[Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 23+24

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Chương XXIII:



“A chào cô Phương Nghi” Một thành viên trong đoàn mừng rỡ reo lên, mọi người đều nhìn cô và nở nụ cười

“Chào mọi người, vất vả quá. Chương trình đã thành công rồi nhỉ” Phương Nghi cũng mĩm cười

“Rất thành công, ngày đầu tiên đã nhận được phản ứng rất tốt” đạo diễn Lý vui mừng ra mặt

“Vâng, tôi rất mừng khi nghe điều đó”

“Mọi người sẽ được giải lao một chút, khoảng ba giờ chiều chúng ta sẽ vào khu làng trên núi để tổ chức một buổi sinh hoạt với những người dân ở đấy. Đây là một trong chuỗi hoạt động từ thiện đi kèm với chương trình, nếu cô có thời gian hãy đi cùng chúng tôi”

“Tất nhiên rồi ạ!”

Cúi đầu chào đạo diễn Lý, Phương Nghi đến gặp gỡ những người còn lại

“Anh vất vả quá, tiếc là tôi không có dịp xem chương trình” Phương Nghi bắt tay với John Lee

“Hi vọng ngày mai cô sẽ đến, tôi rất vui nếu cô có mặt đấy” Anh chàng John Lee vui mừng nở nụ cười thật tươi

“Vâng tôi sẽ đến mà”

“Chào em, biến đi đâu suốt buổi sáng thế” Nee-Yan bước đến, anh khoác vai John Lee và vẫy tay chào Phương Nghi

“Em có chút việc”

“Em lúc nào cũng công việc, phải tham gia cùng bọn anh cho vui chứ” Nee-Yan hờn dỗi

“Anh thôi nào, cô ấy còn công việc chứ” John Lee phàn nàn

“Biết rồi biết rồi” Nee-Yan xua tay, anh cúi đầu xuống sát tai Phương Nghi và thì thầm “Gặp em sau mười lăm phút nữa nhé, anh sẽ nhắn tin”

“Thôi được rồi, đi họp chương trình thôi nào” Nee-Yan đẩy John Lee về hướng ngược lại, anh nháy mắt với Phương Nghi rồi tiếp tục công việc của mình

Khẽ mĩm cười, Phương Nghi định quay đi thì đã nghe tiếng gọi

“A chị Phương Nghi” cô quay lại và nhìn thấy Linh Nhi cùng Vương Phan và Nguyên Phương đang đứng cách đấy không xa

“Chào mọi người, vất vả quá nhỉ” Cô mĩm cười

“Không đâu chị, vui lắm, mọi người rất hào hứng” Linh Nhi háo hức

“Tôi thấy cô là vui nhất rồi”

“Hì, một chút thôi ạ. Chết quên mất, hình như lúc nãy đạo diễn có chuyện muốn bàn với anh đấy Nguyên Phương” Linh Nhi quay qua nhìn Nguyên Phương với dáng vẻ rất vội vã

“Ơ...chuyện...” Anh chàng lấp bấp không hiểu chuyện gì

“Nhanh lên, cả cô nữa, Gia Linh” Linh Nhi nháy mắt ra hiệu

Như hiểu được ý cô, hai người quản lý đồng loạt gật đầu rồi ba chân bốn cẳng chạy đi mất. Chỉ còn lại hai người, Vương Phan bối rối nhìn Phương Nghi

“Ừm...Mừng vì cô đã đến”

“Rất xin lỗi vì tôi đã vắng mặt” Phương Nghi cũng mĩm cười

“Chương trình bên CI thế nào rồi?”

“Mọi việc rất trôi chảy. Chúng tôi vừa ký xong một hợp đồng mới”

“Tôi có cảm giác chuyện gì vào tay cô đều thành công hết nhỉ”

Phương Nghi bật cười “Anh đang đánh giá tôi quá cao đấy”, Vương Phan lặng người nhìn nụ cười của cô gái đang đứng trước mặt mình, những lời nói tối qua của Linh Nhi chợt vang lên trong đầu anh.

“Này, anh sao thế?” Phương Nghi nhìn anh, cô thoáng lo lắng

“À, không sao!” Vương Phan mĩm cưới

“Trông anh không khỏe lắm đấy”

“Tôi ổn mà”

“Dùng một ít trà với tôi nhé” Phương Nghi mĩm cười

“Được thôi”
...

“Sắp tới chúng ta sẽ hợp tác với CI để dựng lại vở Lạc Tiên, một trong những vở kịch nổi tiếng Nhật Bản” Phương Nghi hớp một ngụm trà nóng

“Tôi có nghe qua, hình như vai chính là nữ diễn viên Yuuko phải không”

“Anh cũng nghe qua à”

“Một chút thôi, tôi đã tình cờ nghe một vài người trong chương trình lần trước nói đến”

“Tôi muốn dựng lại nó với một hình ảnh hoàn toàn mới, vượt xa cả Lạc Tiên cũ”

“Có vẻ cô rất quyết tâm nhỉ?”

“Tất nhiên rồi”

“Cô có định tham gia vai diễn nào không?”

Phương Nghi mở to mắt nhìn Vương Phan

“Chỉ là tôi thấy cô rất thích diễn kịch, và cô diễn cũng rất tuyệt mà”

“Rất tiếc tôi...”

“Tôi biết là cô đã thề không lên sân khấu nữa. Nhưng phải chăng có những lời thề không thể giữ mãi”

“Lời thề cũng có thể hủy sao?”

“Tất nhiên là tốt nhất thì không nên, nhưng có những chuyện nếu chỉ dựa vào mỗi hoàn cảnh lúc ấy mà quyết định thì không hoàn toàn đúng”

“Tôi không hiểu”

“Không có gì là tồn tại mãi mãi, dù đó là một lời thề.”

“Anh không hiểu đâu”

“Tất nhiên là tôi không hiểu chuyện của cô, nhưng tôi hi vọng cô sẽ trở lại diễn kịch”

“Vì sao?”

“Vì khi cô diễn kịch, cô rất khác, trông cô rất vui”

Lời nói của Vương Phan làm Phương Nghi chợt lặng người, cô nhìn anh và hoàn toàn bối rối.

“Trên mặt tôi có gì à?” Vương Phan cũng bối rối không kém

“Ơ...không...xin lỗi...”

“Đừng bận tâm, tôi không để ý gì đâu”

“Cám ơn anh!”

“Sao lại cám ơn tôi”

“Chỉ là...tôi chưa từng nghĩ mình lại có thể vui vẻ ở bất kỳ đâu”

“Cô đã luôn vui đấy thôi” Trái với phản ứng bất ngờ mà Vương Phan phải có theo suy nghĩ của Phương Nghi, anh chỉ khẽ mĩm cười nhìn cô.

Phương Nghi mĩm cười “cám ơn anh”

“Thôi được rồi, tôi nghĩ cô có một cuộc hẹn khác” Vương Phan đứng lên

“Ơ...”

“Điện thoại cô đang rung kìa” Vương Phan nhắc

“Ừm” Phương Nghi lấy điện thoại ra và nhìn vào màn hình, cô ấn nút đọc tin nhắn. Vương Phan khẽ bước đi
“Vương Phan này” Phương Nghi gọi với theo anh “Cám ơn anh chuyện hôm nay nhé”

“Đừng bận tâm” Vương Phan mĩm cười, anh bỏ đi mà trong lòng đầy cảm giác rối bời.

~Hết chương 23~

Tan [ 15/8/2012]

---------- Post added at 11:28 AM ---------- Previous post was at 11:26 AM ----------

Chương XXIV:

“Em đã ở đâu cả buổi sáng thế?” Nee-Yan thở dài, anh và Phương Nghi đang đi dạo quanh khu vực diễn ra chương trình

“Em có cuộc họp với bên CI” Phương Nghi trả lời rất thẳng thắn

“Biểu diễn mà chẳng có em xem thì chán chết được” Nee-Yan hờn dỗi

“Anh đã diễn bao nhiêu chương trình mà không có em rồi, có thấy anh chán đến chết đâu”

“Cái đó khác chứ, bây giờ anh mà diễn là phải có tổng giám đốc Hưng Long xem thì mới thú vị”

“Anh có cần đích thân tổng giám đốc Hưng Long gửi hoa và quà đến mỗi buổi diễn của anh không?”

“Ồ, thế thì tuyệt quá rồi còn gì” Nee-Yan bật cười thật lớn

“Anh thật là...” Phương Nghi thở dài “Thế hôm nay anh hẹn em ra có chuyện gì vậy?”

Nee-Yan dừng lại, anh cúi người để có thể nhìn thật rõ vào gương mặt Phương Nghi

“Phải có việc gì anh mới tìm em được sao?”

Phương Nghi im lặng nhìn anh một hồi lâu, trong ánh mắt cô đầy những cảm súc lẫn lộn

“Giữa em và anh còn gì để nói ngoài công việc à?”

Thoáng bất ngờ trước phản ứng của Phương Nghi, Nee-Yan hạ giọng

“Em vẫn chỉ xem anh là một đồng nghiệp thôi phải không?”

“Còn là một người bạn nữa” Phương Nghi sửa lời

“Chỉ vậy thôi sao?”

“Anh còn muốn thế nào?” Ánh mắt Phương Nghi nhìn anh vô hồn

Nee-Yan nhún vai, anh đứng thẳng người lại, không nhìn cô, anh chỉ khẽ mĩm cười

“Em đã thay đổi rồi đấy, không biết em có nhận ra không, nhưng bây giờ em đã rất mạnh mẽ và trưởng thành”

“Em đã luôn phải tự chăm sóc chính mình từ khi còn nhỏ cho đến giờ, không cần phải mạnh mẽ hay trưởng thành đâu”

“Em vẫn còn hận anh phải không?”

“Sao phải thế, em đang sống một cuộc sống mà chẳng ai có thể ảnh hưởng gì đến em cả”

“Thế cảm giác bây giờ em dành cho anh là gì?”

Nee-Yan giữ chặt vai của Phương Nghi, buộc cô phải nhìn thẳng vào mình, Phương Nghi khẽ mĩm cười, cô nhìn thẳng vào anh với một ánh mắt cương quyết

“Không gì cả” Cô đáp dứt khoát

Nee-Yan buông tay, anh nhún vai thở dài “Buồn quá, lâu lắm mới được gặp em, lại nhận được sự vô tình này, buồn quá đi mất. Haiz”

“Anh đừng giữ thái độ đùa cợt đó với em nữa, dù lúc em buồn, em vui, chẳng lúc nào em nhận được sự quan tâm chân thành nhất của anh cả. Trong mắt anh chỉ có thế giới của mình, em không thể nào bước chân vào đó được”

“Em biết rằng không phải vậy mà”

“Em không thể hiểu được anh, và anh cũng đâu bao giờ chịu hiểu em, dù hai đứa mình đã lớn lên bên nhau, nhưng không có vẻ gì em có thể tin tưởng anh được”

“Anh xin lỗi, đã để em một mình lúc khó khăn nhất”

“Chẳng sao cả, em hoàn toàn có thể tự tồn tại, nếu anh không xuất hiện, em vẫn sẽ tồn tại được, suy cho cùng, lúc em bị bắt cóc, em cũng chỉ có một mình”

Nee-Yan lặng người, anh chợt nhớ lại ngày ấy, mọi người đã hoang mang thế nào khi biết Phương Nghi bị mất tích trong một chuyến dã ngoại, biết bao cuộc gọi tống tiền đã được gọi đến nhà, nhưng cuối cùng, cô xuất hiện với thương tích đầy mình, quần áo rách rưới...cô đã trốn thoát khỏi bọn bắt cóc. Cuối cùng cảnh sát đã bắt được bọn xấu, và chúng cũng trong tình trạng hốt hoảng...tất cả những gì bọn chúng dành cho cô chỉ là hai từ “đáng sợ”

“Nếu không còn chuyện gì thì em đi trước” Giọng nói lạnh như băng của Phương Nghi kéo anh về hiện tại

“Em vẫn còn nhớ bọn bắt cóc phải không?”

Phương Nghi nhoẽn miệng cười

“Tất cả bọn chúng...và cả anh...đều đã để lại một vết thương...ngay đây” Phương Nghi chỉ tay vào trái tim mình, cô không nhìn anh mà bỏ đi thẳng vào nơi tập trung

Nee-Yan đứng lặng người nhìn theo cô gái mà trước đây anh nguyện sẽ bảo vệ suốt đời, giờ đây cô đã khác trước rất nhiều, ánh mắt cô lạnh hơn và vô hồn hơn...nhưng dù cô có dành vị trí nào cho anh trong tim mình, với anh thế đã đủ
....

“Lại xong một chương trình thành công nữa rồi, mọi người vất vả quá” Đạo diễn Lý tuyên bố “Tối nay ngủ cho thật ngon nhé!”

Trong lúc mọi người đang hào hứng sau thành công của chương trình, Gia Linh có chút gì đó khá lo lắng

“Xin lỗi mọi người, nhưng có ai gặp tổng giám đốc không ạ?” Cô đang hỏi một nhóm nhân viên chuyên lo đạo cụ sân khấu và tình cờ câu chuyện ấy đến tay nhóm của Vương Phan đang đứng cách đấy không xa

“Tổng giám đốc à, cô nhắc tôi mới nhớ, lúc trưa cô ấy còn hứa chiều nay sẽ đến tham gia chương trình nhưng đến giờ vẫn không thấy mặt” Một người trả lời

“Có chuyện gì vậy chị Gia Linh, không tìm thấy chị Phương Nghi à?” Linh Nhi vội tham gia câu chuyện với một chút bối rối

“Lúc trưa tôi bận việc với đài truyền hình nên tổng giám đốc đã đến đây trước, tôi cứ nghĩ cô ấy đã ở đây, nhưng đến bây giờ vẫn chưa tìm ra, gọi điện thoại thì không bắt được sóng” Gia Linh lo lắng gần như phát khóc

“Bình tĩnh nào, có thể tổng giám đốc chỉ đang bận việc gì đó đột xuất thôi” Đạo diễn Lý xuất hiện và vỗ vai an ủi Gia Linh

“Không thể nào, cô ấy bảo sẽ đến đây trước, và tôi còn đưa cô ấy đến đầu con đường mòn kia mà”

“Cô để cô ấy đi bộ vào đây à” Nee-Yan gần như phát cáu

“Vâng...vâng...vì tôi có việc bận nên chỉ đưa cô ấy đến con đường mòn thôi”

“Con đường đó có nhiều dốc và nhiều khu vực sạc lỡ, người của địa phương đã thông báo với chúng ta tối qua rồi còn gì” Đạo diễn Lý bắt đầu cảm thấy sốt ruột

“Tôi cũng đã đề nghị nên đi đường vòng, nhưng tổng giám đốc cho rằng như thế sẽ rất chậm, hơn nữa, cô ấy rất thông thạo khu vực này, và...”

“Này đợi đã Nee-Yan...cậu định đi đâu” John Lee đang ra sức giữ Nee-Yan lại

“Bỏ tay ra” Nee-Yan hét lớn, mọi người xung quanh bắt đầu bị cảm giác lo lắng của anh bao trùm

“Chuyện gì thế, bình tĩnh lại nào, chúng ta sẽ chia nhau ra tìm, những ai không thông thạo khu vực này thì đừng nên đi, do vừa có một cơn bão đi qua nên đường đi rất nguy hiểm. Đội hậu cần lo thu dọn dụng cụ, những người còn lại nhanh chóng lên xe trở về khách sạn, những người còn lại chia nhau ra tìm, có thể cô ấy bị lạc đâu đây thôi. Nee-Yan, cậu không biết đường, tốt nhất đừng nên đi” Đạo diễn Lý ra lệnh

“Anh đừng đùa chứ” Nee-Yan quát mắt nhìn đạo diễn

“Anh nên tôn trọng một chút” Bấy giờ Vương Phan mới lên tiếng, hơn ai hết, anh cũng biết được mình đang lo lắng thế nào

“Anh cứ ở đấy mà giữ sự tôn trọng cho riêng anh đi, Phương Nghi rất sợ côn trùng, khu vực này lại đầy rẫy những thứ ấy, cô ấy sẽ phát điên mất”

“Nee-Yan!” John Lee gọi với theo khi Nee-Yan đã một mình chạy bắn vào rừng, không đợi bất kỳ ai lên tiếng. Mọi người cũng bắt đầu tỏa ra tìm, chỉ mình Vương Phan là sững người lại

“Này, Vương Phan, anh làm sao thế?” Linh Nhi lo lắng nhìn anh

“Côn trùng, cô ấy sợ côn trùng sao?” Vương Phan thì thầm, phải rồi, lần ấy, chỉ một con sâu đã làm cô ấy sợ đến thế nào.

“Này, Vương Phan...chờ đã...” Cũng như Nee-Yan, Vương Phan cũng bắn vào rừng trước sự ngỡ ngàng của những người còn lại.

“Đừng xảy ra chuyện gì...làm ơn...làm ơn...an toàn nhé Phương Nghi” Lần đầu tiên trong đời, Vương Phan đang cầu nguyện cho một ai đó!!!

~Hết chương 24~

Tan [15/8/2012]
 
Last edited by a moderator:

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 41+42 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 39+40 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 37+38 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 35+36 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 33+34 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 31+32 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 29+30 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 27+28 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 25+26 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 21+22 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
Tom [Truyện Ngắn - Vu Lan 2012] Người mẹ 1 mắt Truyện | Thơ 0
_xU_kUt3_ [Truyện] Truyện ngắn: Chợt nhận ra... cuộc sống đẹp như mưa Truyện | Thơ 0
doonyin Truyện ngắn và rất ngắn (made by me) Truyện | Thơ 1
ducanhdhcs_t48 [Truyện] Truyện cực ngắn Truyện | Thơ 2
cruiseBK [Truyện] Những câu truyện cực ngắn đầy ý nghĩa Truyện | Thơ 14
nguyenminhthi90 [Truyện] Mạn phép viết lại đoạn kết truyện ngắn "XIN LỖI EM CHỈ LÀ CON ĐĨ" Truyện | Thơ 8
tuanphi [Truyện ngắn] Những câu chuyện về tình yêu !!! Truyện | Thơ 1
ivenle [Truyện ngắn] Những mẫu chuyện ngắn đầy ý nghĩa Truyện | Thơ 36
nguyenminhthi90 [Truyện] Jerry và truyện ngắn đầu tay Truyện | Thơ 2
jery [Truyện] Truyện Ngắn Ý Nghĩa Truyện | Thơ 0
kieuphuong [Truyện] Tổng hợp truyện ngắn by Kiều Phương Truyện | Thơ 15
TQV [Truyện] Tổng hợp truyện ngắn by TQV Truyện | Thơ 9
Sóng [Truyện] Truyện ngắn 1200 chữ - Ả giang hồ túng bấn Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top