[Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 35+36

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Chương XXXV:



“Tôi cũng chẳng hiểu nổi chủ tịch muốn gì nữa” Nguyên Phương thở dài ở băng ghế ô tô cạnh Vương Phan “Bỗng dưng bắt cậu bay sang Anh tham gia chương trình đặc biệt gì đấy nhưng lại phải giấu tên tuổi. Gì đây, đang chơi trò trẻ con à” Nguyên Phương càng nói càng tỏ ra khó chịu, Vương Phan phải bật cười trước thái độ của quản lý mình

“Đừng cáu gắt thế chứ, đâu phải anh không biết tính chủ tịch, ông ấy muốn gì thì có trời mới biết”

“Dù là thế nhưng ít nhất cũng phải rõ ràng chứ”

“Thôi được rồi, tôi ổn mà”

“Cậu đấy, cứ hùa chủ tịch” Nguyên Phương cằn nhằn

“Được rồi được rồi, khi nào mọi việc ổn thỏa tôi sẽ gọi ngay cho anh có được không”

“Nhớ đấy. Tới nhà rồi, tôi xuống đây” Nguyên Phương mở cửa xe bước ra, anh cúi người nhìn chàng nghệ sĩ của mình
“Nhớ ăn uống đầy đủ biết chưa”

“Ôi trời, thưa ngài, tôi biết rồi” Vương Phan thở dài

“Cẩn thận đấy” Nguyên Phương hơi thoáng lo lắng, trước giờ Vương Phan chưa bao giờ không có anh bên cạnh

“Tôi có thể tự mình làm mọi chuyện mà. Việc ở lại nhờ anh!”

“Tôi biết rồi, tạm biệt. Nhớ gọi điện cho tôi đấy”

“Ngủ ngon!”

“Ngủ ngon!” Nguyên Phương thở dài rồi quay lưng bước vào căn nhà nhỏ của mình. Vương Phan nhìn theo anh một lúc, chợt bật cười trước sự lo lắng trẻ con của người quản lý, cậu khởi động chiếc BMW của mình và chiếc xe lao đi. Vẫn còn khá sớm cho ý định về nhà, cậu lượn xe một vòng quanh những con phố tấp nập.

“Ai như đạo diễn Lâm vậy nhỉ?”Vương Phan cho xe tấp vào lề và hạ cửa kính xe

“Đạo diễn Lâm phải không?” Anh gọi không lớn lắm nhưng đủ để một chàng trai trẻ, mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, gương mặt điển trai với cặp kính gọng độc đáo dừng lại và chú ý đến anh

“A chào Vương Phan, tình cờ vậy” Đạo diễn Lâm mĩm cười

“Tôi đi dạo một chút, còn anh?”

“Tôi có hẹn đến gặp đạo diễn Shou Fuu, người đã đạo diễn vở Lạc Tiên cũ. Mãi nói chuyện không ngờ lại trễ thế này”

“Anh đang bắt taxi à? Lên xe đi, dù sao tôi cũng đang muốn đi dạo vài vòng”

“Làm phiền quá”

“Người cùng công ty cả mà”

Đạo diễn Lâm mĩm cười rồi mở cửa xe bước vào, anh trông có vẻ khá mệt mỏi với dự án Lạc Tiên sắp đến của mình
“Anh vất vả quá nhỉ” Vương Phan cảm thông

“Vì Lạc Tiên có vất vả tí cũng đáng thôi” đạo diễn Lâm nở nụ cười đầy hài lòng

“Anh có vẻ hào hứng!!!”

“Tất nhiên rồi, được góp sức vào việc dựng lại Lạc Tiên là mơ ước lớn nhất của tôi”

“Anh có thể nói với tôi một chút về Lạc Tiên không, tôi chỉ được nghe nói qua nhưng chưa có cơ hội tìm hiểu kỹ”

“Lạc Tiên là một trong những vở diễn huyền thoại của Nhật, mỗi lần được công diễn phải trải qua giai đoạn tuyển chọn rất gắt gao, vì nhân vật Lạc Tiên không phải ai cũng có thể đảm nhận được. Lạc Tiên lấy bối cảnh thời hiện đại nhưng câu chuyện thực sự xảy ra đã từ rất lâu rồi, nhân vật chính không phải là người, đó là một sản phẩm, một trong những vũ khí của một nhóm các pháp sư muốn cải tổ thế giới này. Họ tạo ra những con người nhân tạo không có trái tim, chỉ biết làm theo mệnh lệnh. Lạc Tiên được tạo ra chỉ nhằm mục đích chiến đấu với loài quỷ và giết hại cả con người. Trải qua gần mấy chục năm là một thứ vũ khí với bàn tay nhuốm máu, khi nhóm các pháp sư bị chính phủ tiêu diệt, những vũ khí ấy cũng bị hủy, nhưng Lạc Tiên đã may mắn bị bỏ sót lại. Lưu lạc khắp nơi với một cái đầu rỗng không còn mệnh lệnh, cô sống như một cỗ máy cũ kỹ, cuộc sống không có phương hướng, không có niềm vui. Cho đến một ngày, một chàng trai quý tộc xuất hiện và mang cô về nhà, lúc ấy anh chỉ nghĩ cô là một cô gái đáng thương cần sự giúp đỡ. Nhưng dần anh nhận ra đây không phải là một cô gái bình thường, từ đó anh đã giúp cô làm quen với những điều đơn giản nhất và dần mang cô trở lại với cuộc sống. Với một người máy không hề có trái tim, anh đã biến cô thành một cô gái quý tộc thực thụ nhờ vào tình cảm chân thành của mình. Lạc Tiên cũng dần cảm nhận được tình cảm của anh, dù rằng ở vị trí nơi trái tim cô là một khoảng trống vô định nhưng cô vẫn biết thế nào là sự quan tâm và yêu mến.

Cho đến một ngày, khi chính phủ phát hiện cô tiểu thư giàu có ấy là thứ vũ khí ngày xưa còn sót lại, họ đã ra lệnh bắt giam cô và chờ ngày hủy diệt. Dù đã rất cố gắng chứng minh cho chính phủ thấy rằng Lạc Tiên bây giờ là vô hại, nhưng chàng trai quý tộc ấy vẫn không thể thay đổi tình hình. Vì đã trót yêu cô gái kỳ lạ này, nên anh đã xin được gặp cô lần cuối, và trong đêm ấy, anh đã đánh liều để ban cho cô một mệnh lệnh, phá nhà ngục và trốn ra ngoài. Dù rằng đã sống cuộc sống con người rất lâu nhưng bản năng là một thứ vũ khí vẫn còn nằm trong cô, cô lập tức làm theo mệnh lệnh và cùng anh bỏ trốn. Họ vứt bỏ mọi thứ phía sau và lẫn trốn ở những vùng núi xa xôi hẻo lánh, những ngày tháng bên nhau mang đến cho họ niềm hạnh phúc dù nhỏ nhoi nhưng rất đáng trân trọng. Chàng trai dạy Lạc Tiên cách giúp đỡ và chữa trị cho những người dân nghèo sống trên núi, họ nhanh chóng trở thành cặp đôi lương y tốt bụng và lưu lạc khắp nơi để chữa trị cho rất nhiều người.

Nhưng thời gian trôi qua, tuy Lạc Tiên không hề già đi nhưng chàng trai ấy thì không thể, là một con người anh phải trải qua sinh lão bệnh tử, và cái chết của chàng trai vì căn bệnh ung thư đã mang đến cho Lạc Tiên một nỗi đau mà nước mắt không đủ để xoa dịu. Gần như mất hoàn toàn mục tiêu của cuộc sống, cô cứ lang thang mãi trong rừng, mang theo xác người chồng của mình cho đến khi gục ngã vì không thể tiếp tục nữa. Bất động nhìn cơ thể của chồng mình ngày một lạnh đi, cô gào khóc như một đứa trẻ suốt ba ngày liền, cho đến khi một vật thể nhỏ xíu màu đỏ dần xuất hiện, trái tim cô đã hình thành và cô đã trở thành một con người thực thụ. Chính tình cảm vĩ đại mà chàng trai quý tộc đã mang đến cho cô, từ một cỗ máy giết người, Lạc Tiên đã trở thành một con người.
Vở kịch khép lại bằng hình ảnh Lạc Tiên đứng quay lưng lại với mộ chồng mình trên đỉnh đồi, ánh mắt cô nhìn xa xăm về phía khoảng không vô định. Một ánh mắt của con người, một ánh mắt tràn đầy kỷ niệm hạnh phúc lẫn đau thương.” Đạo diễn Lâm hít một hơi thật sâu “Là thế đấy, tuy mang khuynh hướng giả tưởng khá nhiều nhưng Lạc Tiên để lại trong lòng người xem rất nhiều cảm xúc, và chính tôi cũng đã bị ám ảnh bởi vở kịch này. Một tác phẩm tuyệt vời” Anh mĩm cười khi bồi hồi nhớ lại những hình ảnh trên sân khấu lúc ấy. Nhưng rồi như nhận ra điều gì, anh bật cười với Vương Phan

“Thật ngại quá, bắt cậu ngồi ngoài này. Lên nhà tôi uống một ít cà phê nhé!”

Vương Phan giật mình, chiếc xe đã đậu trước nhà đạo diễn Lâm rất lâu rồi, anh như bị mê hoặc bởi câu truyện ly kỳ của Lạc Tiên.

“À vâng, tôi vẫn còn hứng thú với Lạc Tiên” Vương Phan nở nụ cười thật tươi

“Vậy tốt quá, lên thôi!”

Đạo diễn Lâm hồ hởi mở cửa xe và dẫn đường, lâu lắm rồi anh chưa có khách viếng thăm nhà, đơn giản vì có mấy khi anh ở nhà đâu.

“Vậy thì chắc nữ diễn viên đóng vai Lạc Tiên phải tuyệt lắm nhỉ?” Vương Phan vừa đưa mắt ngắm nhìn căn phòng đầy nghệ thuật của đạo diễn Lâm, có vẻ như những vật kỷ niệm từ tất cả những vở kịch của anh đều được lưu lại.

“Yuuko là một nữ diễn viên rất tuyệt vời, tìm một người thay thế cô ấy không dễ chút nào, ít nhất là vào thời điểm này” Đạo diễn Lâm đi vào bếp và chuẩn bị cà phê cùng một ít bánh

Vương Phan im lặng quan sát một bức tranh to được treo ngay giữa bức tường căn phòng khách đầy màu sắc. Một cô gái với ánh mắt pha lẫn nhiều thứ cảm xúc của con người, từ nỗi dằn vặt, đau đớn cho đến những khoảnh khắc hạnh phúc khi được sinh ra. Đôi mắt đen láy mở to nhìn vào khoảng không vô định, chiếc đầm trắng chấm gối cô đang mặc khẽ tung bay trong gió. Người con gái này, có gì đó, thu hút ánh mắt anh.

“Anh Lâm này, người này...” Vương Phan không rời mắt khỏi đôi mắt trong ảnh.

Đạo diễn Lâm chồm người vào phòng để xem Vương Phan đang muốn đề cập đến ai, vì anh biết trong phòng mình đầy hình ảnh của các diễn viên qua mọi thời đại “Là Yuuko đấy” anh mĩm cười khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp và thu hút ngày nào.

“Yuuko?” Vương Phan thì thầm, anh di ngón tay lên khuôn mặt cô gái và dừng lại ở đôi mắt, trong có gì đó rất quen thuộc nhưng bất chợt anh không thể nhớ ra được. Có gì đó ở cô gái này khiến anh không thể rời mắt...

“Lúc chiều tôi có gặp tổng giám đốc Phương Nghi đi cùng với chủ tịch, họ có tìm anh nhưng lúc đó tôi...” Đạo diễn Lâm phải bỏ lửng câu nói của mình khi Vương Phan đang đứng ngây người trước bức ảnh của Lạc Tiên “Vương Phan này...cậu...”

Phương Nghi?Vương Phan mở to mắt nhìn chằm chằm vào bức ảnh Lạc Tiên, tuy màu tóc và khuôn mặt có chút thay đổi nhưng ánh mắt thì không thể khác được, chuyện gì đang xảy ra vậy...

~Hết chương 35~


Tan [29/8/2012]

---------- Post added at 11:34 AM ---------- Previous post was at 11:31 AM ----------

Chương XXXVI:



Xin hành khách nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, máy bay chuẩn bị cất cánh

“Mình làm sao vậy nhỉ, cứ mãi nghĩ về Phương Nghi” Vương Phan thở dài chống tay lên cằm và nhìn ra khung cửa sổ máy bay nơi những chiếc máy bay đến rồi đi...Việc đạo diễn Lâm đã nói sự thật cho Vương Phan biết về Phương Nghi cũng chính là Yuuko khiến anh mất ngủ cả đêm, một con người với hai cái tên và hai cuộc sống hoàn toàn khác biệt, làm sao một cô gái trẻ như thế lại có đủ bản lĩnh...???

Phịch

Tiếng ai đó vừa ngồi xuống cái ghế cạnh Vương Phan nhưng cậu chẳng quan tâm, dù là ai thì với cậu cũng chẳng liên quan gì

“Thưa cô, cô có cần khăn lạnh không ạ? Trông cô không được khỏe lắm” Một cô tiếp viên hàng không thì thầm với cô gái đang ngồi cạnh Vương Phan

“Tôi không sao, cám ơn cô” Vương Phan mở to mắt ngạc nhiên và lập tức quay người lại nhìn người bạn đồng hành của mình

“A chào! Xin lỗi, tôi đến trễ!” Phương Nghi đưa tay chào Vương Phan và nở một nụ cười thật tươi

“Cô...sao...?” Vương Phan bất ngờ đến độ nói không nên lời

“Anh sao thế? Gặp tôi anh không vui à” Phương Nghi mĩm cười, trở lại với một tổng giám đốc nghiêm nghị ngày nào

“Không phải thế...chỉ là...tôi hơi bất ngờ một chút”

“Đó là bất ngờ!” Phương Nghi nhái giọng chủ tịch kèm theo một nụ cười nửa miệng “Vậy đấy!” Cô nhún vai

“Nhưng...”

“Này nhé, không quá phực tạp. Cậu có vé mời đến buổi diễn của Vực Phi và tôi cũng có. Vậy thôi”

“Cô đã biết mọi chuyện à?” Vương Phan hạ giọng

“Cứ cho là thế, Daruma tôi cũng cho anh mượn rồi, hi vọng sẽ giúp được anh” Phương Nghi ngã người lên ghế và khẽ nhắm mắt “Xin phép, tối qua tôi có một cuộc họp qua điện thoại đến gần sáng”

“Cứ tự nhiên!” Vương Phan mĩm cười nhìn cô “Cám ơn cô!”

Phương Nghi mĩm cười và dần đi vào giấc ngủ, máy bay cất cánh đến Luân Đôn...
...

“Thầy!” Phương Nghi vẫy tay với một người đàn ông đang đứng tựa người vào một chiếc ô tô sang trọng

“Sao trễ thế, cô em cứ gọi thầy suốt” Người đàn ông thở dài xoa đầu Phương Nghi, chưa bao giờ Vương Phan thấy một ai thân thiết với Phương Nghi đến thế

“Thời tiết xấu ạ! À để em giới thiệu với thầy, Vương Phan, chắc thầy đã biết cậu ấy!”

Vương Phan vội cúi đầu chào “Xin chào ạ!”

“Còn đây là thầy Ring, đạo diễn và biên đạo múa có tiếng ở đất nước này, và cũng là người thầy yêu quý của tôi” Phương Nghi vui vẻ giới thiệu

“Chào cậu! Chắc cậu cũng mệt rồi, mời cậu ghé qua nhà chúng tôi dùng cơm, bạn của con bé này cũng là bạn của chúng tôi cả thôi. Hành lý tôi sẽ sai người mang về khách sạn trước”

“Như thế...”

“Thôi nào, đàn ông con trai không nên ngần ngại, đi nào” Thầy Ring khoác vai Vương Phan và nhanh chóng đẩy anh vào xe “Cậu ngồi sau nhé, con bé Phương Nghi nhà chúng tôi...”

“Vậng tôi hiểu ạ” Vương Phan mĩm cười

“Này, cậu ta nói cậu ta hiểu em kìa” Thầy Ring nói thì thầm đủ để Vương Phan cũng có thể nghe thấy

“Thầy!” Phương Nghi bối rối đẩy thầy Ring vào xe, cô cũng nhanh chóng vào chỗ của mình ở phía trước.
...

Căn phòng màu xanh da trời thật nhạt với hình của nữ diễn viên Yuuko khắp nơi, cả trên sân khấu lẫn đời thường, từng giai đoạn lớn lên của cô, đóa hồng tím được cắm thật duyên dáng trong một chiếc lọ thủy tinh đặt trên cửa sổ, chút gì đó rất thoải mái nhẹ nhàng cho bất kỳ ai bước chân vào căn phòng này và Vương Phan cũng không ngoại lệ. Anh đang ngồi trên chiếc ghế đệm cạnh cửa sổ và nhìn ra khu vườn đầy nắng.

“Thật ngại quá, vừa mời em đến nhà thì hai thầy trò con bé lại có việc ở đoàn kịch” Cô Ring mang một ít trà và bánh ngọt đặt lên chiếc bàn tròn nhỏ bằng gỗ

“Không sao ạ! Em đợi một chút vẫn được ạ!” Vương Phan mĩm cười nhìn người phụ nữ hiền lành trong bộ váy trắng thêu hình những đóa tú cầu màu xanh dịu dàng.

“Em thấy căn phòng này thế nào?” cô Ring ngồi xuống một cái ghế cạnh Vương Phan, gió ngoài vườn mang theo hương hoa vào khắp phòng

“Tạo cho người ta một cảm giác thật tuyệt!”

“Ừm! Con bé nhà cô đã tự tay trang trí nó, nhưng hình là do cô treo lên, từng giai đoạn của con bé cô đều muốn giữ lại. Mỗi khi thấy nhớ con bé cô đều đến phòng này” Cô Ring nhìn quanh một lượt rồi mĩm cười với Vương Phan “Tuy con bé vẫn thường hay gọi về nhưng cô vẫn thích được ở cạnh con bé hơn”

“Vâng!” Vương Phan không biết nói gì, anh chỉ nhìn cô khẽ cười

“Dù thế nào thì cô vẫn thích gọi con bé là Yuuko tuy Phương Nghi mới là tên thật. Vì khi là Yuuko, con bé sống hạnh phúc hơn nhiều”

“Đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ!”

Cô Ring nghiêm mặt nhìn Vương Phan “Em thật sự muốn biết à”, ánh mắt cô như thể đang nói với anh “Liên quan gì đến cậu chứ”, chính điều đó làm cậu bối rối

“Em xin lỗi, em chỉ...”

Cô Ring bật cười “Cô đùa thôi, bất kỳ ai cũng mong muốn được hiểu thêm về cuộc sống của bạn mình, nhất là trong ngành giải trí vốn thiếu thốn tình cảm này” Cô Ring lại khẽ mĩm cười, cô nhìn ra cửa sổ và bắt đầu kể

“Yuuko không phải là con ruột của cô và thầy, nhưng chúng ta xem con bé như con gái. Ngày ấy, trong một buổi liên hoan của đoàn kịch Ánh trăng ở Nhật Bản, chúng ta đã tình cờ gặp con bé. Ấn tượng đầu tiên của cô về Yuuko là một cô bé mười tuổi với mái tóc vàng xỏa dài nhưng lại toát lên đầy nét phương đông, ánh mắt con bé buồn và cô đơn lắm. Ngày ấy chúng ta rời nhà hát khá trễ sau khi phải tiếp phóng viên, con bé vẫn ngồi trên ghế và dán mắt về phía sân khấu dù rằng buổi diễn đã kết thúc khá lâu. Tò mò, chồng cô đã bước đến và hỏi sao con bé vẫn chưa về, cô vẫn còn nhớ như in ánh mắt buồn lạnh lẽo đó. Con bé không nói gì và vội vã bỏ chạy.

Lần thứ hai cô và thầy trở lại Nhật Bản là một tháng sau đó, trong một lần dạo quanh khu vực đền Tokyo Daijingu, chúng ta đã thấy con bé đánh nhau với một đám con trai ngoài phố chỉ để giành lại một con búp bê cho một đứa bé lạc mẹ, con bé bị thương khắp người nhưng vẫn mĩm cười thật tươi và đưa cô bé kia đến đồn cảnh sát. Hơi tò mò về hoàn cảnh của cô bé nên chúng ta đã đến bắt chuyện và cuối cùng con bé cũng đồng ý để cô đưa đến bệnh viện băng bó vết thương. Con bé ít nói lắm, gương mặt nhỏ bé ấy luôn ánh lên sự cô độc. Khi chúng ta đưa con bé về nhà, một cậu nhóc vội chạy đến và gần như phát cáu vì lo lắng”

“Nee-Yan” Vương Phan khẽ mĩm cười

“Ừm! Hai đứa là bạn chơi chung từ nhỏ. Nee-Yan kể cho chúng ta nghe về Yuuko và bảo rằng con bé chẳng thích chơi với ai, đi học cũng không thích kết bạn, về nhà chỉ thích ở một mình. Con bé hay cáu gắt và cực kỳ đam mê võ thuật. Chính cuộc sống đầy biến cố mà con bé đã trãi qua đã biến một cô tiểu thư vui vẻ hồn nhiên trở thành một cô bé sống trầm lặng.”

Cô Ring thở dài nhìn những bức ảnh trên tường

“Em đã nghe về cuộc sống của Phương Nghi khi còn nhỏ, Nee-Yan đã cho em biết” Vương Phan tâm sự

“Cô thì lại muốn kể cho em nghe về nguồn gốc cái tên Yuuko hơn. Vì chúng ta không có con nên khi biết được hoàn cảnh của Yuuko, cô và thầy đã quyết định sẽ giúp con bé. Không phải là vấn đề về vật chất, mà là tinh thần. Yuuko và Nee-Yan sống với một gia đình người cậu giàu có ở Anh, họ chỉ đưa bọn trẻ sang Nhật du lịch. Chúng ta thường đến thăm con bé và thường thuyết phục con bé đến những khu giải trí trẻ em. Không một lần con bé cười, cô nhớ rất rõ, kem, thú bông, bánh kẹo, những thứ trẻ con đều thích với Yuuko chẳng là gì cả. Con bé hầu như nhốt mình trong một không gian khép kín. Cho đến một lần, chồng cô đưa con bé đi cùng đến một buổi tập kịch của đoàn Ánh trăng, ông ấy nhận thấy chút gì đó thích thú từ đứa trẻ kỳ lạ này. Dần dần, chúng ta đưa con bé đi xem tập kịch nhiều hơn cũng như đến các buổi diễn, Yuuko đã có những thay đổi đáng kể. Con bé đã nói chuyện nhiều hơn và tỏ ra đam mê nó.” Cô Ring lại ngừng lại như để hồi tưởng lại những ngày xưa tươi đẹp “Đến một ngày, chồng cô đã nói với con bé hãy tham gia diễn kịch. Con bé đã từ chối, tất nhiên, trong tâm trí con bé vẫn còn những ám ảnh tuổi thơ nên chồng cô đã có một quyết định.” Cô Ring hồi tưởng lại ngày ấy

“Em biết đây là gì không?”

“Là mặt nạ”

“Đúng, thế em có biết khi nào diễn viên phải đeo nó không?”

“Khi lên sân khấu”

“Đúng, nhưng vẫn không đúng”

“Không hiểu gì cả”

“Trên sân khấu mỗi diễn viên có một chiếc mặt nạ cho riêng mình, họ diễn những vai khác nhau và quên mất mình là ai. Nhưng sân khấu không chỉ giới hạn bởi không gian nhỏ hẹp trong nhà hát, bất kỳ ở đâu cũng có thể trở thành sân khấu và cả cuộc sống cũng thế. Đó là một sân khấu vô hình mà mỗi người đều phải diễn một vai diễn của chính mình. Ta có một vai diễn cho em, em có muốn thử không”

“Tôi không thích”

“Thế này vậy, xem như một thử thách, nếu em có thể diễn vai này trong ba tháng, ta sẽ chịu thua. Còn nếu em bỏ cuộc, xem như ta thắng”

“Sao tôi lại phải đánh cược với ông chứ”

“Tinh thần một người học võ không phải cần dũng cảm chấp nhận thách đấu sao”

Phương Nghi im lặng một hồi lâu, cuối cùng cô bé cũng gật đầu

“Được rồi, tôi hứa với ông. Vậy vai diễn đó là gì”

Thầy Ring mĩm cười

“Đó là vai một cô bé tên Yuuko, vì hoàn cảnh gia đình, cô phải sang nước ngoài sống với người họ hàng. Nhưng dù thế nào, cô vẫn là một cô bé hồn nhiên, vui vẻ, lúc nào cũng cười và đặc biệt, cô rất đam mê diễn kịch. Một ngày nọ, cô gặp gỡ một đạo diễn và người này đã đưa cô đến với thế giới sân khấu đầy màu sắc, ở đây, cô sống một cuộc sống muôn màu, những chiếc mặt nạ thay đổi liên tục, cô ngày một vui hơn và yêu cuộc sống này hơn.” Cô Ring khẽ cười “Không chỉ ba tháng, con bé ấy đã diễn vai Yuuko cho đến cách đây một năm”

“Chuyện gì đã xảy ra ạ?”

“Sau vai diễn Lạc Tiên đầy thành công, Yuuko đã tuyên bố rời khỏi sân khấu” Cô Ring mĩm cười nhìn gương mặt đầy ngỡ ngàng của Vương Phan “Cô Swan ngày ấy đã trách mắng vai diễn Lạc Tiên của Yuuko trong những buổi diễn cuối dù rằng không ai hiểu vì sao, nhưng có lẽ Yuuko hiểu rất rõ. Con bé không thể tiếp tục diễn nữa”

“Tại sao ạ?”

“Con bé đã mất hết cảm xúc của một diễn viên”

“Có phải có liên quan đến Nee-Yan không ạ?”

Không có vẻ gì là bất ngờ trước câu hỏi của Vương Phan, cô Ring chỉ khẽ mĩm cười “Với Yuuko, Nee-Yan là điểm tựa duy nhất trong cái thế giới không màu sắc, không ánh sáng. Ngay cả khi đã là Yuuko, Nee-Yan vẫn là một phần không thể thay thế. Nhưng rồi khi Nee-Yan quyết định ra đi, một Yuuko đã hoàn toàn sụp đổ. Không ai biết được nó ảnh hưởng lớn thế nào kể cả bản thân con bé. Người duy nhất thấy được sự thay đổi này là cô Swan. Sau buổi công diễn Lạc Tiên, cô ấy đã bắt Yuuko phải quyết định con đường của mình. Và con bé đã bỏ cuộc”

Cô Ring im lặng trong phút chốc, cả Vương Phan cũng thế, trong khoảnh khắc, anh cảm giác Phương Nghi quá yếu đuối và nhỏ bé.

“Một người đang cố thoát khỏi cái hố đen đáng sợ, cố bám víu vào một thứ ánh sáng để tiếp tục sống, nhưng rồi khi điểm tựa duy nhất ấy đột nhiên biến mất, những ám ảnh về một cuộc sống tăm tối, cô độc chợt ùa về. Con bé đã rất hoang mang, dù đã là một Yuuko nhưng những ám ảnh về một Phương Nghi bị bỏ rơi một lần nữa lại ùa về. Đó là một vết thương chưa bao giờ lành trong tim con bé. Có thể với những người khác, khi nghe câu chuyện này đều nghĩ rằng con bé quá yếu đuối nhưng với chúng ta, những người đã xem con bé là đứa con gái nhỏ của mình, hiểu được nỗi đau ấy. Khi người duy nhất giúp con bé tồn tại khi vẫn còn là một Phương Nghi sợ hãi cả thế giới đột ngột bỏ đi, một cảm giác lạc lõng bao trùm, Yuuko đã không thể tiếp tục là Yuuko được nữa. Con bé đã quyết định rời bỏ vai diễn Yuuko, không phải vì con bé quá yếu đuối trước việc Nee-Yan bỏ đi, mà con bé muốn quay về là một Phương Nghi, một Phương Nghi dũng cảm đối mặt với cuộc sống của chính mình, một Phương Nghi không cần một ai để tựa vào, không còn bất kỳ một hi vọng nào để tồn tại. Con bé muốn là chính mình, là người sẽ thay đổi cuộc đời của chính mình. Và khi ấy thì chủ tịch Hưng Long xuất hiện và mang Phương Nghi rời khỏi chúng ta”

“Một cô gái quá mạnh mẽ và dũng cảm” Vương Phan siết chặt tách trà trên tay mình

“Đối diện với nỗi sợ là cách suy nhất để vượt qua nó. Tuy con bé đã chọn cách thực hiện điều này một mình nhưng tất cả chúng ta đều tin con bé sẽ làm được. Và sự thật đã chứng minh điều đó, Phương Nghi giờ đã là một cô gái trưởng thành và đầy bản lĩnh” Một giọt nước mắt khẽ rơi trên má, cô Ring vội lấy tay chạm vào nó. “Thật ngại quá, khi nhớ về những kỷ niệm ấy cô lại thấy tội con bé”

“Đó là một cô gái mạnh mẽ” Vương Phan gật đầu kèm theo một nụ cười khâm phục

“Cô nghe nói mọi người bên ấy đều e sợ con bé”

“Đúng thế thưa cô, lúc đầu thì cô ấy lạnh lùng và làm việc rất nghiêm khắc” Vương Phan cười

“Thế còn bây giờ?”

“Vẫn vậy cô ạ”

“Không thay đổi gì sao?”

“Không ạ”

Cô Ring thở dài rồi bật cười “Con bé này. Thôi chết, chắc hai thầy trò sắp về rồi, cô xuống chuẩn bị thức ăn đã, em cứ ngồi trên này một lúc nhé” Cô Ring mĩm cười với Vương Phan rồi bước chân ra cửa

“Cô rất thương Phương Nghi phải không ạ?”

“Con bé là tất cả với chúng ta” Cô mĩm cười rồi rời khỏi phòng, để lại Vương Phan với những cảm xúc lẫn lộn.

~Hết chương 36~

Tan [29/8/2012]
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 41+42 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 39+40 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 37+38 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 33+34 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 31+32 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 29+30 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 27+28 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 25+26 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 21+22 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
Tom [Truyện Ngắn - Vu Lan 2012] Người mẹ 1 mắt Truyện | Thơ 0
_xU_kUt3_ [Truyện] Truyện ngắn: Chợt nhận ra... cuộc sống đẹp như mưa Truyện | Thơ 0
doonyin Truyện ngắn và rất ngắn (made by me) Truyện | Thơ 1
ducanhdhcs_t48 [Truyện] Truyện cực ngắn Truyện | Thơ 2
cruiseBK [Truyện] Những câu truyện cực ngắn đầy ý nghĩa Truyện | Thơ 14
nguyenminhthi90 [Truyện] Mạn phép viết lại đoạn kết truyện ngắn "XIN LỖI EM CHỈ LÀ CON ĐĨ" Truyện | Thơ 8
tuanphi [Truyện ngắn] Những câu chuyện về tình yêu !!! Truyện | Thơ 1
ivenle [Truyện ngắn] Những mẫu chuyện ngắn đầy ý nghĩa Truyện | Thơ 36
nguyenminhthi90 [Truyện] Jerry và truyện ngắn đầu tay Truyện | Thơ 2
jery [Truyện] Truyện Ngắn Ý Nghĩa Truyện | Thơ 0
kieuphuong [Truyện] Tổng hợp truyện ngắn by Kiều Phương Truyện | Thơ 15
TQV [Truyện] Tổng hợp truyện ngắn by TQV Truyện | Thơ 9
Sóng [Truyện] Truyện ngắn 1200 chữ - Ả giang hồ túng bấn Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top