[Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 19+20

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Chương XIX:



Phương Nghi và Vương Phan là những người bước vào trước, mọi ánh mắt đều dõi theo từng bước chân của hai người

“Này, nghe nói hai người ấy có quan hệ đặc biệt phải không?”

“Suỵt, làm gì có, cứ nhìn hai người họ xem, mặt ai cũng lạnh như tiền ấy, nói họ yêu công việc thì tôi tin chứ còn yêu nhau thì chắc khó lắm”

“Nhưng cũng có nhiều bài báo đăng tin hai người họ thường đi với nhau mà”

“Thì đã sao, công việc thôi. Tôi chắc chắn giữa họ chẳng có gì”

“Thế thì tiếc thật, trông hai người họ đẹp đôi thế mà”

“Có người đến nữa kìa”

John Lee là ca sĩ chính trong chương trình lần này, anh xuất hiện với sự chú ý của tất cả máy ảnh và những con mắt tò mò, một ca sĩ người Anh thân thiện và điển trai, theo sau anh, là một gương mặt có lẽ sẽ quen thuộc đối với những người thường theo dõi các kênh âm nhạc Anh Quốc, Nee-Yan.

“Xem kìa, là Nee-Yan kìa. Tin nóng, tin nóng”

“Khách mời còn lại là Nee-Yan, ngôi sao âm nhạc Anh Quốc. Tin sốt dẻo đây”

“Chương trình này đúng là bom tấn của năm mà”

Trước sự nhốn nhào của cánh phóng viên, người điều hành chương trình phải tốn rất nhiều thời gian và công sức để đưa buổi họp báo trở lại quy trình.

“Vâng, và như mọi người đã biết, chương trình ra mắt của ca sĩ trẻ John Lee ở thị trường Châu Á lần này sẽ là sự kết hợp giữa Hưng Long và JM, bên cạnh John Lee, chúng ta cũng có sự góp mặt của hai khách mời không quá xa lạ, Vương Phan và Nee-Yan”

Một tràn pháo tay vang lên như sấm, máy ảnh chớp liên hồi và rất nhiều câu hỏi được đặt ra xoay quanh sự kiện này. Mọi người đều rất hào hứng, duy chỉ có một người, cô đang rơi vào một trạng thái khá hỗn loạn.

“Và bây giờ, xin mời hai ca sĩ khách mời của chúng ta bắt tay nhau”

Máy ảnh lại tiếp tục chớp, Vương Phan mĩm cười đưa tay ra và Nee-Yan cũng tỏ thái độ vui vẻ ra mặt, đây là một chương trình hứa hẹn sẽ để lại dấu ấn rất lớn trong vài năm nữa. Vương Phan tỏ ra rất hào hứng với việc này, trong giây phút anh muốn Phương Nghi chia sẻ niềm vui này, cũng là lúc, anh trông thấy cô hoàn toàn nhợt nhạt.

“Này, cô có sao không vậy?” Vương Phan rút tay lại ngay và quay sang Phương Nghi
Bị giật mình bởi giọng nói của anh, Phương Nghi nhoẽn miệng cười

“Tôi không sao”

Nhận ra ánh mắt không có vẻ gì là tin tưởng của Vương Phan, cô vội lấy lại tinh thần và mĩm cười thật tưoi với những ánh mắt khác đang đổ dồn về mình

“Chúng tôi rất háo hức về chương trình lần này, với những sự kết hợp tuyệt vời, Hưng Long cam kết với tất cả mọi người, đây sẽ là chương trình thành công nhất”

Một tràn pháo tay lại vang lên và mọi người nhanh chóng quên đi sự cố nhỏ vừa xảy ra, chỉ mình Vương Phan và một người nữa vẫn để ý đến gương mặt tươi cười của Phương Nghi. Buổi họp báo vẫn tiếp tục và diễn ra suông sẻ đến phút cuối.
...

“Anh không ngờ có thể gặp lại em sớm thế này đấy” Nee-Yan mĩm cười nhìn Phương Nghi trong lúc tất cả phóng viên đã rời sang phòng ăn. Vương Phan chợt dừng bước, anh ngoáy đầu lại và im lặng. Phương Nghi nở một nụ cười vô hồn nhất mà anh chưa từng thấy trước đây.

“Đã lâu rồi nhỉ” Cô mĩm cười

“Em đã về nước mà không báo gì với anh cả, anh phải tìm gặp thầy mới biết tin đấy” Nee-Yan giọng hờn dỗi
“Em về hơi vội nên không có thời gian thôi”

“Ôi anh hiểu mà, em thì lúc nào cũng có lý do, có bao giờ anh thắng được em đâu cơ chứ”

“Làm gì có” Phương Nghi bật cười.

“Anh phải đi rồi, gặp lại em sau nhé. À chào Vương Phan, tôi xin phép, gặp cậu chiều nay” Nee-Yan mĩm cười rồi bước vội ra khỏi phòng.

Phương Nghi ngước lên nhìn Vương Phan, cô không biết anh vẫn còn ở đây, nhìn anh, cô mĩm cười thật nhạt

“Đã có chuyện gì thế?” Vương Phan cúi người xuống nhìn thẳng vào mặt Phương Nghi, cô tránh nhìn anh

“Có gì sao? Tôi chỉ hơi mệt thôi mà”

“Cô đã cư xử rất lạ đấy”

“Tôi à? Làm gì có” Phương Nghi bật cười

“Tùy cô thôi, nhưng nhớ giữ sức khỏe. Ngày mai bay rồi, đừng để đổ bệnh là được”

“Anh yên tâm, tôi luôn có trách nhiệm với công việc”

“Tôi biết, đó là lý do tôi khuyên cô nên để ý sức khỏe”

“Cám ơn anh”

Vương Phan không nói gì, anh quay lưng bước ra cửa, để lại Phương Nghi một mình trong những suy nghĩ của riêng mình.
...

“Chán thật, làm thế nào bây giờ, biết Nee-Yan thích gì mà mua chứ”

“Sao quản lý anh ấy đến muộn thế nhỉ, bắt tụi mình đi mua đồ ăn trưa, dù là thích thật nhưng biết mua gì bây giờ, anh ấy là người nước ngoài, không biết có thích mấy món ăn ở đây không?”

“Cô không biết rồi, Nee-Yan là người ở đây mà, anh ấy chỉ đang sống ở Anh thôi”

“Vậy sao, tôi không biết đấy”

“Vấn đề là bây giờ nên mua gì đây, khó nghĩ quá”

“Cà phê đen không đường và sandwick thịt bò. Một phần sôcôla trắng và nho đen tươi”

Hai cô gái phụ trách chương trình giật mình nhìn tổng giám đốc Phương Nghi

“Các cô cứ mua thế cho anh ta, nếu có gì sai tôi sẽ chịu trách nhiệm” Nói đoạn, Phương Nghi bỏ đi với một tách sôcôla nóng và bánh gatô kem sôcôla

Nhìn nhau, hai cô gái hết sức ngỡ ngàng, nhưng ít ra, cũng xem như được cứu thoát, cả hai vui vẻ đến căn tin.

“Ồ cám ơn” Nee-Yan mĩm cười thật tươi nhìn hai cô gái vừa mang bữa trưa đến cho mình “Ơ nhưng khoan đã. Phần thức ăn này...” Anh nhìn vào khay thức ăn trên bàn và hơi bối rối

“Xin lỗi, vì chúng tôi không biết anh thích ăn gì, cũng không ai nói với chúng tôi, cho nên...”

“À không, tôi chỉ hơi bất ngờ, đây đúng là những thứ tôi hay ăn khi bên Anh Quốc”

Hai cô gái thở phào nhẹ nhõm

“May quá, tổng giám đốc hay thật”

“Ai cơ?”

“Lúc nãy chúng tôi có gặp tổng giám đốc Phương Nghi trên đường đến đây, cô ấy đã gợi ý cho chúng tôi”

“Thế à” Nee-Yan khẽ mĩm cười “Được rồi, cám ơn các cô nhiều lắm”

Hai cô gái vui vẻ cúi chào rồi vội trở lại công việc của mình

“Này, anh có vẻ vui quá đấy, có chuyện gì à?” John Lee tò mò, anh đang ngồi cùng bàn ăn trưa trong khu vực dành cho nghệ sĩ.

“Không có gì” Nee-Yan vẫy tay

“Tôi biết anh quá rõ mà, sở thích ăn uống kỳ cục của anh đâu phải ai cũng biết được”

“Được rồi được rồi, ăn đi thôi”

“Anh không chịu nói à”

“Thua cậu luôn, lần sau tôi kể, được chưa”

“Nhớ đấy”
...

“Này, Vương Phan!” Nguyên Phương huơ tay trước mặt Vương Phan để kéo anh ra khỏi những suy nghĩ đang khiến cái bụng của cả hai réo ầm lên

“Ơ sao?” Vương Phan giật mình nhìn quản lý của mình

“Trăng sao gì ở đây, cậu có định ăn không đấy” Nguyên Phương thở dài

“Ồ xin lỗi, ăn chứ” Vương Phan vội đưa tay lấy cái nĩa trong hộp

“Hôm nay cậu ăn súp mà, dùng nĩa làm gì thế?” Nguyên Phương cười thầm

“Ơ hả, ờ ha!” Vương Phan cười trừ

“Cậu. Dừng lại, rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Ơ sao, chẳng có gì cả” Vương Phan cúi đầu vào tô súp của mình

“Đừng giấu tôi, tôi cũng nghe những gì cậu vừa nghe đấy thôi”

“Anh đang nói cái gì thế?”

“Đừng giả vờ nữa, đi mà hỏi giám đốc, cần gì mà ngồi thừ ra nghe lén người ta nói chuyện chứ”

“Chuyện gì, tôi không nghe lén, chỉ tại họ nói lớn ngay lúc tôi đi ngang qua thôi mà”

“Vậy là nhận rồi nhé”

“Tôi...” Vương Phan nít bặt

“Thôi tôi hiểu rồi, quan tâm đến cô gái mình yêu thương không có gì là lạ đâu. Nhưng biết được cả sở thích ăn uống một cách kỳ cục của Nee-Yan thì chắc quan hệ không bình thường”

“Anh đang nói cái gì vậy chứ?”

“Tôi nói vu vơ thế thôi, tốt hơn hết là cậu nên ăn nhanh rồi vào nghỉ tí đi, chiều nay còn rất nhiều việc đấy”

“Này, anh muốn nói gì thế”

“Đã nói là không có gì mà”

“Nguyên Phương...”

“Ăn thôi...” Nguyên Phương nhoẽn miệng cười, cậu đã có thể thấy được một sự thay đổi khá thú vị trong trái tim vốn chỉ có công việc của Vương Phan, những ngày tới sẽ rất thú vị đây.

~Hết chương 19~

Tan [ 6/8/2012]

---------- Post added at 11:18 AM ---------- Previous post was at 11:14 AM ----------

Chương XX:



“Vẫn sôcôla nóng như ngày nào phải không?” Nee-Yan mang một tách sôcôla đến đặt vào tay Phương Nghi, cô thoáng giật mình và mĩm cười thật khẽ

“Anh cũng đã mua rồi đấy thôi” Cô bật cười

“Xem ra em vẫn không thay đổi gì sau chừng ấy năm nhỉ?” Nee-Yan mĩm cười, anh ngồi xuống cạnh cô trên bãi đá nhìn ra biển

“Anh thấy thế sao?”

“Cảm nhận thôi”

“Chắc thế” Phương Nghi nhún vai, cô đưa tách sôcôla thơm lừng lên hớp một ngụm và mĩm cười thích thú

“Anh đã rất bất ngờ vì em quyết định trở về đấy” Nee-Yan đột ngột lên tiếng

“Em cũng thế thôi”

“Ít ra em cũng phải báo cho anh một tiếng chứ, bạn bè không phải nên vậy sao?”

Phương Nghi khẽ mĩm cười “Có lẽ” Cô lại nhún vai “Lúc ấy có vẻ như em không muốn báo cho anh thì phải”

“Vậy không đúng đâu đấy”

“Cũng không ảnh hưởng gì đến anh mà”

“Có chứ, rất nhiều”

“Có sao”

“Tất nhiên, anh quen đến những buổi diễn cuối tuần của em ở nhà hát rồi, đột nhiên không thấy em nữa, phải hụt hẫng chứ”

“Thế sao” Phương Nghi bật cười “Vậy là lỗi của em rồi, xem như em nợ anh một lần nhỉ”

“Ấy, hai anh em mình sao lại tính toán thế chứ”

“Chính anh đòi tính đó thôi”

“Được rồi, được rồi, anh chịu thua”

Phương Nghi ra vẻ đắc thắng “Em biết chứ” Cô bật cười “Nhưng anh về khi nào? Cả kế hoạch tham gia lần này nữa, em đã chẳng hề hay biết gì”

“Là chủ tịch đấy. Tất cả là ý của ông ấy, anh đã về khá lâu rồi, nhưng ông ấy bảo nên cho em một sự bất ngờ”
“Thật là...” Phương Nghi thở dài

“Anh cũng đã đến viếng mẹ em” Nee-Yan mĩm cười

“Em biết chứ, em đã từng nghĩ người đó có thể là anh”

“Vậy à”

Phương Nghi không nói gì, cô chỉ lặng lẽ hớp một ngụm sôcôla nóng và nhìn lên ánh trăng in hình xuống mặt biển vắng lặng.

“Bao nhiêu năm rồi nhỉ?” Nee-Yan thì thầm “Kể từ ngày chúng ta chia tay nhau?”

“Em nghĩ có thể gần cả một thập kỷ”

Nee-Yan bật cười “Chúng ta sống lâu thế sao?”

“Em là yêu tinh mà” Phương Nghi tinh nghịch

“Đúng rồi, em là yêu tinh, nữ yêu tinh ranh ma nhất”

Hai người phá lên cười, cuộc gặp gỡ này có thể là một sự tình cờ, nhưng cũng có thể đã được thượng đế sắp đặt, nhưng dù là gì, số phận của hai người họ vẫn còn một sợi dây vô hình gắn chặt.
...

“Vâng tôi đây” Phương Nghi ném xâu chìa khóa xuống ghế xô pha, cô bước đến cửa sổ và đẩy thật nhẹ nhàng

“Cô vừa về nhà đấy à?” Giọng Vương Phan ấm áp bên đầu dây kia, không hiểu sao, lần này, khi nghe giọng anh, cô cảm thấy thật dễ chịu

“Tôi vừa về đến”

“Nick vừa lên máy bay, thằng nhóc có vẻ buồn vì cô đã không đến”

“Anh đã đi thay tôi còn gì”

“Cô nghĩ thằng nhóc ấy thích sự thay thế này à”

“Tất nhiên...” Phương Nghi bật cười “Là không”

Vương Phan cũng bật cười “Nghe có vẻ cô đang có chuyện gì vui à”

“Tôi à...không có đâu”

“Tiếc thật nhỉ”

“Tiếc gì chứ?”

“À không có gì. Cũng trễ rồi, cô nghỉ ngơi sớm đi”

“Khoan đã” Phương Nghi vội cắt ngang “Anh có thể...à...ừm...ý tôi là...anh có thể nói gì đó thêm được không?”

“Hm?” Giọng Vương Phan hoàn toàn bối rối, Phương Nghi cũng thế, cô không biết tại sao mình lại nói những lời này

“Xin...xin lỗi...chỉ là...”

Vương Phan khẽ cười “Không cần giải thích gì đâu, vậy cô có thể kể cho tôi vài nơi thú vị ở Nhật Bản được không, tôi chưa có dịp đi dạo ở đấy bao giờ”

“Này, tôi đang muốn nghe anh nói mà” Phương Nghi giận dỗi

“Thôi được, thôi được rồi, thế tôi kể cô nghe những gì Nick đã nói hôm nay nhé”

“Gì cũng được”

“Thằng nhóc ấy bảo là...”
...

“Cậu thật là, trước giờ có bao giờ điện thoại cậu hết pin đâu chứ” Nguyên Phương cằn nhằn khi sáng nay, trước khi lên máy bay, cậu đã gọi hàng trăm cuộc điện thoại cho Vương Phan nhưng đều gặp phải tín hiệu không liên lạc được

“Điện thoại nào mà không hết pin chứ” Vương Phan thản nhiên dùng bữa sáng tại đài truyền hình

“Ý tôi là cậu có bao giờ để nó hết pin đâu”

“Được rồi, được rồi, là lỗi của tôi được chưa”

“Sợ cậu thật luôn mà”

“Tôi hiểu rồi. Tôi đi lấy nước đây, anh uống gì” Vương Phan định đứng lên thì Nguyên Phương đã kéo anh xuống
“Bây giờ đến công việc của quản lý cậu cũng muốn giành luôn à?”

Vương Phan bật cười, cậu nhún vai “Xin lỗi”

“Ngồi đấy, vẫn như cũ phải không”

Vương Phan gật đầu, Nguyên Phương lườm anh một cái rồi bỏ đi

“Thiệt là, làm mình lo lắng quá chừng, cái tên đó, thỉnh thoảng lại thích chơi trò mất tích, ai biết có chuyện gì chứ, điện thoại thì không liên lạc được, trước giờ có như thế đâu chứ”

“Ôi cô làm tôi lo quá, tôi gọi cô mãi mà không được.”

“Xin lỗi, điện thoại tôi hết pin, không có chuyện gì chứ”

“Không, tôi chỉ định báo với cô việc chuyến bay bị hoãn lại thôi”

“Lúc sáng tôi có tình cờ gặp phó tổng lúc chạy bộ quanh công viên”

“Vâng, vâng. Dù sao thì tôi chỉ hơi lo khi không gọi được cho cô thôi”

“Xin lỗi đã làm cô lo lắng”

“Không...không sao đâu. Tôi đi lấy sôcôla cho cô nhé”

“Cám ơn”

Nguyên Phương cười thầm khi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Gia Linh và tổng giám đốc Phương Nghi, có lẽ là trùng hợp, nhưng cứ tin vào sự sắp đặt của số mệnh cũng chẳng hại gì.

~Hết chương 20~

Tan [6/8/2012]
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 41+42 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 39+40 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 37+38 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 35+36 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 33+34 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 31+32 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 29+30 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 27+28 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 25+26 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 21+22 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
Tom [Truyện Ngắn - Vu Lan 2012] Người mẹ 1 mắt Truyện | Thơ 0
_xU_kUt3_ [Truyện] Truyện ngắn: Chợt nhận ra... cuộc sống đẹp như mưa Truyện | Thơ 0
doonyin Truyện ngắn và rất ngắn (made by me) Truyện | Thơ 1
ducanhdhcs_t48 [Truyện] Truyện cực ngắn Truyện | Thơ 2
cruiseBK [Truyện] Những câu truyện cực ngắn đầy ý nghĩa Truyện | Thơ 14
nguyenminhthi90 [Truyện] Mạn phép viết lại đoạn kết truyện ngắn "XIN LỖI EM CHỈ LÀ CON ĐĨ" Truyện | Thơ 8
tuanphi [Truyện ngắn] Những câu chuyện về tình yêu !!! Truyện | Thơ 1
ivenle [Truyện ngắn] Những mẫu chuyện ngắn đầy ý nghĩa Truyện | Thơ 36
nguyenminhthi90 [Truyện] Jerry và truyện ngắn đầu tay Truyện | Thơ 2
jery [Truyện] Truyện Ngắn Ý Nghĩa Truyện | Thơ 0
kieuphuong [Truyện] Tổng hợp truyện ngắn by Kiều Phương Truyện | Thơ 15
TQV [Truyện] Tổng hợp truyện ngắn by TQV Truyện | Thơ 9
Sóng [Truyện] Truyện ngắn 1200 chữ - Ả giang hồ túng bấn Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top