[Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 25+26

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Chương XXV:



Một khu rừng nhiệt đới vào mùa mưa, mùa côn trùng sinh sôi nảy nở nhiều nhất, chúng xuất hiện khắp nơi, đầy trên mặt đất, khắp các thân cây và kể cả trong không khí!

Một cô bé lần đầu tiên thoát khỏi sự bao bọc của gia đình, một tiểu thư lần đầu tiên được tiếp xúc với thiên nhiên đầy màu sắc nhưng cũng đầy hiểm họa. Một phút lơ là, một chút suy nghĩ vẫn vơ, một cú trượt chân, một vết sẹo...và một thảm kịch!!!

Xung quanh toàn những thứ côn trùng lúc nhúc ghê tởm, chúng bò lên người cô bé, lên tóc, lên tay, chân...những vết xước đang chảy máu, bàn chân bị gãy không thể cử động, xung quanh không một bóng người...những âm thanh ghê rợn vang lên khắp nơi...trời mưa rã rích...nỗi sợ hãi ngày một lớn dần...cô bé ấy...chỉ biết co rúm người lại...và run sợ...nước mắt đã bị nước mưa hòa tan...không có một ai...tiếng kêu cứu vang lên một cách yếu ớt và vô vọng...

Hơn lúc nào hết...cô mong sẽ có người đến cứu mình, dù cô biết sẽ chẳng có ai đến cả...nhưng cảm giác tuyện vọng và sợ hãi đã bao trùm lấy cô...làm ơn...làm ơn...ai đó...xin hãy cứu cô...

“Phương Nghi” Có tiếng ai đó đang gọi cô...cô nằm mơ chăng...cô không dám mở mắt ra...vì nếu đó là mơ, mở mắt sẽ lại thấy mình bị bao quanh bởi những loài côn trùng đáng sợ...

“Phương Nghi” Giọng nói ấy lại vang lên...có ai đó...bàn tay ai đó đang chạm vào má cô...hơi ấm này...tuyệt đối không phải là mơ

“Nào...Phương Nghi...đừng sợ nữa...ổn rồi” Có ai đó đang ôm thật chặt thân hình đang run rẩy của cô... “Mở mắt ra nhìn anh nào...không sao rồi...không còn ai có thể bắt nạt em nữa”

“Anh...anh...Nee...” Phương Nghi từ từ mở mắt, giọng cô nhỏ đến độ chỉ còn như một lời thì thầm

“Anh đây...ngoan nào...đừng sợ nữa, có anh đây rồi...ngoan nào” Nee-Yan nhẹ nhàng bế Phương Nghi lên và bước từng bước thật khẽ, cô vòng tay ôm thật chặt anh...đáng sợ quá...nỗi sợ của quá khứ vừa ùa về...

“Anh đã đến đây rồi...đừng sợ nữa...nào...nhắm mắt ngủ một chút nào...”

Mắt Phương Nghi nặng trĩu, cô không thể ngăn được giấc ngủ đến với mình
...

“Thật may quá, cô ấy chỉ bị trật chân và hoảng sợ thôi, nghỉ ngơi một chút thì không sao nữa rồi” Đạo diễn Lý thở phào nhẹ nhõm

“Cám ơn anh nhiều lắm đạo diễn” Nee-Yan cũng thở phào

“Đừng nói thế, đó là tổng giám đốc của chúng tôi mà”

“Dù sao cũng cảm ơn anh...và xin lỗi vì sự vô lễ khi nãy”

“Đừng để tâm, ai cũng lo lắng thôi mà” Đạo diễn Lý vỗ vai Nee-Yan, rồi quay sang đội tìm kiếm còn lại “Tổng giám đốc không sao rồi, mọi người có thể về nghỉ, tôi nghĩ cô ấy sẽ phải ở lại đây đêm nay, chúng ta sẽ cử vài người ở lại với cô ấy”

“Tôi ở lại” Gia Linh lên tiếng gần như tức thì

“Tôi hiểu rồi, được rồi những người khác...về thôi” Đạo diễn Lý ra lệnh và mọi người nhanh chóng tản ra.

“Tôi ở lại” Nee-Yan cũng tuyên bố

“Không được, cậu phải về chuẩn bị cho chương trình ngày mai, chúng ta sẽ có buổi gặp mặt với giới truyền” Quản lý của Nee-Yan ngăn cản

“Chỉ một chút thôi” Nee-Yan nài nỉ

“Chỉ còn một chuyến xe về trung tâm thôi, cậu sẽ bị trễ đấy”

“Thôi được rồi” Nee-Yan thở dài, cậu bước đến cạnh Phương Nghi, đặt tay mình lên trán cô “Vẫn còn sốt, giúp tôi chăm sóc cô ấy”

“Anh yên tâm, tổng giám đốc vừa uống thuốc, sẽ hạ sốt nhanh thôi” Gia Linh khẳng định

“Được rồi, cám ơn cô” Nee-Yan cuối chào Gia Linh, anh nhìn vào gương mặt mệt mỏi của Phương Nghi rồi cùng những người còn lại ra về.
...

“Này, anh ấy ổn chứ”

“Tôi không biết, chưa bao giờ thấy cậu ta lo lắng đến thế”

“Anh ấy ngồi đấy suốt từ khi trở về, nếu lo lắng cho cô Phương Nghi sao không đến thăm cô ấy”

“Tôi không biết, đừng hỏi tôi những chuyện chỉ có mỗi cậu ta mới có thể hiểu.”

“Anh định thế nào?”

“Cứ để cậu ta ở đấy, bây giờ có nói thế nào cậu ta cũng không chịu theo mọi người về đâu”

“Vậy phải làm sao? Không phải ngày mai anh ấy sẽ có buổi họp báo sao?”

“Cô yên tâm, là quản lý, tôi biết điều gì tốt nhất cho nghệ sĩ của mình”

“Thôi được rồi, vậy chúng ta cứ để anh ấy ở đấy, nhanh chóng theo mọi người về thôi, kẻo trễ”

“Được rồi”

Nguyên Phương và Linh Nhi khẽ rời khỏi phòng nghỉ, nơi Vương Phan đang ngồi yên gần như bất động bên cạnh cửa sổ.
...

Cốc cốc

“Xin lỗi” Vương Phan bị giật mình bởi giọng nói Gia Linh vang lên đằng sau cánh cửa, cô xuất hiện sau vài giây không thấy anh trả lời

“Xin lỗi đã phiền anh, nhưng bữa tối đã dọn xong ở phòng ăn, anh có muốn ăn chút gì không?” Trợ lý tổng giám đốc nhìn anh mĩm cười thật mệt mỏi

“Cám ơn cô, nhưng tôi chưa muốn ăn bây giờ” Vương Phan cũng mĩm cười nhìn cô, nụ cười anh thật khó nhọc

“Thật ra thì, nếu anh có thể đến phòng ăn và ăn cùng tổng giám đốc, tôi sẽ yên tâm rời đi một chút”

Vương Phan vội quay người lại “Cô ấy tỉnh rồi sao?”

“Vâng, tổng giám đốc đang ăn tối, nếu anh không phiền...”

“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi ngay”

“Cám ơn anh, tôi phải xin phép vắng mặt một chút, phải điều chỉnh lại lịch làm việc ngày mai của tổng giám đốc và báo cáo tình hình lại cho chủ tịch” Gia Linh khẽ cười

“Xong việc cô cứ đi nghỉ ngơi, nhìn cô mệt mỏi quá rồi. Phương Nghi cứ để tôi chăm sóc”

“Như vậy...”

“Đừng lo. Cô cũng ngã bệnh nữa thì ai chăm sóc cho cô ấy đây”

“Vâng tôi biết rồi, cám ơn anh” Gia Linh cúi chào rồi rời khỏi phòng.
Vương Phan thoáng nhìn thấy bóng mình trong ô cửa sổ bằng kính “Vương Phan, mày phải giữ khoảng cách” anh tự nói với chính mình, nhưng anh biết, giữa nói và làm là hai việc hoàn toàn khác nhau và lần đầu tiên trong cuộc đời mình, anh cảm thấy lo lắng trước một việc phải tuân thủ.
...

“Cô vừa mới tỉnh lại, sao lại ra ngoài này” Vương Phan thở dài, anh bước thật khẽ đến ngồi cạnh cô
Phương Nghi nhìn anh, cô nhún vai và khẽ mĩm cười

“Ngồi một chỗ tôi sẽ bệnh mất”

“Thì cô đang bệnh đấy thôi”

“Chỉ là sốt nhẹ thôi mà”

“Ít nhất cô nên ăn tối trong phòng chứ”

“Ăn tối trong phòng, và tệ hơn là ăn ngay trên giường, cứ như tôi là một người tàn phế vô dụng vậy”

Vương Phan nhìn cô, ánh mắt anh đã có nhiều thay đổi và một bức tường vô hình đã xuất hiện.

“Anh sao thế” Phương Nghi nhướn mày nhìn anh

“Ừm không có gì” Vương Phan đưa tay lấy một cái chén và múc đầy món cháo trắng trên bàn

“Lạ thật, anh không nên ăn cháo, sẽ không có sức đâu”

“Dù sao tôi cũng chẳng muốn ăn gì lúc này cả, nên việc ăn gì đâu quan trọng”

Không thèm để ý đến câu trả lời của Vương Phan, Phương Nghi gọi người phục vụ và yêu cầu anh dọn lên một phần ăn tối đầy đủ

“Sức khỏe là vũ khí của nghệ sĩ, anh đừng xem nhẹ nó chứ”

“Tôi vẫn thế từ trước đến giờ, chẳng sao đâu, tôi biết sức khỏe của mình mà”

“Tôi không quan tâm trước đây anh thế nào, chỉ cần có tôi ở đây, không nghệ sĩ nào được xem nhẹ sức khỏe của mình” Dù rằng Phương Nghi lúc này trông khá mệt mỏi, nhưng ánh mắt cô vẫn còn sự cương quyết và mạnh mẽ.
Vương Phan chào thua “Tôi hiểu rồi”

“Thế thì tốt” Phương Nghi cười thật tươi

“Cô thế nào rồi?” Vương Phan có chút lo lắng

“Tôi ấy à, anh nhìn này, đâu có sao”

“Chuyện gì đã xảy ra với cô vậy?”

“Chuyện cũng chẳng có gì, tôi đi bộ từ lối mòn kia để đến đây, nhưng đi một chút thì tôi bị lạc và trượt chân xuống một con dốc, chân tôi bị gãy, điện thoại lại hỏng nên chỉ biết ngồi chờ”

“Cô đâu phải là người thích ngồi chờ người khác” Vương Phan nói như buộc tội

Nhìn anh với cái nhìn ngỡ ngàng, Phương Nghi khẽ nhún vai

“Biết sao được, tôi bị thương mà”

“Cô đã rất sợ hãi”

Phương Nghi ngước lên nhìn anh, cô không nói nên lời

“Xin lỗi, tôi chỉ đoán thế, vì người cô cứ run lên kể cả khi Nee-Yan đã đưa cô về đây an toàn”

“Tôi...” Phương Nghi cúi mặt

“Xin lỗi, tôi vô ý quá. Cô không cần nói bất cứ điều gì nếu cô không muốn. Tôi chỉ...”

Vương Phan thoáng chút bối rối

“Lúc mười tuổi, tôi đã vô tình trượt chân xuống một con dốc trong rừng, đó là lần đầu tiên tôi ra khỏi nhà mà không có sự bảo bọc của cha mẹ, lần đầu tiên tôi tiếp xúc với thiên nhiên, và lần đầu tiên, tôi biết được côn trùng đáng sợ thế nào”

Vương Phan không nói gì, anh chỉ im lặng nhìn cô, người phục vụ đã dọn xong phần ăn mới cho anh

“Cảm giác lần đầu tiên không ai bên cạnh, khắp người bị thương, đau ê ẩm, xung quanh đầy những thứ côn trùng lúc nhúc, chúng bám lên người tôi. Khắp nơi đều có, dù có cố thế nào tôi cũng không thể thoát khỏi chúng. Hoang mang và sợ hãi, một đứa trẻ mười tuổi có thể làm được gì nữa chứ”

Phương Nghi dán chặt mắt xuống tách sôcôla nóng trước mặt, vai cô khẽ run lên, trong khoảnh khắc ấy, Vương Phan đã muốn đưa tay ra đặt lên vai cô, nhưng bức tường ấy đã ngăn anh lại.

“Nhưng dù sao, đến bây giờ, mười mấy năm rồi vẫn còn bị quá khứ ấy ám ảnh thì thật ngốc nhỉ” Phương Nghi nhìn anh mĩm cười

“Có những quá khứ suốt đời không thể quên được” Anh nhìn cô, ánh mắt anh thật chân thành.

“Tôi biết” Phương Nghi cười “Thôi cho qua chuyện của tôi đi. Anh ăn chút gì để còn lấy sức cho ngày mai, nhưng nhắc đến mới nhớ, không phải ngày mai anh có buổi họp báo sao? Giờ này còn ở đây thì thế nào được? Tôi cứ nghĩ anh đã phải về trước rồi chứ”

“Sáng sớm mai Nguyên Phương sẽ mang xe đến, có lẽ phải dậy sớm một chút”
“Anh vất vả rồi nhỉ”

Nụ cười và một thoáng im lặng của Phương Nghi làm Vương Phan suy nghĩ, nhưng anh cũng không nói gì, hai người cứ thế ăn xong bữa tối

“Trăng lên rồi, anh có muốn ra ngoài không?” Phương Nghi hướng cái nhìn ra khoảng sân rộng vắng lặng bên ngoài.
“Được thôi” Vương Phan gật đầu

Phương Nghi bật cười rồi đẩy ghế đứng dậy, cơn đau dưới chân làm cô phải chống tay lên bàn

“Cô ổn chứ” Vương Phan vội bước đến đỡ Phương Nghi nhưng cô đã đẩy tay anh ra

“Tôi ổn, đừng làm như thể tôi là một người tàn phế chứ”

“Thế thì xem như cô đang giúp tôi vậy, tôi đang muốn ra ngoài ngắm trăng, cô giúp tôi đi nhanh hơn được chứ”
“Anh đang nói cái gì vậy?” Phương Nghi nhướn mày khó hiểu

“Được rồi, tôi dìu cô để cô đi nhanh hơn, không phải vì cô không đi được, được chứ”

Bất ngờ trước thái độ trẻ con của Vương Phan, Phương Nghi bật cười “Thật chịu thua anh”

~Hết chương 25~

Tan [ 18/8/2012]

---------- Post added at 04:54 PM ---------- Previous post was at 04:49 PM ----------

Chương XXVI:



“Nee-Yan đã rất lo cho cô đấy” Vương Phan ngước lên nhìn vào mặt trăng đang treo lơ lửng trên đầu

“Tôi biết chứ” Phương Nghi khẽ cười “Anh ấy chỉ vì trách nhiệm thôi”

“Hm?” Vương Phan quay sang nhìn cô

“Chuyện dài lắm, nhưng giữa tôi với anh ấy không gì hơn ngoài trách nhiệm phải chăm sóc một đứa bạn đã lớn lên bên cạnh mình từ nhỏ và luôn khóc nhè”

“Lúc nhỏ cô hay khóc nhè à”

“Thì sao?”

“À không, trông cô bây giờ tôi lại nghĩ khác”

“Anh nghĩ gì chứ”

“Thôi không có gì đâu”

“Câu đó đồng nghĩa với việc nói rằng thôi tôi không nói cô nghe đâu”

“Cô tìm đâu ra cái ý nghĩ ấy thế”

“Bản thân tôi cũng hay nói thế mà”

Cả Vương Phan và Phương Nghi đều bật cười, lâu lắm rồi giữa họ mới có những phút giây thư giản riêng như vậy.

“Í anh xem kìa” Phương Nghi chỉ tay lên trời “Vừa có sao băng đấy”

“Thế à. Cô nhanh mắt thật nhỉ”

“Do thói quen thôi, từ nhỏ tôi đã thích nhìn sao băng rồi”

“Chắc cô có nhiều điều ước lắm nhỉ”

“Không, chẳng có gì, tôi đã nhìn hàng trăm hàng nghìn ngôi sao băng vụt qua, nhưng chưa bao giờ tôi ước một điều gì cả”

“Tại sao?”

“Vì tôi biết chẳng bao giờ chúng thành hiện thực, thay vì thế, tự bản thân mình cố gắng có phải hay hơn không”

“Đôi khi ước một điều gì đó cũng tuyệt lắm đấy. Ví dụ như ước rằng ngày mai mặt trời sẽ mọc, ngày mai trời sẽ có nắng...ước mơ lúc bé của tôi đấy”

“Vậy khác nào ước mơ sẽ thành hiện thực đâu” Phương Nghi bật cười

“Có sao đâu, chúng cũng thành sự thật cả rồi đấy thôi” Vương Phan cũng mĩm cười

“Lúc nhỏ chắc anh cũng mơ mộng lắm nhỉ”

“Không đâu, chỉ là thú vui tiêu khiển thôi”

Phương Nghi mĩm cười, cô nhìn lên bầu trời, lại một ngôi sao nữa vụt qua

“Đã ước kịp gì chưa?” Vương Phan nhìn cô

“Không có” cô nhún vai

“Tôi ước rồi đấy”

“Nhanh thế à”

“Ừ!”

Phương Nghi bật cười

“Nếu mọi việc tốt đẹp, và chân tôi kịp khỏi, tối mai tôi sẽ bay đến Anh Quốc”

“Công việc à”

“Một phần”

“Còn về Lạc tiên thì sao?”

“Sao anh lại hỏi tôi chuyện này”

“Tự dưng tôi nghĩ đến thôi”

“Có lẽ, Lạc Tiên của Yuuko sẽ là một cái bóng rất lớn cho bất kỳ diễn viên nào. Nhưng tôi tin mình sẽ tìm được”

“Cô làm tôi tò mò quá đấy”

“Anh sẽ không thất vọng về Lạc Tiên đâu”

“Có lẽ thế. Thật đáng chờ đợi”

Phương Nghi mĩm cười, cô ngã người ra sau và tận hưởng không khí đêm mát lạnh.

“Trời trở gió rồi, cô nên vào nghỉ, trời lạnh không tốt cho chân của cô đâu”

“Có lẽ, anh cũng nên đi ngủ rồi. Ngày mai phải quay hình sớm mà”

“Vậy tôi giúp cô về phòng” Vương Phan đưa tay ra, Phương Nghi mĩm cười rồi đặt tay mình lên tay Vương Phan.

“Cô không hỏi tôi vì sao tôi ở lại đây à” Sau khi đưa Phương Nghi vào phòng, trước khi rời khỏi, Vương Phan đã dừng lại và hỏi cô

“Tôi không nghĩ anh sẽ trả lời tôi hoặc nếu có trả lời, chưa chắc đó là sự thật”

“Cô có thể biết người khác đang nghĩ gì à”

“Cảm giác thôi.”

Vương Phan mĩm cười, anh không nhìn cô mà bước thẳng ra cửa

“Ngủ ngon” Anh hạ giọng gần như thì thầm

“Một lý do nữa tôi khiến tôi đã không hỏi anh, là bởi vì...chính tôi cũng không chắc mình muốn nghe câu trả lời”
Vương Phan quay đầu lại nhìn cô, anh mĩm cười, đây là nụ cười chứa đựng nhiều cảm xúc nhất mà trước giờ Phương Nghi chưa từng thấy ở anh, nó pha lẫn giữa sự đau đớn, dằn vặt và lạnh lùng

“Tôi hiểu rồi”

Anh khép cánh cửa lại sau lưng mình, bức tường anh đã dựng lên không nên bị phá hủy, anh biết điều đó sẽ tốt cho cả anh và cô.
....

“Chân chị hết đau chưa?” Linh Nhi mang bữa sáng vào cho Phương Nghi, cô đang ngồi trên giường ngủ và nhìn ra ngoài

“Cô đến sớm thế?” Phương Nghi hơi bất ngờ khi thấy Linh Nhi bước vào

Đặt thức ăn lên bàn, Linh Nhi ngồi xuống cái ghế duy nhất

“Em theo xe anh Nguyên Phương đến đây mà, anh Vương Phan đi khỏi cũng gần một tiếng rồi, chị Gia Linh nhờ em mang thức ăn cho chị, chị ấy cũng trở về rồi”

“Cô ấy còn nói gì nữa không?”

“Chị ấy bảo đã dời cuộc họp sáng nay xuống đầu giờ chiều, trưa chị ấy sẽ quay lại đón chị”

“Cảm ơn cô!”

“Chị qua đây ăn chút gì đi”

“Ừm” Phương Nghi bước xuống giường, chân cô vẫn còn đau nhưng đã khá lên rất nhiều.

“Chủ tịch rất lo cho chị đấy”

“Nói với ông ấy tôi không sao”

“Em nói với cha rồi, có vẻ vết thương nhỏ này không làm khó chị được”

“Cô hiểu tôi quá đấy” Phương Nghi bật cười

“Tất nhiên rồi” Linh Nhi cũng nở một nụ cười tinh nghịch “Thế, tối qua có chuyện gì không?”

“Chuyện gì là chuyện gì?”

“Thì với anh Vương Phan đấy, hai người đã làm những gì?”

“Thì ăn cơm, ngắm trăng, trò chuyện”

“Ôi lãng mạn quá. Thế hai người đã nói những gì”

“Công việc” Phương Nghi đáp thật gọn

“Ôi trời” Linh Nhi thở dài thất vọng “Sao lại chán thế chứ”

“Giữa tôi và anh ấy có chuyện gì khác để nói sao”

Linh Nhi nhíu mày, trông cô không được hài lòng lắm

“Dù sao thì, không phải cô nên đi theo cạnh Vương Phan sao, dù sao cô cũng là bạn gái anh ta mà” Phương Nghi hớp một ngụm sôcôla nóng, cô mĩm cười hài lòng

“Gì chứ, không có nhé, cả chị và cha đều đang hiểu lầm rồi đấy”

“Sao vậy, Vương Phan là niềm mơ ước của tất cả cô gái mà”

“Với em thì không hẳn, ở bên anh ấy em thấy chẳng có gì thú vị”

“Sao thế?”

“Em không rõ, nhưng cảm giác có một bức tường bao bọc xung quanh, anh ấy không cho ai vào”

“Không phải cô nên tìm hiểu à”

“Em không hứng thú đâu, dù cha có muốn tác hợp tụi em hay là gì thì, có vẻ em với anh ấy chỉ nên là bạn, anh ấy là một người bạn tuyệt vời đấy” Linh Nhi cười hì hì

“Cô kén chọn quá đấy” Phương Nghi cũng bật cười

“Thôi đừng chọc em. À phải rồi, chắc ngày mai em cũng trở về”

“Sớm thế à”

“Em còn nhiều việc ở trường”

“Vương Phan đã biết chưa”

“Em có nói với anh ấy sáng nay rồi”

“Anh ta nói sao”

“Hẹn gặp lại”

Linh Nhi nhại lại giọng nói hết sức nghiêm túc của Vương Phan kèm theo một nụ cười giả tạo, hai cô gái nhìn nhau, không ai nói gì, một tràng cười bật ra và kéo dài gần như là vô tận.

~Hết chương 26~

Tan [ 18/8/2012]
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 41+42 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 39+40 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 37+38 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 35+36 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 33+34 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 31+32 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 29+30 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 27+28 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 21+22 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
Tom [Truyện Ngắn - Vu Lan 2012] Người mẹ 1 mắt Truyện | Thơ 0
_xU_kUt3_ [Truyện] Truyện ngắn: Chợt nhận ra... cuộc sống đẹp như mưa Truyện | Thơ 0
doonyin Truyện ngắn và rất ngắn (made by me) Truyện | Thơ 1
ducanhdhcs_t48 [Truyện] Truyện cực ngắn Truyện | Thơ 2
cruiseBK [Truyện] Những câu truyện cực ngắn đầy ý nghĩa Truyện | Thơ 14
nguyenminhthi90 [Truyện] Mạn phép viết lại đoạn kết truyện ngắn "XIN LỖI EM CHỈ LÀ CON ĐĨ" Truyện | Thơ 8
tuanphi [Truyện ngắn] Những câu chuyện về tình yêu !!! Truyện | Thơ 1
ivenle [Truyện ngắn] Những mẫu chuyện ngắn đầy ý nghĩa Truyện | Thơ 36
nguyenminhthi90 [Truyện] Jerry và truyện ngắn đầu tay Truyện | Thơ 2
jery [Truyện] Truyện Ngắn Ý Nghĩa Truyện | Thơ 0
kieuphuong [Truyện] Tổng hợp truyện ngắn by Kiều Phương Truyện | Thơ 15
TQV [Truyện] Tổng hợp truyện ngắn by TQV Truyện | Thơ 9
Sóng [Truyện] Truyện ngắn 1200 chữ - Ả giang hồ túng bấn Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top