[Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 31+32

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Chương XXXI:



“Cô ơi! Cô đang làm gì vậy ạ?” Phương Nghi thập thò ngoài cửa phòng của chính mình, vì hình như cô Ring đã ở trong phòng cô trước khi cô trở về

“Em đấy à! Vào đi!” Cô Ring vui vẻ đáp

“Vâng ạ!” Phương Nghi mang một đĩa trái cây vừa gọt vỏ vào “Thầy đã đến phòng tập, thầy nói trưa nay sẽ ăn cơm với mọi người trong đoàn ạ!”

“Ừm, cô biết rồi, em đến đây” Cô Ring đang chăm chú nhìn vào quyển album hình của Phương Nghi

“Em xem này, thấm thoát mà đã mười năm rồi. Nhanh thật!” Cô Ring khẽ xúc động, Phương Nghi bước đến ngồi cạnh cô trên chiếc giường của mình

“Vâng ạ! Thời gian trôi qua nhanh quá!”

“Nhìn em này, lần đầu em đến nhà cô trông em cứ như một con búp bê khó tính ấy” Cô Ring chỉ tay vào bức ảnh một cô bé xinh xắn tóc đen dài với một gương mặt không một nụ cười

“Lần đầu em đến nhà cô mà cô” Phương Nghi bật cười

“Ngày ấy khi thầy mang em về, cô đã rất vui mừng. Chúng ta không có con cái, nên khi em và Nee-Yan về sống với chúng ta, thật sự cô đã rất hạnh phúc” Cô Ring mĩm cười nhìn Phương Nghi “Và rồi các em khôn lớn, trưởng thành và trở thành những người nổi tiếng, và cũng giống như những đứa con đã lớn, chúng phải rời xa cha mẹ để tìm cuộc sống riêng. Cô mừng vì cả hai đứa đều sống tốt”

“Em sẽ luôn về thăm cô và thầy mà!”

“Ừm cô biết chứ, nên căn phòng này và cả phòng bên cạnh nữa, cô luôn dọn dẹp chờ một ngày nào đó hai đứa sẽ trở lại”

Phương Nghi tựa người vào vai cô Ring “Em luôn xem cô và thầy như cha mẹ của mình”

“Ngoan lắm! Cô biết em rất hiếu thảo! Nhưng em nên nhớ mình vẫn còn một người cha”

“Vâng ạ!”

“Đến một lúc nào đó em hãy hiếu thảo với cha mình như em đối với chúng ta đấy nhé”

“Nếu ngày ấy đến, em hứa với cô” Phương Nghi mĩm cười

“Em luôn là một đứa trẻ ngoan Yuuko à! Cô vẫn thường theo dõi em và Nee-Yan qua ti vi và báo chí, hai em thật sự đã trưởng thành rất nhiều. Đặc biệt là em, một Phương Nghi trưởng thành, mạnh mẽ và tài giỏi. Nhưng Yuuko là tên cô và thầy đã đặt cho em và cô ước sao một ngày nào đó em sẽ lại là Yuuko”

“Cái tên Yuuko đã mang lại cho em một cuộc sống mới, em đã có một thời gian thật tuyệt vời với nó. Nhưng em vẫn còn một cuộc sống của Phương Nghi”

“Cô biết chứ. Dù là Phương Nghi hay Yuuko thì em vẫn là đứa con bé bỏng của cô ngày nào”

“Vâng ạ!” Phương Nghi mĩm cười.

“Thôi được rồi! Ăn trái cây đi nào. Hôm nay em muốn ăn gì, cô trò mình đi siêu thị nhé” Cô Ring xoa đầu Phương Nghi

“Vâng ạ! Em đã hứa dành cả ngày hôm nay cho gia đình mà!”
...

Công ty Hưng Long, sảnh chính, một buổi họp báo chuẩn bị diễn ra

“Vương Phan, Vương Phan”

“John Lee, Nee-Yan”

Show diễn ra mắt của John Lee lần đầu tiên ở Châu Á với sự hợp tác của Hưng Long cuối cùng đã thành công rực rỡ và nhận được sự hoan nghênh rất lớn từ người hâm mộ. Lượng fan của Vương Phan đã đông nay càng đông hơn, Nee-Yan cũng gây được nhiều ấn tượng và John Lee đã thực sự để lại dấu ấn. Dàn ca sĩ đang tiến vào sảnh với tiếng vỗ tay không dứt của các cô gái và giới truyền thông. Tràng vỗ tay kéo dài cho đến khi các chàng trai đã yên vị vào chỗ của mình, nhưng khi không khí im lặng chuẩn bị bao trùm cả đại sảnh thì sự xuất hiện của tổng giám đốc Phương Nghi và diễn viên trẻ tài năng đến từ Anh Quốc lại tiếp tục dậy lên một làn sóng vỗ tay nữa

“Xem kìa, nghe đồn cô ấy vừa trở về từ Anh Quốc”

“Họ đang tiến hành một dự án gì đó rất bí mật”

“Suỵt, chờ xem họ nói gì”

Ba chàng ca sĩ cũng quay người nhìn những vị khách vừa xuất hiện, họ đâu được thông báo về sự xuất hiện này.

“Xin cám ơn tất cả các bạn đã đến buổi họp báo lần này. Là tổng giám đốc Hưng Long, tôi rất vui mừng vì chương trình của John Lee đã thành công ngoài mong đợi, đánh dấu sự hợp tác thành công giữa Hưng Long và JM. Bên cạnh đó, những ca sĩ xuất sắc của chúng ta cũng rất xứng đáng nhận được những tràng vỗ tay của mọi người. Qua buổi họp báo lần này, tôi thay mặt công ty gửi lời cám ơn đến đội ngũ thực hiện chương trình và tất cả khán giả đã ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua”

Sau khi tràng pháo tay chấm dứt, một ký giả đặt câu hỏi

“Thưa cô Phương Nghi, cô có thể tiết lộ một chút về dự định sắp tới của Hưng Long?”

“Vâng tất nhiên, mục đích hôm nay của tôi chính là công bố một tin sẽ khá hấp dẫn. Hưng Long sẽ ký hợp đồng với CI để dựng lại vở kịch Lạc Tiên của Nhật Bản. Đây là một dự án lớn tiếp theo trong năm nay của chúng tôi. Mọi thông tin xin được giữ bí mật cho đến khi chúng tôi có quyết định xa hơn. Trước mắt, sau chương trình này, sẽ là chuỗi video cho album mới của Vương Phan, với sự tham gia của Nick. Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ” Phương Nghi khẽ cúi đầu rồi ngồi trở lại vị trí của mình, phong thái bình thường này của cô nói lên rằng, những gì cô muốn nói đến đây là hết, dù có cố thế nào, sẽ không ai lấy được thêm tin tức gì. Vì thế, những ký giả tiếp tục quay sang phỏng vấn Nick và ba chàng ca sĩ ngồi cạnh cô. Buổi họp báo kéo dài khá lâu và đã thành công như dự đoán. Mọi người ra về với nét mặt hài lòng.

Phương Nghi biến mất ngay khi buổi họp báo kết thúc, theo Gia Linh thì cô đã lên xe về nhà để chuẩn bị cho công việc ngày mai. Cô hiện không cho phép mình nghỉ ngơi và có lẽ, sẽ tiếp tục như thế.
...

Reng reng

“Là tôi”

“À vâng! Lúc chiều vội quá tôi chưa kịp chào anh. Tôi có hẹn với đạo diễn Lâm”

“Cô về nước khi nào thế?”

“Chỉ vừa mới về là tôi đến họp báo ngay. Cũng may là kịp”. Tôi vẫn chưa chúc mừng chương trình của anh thành công nhỉ”

“Không cần phải thế đâu”

“Cần chứ, anh đang cố gắng vì công ty mà”

“Trách nhiệm cả thôi, tôi...”

“À xin lỗi, có người gõ cửa, anh đợi máy tí nhé”

“Nee-Yan” Giọng Phương Nghi nghe như thì thầm ở đầu dây bên kia, Vương Phan liền cúp ngay điện thoại, bây giờ là mười một giờ tối rồi, cậu ta đến tìm Phương Nghi có việc gì chứ. Vương Phan cảm thấy trong lòng dậy lên một cảm giác bức bối khó chịu. “Vương Phan, mày làm sao thế này, giữa họ có vấn đề gì thì liên quan gì đến mày” Vương Phan tức giận đấm tay vào tường. Suốt thời gian không gặp Phương Nghi, anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh đã quyết định sẽ không để ai ảnh hưởng chừng nào anh chưa hoàn thành mục tiêu của mình, nhưng dù thế, anh vẫn không thể phủ nhận rằng mình nhớ Phương Nghi và ngay lúc trông thấy cô, được nghe giọng nói của cô làm anh nhẹ nhõm. Phải làm thế nào đây, khi trong anh, thứ tình cảm anh luôn bỏ quên đang dần nảy mầm...từng chút...từng chút một.
...

“Này anh Vương, tôi đã cùng chị Phương Nghi lên máy bay và bay về đây hôm qua đấy” Nick nhướn mày nhìn Vương Phan với vẻ đắc thắng

“Vậy thì sao?” Vương Phan dửng dưng

“Không có gì, nói anh biết thế thôi” Nick cười thầm

“Cám ơn cậu” Vương Phan không thèm nhìn Nick một lần, hôm nay cậu không được vui lắm, dù rằng vì lý do gì thì cậu không biết

“Hôm nay anh thật lạ, không chơi với anh nữa, chán!” Nick thè lưỡi rồi chạy bay đến nhóm đạo cụ đang dựng cảnh quay tiếp theo

“Cà phê của cậu đây”

“Cám ơn anh” Vương Phan đón lấy lon cà phê từ Nguyên Phương

“Cậu không khỏe à?” Chàng quản lý lo lắng

“Không, tôi ổn”

“Cậu không qua mắt được tôi đâu. Mà nói ra thì, sáng nay tổng giám đốc đến công ty với Nee-Yan thì phải” Nguyên Phương nhoẽn miệng cười khi bắt được ánh mắt thoáng bối rối của Vương Phan “Cậu còn non lắm cậu em ạ” Anh cười thầm với chính mình

“Vậy sao?” Vương Phan mĩm cười

“Ừ, lúc sáng tôi đến công ty có việc nên tình cờ trông thấy”

“Ừ” Vương Phan đáp lời

“Ừ thôi sao? Cậu không thắc mắc sao họ lại đi chung à?”

“Không phải việc của tôi”

“Thật sao? Thế mà tôi cứ tưởng cậu...”

“Tôi thế nào?”

“À không, chẳng có gì đâu. Sắp quay rồi, uống nhanh đi rồi vào” Nguyên Phương vỗ vai Vương Phan, anh khá hài lòng với mình vì biểu hiện của Vương Phan, xem ra chàng nghệ sĩ nổi tiếng lạnh lùng trong tình yêu đã bắt đầu chịu thua bởi một người con gái lạnh lùng hơn rồi.

~Hết chương 31~

[Tan , 27/8/2012]

---------- Post added at 11:46 PM ---------- Previous post was at 11:43 PM ----------

Chương XXXII:



“Cô ta là ai thế?”

“Tổng giám đốc Hưng Long, em không biết sao?”

“Em không có ý đó, em muốn hỏi anh và cô ta có quan hệ gì?”

“Bạn bè”

“Chỉ vậy thôi sao?”

“Em còn muốn sao nữa?”

“Anh đừng giả vờ, bạn bè gì mà ngày nào cũng đi cùng nhau, suốt ngày đi bên nhau như hình với bóng”

“Em đừng làm ồn ở đây được không? Đừng nghĩ nói tiếng Anh thì không ai hiểu đâu đấy”

“Anh mặc em, hôm nay anh phải nói rõ chuyện này”

“Em đừng quá đáng, em bay sang đây chỉ để gây sự chuyện này thôi à?”

“Vì em đợi mãi không thấy anh về mà”

“Em đợi anh làm gì?”

“Anh...”

“Nếu không có gì thì anh đi đây. Đi thôi!”

Nee-Yan nắm lấy tay Phương Nghi rời khỏi phòng chờ nghệ sĩ, những người có mặt ở đó khá bàng hoàng trước việc một cô gái xinh đẹp xuất hiện và làm náo loạn khắp nơi. Những người không hiểu tiếng Anh vẫn có thể hiểu được nguyên nhân của vụ ồn ào này. Bỏ ngoài tay những lời nói và ánh mắt của mọi người xung quanh, Nee-Yan nắm tay Phương Nghi băng qua đám đông không chút ngần ngại.

“Cô ấy bay sang đây để tìm anh đấy”

“Anh biết”

“Và cách anh đối xử với cô ấy thật không hay chút nào”

Nee-Yan thở dài trong lúc anh thắt dây an toàn, Phương Nghi đã yên vị bên cạnh anh

“Anh không còn cách nào khác, cô ấy và anh chỉ là người cùng công ty. Bọn anh...”

“Vừa chia tay chứ gì?” Phương Nghi tiếp lời

“Chuyện cũng lâu rồi” Nee-Yan thừa nhận

“Nhưng có vẻ cô ấy còn yêu anh đấy”

“Anh đành chịu, không liên quan gì đến anh”

“Em hiểu!” Phương Nghi khẽ mĩm cười, hơn ai hết, cô hiểu cảm giác này. Nee-Yan nhìn sang cô gái ngồi cạnh mình, anh không nói gì, hay đúng hơn, không biết phải nói gì. Chiếc xe hơi lao đi vào dòng xe tấp nập.
...

“Này, đó có phải là ca sĩ Nee-Yan không?”

“Đâu?”

“Bên đó kìa, đấy, người đấy đấy”

“Trông không giống lắm”

“Đâu có, nhìn kỹ đi, là anh ta đấy, chị là fan hâm mộ anh ta mà”

“Thế còn cô gái đi cùng là ai vậy?”

“Cũng quen lắm, thấy ở đâu rồi...để chị nhớ xem...”

“Xin mời ạ” Người phục vụ lịch sự mời hai vị khách ngồi xuống chỗ ngồi đã đặt trước của mình, Nee-Yan đặt một ít tiền vào tay người phục vụ và mĩm cười với anh “Cám ơn!”

“Em thích chỗ này chứ?” Nee-Yan nhìn một vòng quanh nhà hàng

“Cũng khá hay đấy” Phương Nghi gật đầu đồng tình. Nhà hàng được thiết kế theo phong cách yên tĩnh trên nền nhạc không lời du dương, những họa tiết trang trí rất hợp ý Phương Nghi vì chúng có hình những con bướm đen, biểu tượng của cái tên Yuuko đã gắn liền với cô một thời gian dài.

“Đồ ăn sẽ mang ra ngay, chắc em đói rồi nhỉ!”

“Một chút thôi!”

Phương Nghi tránh nhìn vào mắt Nee-Yan, cô đưa mắt nhìn một vòng xung quanh nhà hàng lần nữa, và tự cười với chính mình

“Anh sẽ bay chuyến bay vào ba giờ sáng”

“Vậy à?” Sớm quá nhỉ!” Phương Nghi nhìn anh mĩm cười

“Anh đã ở lại đây quá lâu hơn dự định, nhiều dự án đã bị trì hoãn” Nee-Yan nhún vai

“Lẽ ra anh không nên ở lại” Phương Nghi nhíu mày không hài lòng

Nee-Yan không nói gì, anh đưa mắt sang nhìn một cô bé vừa đánh rơi ly kem của mình và đang khóc lóc rất tội nghiệp, tuy nhiên, anh lại mĩm cười

“Trông cô nhóc ấy khóc dễ thương quá nhỉ”

Phương Nghi khẽ cười nhưng cô không nói gì thêm

“Kể ra thì, em chưa bao giờ khóc to như thế” Nee-Yan kéo ánh mắt của mình về phía Phương Nghi trong khi mẹ cô bé kia đang ra sức dỗ dành bằng một ly kem to hơn, và có lẽ nó đã có tác dụng.

“Lần em khóc lâu nhất là khi em bị thua trong một trận đấu karate lúc em mười tuổi. Lần ấy anh đã phải vất vả lắm mới dỗ được em” Nee-Yan thở dài kèm một cái nhún vai “Nhưng em chưa bao giờ khóc to như thế”

Phương Nghi mĩm cười nhớ lại lần đầu cô bị đánh bại bởi một học viên mới trong môn võ mà cô luôn giành chiến thắng, cô đã khóc rất nhiều, rất lâu, nhưng chỉ khóc thật khẽ.

“Em đã luôn tìm đến anh để khóc” Phương Nghi bật cười “Em chưa bao giờ tin ai ngoài anh cả” Cô lắc đầu kèm theo một nụ cười thật buồn. Mặt Nee-Yan tối sầm lại

“Dù luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng em vẫn là một cô bé yếu đuối” Nee-Yan cười “Nhưng rồi một ngày, anh phát hiện ra rằng, em đã không còn thích khóc, và không còn cần anh nữa”

“Đó là lý do anh quyết định ra đi?” Phương Nghi không hỏi, cô đang tự nói với chính mình

“Anh đã hứa với mẹ em sẽ luôn bảo vệ em, và anh chưa bao giờ quên điều đó. Những lúc nhìn em khóc anh có cảm giác mình là một tên vô dụng, không thể làm gì. Nhưng rồi em đã giúp anh nhận ra, chỉ cần ở bên cạnh em, trở thành người em có thể tin tưởng khi em buồn, như thế với em đã rất ý nghĩa. Và anh đã tự hứa với mình sẽ luôn như thế. Nhưng rồi một ngày, em không còn khóc nữa, em mạnh mẽ hơn và trưởng thành hơn. Đó là lúc anh nghĩ, mình có thể ra đi”

“Anh biết không,từ khi anh theo đuổi con đường của mình, em đã dần bị đẩy về phía sau. Em đã không nhận ra, nhưng những lúc em chạy đến tìm anh, đều thấy anh đang vùi đầu vào tập luyện, anh lúc ấy cứ như nói với em rằng, anh muốn ở một mình” Phương Nghi khẽ lắc đầu “Vì thế em đã dần tách khỏi anh, em không thể bước vào thế giới của anh được. Nên em đã tìm một người khác để khóc” Phương Nghi mang con daruma màu đỏ đặt lên bàn

“Em vẫn còn giữ con daruma này, không phải vì nó là quà anh tặng em, đơn giản, nó đã là một người bạn. Những lúc em muốn khóc, em chỉ có thể khóc với nó, và em nghĩ nó hiểu”

“Anh...anh đã không biết chuyện này” Nee-Yan hoàn toàn bối rối

“Anh biết thì đã sao chứ, tình cảm của chúng ta không đủ sức để anh đánh đổi”

“Anh không thể, em biết mà...anh...!”

“Em chưa bao giờ mong anh đặt em lên vị trí số một cả, nhưng ngay cả vị trí số hai, số ba...anh đều dành cho đam mê của mình, có lẽ, chia tay là giải pháp tốt nhất”

“Anh xin lỗi”

Phương Nghi lắc đầu “Bây giờ mọi việc đều trở lại bình thường rồi, cái tên Yuuko cũng không còn, em bây giờ chỉ là Phương Nghi, một tổng giám đốc của Hưng Long, và là một người bạn tốt của Nee-Yan” Cô mĩm cười
Nee-Yan lặng người trong phút chốc, anh đã không ngờ rằng mình đã gây ra tổn thương cho cô gái mình yêu mến đến thế.

“Dù sao thì, nếu anh không mau ăn thì sẽ nguội hết đấy” Phương Nghi chỉ tay vào chỗ thức ăn đã được dọn ra từ rất lâu rồi

“À...ừm!” Nee-Yan gật đầu rồi bắt đầu với ngụm rượu vang “Cám ơn em!”

“Vì chuyện gì?”

“Đã đồng ý ở cạnh anh những ngày qua!”

“Chúng ta là bạn mà!”

Phương Nghi mĩm cười nhìn anh, cô nâng ly rượu của mình lên và Nee-Yan cũng thế, chưa lúc nào, từ bạn của Phương Nghi lại khiến anh đau như thế. Và anh biết, tất cả đã là quá muộn cho một sự quay lại.

~Hết chương 32~


Tan [ 27/8/2012]
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 41+42 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 39+40 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 37+38 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 35+36 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 33+34 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 29+30 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 27+28 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 25+26 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 21+22 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
Tom [Truyện Ngắn - Vu Lan 2012] Người mẹ 1 mắt Truyện | Thơ 0
_xU_kUt3_ [Truyện] Truyện ngắn: Chợt nhận ra... cuộc sống đẹp như mưa Truyện | Thơ 0
doonyin Truyện ngắn và rất ngắn (made by me) Truyện | Thơ 1
ducanhdhcs_t48 [Truyện] Truyện cực ngắn Truyện | Thơ 2
cruiseBK [Truyện] Những câu truyện cực ngắn đầy ý nghĩa Truyện | Thơ 14
nguyenminhthi90 [Truyện] Mạn phép viết lại đoạn kết truyện ngắn "XIN LỖI EM CHỈ LÀ CON ĐĨ" Truyện | Thơ 8
tuanphi [Truyện ngắn] Những câu chuyện về tình yêu !!! Truyện | Thơ 1
ivenle [Truyện ngắn] Những mẫu chuyện ngắn đầy ý nghĩa Truyện | Thơ 36
nguyenminhthi90 [Truyện] Jerry và truyện ngắn đầu tay Truyện | Thơ 2
jery [Truyện] Truyện Ngắn Ý Nghĩa Truyện | Thơ 0
kieuphuong [Truyện] Tổng hợp truyện ngắn by Kiều Phương Truyện | Thơ 15
TQV [Truyện] Tổng hợp truyện ngắn by TQV Truyện | Thơ 9
Sóng [Truyện] Truyện ngắn 1200 chữ - Ả giang hồ túng bấn Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top