cedrci_jake
<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Chương XVII:
“A! Chào anh!” Phương Nghi mĩm cười rồi bước chỗ Vương Phan “Vẫn chưa quay xong à, vất vả quá nhỉ?”
“Chỉ còn cảnh cuối nữa thôi. Tiến độ đã được đẩy nhanh hết mức rồi. Chúng tôi cũng phải cố gắng thôi!”
“Tôi cũng khá bất ngờ vì tốc độ quay video quảng cáo lần này đấy”
“Nhờ vào thằng nhóc ấy thôi, về mặt tài năng thì tôi không chê vào đâu được”
“Nick là một thiên tài mà! Chỉ có điều cậu bé còn con nít một chút”
“Tôi biết chứ, bậc đàn anh có nhiệm vụ dạy dỗ mà”
“Nhờ anh cả đấy. Tôi xin phép” Phương Nghi mĩm cười với cả Vương Phan và Nguyên Phương, cô gọi Nick và thằng nhóc vội chạy đến bên cô
“Tôi đang mơ à?” Nguyên Phương lắc đầu liên tục
“Anh đang nói gì thế?” Vương Phan thản nhiên như không
“Tổng giám đốc ấy, cô ấy đổi tính rồi sao?”
“Anh chỉ tưởng tượng ra thôi”
“Không thể nào, rõ ràng là…”Khoan đã, Nguyên Phương tự nói với chính mình “Chẳng phải dạo gần đây hai ngừơi ấy đều bất thường sao…Đúng là có vấn đề” Nguyên Phương chợt nở một nụ cười tinh quái
“Anh làm sao thế?” Vương Phan có vẻ hơi lo lắng
“Ồ ồ…tôi chẳng sao đâu. Đúng đúng chẳng sao cả” Nguyên Phương cười thầm rồi bước một mình ra ngoài
“Thật là khó hiểu mà” Vương Phan nhún vai.
…
“Video đã quay xong rồi, ngày mai em có thể về nhà và chờ đến khi tụi chị xong chương trình ca nhạc, lúc ấy sẽ chính thức quay hình cho album mới của Vương Phan” Phương Nghi mĩm cười nhìn Nick
“Em không muốn. Em không thích anh ta” Nick nhăn mặt
“Đừng có con nít thế, em biết công việc phải được đặt lên trên hết còn gì”
“Dù vậy em vẫn không thích”
“Em cần đưa ra lý do đấy” Phương Nghi nghiêm mặt
Nick cũng không vừa, cậu bé ngoảnh mặt đi “Chị đâu có thích anh ta phải không?”
Ngẫn người trước câu hỏi của Nick, Phương Nghi bật cười “Tất nhiên là không”
“Hứ, em thấy chị đang nói dối thì có”
“Chị có bao giờ nói dối em chuyện gì đâu”
“Đúng thật là không có, nhưng như thế đâu đồng nghĩa với việc là sẽ không có”
“Em lại giận dỗi kiểu trẻ con rồi nhé”
“Em không có!” Nick hét lớn “Chị không được xem em là trẻ con nữa. Em đã nói là em sẽ lớn để bảo vệ chị mà” Nick gần như phát khóc.
Mĩm cười, Phương Nghi ôm cậu nhóc vào lòng “Được rồi, chị biết em rất thương chị, và chị cũng mong em tin rằng chị chỉ kính nể anh ấy vì anh ấy là một nghê sĩ tài năng và nghiêm túc trong công việc. Chỉ vậy thôi”
“Thật chứ”
“Thật” Phương Nghi nói với chính mình hơn là với Nick, cô biết mình cần có tình cảm gì đối với những người xung quanh. Bởi cô chưa sẵn sàng để mở khoá trái tim mình một lần nữa.
“Chị đưa em về nhé! Bộ phim của em cũng sắp bấm máy rồi, em nên tranh thủ về nước thì hơn”
“Em biết rồi” Nick thở dài
“Đừng thở dài như thế chứ, mau già lắm. Chị sẽ gọi cho em ngay khi xong chương trình. Nhưng em phải hứa với chị, cư xử cho đúng mực với Vương Phan và những người khác nữa”
“Em biết rồi, chỉ cần vâng vâng dạ dạ là được chứ gì?”
“Phải thật lòng, không phải nói miệng là được”
“Em biết rồi”
“Ngoan lắm” Phương Nghi xoa đầu Nick và nhanh chóng nhận ngay cái quát mắt giận dữ của thằng bé.
…
”Vâng theo kế hoạch thì khoảng giữa tháng sau em sẽ sang Anh, vâng ạ, tất nhiên em sẽ đến thăm mọi người chứ ạ. Vâng em biết rồi ạ. Sao thưa thầy? Nhanh thế cơ ạ? Vâng em nhất định sẽ đến, vâng vâng em chào thầy ạ!”
Phương Nghi đặt chén súp còn bốc khói của mình xuống bàn, cô kiểm tra tin nhắn thoại, ngoài những tin nhắn công việc ra thì không có gì khác, thoáng nhìn con Daruma trên bàn, cô chợt nhớ về một vài chuyện…
“Nè cậu thích con này à?”
“Không…không có đâu…chỉ là tại nhìn nó lạ quá thôi”
“Thật hết nói nỗi cậu. Đây, tặng cậu đó”
“Ơ….nhưng”
“Nhưng nhưng gì chứ, bà chủ cửa hiệu nói với tớ ngày nào cậu cũng đi ngang và nhìn chằm chằm con daruma này, thích thì phải nói chứ”
“Nhưng…”
“Cậu yên tâm, tiền này là tiển dành dụm của tớ đấy”
“Thế thì lại càng không được. Mang trả nó lại đi”
“Cậu cứ làm thế đi, dù sao tớ cũng chẳng lấy lại số tiền đó đâu”
“Cậu…”
“Vậy là có lấy không?”
“Ừm…cám…cám ơn”
“Về thôi”
Reng reng
Tiếng điện thoại làm gián đoạn phần ký ức của cô, nhìn vào màn hình điện thoại, cô ấn nút
“Chào”
“Vậy là cuối cùng cũng gọi được cho cô” Giọng Nguyên Phương ở đầu dây bên kia thở phào
“Xin lỗi, tôi vừa có một cuộc gọi từ nước ngoài. Nhưng có việc gì mà anh có vẻ vội thế”
“Cô có biết Vương Phan đi đâu không? Lúc chiều khi gặp cô ở đài truyền hình, cậu ấy nhận được một cuộc gọi nên đã bỏ về trước. Tôi đã gọi cho cậu ấy rất nhiều lần để nhắc nhở vài thay đổi về lịch làm việc, nhưng điện thoại cứ reo mà không ai bắt máy”
“Có chuyện gì sao? Trước đây có bao giờ anh ấy như thế không?”
“Chưa hề, tôi cũng không biết cậu ấy có chuyện gì nữa. Chỉ là…sau khi nhận được điện thoại cậu ấy trông không được bình thường lắm.”
“Anh có biết ai gọi đến không?”
“Là của chủ tịch. Tôi đã gọi cho ngài ấy và được biết sau khi đến gặp chủ tịch Vương Phan đã ra về, nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn chưa liên lạc được”
“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ thử tìm xem sao. Anh đừng lo lắng quá, anh ta đã lớn rồi”
“Xin lỗi đã làm phiền cô, vì tôi không thể nhờ nhiều người ngoài, không khéo sẽ lên báo ngày mai mất”
“Tôi hiểu mà. Được rồi”
Phương Nghi cúp máy, đẩy chén súp sang một bên, cô lái xe một mạch đến nơi cần đến. Tất nhiên cô không biết Vương Phan ở đâu, nhưng cô biết cần đến nơi nào để tìm câu trả lời.
~Hết chương 17~
Tan [ 4/8/2012]
---------- Post added at 11:10 AM ---------- Previous post was at 11:08 AM ----------
Chương XVIII:
“Khuya thế này cô đến tìm tôi chắc là có việc quan trọng lắm nhỉ. Ít ra thì không thể giải quyết qua điện thoại” Chủ tịch hớp một ngụm cà phê nóng hổi và mĩm cười thật nhẹ nhàng
“Đã có chuyện gì với Vương Phan vậy, Nguyên Phương vừa gọi cho tôi báo rằng vẫn chưa liên lạc được với anh ấy” Phương Nghi nhìn thẳng vào ngài chủ tịch với ánh mắt đừng hòng che giấu sự thật
“Cho tôi xin, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Cậu ta đâu còn là con nít, đừng cuống lên như thế chứ”
“Tôi không biết ngài đang có âm mưu gì, chỉ mong rằng nó đừng quá đáng là được, những trò đùa của ngài đôi lúc nên dừng lại”
Chủ tịch bật cười “Cô nghĩ tôi đùa gì được với một người vừa chính chắn vừa nghiêm túc như cậu ta chứ”
“Vậy thì ít nhất ngài có thể cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không?”
“Mỗi người đều có một phần ký ức không muốn chạm đến, cô cũng vậy thôi phải không? Và khi chúng ta chưa sẵn sàng, việc bị buộc đối mặt với nó sẽ đưa chúng ta đi trên hai con đường, một là dũng cảm đối mặt bất chấp kết quả, nếu không, sẽ rút lui trong im lặng mặc cho sự hèn nhát ấy cứ lớn dần lên trong chúng ta. Vương Phan đang lựa chọn con đường của cậu ta, tốt nhất là nên để cậu ta một mình”
“Ngài lại biết chuyện gì nữa à?”
“Ta biết rất nhiều ấy chứ, cả chuyện của cô nữa, tất cả những ai liên quan đến Hưng Long, ta đều biết tất cả”
Phương Nghi đứng bật dậy, cô bước nhanh ra cửa “Chỉ hi vọng rằng ngài không phải là người bắt cậu ta chọn lựa”
“Cô nghĩ sao?”
“Có trời biết”
Phương Nghi khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài, tiếng cửa đóng sầm làm chủ tịch mĩm cười. Bánh xe đã bắt đầu lăn theo đúng con đường của nó.
…
“A lô, là anh à?”
“Là tôi đây, xin lỗi đã phiền đến cô, lúc về nhà tôi đã gọi cho Nguyên Phương và được biết cậu ta đã phiền đến cô” Giọng Vương Phan tuy rất bình thường nhưng Phương Nghi nhận ra được sự mệt mỏi trong ấy
“Dù là công việc hay cá nhân thì chúng ta là bạn mà, đừng khách sáo quá thế. Anh đã ở đâu vậy?”
“Dạo một tí thôi. Tôi quên điện thoại trong xe”
“Vậy là tốt rồi”
“Cô đang ở ngoài à?”
“Tôi đang trên đường về, tôi chỉ vừa gặp chủ tịch có chút việc, anh về là tốt rồi. Tôi đang lái xe. Gặp anh sau!”
“Vậy cô cẩn thận! Tạm biệt”
“Tạm biệt”
Thở phào, Phương Nghi khẽ mĩm cười rồi lái xe về nhà, đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên cô không mang theo Daruma bên cạnh, có thể cô không nhận ra, nhưng dường như đã có một thứ ánh sáng khác đang dần xuất hiện trong bóng đêm trái tim cô.
…
Còn hai ngày nữa chương trình âm nhạc lớn nhất trong năm của JM sẽ bắt đầu đi vào quỹ đạo, hôm nay là ngày cuối cùng nhóm thực hiện chương trình sẽ gặp gỡ nhau, chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai sang Nhật Bản.
“Nghe nói chương trình này bên JM đầu tư rất nhiều đấy”
“Tất nhiên rồi, lần đầu tiên John Lee ra mắt ở thị trường châu Á mà”
“Lần hợp tác này có vẻ sẽ thành công nhỉ? Hưng Long lớn mạnh thế còn gì”
“Lại còn có cả Vương Phan tham gia, chắc chắc sẽ thu hút rất đông khán giả đây”
“Nhưng nghe nói còn có một khách mời nữa, vẫn chưa ai biết ngưòi đó à”
“Ừ, họ giữ kín lắm, đến tận hôm nay mới công bố”
“Ai mà có sức ảnh hưởng ghê thế nhỉ?”
“Suỵt, họ tới kìa”
~Hết chương 18~
Tan [ 4/8/2012]
“A! Chào anh!” Phương Nghi mĩm cười rồi bước chỗ Vương Phan “Vẫn chưa quay xong à, vất vả quá nhỉ?”
“Chỉ còn cảnh cuối nữa thôi. Tiến độ đã được đẩy nhanh hết mức rồi. Chúng tôi cũng phải cố gắng thôi!”
“Tôi cũng khá bất ngờ vì tốc độ quay video quảng cáo lần này đấy”
“Nhờ vào thằng nhóc ấy thôi, về mặt tài năng thì tôi không chê vào đâu được”
“Nick là một thiên tài mà! Chỉ có điều cậu bé còn con nít một chút”
“Tôi biết chứ, bậc đàn anh có nhiệm vụ dạy dỗ mà”
“Nhờ anh cả đấy. Tôi xin phép” Phương Nghi mĩm cười với cả Vương Phan và Nguyên Phương, cô gọi Nick và thằng nhóc vội chạy đến bên cô
“Tôi đang mơ à?” Nguyên Phương lắc đầu liên tục
“Anh đang nói gì thế?” Vương Phan thản nhiên như không
“Tổng giám đốc ấy, cô ấy đổi tính rồi sao?”
“Anh chỉ tưởng tượng ra thôi”
“Không thể nào, rõ ràng là…”Khoan đã, Nguyên Phương tự nói với chính mình “Chẳng phải dạo gần đây hai ngừơi ấy đều bất thường sao…Đúng là có vấn đề” Nguyên Phương chợt nở một nụ cười tinh quái
“Anh làm sao thế?” Vương Phan có vẻ hơi lo lắng
“Ồ ồ…tôi chẳng sao đâu. Đúng đúng chẳng sao cả” Nguyên Phương cười thầm rồi bước một mình ra ngoài
“Thật là khó hiểu mà” Vương Phan nhún vai.
…
“Video đã quay xong rồi, ngày mai em có thể về nhà và chờ đến khi tụi chị xong chương trình ca nhạc, lúc ấy sẽ chính thức quay hình cho album mới của Vương Phan” Phương Nghi mĩm cười nhìn Nick
“Em không muốn. Em không thích anh ta” Nick nhăn mặt
“Đừng có con nít thế, em biết công việc phải được đặt lên trên hết còn gì”
“Dù vậy em vẫn không thích”
“Em cần đưa ra lý do đấy” Phương Nghi nghiêm mặt
Nick cũng không vừa, cậu bé ngoảnh mặt đi “Chị đâu có thích anh ta phải không?”
Ngẫn người trước câu hỏi của Nick, Phương Nghi bật cười “Tất nhiên là không”
“Hứ, em thấy chị đang nói dối thì có”
“Chị có bao giờ nói dối em chuyện gì đâu”
“Đúng thật là không có, nhưng như thế đâu đồng nghĩa với việc là sẽ không có”
“Em lại giận dỗi kiểu trẻ con rồi nhé”
“Em không có!” Nick hét lớn “Chị không được xem em là trẻ con nữa. Em đã nói là em sẽ lớn để bảo vệ chị mà” Nick gần như phát khóc.
Mĩm cười, Phương Nghi ôm cậu nhóc vào lòng “Được rồi, chị biết em rất thương chị, và chị cũng mong em tin rằng chị chỉ kính nể anh ấy vì anh ấy là một nghê sĩ tài năng và nghiêm túc trong công việc. Chỉ vậy thôi”
“Thật chứ”
“Thật” Phương Nghi nói với chính mình hơn là với Nick, cô biết mình cần có tình cảm gì đối với những người xung quanh. Bởi cô chưa sẵn sàng để mở khoá trái tim mình một lần nữa.
“Chị đưa em về nhé! Bộ phim của em cũng sắp bấm máy rồi, em nên tranh thủ về nước thì hơn”
“Em biết rồi” Nick thở dài
“Đừng thở dài như thế chứ, mau già lắm. Chị sẽ gọi cho em ngay khi xong chương trình. Nhưng em phải hứa với chị, cư xử cho đúng mực với Vương Phan và những người khác nữa”
“Em biết rồi, chỉ cần vâng vâng dạ dạ là được chứ gì?”
“Phải thật lòng, không phải nói miệng là được”
“Em biết rồi”
“Ngoan lắm” Phương Nghi xoa đầu Nick và nhanh chóng nhận ngay cái quát mắt giận dữ của thằng bé.
…
”Vâng theo kế hoạch thì khoảng giữa tháng sau em sẽ sang Anh, vâng ạ, tất nhiên em sẽ đến thăm mọi người chứ ạ. Vâng em biết rồi ạ. Sao thưa thầy? Nhanh thế cơ ạ? Vâng em nhất định sẽ đến, vâng vâng em chào thầy ạ!”
Phương Nghi đặt chén súp còn bốc khói của mình xuống bàn, cô kiểm tra tin nhắn thoại, ngoài những tin nhắn công việc ra thì không có gì khác, thoáng nhìn con Daruma trên bàn, cô chợt nhớ về một vài chuyện…
“Nè cậu thích con này à?”
“Không…không có đâu…chỉ là tại nhìn nó lạ quá thôi”
“Thật hết nói nỗi cậu. Đây, tặng cậu đó”
“Ơ….nhưng”
“Nhưng nhưng gì chứ, bà chủ cửa hiệu nói với tớ ngày nào cậu cũng đi ngang và nhìn chằm chằm con daruma này, thích thì phải nói chứ”
“Nhưng…”
“Cậu yên tâm, tiền này là tiển dành dụm của tớ đấy”
“Thế thì lại càng không được. Mang trả nó lại đi”
“Cậu cứ làm thế đi, dù sao tớ cũng chẳng lấy lại số tiền đó đâu”
“Cậu…”
“Vậy là có lấy không?”
“Ừm…cám…cám ơn”
“Về thôi”
Reng reng
Tiếng điện thoại làm gián đoạn phần ký ức của cô, nhìn vào màn hình điện thoại, cô ấn nút
“Chào”
“Vậy là cuối cùng cũng gọi được cho cô” Giọng Nguyên Phương ở đầu dây bên kia thở phào
“Xin lỗi, tôi vừa có một cuộc gọi từ nước ngoài. Nhưng có việc gì mà anh có vẻ vội thế”
“Cô có biết Vương Phan đi đâu không? Lúc chiều khi gặp cô ở đài truyền hình, cậu ấy nhận được một cuộc gọi nên đã bỏ về trước. Tôi đã gọi cho cậu ấy rất nhiều lần để nhắc nhở vài thay đổi về lịch làm việc, nhưng điện thoại cứ reo mà không ai bắt máy”
“Có chuyện gì sao? Trước đây có bao giờ anh ấy như thế không?”
“Chưa hề, tôi cũng không biết cậu ấy có chuyện gì nữa. Chỉ là…sau khi nhận được điện thoại cậu ấy trông không được bình thường lắm.”
“Anh có biết ai gọi đến không?”
“Là của chủ tịch. Tôi đã gọi cho ngài ấy và được biết sau khi đến gặp chủ tịch Vương Phan đã ra về, nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn chưa liên lạc được”
“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ thử tìm xem sao. Anh đừng lo lắng quá, anh ta đã lớn rồi”
“Xin lỗi đã làm phiền cô, vì tôi không thể nhờ nhiều người ngoài, không khéo sẽ lên báo ngày mai mất”
“Tôi hiểu mà. Được rồi”
Phương Nghi cúp máy, đẩy chén súp sang một bên, cô lái xe một mạch đến nơi cần đến. Tất nhiên cô không biết Vương Phan ở đâu, nhưng cô biết cần đến nơi nào để tìm câu trả lời.
~Hết chương 17~
Tan [ 4/8/2012]
---------- Post added at 11:10 AM ---------- Previous post was at 11:08 AM ----------
Chương XVIII:
“Khuya thế này cô đến tìm tôi chắc là có việc quan trọng lắm nhỉ. Ít ra thì không thể giải quyết qua điện thoại” Chủ tịch hớp một ngụm cà phê nóng hổi và mĩm cười thật nhẹ nhàng
“Đã có chuyện gì với Vương Phan vậy, Nguyên Phương vừa gọi cho tôi báo rằng vẫn chưa liên lạc được với anh ấy” Phương Nghi nhìn thẳng vào ngài chủ tịch với ánh mắt đừng hòng che giấu sự thật
“Cho tôi xin, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Cậu ta đâu còn là con nít, đừng cuống lên như thế chứ”
“Tôi không biết ngài đang có âm mưu gì, chỉ mong rằng nó đừng quá đáng là được, những trò đùa của ngài đôi lúc nên dừng lại”
Chủ tịch bật cười “Cô nghĩ tôi đùa gì được với một người vừa chính chắn vừa nghiêm túc như cậu ta chứ”
“Vậy thì ít nhất ngài có thể cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không?”
“Mỗi người đều có một phần ký ức không muốn chạm đến, cô cũng vậy thôi phải không? Và khi chúng ta chưa sẵn sàng, việc bị buộc đối mặt với nó sẽ đưa chúng ta đi trên hai con đường, một là dũng cảm đối mặt bất chấp kết quả, nếu không, sẽ rút lui trong im lặng mặc cho sự hèn nhát ấy cứ lớn dần lên trong chúng ta. Vương Phan đang lựa chọn con đường của cậu ta, tốt nhất là nên để cậu ta một mình”
“Ngài lại biết chuyện gì nữa à?”
“Ta biết rất nhiều ấy chứ, cả chuyện của cô nữa, tất cả những ai liên quan đến Hưng Long, ta đều biết tất cả”
Phương Nghi đứng bật dậy, cô bước nhanh ra cửa “Chỉ hi vọng rằng ngài không phải là người bắt cậu ta chọn lựa”
“Cô nghĩ sao?”
“Có trời biết”
Phương Nghi khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài, tiếng cửa đóng sầm làm chủ tịch mĩm cười. Bánh xe đã bắt đầu lăn theo đúng con đường của nó.
…
“A lô, là anh à?”
“Là tôi đây, xin lỗi đã phiền đến cô, lúc về nhà tôi đã gọi cho Nguyên Phương và được biết cậu ta đã phiền đến cô” Giọng Vương Phan tuy rất bình thường nhưng Phương Nghi nhận ra được sự mệt mỏi trong ấy
“Dù là công việc hay cá nhân thì chúng ta là bạn mà, đừng khách sáo quá thế. Anh đã ở đâu vậy?”
“Dạo một tí thôi. Tôi quên điện thoại trong xe”
“Vậy là tốt rồi”
“Cô đang ở ngoài à?”
“Tôi đang trên đường về, tôi chỉ vừa gặp chủ tịch có chút việc, anh về là tốt rồi. Tôi đang lái xe. Gặp anh sau!”
“Vậy cô cẩn thận! Tạm biệt”
“Tạm biệt”
Thở phào, Phương Nghi khẽ mĩm cười rồi lái xe về nhà, đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên cô không mang theo Daruma bên cạnh, có thể cô không nhận ra, nhưng dường như đã có một thứ ánh sáng khác đang dần xuất hiện trong bóng đêm trái tim cô.
…
Còn hai ngày nữa chương trình âm nhạc lớn nhất trong năm của JM sẽ bắt đầu đi vào quỹ đạo, hôm nay là ngày cuối cùng nhóm thực hiện chương trình sẽ gặp gỡ nhau, chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai sang Nhật Bản.
“Nghe nói chương trình này bên JM đầu tư rất nhiều đấy”
“Tất nhiên rồi, lần đầu tiên John Lee ra mắt ở thị trường châu Á mà”
“Lần hợp tác này có vẻ sẽ thành công nhỉ? Hưng Long lớn mạnh thế còn gì”
“Lại còn có cả Vương Phan tham gia, chắc chắc sẽ thu hút rất đông khán giả đây”
“Nhưng nghe nói còn có một khách mời nữa, vẫn chưa ai biết ngưòi đó à”
“Ừ, họ giữ kín lắm, đến tận hôm nay mới công bố”
“Ai mà có sức ảnh hưởng ghê thế nhỉ?”
“Suỵt, họ tới kìa”
~Hết chương 18~
Tan [ 4/8/2012]