoài Nick luôn tỏ ra khó chịu với cô ấy nhưng ngoài cha mẹ mình ra thì chắc Phương Nghi là người Nick thương nhất. Nói ra thì, Nick có hơi ngịch ngợm và hay gắt gỏng nhưng vẫn là một cậu bé tốt”

“Tôi biết chứ” Vương Phan mĩm cười

“Tôi rất xin lỗi về hành động vô lễ của cậu ấy hôm qua, chỉ là, cậu ấy không thích bất kỳ ai trông có vẻ thân với cô Phương Nghi thôi”

Vương Phan bật cười “Vâng tôi biết rồi”

“OK! Cắt! Rất tốt! Chuẩn bị sang cảnh hai!”

“Làm tốt lắm Nick, đúng là diễn viên chuyên nghiệp có khác” Đạo diễn Lý vỗ vai Nick, cậu nhóc chỉ mĩm cười xả giao rồi lại xụ mặt đòi Jessy mang nước cho cậu

“Này!” Nick đột nhiên lên tiếng “Anh làm sao mà lại đi chung xe với chị Phương Nghi tối qua thế?”

Vương Phan nhướn mày nhìn Nick “Chúng tôi vẫn thường đi chung với nhau thế mà” Cậu mĩm cười đầy thách thức, với một đứa trẻ không biết kính trên nhường dưới thế này thì chọc tức nó một tí cũng chẳng sao

“Xe anh chết ở cái xó xỉnh nào rồi thế hả? Còn người quản lý vô dụng của anh chẳng lẽ chỉ có cái tên thôi sao, anh ta không biết làm việc à”

“Đó là chuyện của chúng tôi. Cậu không cần bận tâm”

“Anh…” Nick giận run người, mắt cậu nhìn Vương Phan đầy căm phẫn

“Cứ thế đi. Tên nhóc hỗn xược kia”Vương Phan cười thầm

“Cảnh hai bắt đầu. Nick, bắt đầu nào”

Nick dứt cái nhìn khó chịu khỏi Vương Phan và bước vào cảnh quay, vẫn giữ nét mặt mĩm cười hết sức điểm tĩnh, Vương Phan nhìn theo thằng bé cho đến khi nó buộc phải thôi không nhìn anh nữa

“Cậu đang chọc một đứa nhóc đấy, điều gì làm cậu hứng khởi thế” Nguyên Phương nhìn Vương Phan với ánh mắt hết sức tò mò

Vương Phan bật cười “Không có gì. Chỉ là chỉ bảo đôi chút cho đàn em thôi mà”

“Mặt cậu rất gian”

“Thế sao?”

“Cậu soi gương không?”

“À không cần đâu”

Vuơng Phan lại bật cười, đúng là dạo gần đây cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều

“OK! Hôm nay dừng ở đây thôi, mọi người vất vả quá! Hẹn gặp mọi người vào ngày mai”

“Anh! Đi chỗ khác đi” Nick chỉ tay về phía cửa với vẻ mặt hết sức khó chịu

“Tất nhiên rồi! Ở gần cậu anh không cảm thấy thoải mái gì cả” Vương Phan mĩm cười

“Tôi ghét anh nhất! Không biết sao lại phải quay video âm nhạc cho anh”

“Tôi cũng đang tự hỏi điều đó đấy, diễn viên nhí của chúng tôi rất nhiều, sao lại phải cất công tìm một cậu nhóc tận ở nước ngoài xa xôi chứ”

“Tôi đã mười tuổi rồi, đừng có coi tôi là một đứa con nít”

“Nếu cậu không muốn người khác xem cậu là con nít thì hãy thôi hành động như con nít đi” Vương Phan nở một nụ cười thách thức

“Rồi anh sẽ thấy” Nick có vẻ đã chấp nhận lời thách thức của Vương Phan

“Tôi đang chờ đây” Vương Phan vỗ đầu Nick rồi bước ra ngoài

“Cậu đang chọc giận thằng nhóc ấy đấy” Nguyên Phương lo lắng “Dù sao thì cậu ta cũng là diễn viên nổi tiếng bên JM mà”

“Mặc kệ thằng bé là ai, đã bước vào đây thì phải biết vị trí của mình, chỉ khi nào cậu ta biết làm việc nghiêm túc và xem mọi người là một tập thể, lúc ấy mới tính tiếp vậy”

“Này, cậu đang âm mưu gì đấy”

“Chẳng gì cả, việc đàn anh phải làm thôi mà” Vương Phan lại bật cười

“Cậu thật đáng sợ” Nguyên Phương nhăn mặt

“Vậy à. Hahahaaaaaaaaa”


“Tức quá, tức quá, chị xem anh ta nói chuyện thế có được không hả?” Nick tức đến đỏ mặt, cậu đang trút giận lên đĩa thức ăn nóng hổi của mình

“Cậu nên cư xử lễ phép một chút, dù sao cậu ta cũng là đàn anh”

“Thì sao chứ, anh ta vẫn coi tôi là một đứa nhóc đấy thôi”

“Cậu đâu phải giận chuyện đó”

“Chứ còn chuyện gì nữa”

“Cậu bực mình vì cậu ta nói cùng một câu mà cô Phương Nghi đã nói với cậu trong lần đầu tiên gặp mặt phải không? Nếu cậu không muốn người khác xem cậu là con nít thì hãy thôi hành động như con nít đi” Jessy bật cười
“Tôi…làm gì có” Nick đỏ mặt vì bị nói trúng tim đen

“Không có thì thôi vậy” Jessy vẫn nhún vai “Ít ra thì một người trưởng thành sẽ không trút giận vào đồ ăn như thế đâu”

“Biết rồi, biết rồi, tôi ăn hết là được chứ gì”


“Có vẻ thằng nhóc ấy sẽ nhanh chóng được dạy bảo thôi. Tất nhiên là thế rồi. Ngôi sao của tôi nổi tiếng trong giới này nhờ vào sự nghiêm túc với công việc mà. Cậu cứ yên tâm, thằng nhóc ấy sẽ trưởng thành theo đúng cách mà nó muốn thôi. Xong vụ này tôi cũng muốn nhờ cậu một việc, chắc cậu sẽ làm được thôi. Phải, chỉ cần mang về cho tôi người thực sự muốn là số một”

Ngài chủ tịch gác máy, ông nhoẽn miệng cười “Ngày càng thú vị rồi đây”

“Cha lại đang âm mưu gì thế?” Linh Nhi xuất hiện với một khay trà và bánh ngọt

“Hôm nay con có thời gian đến thăm người cha già này rồi à” Chủ tịch sụt sùi

“Thôi cho con xin, chỉ mới một tuần con phải đi thực tế thôi mà” Linh Nhi đặt tách trà xuống trước mặt cha mình

“Một tuần dài như cả một năm ấy con gái” Chủ tịch rươm rướm nước mắt

“Thì con đến thăm cha ngay khi vừa về đây này” Linh Nhi thở dài

“Thế, chuyện của con thế nào rồi?” Ngài chủ tịch bỗng thay đổi sắc mặt

“Chuyện gì mới được ạ?”

“Cái cậu Vương Phan ấy đấy” ánh mắt chủ tịch loé lên tia nhìn đáng sợ

“Cậu ta là nhân viên của cha mà, sao lại đi hỏi con cậu ta thế nào?” Linh Nhi vẫn từ tốn nhấp một ngụm trà nóng

“Đừng phũ phàng thế chứ con gái, ý ta là con thấy cậu ta thế nào, có thể tiến tới không?”

“Không” Linh Nhi trả lời dứt khoát

“Sao thế?” Chủ tịch thất vọng ra mặt, cảm giác của ông cứ như một người đang bị kẹt lại đảo hoang, bất ngờ một con tàu xuất hiện nhưng rồi nhanh chóng biến mất vì đó chỉ là ảo giác do chính anh ta nghĩ ra

“Đừng tỏ ra thất vọng thế chứ cha. Ý con là, con không thể nào quen được với cuộc sống của giới nghệ sĩ, nó quá ồn ào và giả dối. Còn Vương Phan, chắc chắn không phải mẫu người dành cho con”

“Sao thế con gái, cậu ta là ước mơ của hàng ngàn cô gái trẻ đấy”

“Thì đã sao ạ. Đúng là anh ấy rất tuyệt, nhưng nếu là một người bạn. Còn về việc kết hôn, con nghĩ con không thích một người như thế”

“Ý con là sao?”

“Chỉ mới quen biết anh ta vài tháng, con không nghĩ mình có quyền gì để nhận xét về người đó, nhưng cảm giác của con cho rằng, anh ấy chỉ đang dùng bộ mặt của một diễn viên để giao tiếp với mọi người. Chưa bao giờ là con người thật cả. À không, cũng không hẳn…”

“Chuyện gì?”

“Không ạ! Con chỉ đang chú ý vài chuyện thôi. Có vẻ sẽ thú vị lắm đây” Linh Nhi mĩm cười

“Ôi không, con gái ta không cho ta tham gia vào câu chuyện thú vị của nó rồi” Chủ tịch òa khóc

“Cha ơi!” Linh Nhi thở dài, thật hết nói nổi với người cha khác thường của cô
…..

~Hết chương 16~

Tan [ 2/8/2012]
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 41+42 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 39+40 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 37+38 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 35+36 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 33+34 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 31+32 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 29+30 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 27+28 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 25+26 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 21+22 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
Tom [Truyện Ngắn - Vu Lan 2012] Người mẹ 1 mắt Truyện | Thơ 0
_xU_kUt3_ [Truyện] Truyện ngắn: Chợt nhận ra... cuộc sống đẹp như mưa Truyện | Thơ 0
doonyin Truyện ngắn và rất ngắn (made by me) Truyện | Thơ 1
ducanhdhcs_t48 [Truyện] Truyện cực ngắn Truyện | Thơ 2
cruiseBK [Truyện] Những câu truyện cực ngắn đầy ý nghĩa Truyện | Thơ 14
nguyenminhthi90 [Truyện] Mạn phép viết lại đoạn kết truyện ngắn "XIN LỖI EM CHỈ LÀ CON ĐĨ" Truyện | Thơ 8
tuanphi [Truyện ngắn] Những câu chuyện về tình yêu !!! Truyện | Thơ 1
ivenle [Truyện ngắn] Những mẫu chuyện ngắn đầy ý nghĩa Truyện | Thơ 36
nguyenminhthi90 [Truyện] Jerry và truyện ngắn đầu tay Truyện | Thơ 2
jery [Truyện] Truyện Ngắn Ý Nghĩa Truyện | Thơ 0
kieuphuong [Truyện] Tổng hợp truyện ngắn by Kiều Phương Truyện | Thơ 15
TQV [Truyện] Tổng hợp truyện ngắn by TQV Truyện | Thơ 9
Sóng [Truyện] Truyện ngắn 1200 chữ - Ả giang hồ túng bấn Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top