[Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 33+34

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Chương XXXIII:

Cả thế giới đôi lúc như đứng im và thời gian chỉ dừng lại quanh một người, dù rằng trong suy nghĩ, sẽ rất dễ dàng để phủ nhận sự tồn tại của họ, nhưng hành động của bản thân đôi lúc lại đi ngược lại với suy nghĩ. Dù biết rằng, chưa đủ dũng khí để đón nhận hạnh phúc nhưng vẫn không can đảm để hạnh phúc vụt đi. Giữa hai người họ vẫn còn những mối quan hệ không ai có thể xen vào được, cũng như thứ tình cảm họ dành cho nhau dù có thay đổi thế nào cũng cho cùng một kết quả. Nhưng anh biết, ngay khoảnh khắc này, nhìn thấy cô, anh đã tự hứa với lòng, dù khó khăn, dù vô vọng, anh sẽ thử bước vào thế giới ấy, thế giới của hai người họ, chỉ để một lần, dù chỉ một lần, nắm lấy cô.

“A. Vương Phan, tình cờ thế” Phương Nghi vẫy tay với Vương Phan khi cô cùng Nee-Yan đang chuẩn bị lên xe rời khỏi nhà hàng.

“Chào! Tình cờ thật. Không ngờ lại gặp hai người ở đây” Vương Phan nở nụ cười thật tươi

“Anh lang thang ở đây làm gì vậy?” Nee-Yan nhướn mày hỏi

“Xe tôi bị hỏng, vừa định đón taxi về đài truyền hình”

“Cùng đường cả mà, đi chung vậy!” Phương Nghi mĩm cười nhìn anh “Chắc anh không phiền đâu nhỉ?” Cô quay sang Nee-Yan và nhìn anh

“Tất nhiên!” Nee-Yan nhún vai

“Cám ơn anh!” Vương Phan vội mở cửa sau xe và lùi lại “Mời cô! Hôm nay cô vui lòng ngồi phía sau nhé!” Anh mĩm cười. Phương Nghi cũng bật cười với anh vì cô biết, cô không còn phải sợ hãi khi ngồi phía sau xe nữa dù rằng cô không biết vì sao mình có thứ dũng khí ấy.

“Được rồi!” Cô bước vào chỗ ngồi của mình phía sau xe. Vương Phan cùng Nee-Yan cùng phía trước. Chiếc xe lăn bánh với những cảm xúc lẫn lộn.
...

“Trông anh không có vẻ gì là tình cờ gặp chúng tôi đâu nhỉ?” Nee-Yan vẫy tay gọi phục vụ trong một quán bar
“Ý anh là sao?” Vương Phan nhướn mày

“Xe bị hỏng, đón taxi, muốn đến đài truyền hình, tình cờ gặp chúng tôi, có vẻ như là một kế hoạch hoàn hảo nhỉ”

Vương Phan bật cười “Cũng không hoàn toàn là thế” Nee-Yan cũng phá ra cười. Hai anh chàng vừa đưa Phương Nghi về nhà, và trên đường đến đài truyền hình như đã dự kiến, chiếc xe hơi bóng loáng của ngôi sao Nee-Yan rẽ vào một quán bar.

“Tôi và Phương Nghi là bạn thanh mai trúc mã lúc nhỏ. Gia đình tôi là quản gia rất nhiều đời của nhà Phương Nghi, chúng tôi thân thiết hơn bất kỳ ai. Ngay từ nhỏ Phương Nghi đã là một cô gái hoạt bát và ồn ào, cô ấy cười suốt ngày, sao lại không như thế được nhỉ, là tiểu thư con nhà giàu, lại được cha mẹ yêu thương, cuộc sống quá êm đềm.” Nee-Yan chợt hồi tưởng lại gương mặt rạng rỡ của Phương Nghi ngày nào “Nhưng rồi vào năm cô ấy lên bảy, trong một lần đi dã ngoại cùng với lớp, cô ấy bị trượt chân và rơi xuống chân núi, đó là vào mùa sâu bướm phá kén, khắp nơi đầy ắp côn trùng và không khí ẩm ướt, một cô bé luôn được bảo bọc trong vòng tay cha mẹ, đột nhiên phải đối mặt với thế giới thực bên ngoài, hoảng sợ khi xung quanh không còn ai, cô ấy đã khóc thét lên và ngất xỉu cho đến khi chúng tôi tìm được cô ấy” Nee-Yan nắm chặt nắm tay mình “Tôi đã thề sẽ luôn bảo vệ cô ấy, nhưng lúc ấy tôi như một tên vô dụng. Kể từ lần đó, Phương Nghi luôn bị ám ảnh bởi những loài côn trùng, cô ấy thích cây cối nhưng chỉ dám ngắm nhìn mà không thể đến gần chăm sóc”

Người phục vụ mang hai cốc bia to và một ít thức ăn cho hai vị khách, Vương Phan vẫn ngồi im mà không nói gì, anh chợt nhớ đến vẻ hoảng sợ và thân hình run rẫy của Phương Nghi lần ấy.

“Một năm sau, bà chủ đột ngột qua đời trong một trận lỡ đất. Phương Nghi đã khóc rất nhiều vì với cô ấy, bà chủ là chỗ dựa tinh thần vững vàng nhất. Câu chuyện bắt đầu xấu đi từ cái chết của bà chủ, vì Phương Nghi và mẹ như một khuôn đúc ra, nên khi nhìn thấy cô ấy, ông chủ luôn nhớ về người vợ quá cố của mình. Ông rất thương con, nhưng cũng rất yêu vợ mình, nỗi đau ấy khiến ông tránh mặt Phương Nghi và ngày càng lao đầu vào công việc. Ông luôn ra nước ngoài, ít khi về nhà, khi về thì trốn liền trong phòng, rất ít khi ông nói chuyện với cô. Phương Nghi rất hiểu chuyện, cô ấy đã không phàn nàn gì, vùi đầu vào học chỉ hi vọng một ngày nào đó cha sẽ lại yêu thương mình. Rồi thì một Phương Nghi hồn nhiên hoạt bát không còn nữa, cô ấy ít nói hơn và ít cười hơn”

Vương Phan nắm chặt tay mình, cậu không nghĩ một Phương Nghi tài giỏi, cứng rắn lại trãi qua một quá khứ đau khổ như thế

“Nỗi ám ảnh cuộc đời cô ấy chưa dừng lại ở đó, vào năm mười tuổi, Phương Nghi bị bắt cóc bởi một nhóm tống tiền. Họ đã gọi đến nhà nhưng không thể gặp được ông chủ, ông đang ở nước ngoài công tác và với số tiền lớn như thế, những người họ hàng của cô ấy không thể quyết định được”

“Tại sao lại không liên lạc được với người cha?”

“Ông ấy đang dự một cuộc họp quốc tế quan trọng nên đã từ chối tất cả các cuộc gọi.”

“Bỏ mặc cả con gái mình à?”

“Không hẳn là thế. Công việc là liều thuốc hiệu quả nhất với cha Phương Nghi nên ông không muốn bất cứ thứ gì ảnh hưởng đến mình. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục giữ liên lạc với bọn bắt cóc và hứa sẽ trả tiền cho chúng. Và đến lần thứ năm, khi chúng vẫn không liên lạc được với ông chủ, bọn chúng đã chịu gặp chúng tôi để nhận tiền chuộc” Nee-Yan nhớ lại khoảnh khắc ấy “Khi xe đưa chúng tôi đến điểm hẹn, vẫn còn sớm mười phút, vì thế chúng tôi quyết định chờ, và rồi...Phương Nghi xuất hiện” Nee-Yan nhăn mặt khi nhớ về hình ảnh lúc ấy “Khắp người cô ấy toàn vết thương, máu chảy khắp nơi, nhưng điều đáng nói nhất là ánh mắt cô ấy, nó vô hồn, lạnh lùng và đầy đau khỗ. Và rồi cô ấy nói với chúng tôi, để tiền lại như đã hứa và rời khỏi đây. Chúng tôi đã làm thế và đưa cô ấy về nhà. Suốt chặng đường đi cô ấy không nói lời nào cả. Và cả về sau cũng thế”

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Nee-Yan thở dài

“Một tháng sau, cảnh sát bắt được bọn bắt cóc. Chúng khai với cảnh sát rằng Phương Nghi đã cầm dao đe dọa họ thả cô ấy, cô ấy đã nói rằng dù họ có gọi cả trăm lần cha cô ấy vẫn sẽ không nghe máy. Cô ấy chả có quan hệ gì với ông ấy cả. Tất nhiên chúng cho rằng Phương Nghi chỉ cố tìm cách thoát nên chúng đã làm ngơ. Và...cô ấy tự dùng dao chém vào cánh tay mình trước sự ngỡ ngàng của tất cả, và rồi tiếp tục những vết thương khác. Là một bọn cướp không chuyên, bọn chúng sợ có chuyện xấu xảy ra nên đã đồng ý thả cô dù không nhận được tiền cũng mặc. Nhưng chúng khá bất ngờ vì cô đã giữ lời hứa và tiền vẫn được đặt đúng chỗ hẹn”

“Cô ấy tự làm mình bị thương ư?”

“Nghe có vẻ thế. Chúng tôi không biết sự thật. Nhưng một cô bé ở cái tuổi ấy lại có thể dám làm chuyện đó, nỗi đau trong cô chắc chắn phải rất lớn”

“Sau đó thế nào?”

“Ông chủ biết tin và lập tức quay về, nhưng đã quá muộn, mối quan hệ đã không thể hàn gắn, Phương Nghi đã tự dựng lên một bức tường ngăn cách giữa cô ấy và ông chủ, cũng như mọi người xung quanh. Cuối cùng cô ấy đã quyết định sang Anh Quốc để sống với người cậu. Tôi đã đi cùng vì ông chủ không yên tâm về cô con gái”

“Sao anh lại kể với tôi những chuyện này” Vương Phan đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Nee-Yan, anh chàng nhún vai

“Tối nay tôi phải bay về Anh Quốc rồi, hi vọng những gì tôi nói sẽ giúp ích cho anh?”

“Có liên quan đến tôi sao?”

“Tất nhiên, tôi sẽ trở lại, và nếu khi ấy, anh vẫn chưa theo đuổi được cô ấy, tôi sẽ giành lại người con gái quan trọng nhất đời tôi”

Vương Phan lặng người “Anh...anh hiểu lầm rồi...tôi...không...”

“Nếu anh để người khác cướp mất cô ấy tôi sẽ không tha cho anh đâu. Cạn ly nào”

Nee-Yan đưa cốc bia lên và chờ đợi người bạn cùng bàn cũng làm tương tự. Vương Phan khẽ mĩm cười rồi nâng cốc, anh thì thào “Tôi không hứa gì đâu đấy”

“Vậy sao?”

Nee-Yan phá lên cười “Chúc cả hai may mắn!”

Chiếc xe hơi dừng lại trước khu chung cư cao cấp, Vương Phan vẫy tay chào Nee-Yan rồi quay lưng

“Này, câu chuyện vẫn chưa kết thúc, phần còn lại anh phải tự tìm hiểu đấy. Tất nhiên là, nếu như anh muốn...”

Nee-Yan gọi với theo

Vương Phan không nói gì, anh chỉ đưa tay vẫy chào tạm biệt mà không quay lại. Nee-Yan thở dài “Nee-Yan ơi, mày thất bại quá đấy!” Bật cười, anh đạp ga và chiếc xe lao đi.

~Hết chương 33~

Tan [27/8/2012]

---------- Post added at 11:25 AM ---------- Previous post was at 11:22 AM ----------

Chương XXXIV:



“Này, anh kia” Nick vẫy tay gọi Vương Phan, cậu nhóc đang đứng cùng đoàn người của JM chuẩn bị lên chuyến bay quay về Anh Quốc

“Chuyện gì?” Vương Phan mĩm cười

Nick thì thầm “Chăm sóc chị ấy đấy” Cậu nhóc hướng ánh mắt về phía tổng giám đốc Hưng Long, người đang cười nói chia tay những người cộng tác

“Tại sao?” Vương Phan dửng dưng, nhưng khác với tính khí bình thường là rất hay không bình thường của Nick, thằng nhóc không nổi cáu mà chỉ nhún vai

“Nhờ thế thôi. Tôi cũng chẳng biết nhờ ai cả. Bảo vệ chị ấy thay tôi đấy”

“Sao tôi phải làm thế” Vương Phan vẫn tiếp tục thái dộ dửng dưng

“Xem như tôi nhờ anh!” Nick quay mặt sang chỗ khác nhưng Vương Phan chắc rằng cậu nhóc đang đỏ mặt. Khẽ thở dài ra vẻ miễn cưỡng, anh mĩm cười

“Thôi được rồi!” Vương Phan đáp

“Tôi cũng sẽ cố gắng luyện tập và làm việc nghiêm túc. Cám ơn anh!” Nick chạy bắn đi và theo đoàn người vào phòng chờ

“Xem ra thằng nhóc này đã học được nhiều điều khi làm việc với cậu rồi nhỉ” Nguyên Phương xuất hiện gần như ngay lập tức

“Anh ở đó khi nào thế” Vương Phan cằn nhằn

“Mới thôi. Kịp nghe được một cậu bé gửi gấm người chị thân thương cho một kẻ mà nó từng rất ghét” Nguyên Phương trêu đùa

“Giữ bí mật đấy” Vương Phan đe dọa

“Biết rồi, biết rồi” Nguyên Phương nhún vai “A, chào tổng giám đốc, chúng tôi định về công ty, cô có muốn đi cùng không?”

“Này” Vương Phan hoảng hốt

“Phải làm nhiệm vụ đi chứ” Nguyên Phương nháy mắt

Phương Nghi bước đến và mĩm cười “Cám ơn hai anh! Tôi vừa định gọi taxi”
...

“Nick có vẻ mến anh đấy nhỉ” Phương Nghi khá hài lòng trước sự thay đổi theo chiều hướng tích cực của cậu bé này

“Vậy sao?” Vương Phan hơi nghiêng đầu nhìn về phía cô gái đang ngồi ở băng ghế bên cạnh

“Anh cũng thấy thế phải không anh Nguyên Phương?”

“Tôi thì thấy chỉ có mỗi mình ca sĩ Vương Phan nổi tiếng của chúng ta là không nhận ra thôi” Nguyên Phương thở dài ngao ngán ở băng ghế sau

“Tôi nghe nói ai làm việc với Vương Phan đều có những thay đổi nhất định?”

“Tất nhiên rồi! Cậu ta là cao thủ mà!” Nguyên Phương cười bí hiểm

“Nghe mọi người trong đoàn kể lại rằng Nick đã biết cách cư xử hơn và làm việc nghiêm túc hơn” Phương Nghi mĩm cười

“Thằng bé ấy còn hứa sẽ tiếp tục cố gắng” Vương Phan cũng mĩm cười

“Cô không biết đâu, trước lúc đi Nick còn gửi lời yêu thương đến Vương Phan nữa đấy” Nguyên Phương châm chọc

“Có sao? Tôi tò mò quá đấy” Phương Nghi khúc khích cười

“Thôi cho tôi xin đi, có gì đâu chứ” Vương Phan cằn nhằn trong khi hai người còn lại phá lên cười

“Alo! À vâng tôi đây...chuyện đó thì...”

Trong lúc Phương Nghi nói chuyện điện thoại, trong một khoảnh khắc, Vương Phan quay sang nhìn cô với ánh mặt thật dịu dàng và hạnh phúc. Ánh mắt ấy anh chưa từng có bao giờ, kể cả trong những đoạn video âm nhạc đầy tình cảm. Và tất nhiên, khoảnh khắc vô tình của chàng ca sĩ này đã không lọt khỏi ánh mắt đầy kinh nghiệm của người quản lý. Nguyên Phương khẽ cười với chính mình “Lần này thì hết chối rồi!”
....

“Thưa chủ tịch, cậu Vương Phan đã đến ạ!” trợ lý Trương cúi chào rồi nhẹ khép cửa phòng lại.

“Ngài muốn gặp tôi!” Vương Phan ngồi xuống cái ghế đệm giữa phòng và đưa ánh mắt đề phòng nhìn vị chủ tịch đầy mưu mẹo

“Cậu biết mục đích cuộc gặp này rồi nhỉ!” Chủ tịch Hưng mĩm cười

Vương Phan lặng người không nói gì, hai tay cậu siết thật chặt

“Tôi biết việc này là làm khó cậu, nhưng cậu còn muốn chuẩn bị đến bao giờ nữa”

“Cho đến khi tôi đủ tự tin”

“Chính xác là khi nào?”

“Tôi không biết”

“Cậu không biết hay là không dám đối mặt với sự thật rằng Vực Phi vẫn là nỗi ám ảnh của cậu”

“Tôi...” Vương Phan cúi mặt, tay cậu đang run lên, tâm trí cậu trôi mênh mang về những ngày cậu thất bại trước nỗ lực vươn lên vị trí đầu bảng xếp hạng ca sĩ được yêu thích nhất, những bài hát do cậu sáng tác luôn bị Vực Phi vứt đi và lắc đầu đầy thất vọng

“Buổi diễn này của Vực Phi không phải là duy nhất, nhưng với cậu sẽ là một cơ hội tốt và rất khó có được lần thứ hai. Tôi không biết cậu còn muốn chuẩn bị những gì, nhưng không phải cậu đã đánh đổi rất nhiều để một lần được vượt qua Vực Phi sao?”

Vương Phan vẫn tiếp tục không nói gì, chủ tịch Hưng thở dài

“Tôi hiểu những thất bại cậu đã trải qua, nhưng đã đến lúc cậu đối mặt với nó”

“Tôi hiểu, nhưng...”

“Vé máy bay tôi đã chuẩn bị sẵn, chiều nay trợ lý tôi sẽ chuyển đến cho cậu. Quyết định là ở cậu”

“Nếu không còn gì, tôi xin phép” Vương Phan cúi chào rồi quay lưng ra cửa

“Lần này Nguyên Phương sẽ không đi cùng cậu, cậu sẽ không xuất hiện với tư cách Vương Phan nữa, danh tính cậu sẽ được giữ bí mật hoàn toàn cho đến khi cậu quyết định công bố nó. Cậu có quyền cho mọi người biết cậu là ai, hoặc không. Hi vọng cậu sẽ không làm tôi thất vọng”

Vương Phan khẽ gật đầu rồi đẩy cửa ra ngoài. Phải chăng đã đến lúc, anh vượt qua cái bóng khổng lồ của Vực Phi, người thầy và cũng là người anh ngưỡng mộ và muốn đánh bại nhất trong sự nghiệp nghệ sĩ của mình. Thở dài, anh đưa tay mở điện thoại, một tin nhắn ngắn của Phương Nghi trong phút chốc làm anh nhẹ nhõm, khẽ mĩm cười, anh rẽ người hướng đến thang máy và ấn nút lên sân thượng

Tôi đang ở sân thượng, hẹn gặp anh!

Vương Phan không thường lên sân thượng của công ty, đơn giản vì anh ít có thời gian rảnh rỗi, phần lớn thời gian nghỉ ngắn ngủi của anh trãi qua trong phòng riêng với âm nhạc và chút riêng tư. Đó là lí do anh đã khá bất ngờ trước không gian đầy gió và mênh mông của nơi này, một cô gái trong bộ váy công sở trắng đang đứng tựa người vào hành lang, mái tóc đen của cô thả tự do trong gió, ở người con gái này, không hiểu vì sao, mang đến cho anh một sự bình yên lạ.

“Thật không ngờ cô lại thích lên đây đấy” Vương Phan bất ngờ lên tiếng từ phía sau, Phương Nghi quay lại nhìn anh và mĩm cười, nụ cười cô mới đẹp và đáng yêu làm sao

“Anh đến rồi à!”

“Tin nhắn” Vương Phan đung đưa chiếc điện thoại của mình và khẽ cười

“Ồ, vâng!” Phương Nghi bật cười, cô quay người lại và nhìn ra khoảng không bao la trước mặt, từng đám mây đang trôi thật chậm, ánh trời chiều phủ một màu hồng êm ái lên khoảng sân được sơn toàn màu trắng tạo cho nó một sắc màu huyền dịu.

“Cô thường lên đây lắm à?” Vương Phan bước đến và đứng cạnh Phương Nghi, anh cũng đưa mắt nhìn lên những đám mây

“Không có việc gì là tôi lại trốn lên đây, yên tĩnh và dễ chịu lắm”

“Thế mà tôi không biết đấy”

“Đơn giản vì anh không có thời gian thôi”

“Chắc thế” Vương Phan nhún vai và bật cười.

Hai người đứng im lặng như thế một lúc lâu, Vương Phan không rõ tổng giám đốc gọi mình lên đây có việc gì, chỉ đơn giản, như thế này làm anh cảm thấy thật dễ chịu

“Tôi có cái này...” Phương Nghi bất ngờ lấy ra con Daruma mà Vương Phan biết là vật bất ly thân của cô “Đây, cho anh mượn!” Cô mĩm cười nhìn anh trong khi Vương Phan ngây người nhìn cô

“Sao thế?” Phương Nghi bật cười “Lạ quá sao?”

“À không...chỉ là...” Vương Phan ấp úng

“Đây là bạn thân thiết nhất của tôi, những lúc tôi buồn hay gục ngã, chỉ cần nhìn thấy nó là mọi nỗi đau tan biến hết. Hôm nay tôi quyết định cho anh mượn nó một thời gian”

“Tại sao?”

Phương Nghi không nhìn anh, cô lại quay về ngắm những đám mây “Nguyên Phương đã nói với tôi rằng dạo gần đây anh có vẻ có nhiều tâm sự nhưng anh ấy không tiện hỏi vì nó thuộc về chuyện cá nhân của anh. Tôi cũng chẳng biết làm gì để giúp, nhưng tôi nghĩ có lẽ nó giúp được”

Vương Phan vẫn không nói gì, anh đang nhìn chằm chằm vào con daruma trên tay mình

“Nghe trẻ con quá phải không?” Phương Nghi bật cười lớn hơn và giọng nói của cô pha chút ngượng ngùng

“Có một chút. Ý tôi là, một tổng giám đốc như cô...”

Phương Nghi hít một hơi thật sâu, mắt cô vẫn tiếp tục nhìn lên khoảng trời rộng trước mặt

“Nhìn vào ai cũng nghĩ tôi là một tiểu thư có cuộc sống yên bình sa hoa. Có lẽ điều này đúng khi mẹ tôi còn sống, nhưng kể từ khi bà ra đi, tôi đã không còn biết đến hạnh phúc, có lẽ nhiều chuyện đã xảy ra nhưng ít nhất đến lúc này, tôi đang sống tốt với chính mình và mong muốn làm thật tốt công việc và trách nhiệm mình đang gánh vác. Tôi không có nhiều bạn, lại càng không có bạn thân, nên giữ lại chút trẻ con cũng không phải quá xa xỉ nhỉ” Cô khẽ mĩm cười với chính mình

Vương Phan chợt nhớ về câu chuyện Nee-Yan đã kể với anh về cô gái mạnh mẽ đáng thương này, trong anh gợn lên một cảm xúc khó tả.

“Nên, tôi hi vọng người bạn này của tôi sẽ mang đến cho anh điều gì đó, ừm...nói sao nhỉ, xem như một lời động viên, giúp anh đưa ra những quyết định sáng suốt” Phương Nghi nhìn sang Vương Phan và mĩm cười

“Vật quan trọng với cô như thế, tôi...” Vương Phan định đưa con daruma trả lại cho Phương Nghi nhưng cô đã nhanh chóng ngăn lại với một cái lắc đầu

“Chúng ta là bạn mà, phải không? Chỉ hi vọng anh có thêm động lực. Tôi phải quay lại văn phòng rồi” Phương Nghi bước nhanh về phía cửa mà không đợi Vương Phan trả lời, anh chỉ biết nhìn theo cô cho đến khi cô đột ngột dừng lại ngay cửa “Tôi chờ đợi một Vương Phan dám đối mặt với nỗi sợ hãi” Cô khép cánh cửa lại sau lưng mình, để lại Vương Phan và con daruma màu đỏ cùng một nụ cười chịu thua của chàng ca sĩ nổi tiếng.

~Hết chương 34~

Tan [27/8/2012]
 
Last edited by a moderator:

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 41+42 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 39+40 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 37+38 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 35+36 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 31+32 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 29+30 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 27+28 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 25+26 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 21+22 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
Tom [Truyện Ngắn - Vu Lan 2012] Người mẹ 1 mắt Truyện | Thơ 0
_xU_kUt3_ [Truyện] Truyện ngắn: Chợt nhận ra... cuộc sống đẹp như mưa Truyện | Thơ 0
doonyin Truyện ngắn và rất ngắn (made by me) Truyện | Thơ 1
ducanhdhcs_t48 [Truyện] Truyện cực ngắn Truyện | Thơ 2
cruiseBK [Truyện] Những câu truyện cực ngắn đầy ý nghĩa Truyện | Thơ 14
nguyenminhthi90 [Truyện] Mạn phép viết lại đoạn kết truyện ngắn "XIN LỖI EM CHỈ LÀ CON ĐĨ" Truyện | Thơ 8
tuanphi [Truyện ngắn] Những câu chuyện về tình yêu !!! Truyện | Thơ 1
ivenle [Truyện ngắn] Những mẫu chuyện ngắn đầy ý nghĩa Truyện | Thơ 36
nguyenminhthi90 [Truyện] Jerry và truyện ngắn đầu tay Truyện | Thơ 2
jery [Truyện] Truyện Ngắn Ý Nghĩa Truyện | Thơ 0
kieuphuong [Truyện] Tổng hợp truyện ngắn by Kiều Phương Truyện | Thơ 15
TQV [Truyện] Tổng hợp truyện ngắn by TQV Truyện | Thơ 9
Sóng [Truyện] Truyện ngắn 1200 chữ - Ả giang hồ túng bấn Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top