[Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 37+38

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Chương XXXVII:



“Này!” Phương Nghi đang cúi mặt gần sát khuôn mặt điển trai của Vương Phan, tay cô vẫy vẫy để mong thu hút sự chú ý của anh

“Ơ sao!” Vương Phan giật mình, mắt anh mở to khi bắt gặp gương mặt Phương Nghi quá gần

“Câu này tôi hỏi mới phải chứ, anh không định xuống dùng cơm à” Phương Nghi nhíu mày, cô ngồi xuống một trong những cái ghế còn trống trong phòng

“Xin lỗi, tôi chỉ đang nghĩ một số việc” Vương Phan bối rối

“Ăn xong rồi muốn nghĩ gì thì nghĩ, thầy cô đang đợi anh đấy”

“Thế à, thật có lỗi quá. Đi thôi” Vương Phan đứng bật dậy và vội ra mở cửa

“Anh không hỏi tôi gì sao?” Phương Nghi bất ngờ lên tiếng

“Chuyện gì?” Vương Phan quay lưng lại phía cô

“Yuuko!” Phương Nghi đáp thật ngắn gọn

“Nếu cô muốn nói với tôi...tôi sẽ sẵn lòng nghe bất cứ lúc nào!”

“Cám ơn anh!”

“Đi thôi” Vương Phan khẽ nghiêng đầu và mĩm cười, Phương Nghi cũng mĩm cười rồi theo anh xuống phòng ăn.
...

“Anh ở phòng 202, phòng tôi 204 ngay bên cạnh”

“Sao cô không ngủ ở nhà thầy cô?”

“Công việc thôi”

“Việc gì chứ?”

“Anh có phiền không?” Phương Nghi hơi nghiêng đầu về phía phòng 202, Vương Phan nhún vai rồi mở cửa cho cả hai
“Chiều mai anh sẽ đến buổi họp mặt với Vực Phi và những ca sĩ khác lúc chín giờ, sau đó sẽ ra mắt báo giới và tối sẽ tham gia một buổi tiệc nhỏ của Nhất Vương lúc mười giờ” Phương Nghi chăm chú nhìn vào cuốn sổ tay nhỏ của mình và đọc một hồi liên tục những công việc ngày mai của Vương Phan

“Dừng lại” Vương Phan ngắt lời

“Chuyện gì?” Phương Nghi nhướn mắt lên nhìn anh

“Nghe cứ như cô đang làm quản lý của tôi vậy?”

“Anh nghĩ sao?”

“Đừng đùa chứ”

“Anh nghĩ một ca sĩ sẽ làm gì nếu không có quản lý?”

“Tôi có thể tự lo được, còn nữa, chuyến đi này, không phải chỉ tham dự buổi diễn kỷ niệm của Vực Phi thôi sao?”
Phương Nghi nở một nụ cười bí ẩn nhìn anh “Anh đang đánh giá thấp công việc của một quản lý đấy, nhìn anh xem, không có quản lý thì ngày mai anh làm thế nào?”

“Được rồi, chuyện này không bình thường chút nào. Cô có thể nói với tôi mọi chuyện không?”

“Tất nhiên!” Phương Nghi đưa quyển sổ của mình cho Vương Phan “Đây là toàn bộ lịch trình làm việc của anh trong một tháng ở Anh lần này, tất cả đều được giữ bí mật cho đến khi anh đến đây. Anh nên hiểu cho chủ tịch, ngài ấy sợ anh sẽ đổi ý nếu anh biết chuyện này. Cả việc tôi bị gián chức tạm thời để làm quản lý đặc biệt của anh. Nhưng anh yên tâm, tôi hoàn toàn có kinh nghiệm làm quản lý”

“Phương Nghi này, tôi sẽ không nói đùa chuyện này. Nó hoàn toàn vượt quá sự kiểm soát của tôi. Cứ xem như việc cô làm quản lý của tôi là một sự cố...”

“Tôi sẽ phải ghi nhớ điều này đấy” Phương Nghi chen ngang

“Nhưng còn việc...phải tham gia một cuộc thi...tôi không hề biết việc này”

Phương Nghi chỉ khẽ mỉm cười, cô giật cuốn sổ tay khỏi tay Vương Phan, cô chồm người đến gần hơn đủ để mắt cô dán chặt vào gương mặt Vương Phan, điều này làm anh bối rối khá rõ

“Đừng nói với tôi anh chỉ muốn đển đây để tham gia một buổi diễn nhàm chán ấy thôi nhé. Con daruma của tôi cho anh mượn chỉ vì lý do ngớ ngẫn này thôi à. Anh phải thi đấu, phải giành chiến thắng trước khi anh muốn vượt qua Vực Phi hay chính mình. Sáng mai tôi sẽ chờ anh bên ngoài lúc tám giờ, nếu anh quyết định sẽ đối mặt với người thầy anh đã luôn núp bóng, người quản lý này hứa sẽ giúp anh hết mình. Còn nếu anh muốn bỏ cuộc, vé máy bay tôi sẽ để đây. Hi vọng anh không phải là một người chỉ muốn sống mãi dưới cái bóng của người khác”

Phương Nghi đặt một chiếc vé máy bay xuống bàn và đứng dậy bước ra cửa “Chúc ngủ ngon!”

Vương Phan ngỡ ngàng nhìn vào chiếc vé máy bay đặt trên bàn, đã rất lâu rồi, anh chưa một lần vượt qua Vực Phi dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, Vực Phi luôn là một người thầy anh kính trọng, luôn là người anh muốn vượt qua và chưa bao giờ thành công. Dù rằng anh được đánh giá là nam ca sĩ số một quốc gia, nhưng chỉ khi Vực Phi đã bước sang một thị trường khác. Với anh, chưa bao giờ anh dám đối mặt để giành lại vị trí số một, chỉ vì anh luôn cho rằng mình chưa chuẩn bị đủ. Nhưng phải đến khi nào anh mới chuẩn bị đủ đây...
...

Một cô gái đang đứng tựa người vào tường, tay cô khoanh trước ngực và đôi mắt dán xuống nền gạch xa xỉ dưới chân mình. Cô ngâm nga một ca khúc nào đó và chờ đợi...

“Đi thôi” Vương Phan xuất hiện với một gương mặt chẳng vui vẻ chút nào, cứ như thể anh đang bị ép buộc phải làm chuyện gì đó, mà anh thì, không thích bị gò ép bao giờ

“Đi đâu?” Không có vẻ gì là bất ngờ trước sự xuất hiện của Vương Phan, Phương Nghi ngước lên nhìn anh và ngơ ngác hỏi.

“Nơi nào mà cô muốn ấy” Vương Phan thở dài chịu thua trước thái độ của Phương Nghi

“Không phải sân bay sao?”

“Thôi được rồi, tôi thua, được chưa. Bây giờ đi đâu”

Phương Nghi bật cười “Một nơi thú vị...” Cô quay người bước thật nhanh, Vương Phan bước theo cô với một cảm giác lo lắng.
...

“Nhờ cậu nhé” Phương Nghi mĩm cười với một cô gái và cô gái này lập tức kéo tay Vương Phan vào phòng hóa trang, Phương Nghi vẫy tay và ra hiệu sẽ chờ bên ngoài. Lần thứ nhất cô đến nơi này là nhuộm vàng mái tóc của mình và thay đổi một số thứ để trở thành một Yuuko, và lần thứ hai cô đến đây, là lúc Yuuko trở lại là một Phương Nghi theo đúng hình ảnh ngày nào. Và bây giờ ...sau khi ngồi nghĩ vu vơ về những chuỗi ngày đã trãi qua tại đất nước này, Phương Nghi ngỡ ngàng nhìn một chàng trai vừa xuất hiện trước mặt mình, mái tóc nhuộm nâu và được cắt tỉa theo một phong cách hoàn toàn khác, ánh mắt lạnh lùng hơn và bộ trang phục đậm chất phương Tây. Vương Phan đẹp như một bức tượng điêu khắc, ý cô là, nếu người ta quyết định tạc tượng anh ở Holywood thì chắc nó sẽ rất...rất đẹp!

“Thế nào cô gái của tôi” Wendy, cô bạn trong đoàn kịch Ánh trăng của Phương Nghi khá tự hào với tác phẩm trong ba giờ liền của mình.

“Cậu luôn là một phù thủy tuyệt vời đấy Wendy” Phương Nghi mĩm cười

“Là nhờ phép thuật của trang điểm đấy chứ”

“Dù sao thì, vẫn phải cám ơn cậu nhiều lắm”

“Không có gì, không có gì, chỗ bạn bè mà...Giờ thì, anh chàng đẹp trai này, tôi cá rằng chẳng có ai biết anh là ngôi sao ca nhạc Vương Phan đâu, mà nếu anh có nói với họ anh là ai thì chưa chắc đã có người tin” Wendy vỗ vai Vương Phan, cô là một cô gái cao lớn và duyên dáng, chiều cao vốn là một thế mạnh của Vương Phan đang bị cô đe dọa.

“Tôi có thể xem đó là lời khen không nhỉ” Vương Phan mĩm cười

“Tất nhiên rồi, nhưng là tôi đang khen tôi thôi” Wendy phá lên cười, cô lúc nào cũng thế, không khí luôn náo nhiệt xung quanh cô “Được rồi, hai người ở đây nhé. Tôi có chút việc”

“Ok! Gặp cậu sau!” Phương Nghi mĩm cười

“Được rồi cô gái nhỏ” Wendy nháy mắt và vỗ vai Vương Phan một cái nữa rồi biến mất

“Được rồi, vậy thì...xin cô giải thích cho tôi...chuyện này là sao?” Vương Phan chống tay lên hông và nhìn chằm chằm vào Phương Nghi, không biết từ lúc nào, cô và anh cư xử như hai người bạn thân thiết không chút phép tắc công việc

“Lệnh chủ tịch mà” Phương Nghi nhún vai, cô tránh nhìn vào ánh mắt anh “Không phải anh đang che giấu thân phận thật sao? Phải cải trang một chút chứ”

“Nhưng cần gì như thế?”

“Cho câu chuyện thêm thú vị”Cô nhạy giọng chủ tịch “Vậy đấy”

Vương Phan cảm giác như cô gái này lại đang thay đổi nữa, cô không còn là một tổng giám đốc chỉ biết công việc, một cổ máy lạnh lùng, trước mặt anh bây giờ là một cô gái khá tinh nghịch và vui vẻ.
“Thôi được rồi, vậy thì giờ tôi phải làm gì?”

“Dạo xung quanh đây một chút và chờ đến cuộc gặp mặt chiều nay”

“Còn cô?”

“Tôi thì sao?”

“Không phải cô cần thay đổi gì sao? Tôi không tin có ai đó sẽ không nhận ra tổng giám đốc Hưng Long đâu”
Phương Nghi nhịp nhịp ngón tay lên cằm mình và suy nghĩ “Phải rồi ha, anh nhắc tôi mới nhớ, hóa trang thành ai đây nhỉ?” Cô nhíu mày suy nghĩ

“Sao không thử làm Yuuko xem!” Vương Phan chợt mở to mắt, anh không hiểu vì sao mình lại buộc miệng nói ra những lời này, cũng như anh, Phương Nghi cũng mở to mắt nhìn anh.

“Xin lỗi, tôi không có ý!” Vương Phan tránh nhìn cô

“Không sao! Tôi chỉ cần nhuộm lại màu tóc và đeo kính đen khi ra đường là được. Anh đợi tôi một chút” Phương Nghi không nhìn anh, cô biến mất sau phòng phục trang và một lúc sau, xuất hiện với một mái tóc đỏ khá nổi bật

“Thế nào?” Cô chống một bên tay vào hông và mĩm cười nhìn Vương Phan, người cũng đang ngỡ ngàng nhìn cô như cách cô đã nhìn anh vài giờ trước

“Nổi bật!” Anh nhún vai

“Cám ơn anh!” Phương Nghi bật cười “Giờ thì đi thôi, anh muốn đến đoàn kịch Ánh trăng gặp mọi người không?”

“Được thôi!”

“Không được nói mình là ai đâu đấy”

“Người ta cũng đâu có tin”

“Đúng rồi ha”

Phương Nghi bật cười, ngày hôm nay đúng là có nhiều chuyện để vui thật.

~Hết chương 37~

Tan [ 5/9/2012]

---------- Post added at 08:43 AM ---------- Previous post was at 08:40 AM ----------

Chưvơng XXXVIII:



“Này, anh ta là ai thế?”

“Hình như đâu có trong danh sách lần này”

“Không biết nữa, quản lý anh ta đang nói chuyện với giám đốc kìa”

“Cô ta là quản lý à, cái kiểu gì mà tóc đỏ rồi ăn mặc như dân hát rock vậy”

“Suỵt, nhỏ nhỏ thôi”

“Gì chứ, cần gì phải sợ, cũng đâu phải dân xã hội đen gì”

“Tốt hết đừng để ý tới họ”

“Xem ra anh ta cũng đâu có ý định nói chuyện với chúng ta”

“Ok! Chúng ta bắt đầu, xin lỗi đã để mọi người đợi lâu” Nicky Pen, Giám đốc chương trình dỏng dạc tuyên bố, những tiếng xì xầm im bặt, Vương Phan cũng ngẩng đầu nhìn lên sau một lúc lâu im lặng ngồi riêng lẻ một góc phòng “Như các vị đã biết, cuộc thi này nhằm tìm ra người tài năng và xứng đáng nhất để cùng song ca ca khúc tâm huyết chưa được công bố của Nhất vương Vực Phi trong đêm nhạc kỉ niệm của ông. Người chiến thắng sẽ được nhượng quyền ca khúc ấy và trở thành gương mặt chính xuất hiện trên tạp chí New Music trong một năm. Tham gia cuộc thi này là những ca sĩ được chọn lọc từ những cuộc thi cũng như nền âm nhạc hiện nay và những người xứng đáng nhất đang có mặt ở đây. Ngoài bốn gương mặt đã gặp nhau trong buổi họp trước, lần này tôi xin giới thiệu người cuối cùng. Ced Newton”

Giám đốc Pen dừng lại và đưa tay về phía Vương Phan, anh hơi thoáng giật mình khi thấy ánh mắt mọi người đang đổ dồn vào mình

“Gọi anh đấy” Phương Nghi thì thầm vào tai Vương Phan. Tuy không hiểu chuyện gì nhưng anh cũng nhanh chóng đứng dậy và cúi chào. Một tràn vỗ tay thật buồn chán vang lên.

“Do một số lý do Ced đã không thể có mặt vào lần gặp mặt trước, nên lần này tôi muốn mọi người làm quen. Anh là một ca sĩ mới vừa được chúng tôi phát hiện và cũng đã trải qua một cuộc thi tuyển gắt gao như các vị. Chúng tôi xin chốt danh sách năm người tham gia cuộc thi tại đây, đầu tiên là...”

Trong lúc giám đốc Pen đang bận rộn với những thông tin và hình ảnh của từng người tham gia trên màn hình tinh thể lỏng treo trên tường, Vương Phan hơi nghiêng đầu thì thầm vào tai Phương Nghi

“Cái tên Ced Newton ở đâu ra thế?”

Phương Nghi mĩm cười “Tôi nghĩ ra đấy, hay không”

“Ít nhất tôi cũng phải biết trước chứ nhỉ”

“Tôi chỉ vừa nghĩ ra thôi mà”

“Chẳng đáng tin chút nào”

“Thật mà” Phương Nghi lại cười thật thích thú “Tôi là quản lý của anh tên Lota, liệu mà gọi cho đàng hoàng kẻo lộ đấy. Tốt nhất anh đừng tiếp xúc với quá nhiều người và nhất là giới truyền thông, mọi chuyện để tôi lo”

“Hiểu rồi! Nhờ cô” Vương Phan trở lại vị trí của mình cũng là lúc giám đốc Pen trở lại đối mặt với những ca sĩ trẻ đầy tham vọng

“Chủ đề lần này rất đơn giản, tự mình sáng tác một ca khúc trong vòng hai tuần, chủ đề tự chọn, từ giờ cho đến khi biểu diễn, Nhất vương sẽ không gặp bất cứ ai trong số các vị để đảm bảo tính công bằng. Và xin các vị nhớ cho, tất cả mọi thông tin về chương trình đều được giữ bí mật với giới truyền thông, mọi hành động của các vị đều phải thông qua chúng tôi, nếu có bất kỳ thông tin nào rò rỉ, các vị sẽ bị loại ngay lập tức. Tuy nhiên, sau khi kết thúc buổi họp kín này, các vị sẽ phải chụp một bức ảnh để làm tư liệu cho báo giới. Còn ai thắc mắc gì nữa không?”
Một vài câu hỏi nhỏ được đặt ra nhưng không làm cuộc họp kéo dài thêm, buổi chụp hình cũng kết thúc êm đẹp. Vương Phan tránh tiếp xúc với nhiều người, anh chỉ chào hỏi vài câu với những người cùng tham gia và không hề hé môi một lời nào với báo giới. Tất cả mọi chuyện đều qua tay Phương Nghi, người quản lý đặc biệt của anh.
...

“Mọi việc khá suông sẻ nhỉ” Phương Nghi đặt một ly cà phê đang bốc khói lên bàn, cô ngồi xuống cái ghế hướng ra bức tường trong suốt nhìn xuống toàn cảnh London. Vương Phan đang đứng như một bức tượng nhìn ra khoảng không rộng lớn bên ngoài, anh im lặng.

“Anh làm sao thế, từ lúc rời đi đến giờ anh không nói một lời” Phương Nghi hớp một ngụm cà phê từ chiếc tách của mình và hướng ánh mắt về phía chàng ca sĩ đang quay lưng lại

“Không phải cô đã bảo tôi phải im lặng sao?” Vương Phan đáp lại một cách cộc lốc

“Ở đây thì không cần nữa” Phương Nghi nhún vai

“ĐỦ RỒI! Vương Phan quát lớn làm Phương Nghi mở to mắt nhìn anh “Tôi cứ như một con rối trong tay các người vậy, hết chủ tịch tự tung tự tác tôi đã không nói, không lẽ đến cô cũng hồ đồ như ông ta luôn sao?” cậu bước đến cạnh Phương Nghi và nhìn thẳng vào cô, mong chờ một sự trả lời hợp lý

Nhưng khác với những gì cậu mong chờ, Phương Nghi chỉ bật cười rồi nhún vai “Không ngờ một Vương Phan vốn nổi tiếng điềm đạm, sáng suốt lại có lúc nổi giận thế này”

“Tôi cũng không ngờ một tổng giám đốc vốn nghiêm túc trong công việc như cô lại đem tôi ra làm một trò đùa”

“Anh đang lo sợ phải không?” Phương Nghi bất ngờ nghiêm mặt nhìn anh, ánh nhìn của cô làm anh thoáng giật mình

“Sợ...sợ chuyện gì?” Anh lấp bấp, ánh mắt anh chuyển sang tách cà phê trên bàn

“Sắc mặt anh đã thay đổi từ khi giám đốc Pen thông báo nội dung của cuộc thi, rất tiếc, biểu hiện của anh không qua được mắt tôi đâu” Phương Nghi từ tốn đưa tách cà phê lên miệng

“Cô đã biết chuyện gì?”

“Không nhiều lắm. Đủ để làm một quản lý của anh”

“Vậy thì sao? Sẽ chẳng là gì nếu tôi không tham gia” Vương Phan khẽ cười, anh ngồi xuống cái ghế đối diện Phương Nghi, vẫn không nhìn cô.

“Anh còn định trốn chạy đến bao giờ nữa?” Phương Nghi nhìn thẳng vào Vương Phan, dù anh vẫn tránh ánh mắt cô

“Tôi không cần biết quá khứ của anh, công việc của tôi là một quản lý, tôi sẽ làm hết sức để giúp đỡ anh, nhưng nếu anh từ bỏ, sự có mặt của tôi ở đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì?”

“Tại sao cô lại đồng ý giúp tôi? Với cương vị của cô, chỉ cần cô lắc đầu thì chủ tịch cũng không làm gì được?”

“Vì tôi muốn giúp anh”

“Giúp tôi?” Vương Phan đưa mắt nhìn Phương Nghi, ánh mắt anh hoàn toàn bối rối

“Anh nghĩ thế nào cũng được, chỉ cần tập trung sáng tác trong hai tuần này, mọi chuyện khác anh không cần lo”

“Tôi không làm được. Tôi đã không sáng tác từ rất lâu rồi, dù tôi có cố gắng thế nào, Vực Phi vẫn chỉ xem chúng là rác”

“Vậy anh định để thứ rác ấy theo anh mãi à?”

“Tôi phải làm gì chứ, cô có hiểu cảm giác những thứ tâm huyết nhất của mình liên tục bị người khác bác bỏ không? Không chỉ một lần mà là rất rất nhiều lần. Tôi chưa bao giờ muốn bỏ cuộc nhưng không phải chuyện gì cũng chỉ cần nổ lực là đủ”

“Hãy đi tìm thứ anh còn thiếu, và trước mắt, dũng cảm đối mặt với nỗi sợ của mình”

Vương Phan nhoẽn miệng cười nhìn Phương Nghi, anh tiến đến gần cô và cúi xuống, hai tay anh chống lưng ghế, mặt anh cúi sát mặt cô, trong phút chốc, ánh mắt anh trông thật đáng sợ

“Nếu cô muốn tôi tiếp tục thi, sao không thử cho tôi xem lòng dũng cảm của cô?”

“Anh...anh muốn gì?” Lần đầu tiên sau khi trở lại là một Phương Nghi, cô có cảm giác một ai đó thật đáng sợ

“Không phải cô sợ côn trùng sao? Nếu cô không chứng minh cho tôi thấy cô đối mặt với chúng thế nào thì rất tiếc, tôi sẽ rút lui” Vương Phan nhướn mày như một lời thách thức, hơi ấm từ những lời anh nói thì thầm vào tai cô làm Phương Nghi thoáng run người

“Anh...” Cô mở to mắt nhìn gương mặt điển trai đầy ma lực của Vương Phan, giọng cô run run trong giây lát nhưng rồi nhanh chóng lạnh lùng trở lại, cô mĩm cười rồi đẩy Vương Phan ra “Được rồi, nếu anh muốn thế. Không được nuốt lời đấy”

“Tất nhiên!” Vương Phan cũng mĩm cười nhìn cô

“Ngủ ngon!” Vương Nghi quay lưng và đi một mạch về phía cửa, tách cà phê cô uống vẫn đang nằm trên bàn.
Vương Phan nhìn theo cô và khẽ mỉm cười, anh bước đến bức tường bằng kính và nhìn xuống thành phố London sáng rực đèn, một sức mạnh rất lớn đang sinh ra trong anh, chưa bao giờ anh có cảm giác này, chưa một lần...nhưng còn một cảm giác nữa anh vẫn chưa cảm nhận được sự tồn tại âm thầm của nó.
...

Đóng cửa phòng lại sau lưng, Phương Nghi vòng tay ôm chặt người, cô ngồi gục xuống, tựa người vào cửa, người cô đang run lên, cảm giác gì thế này, nó làm tim cô đập mạnh, ngay từ giây phút Vương Phan thì thầm vào tai cô, tim cô như loạn nhịp. Cô ghét cảm giác này, ghét cảm giác thấy mình yếu đuối, và ghét cảm giác phải sợ hãi một ai đó. Sẽ không có chuyện gì với cô, cô tin chắc thế, cảm giác này rồi sẽ qua, chỉ đêm nay thôi, không ai có thể bước vào tim cô một lần nữa, Nhất định sẽ ổn thôi, cô khẽ mĩm cười khi nghĩ về người bạn thân nhất của mình, người bạn luôn bên cạnh mình những lúc khó khăn và cho mình sức mạnh. Lấy hết sức gượng dậy, cô bước đến túi xách định tìm người bạn của mình thì chợt nhớ ra, con darauma ấy, đang ở trong tay Vương Phan mất rồi.

~Hết chương 38~

Tan [5/9/2012]
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 41+42 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 39+40 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 35+36 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 33+34 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 31+32 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 29+30 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 27+28 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 25+26 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 21+22 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
Tom [Truyện Ngắn - Vu Lan 2012] Người mẹ 1 mắt Truyện | Thơ 0
_xU_kUt3_ [Truyện] Truyện ngắn: Chợt nhận ra... cuộc sống đẹp như mưa Truyện | Thơ 0
doonyin Truyện ngắn và rất ngắn (made by me) Truyện | Thơ 1
ducanhdhcs_t48 [Truyện] Truyện cực ngắn Truyện | Thơ 2
cruiseBK [Truyện] Những câu truyện cực ngắn đầy ý nghĩa Truyện | Thơ 14
nguyenminhthi90 [Truyện] Mạn phép viết lại đoạn kết truyện ngắn "XIN LỖI EM CHỈ LÀ CON ĐĨ" Truyện | Thơ 8
tuanphi [Truyện ngắn] Những câu chuyện về tình yêu !!! Truyện | Thơ 1
ivenle [Truyện ngắn] Những mẫu chuyện ngắn đầy ý nghĩa Truyện | Thơ 36
nguyenminhthi90 [Truyện] Jerry và truyện ngắn đầu tay Truyện | Thơ 2
jery [Truyện] Truyện Ngắn Ý Nghĩa Truyện | Thơ 0
kieuphuong [Truyện] Tổng hợp truyện ngắn by Kiều Phương Truyện | Thơ 15
TQV [Truyện] Tổng hợp truyện ngắn by TQV Truyện | Thơ 9
Sóng [Truyện] Truyện ngắn 1200 chữ - Ả giang hồ túng bấn Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top