[Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 39+40

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Chương XXXIX:

Reng reng reng

Kịch

Vương Phan đưa tay tắt đồng hồ báo thức, anh vẫn thường thức dậy lúc sáu giờ nhưng ở nơi này, mặt trời mọc muộn hơn và nắng cũng đến chậm hơn. Vương Phan đã tỉnh giấc khoảng ba mươi phút trước, anh nhìn ra khoảng trời rạng đông và nhớ về những chuyện đã xảy ra tối qua. Anh đưa bàn tay mình lên cao và nhìn thứ ánh sáng nhợt nhạt của mặt trời bắt đầu ùa vào, chợt bật cười, anh sao thế nhỉ, chỉ chút nữa thôi anh đã không kiềm chế được mình. Ánh mắt của Phương Nghi lúc ấy chỉ khiến anh muốn ôm chầm lấy cô thật chặt, chỉ chút nữa thôi...anh lắc đầu rồi thở dài, anh ngồi bật dậy và bước đến bên cửa sổ lớn nhìn ra màn sương dày đặc bên ngoài. Anh chỉ đùa cô thôi, anh đâu cần cô phải tỏ ra dũng cảm, khi quyết định đến đây anh đã chuẩn bị tâm lý sẽ sẵn sàng đối mặt với bất cứ khó khăn nào, đúng thật là sáng tác một bài hát không phải là một khó khăn nhỏ nhưng anh đã hứa với chính mình sẽ không sợ hãi nữa. Chỉ đùa thôi mà, Phương Nghi đã quá nghiêm túc.

Vương Phan rửa mặt và thay quần áo, anh bật ti vi xem chương trình của Vực Phi, một thứ âm thanh tuyệt vời cho một ngày mới.

Cốc cốc

Có tiếng gõ cửa, Vương Phan biết đó là ai, vì ngoài người này ra, chẳng ai muốn đến tìm một người không hề có chút tiếng tăm nào vào lúc này.

“Chào!” Anh mĩm cười khi cánh cửa vừa mở

“Chào anh!” Phương Nghi cũng mĩm cười, nhưng có vẻ nụ cười này khó nhọc hơn anh tưởng “Tôi vừa tìm được vài thứ hay lắm này, lúc sáng khách trọ vừa đến đặt phòng, anh ta có mang theo một bộ sưu tập bướm quý, tôi đã mượn của anh ta một bộ, anh ta ở lầu trên thôi, khi nào anh xem xong tôi sẽ mang trả anh ta ngay” Phương Nghi mang một chiếc hộp màu đen được bọc vải kín, cô đặt nó lên bàn và từ từ mở nó ra, “Tôi thấy chúng rất đẹp nên muốn anh xem qua”

“Bướm sao?” Vương Phan vội nhớ ra điều gì, anh nhanh chóng chạy đến chỗ Phương Nghi và kéo tay cô ra khỏi chiếc hộp “Cô đang làm gì vậy?” Anh lo lắng nhìn cô nhưng vô tình đã làm những con bướm bật ra khỏi chiếc hộp, chúng rơi xuống nền gạch và nằm yên bất động

“Chết thật, anh làm sao thế, không khéo hỏng hết bộ sưu tập của người ta” Phương Nghi không nhìn anh, cô vội vàng quỳ gối xuống đất và nhặt từng con bướm cho vào hộp, Vương Phan lặng người nhìn cô, con thứ nhất, con thứ hai, và đến con thứ ba, tay cô bắt đầu run nhưng miệng cô vẫn nở nụ cười, cô nhìn anh với ánh mắt đang ra sức che giấu sự sợ hãi. Đến con thứ tư, tay cô bắt đầu khẽ run và con thứ năm đã khiến cả người cô run lên thật sự

“Này, thôi đi!” Vương Phan quỳ xuống và nắm lấy cổ tay Phương Nghi, tay cô đang run và lạnh toát, cô đưa mắt nhìn anh, mĩm cười với những giọt nước mắt chợt tuông

“Không sao đâu, chỉ một con nữa thôi, tôi...” Phương Nghi phải bỏ lửng câu nói của mình vì Vương Phan đã kéo cô vào lòng và ôm cô thật chặt, lúc này, cô mới thực sự cảm giác được sự sợ hãi của chính mình, cô như bất động trong đôi tay vững chắc của Vương Phan

“Là lỗi của tôi, tôi xin lỗi, tối qua tôi chỉ đùa thôi. Đừng sợ nữa, ổn rồi, không côn trùng, không bướm, không gì hết, đừng sợ, đừng sợ, tôi xin lỗi”

Lần đầu tiên, Phương Nghi khóc nấc lên trong tay Vương Phan, người cô vẫn còn run nhưng cô đã dịu lại, tay cô buông rơi con bướm và cả người cô như nằm gọn trong vòng tay Vương Phan

“Ổn rồi, ổn rồi, ngoan nào!” Vương Phan vỗ nhẹ tay mình vào đầu Phương Nghi, anh vẫn đang ôm cô thật chặt và cô vẫn chưa ngừng khóc

Thời gian như ngừng lại và có lẽ, giây phút này, đã đọng lại trong lòng cả hai...một cảm giác không thể quên được!!!
...

Reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại của Phương Nghi đã reo rất lâu và cô phải mất một lúc mới đưa tay mở điện thoại

“Alo! Vâng tôi đây!”

Cô đưa mắt nhìn sang Vương Phan, chàng ca sĩ đang ngồi đối diện cô, cái bàn tròn ở giữa đặt một chiếc hộp đen với những con bướm đã được xếp gọn gàng. Anh không nhìn cô mà đưa mắt nhìn mông lung ra cửa sổ

“Tôi biết rồi! Tôi sẽ đến! Vâng! Chào ngài!”

Phương Nghi đặt điện thoại xuống bàn

“À...” Cô ngượng ngùng “Nhất Vương muốn gặp tôi...chiều nay...”

“À...ừm...” Vương Phan không nhìn cô, hay có thể, anh không biết phải nhìn cô thế nào

“Chiều nay tôi sẽ đi một mình, anh có thể ở trong phòng hay ra ngoài để tìm cảm hứng viết ca khúc” Phương Nghi lấy lại tinh thần nhanh hơn, cô mĩm cười một cách khó nhọc

“Ừm...” Vương Phan vẫn không biết nói gì

“Ừm...anh...” Phương Nghi do dự, Vương Phan cố đưa mắt nhìn sang cô “à...anh có muốn ăn sáng không?”

“Đúng rồi, cô không nhắc tôi cũng không nhớ. Cô muốn ăn gì?” Vương Phan như tìm được một lối thoát, ít ra lúc này, nói về bữa sáng cũng giúp anh cảm thấy khá thoải mái.

“Thật ra thì, cô vừa gọi bảo tôi và anh sang nhà ăn sáng với thầy cô đấy”

“Thế à, vậy thì đi ngay thôi. Tôi đi thay áo đã” Vương Phan vội đứng dậy và bước về phòng mình, anh thoáng nhìn thấy chiếc hộp đen đựng những con bướm và một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu anh “Phương Nghi này” Anh quay lại nhìn cô, mĩm cười “Xong bữa sáng tôi muốn cô đi với tôi đến nơi này?”

“Đi đâu?” Phương Nghi ngỡ ngàng nhìn anh nhưng Vương Phan không nói gì, anh chỉ mĩm cười...thật bí ẩn.
...

“Này, về đi Vương Phan” Phương Nghi rụt rè nép người đằng sau Vương Phan, tay cô níu chặt cánh tay anh và người cô đang dần run lên.

“Không phải lúc nãy cô đã rất can đảm sao?”

“Tôi đã phải rất cố gắng để đi mua một hộp sưu tập bướm đấy, còn phải tốn sức nghĩ ra câu chuyện sao cho hợp lý nữa” Phương Nghi nhíu mày

“Thế thì bây giờ thử một lần nữa xem sao. Nào...” Vương Phan đưa tay về phía Phương Nghi “Có tôi đây, đừng sợ”
Phương Nghi nhìn chằm chằm vào gương mặt rạng ngời của Vương Phan, cô đắn đo rồi cuối cùng quyết định đặt tay mình vào bàn tay to lớn ấy

“Đi nào!” Vương Phan mĩm cười rồi nắm chặt lấy tay Phương Nghi, trong khoảnh khắc này, anh tự hứa với chính mình, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, anh sẽ không buông tay. Hai con người ấy tiến vào khu quan sát thiên nhiên của loài bướm, nơi tiếng nước suối chảy và những loài vật nhỏ đang khẽ vỗ cánh...

“Tôi...tôi sợ lắm” Phương Nghi núp người sau lưng Vương Phan, mắt cô nhắm tịt lại

“Được rồi, bây giờ ngồi đây” Vương Phan, dìu cô ngồi xuống một tảng đá, anh ngồi bên cạnh cô, bàn tay anh vẫn nắm chặt tay cô

“Từ từ mở mắt ra...từ từ thôi, đừng sợ, nào...” Anh khẽ thì thầm, Phương Nghi càng siết chặt tay anh hơn, nhưng mắt cô đã khẽ chuyển động và từ từ mở ra, những con bướm đủ màu sắc đang khẽ đập cánh trên những bông hoa đủ màu sắc, ánh mặt trời len lỏi qua từng kẽ lá và khu vườn ngập tràn trong thứ mùi hương dịu nhẹ của buổi sớm.

“Đẹp...đẹp...quá!!!” Phương Nghi khẽ mĩm cười

“Đẹp phải không? Thế cô biết những con bướm này từ đâu ra không?” Vương Phan thì thầm vào tai cô

“Sâu...sâu bướm!” Cô khẽ rùng mình khi nhớ về lần trượt chân xuống núi và bị nhấn chìm bởi những con sâu bướm vào mùa đóng kén

“Xem nào, sâu bướm cuối cùng sẽ trở thành bướm, những con bướm đang bay quanh cô đây này, thấy không! Sâu bướm...và cả những loài côn trùng khác nữa, không có gì đáng sợ hết! Nhìn con sâu bướm kia kìa...”

“KHÔNG!” Phương Nghi hét lớn, cô nhắm mắt lại và gần như phát khóc

“Đừng sợ! Nếu cô không vượt qua được nỗi sợ này nó sẽ mãi đeo bám cô. Mở mắt ra nào, có tôi đây này, đừng sợ...”

Phương Nghi im lặng một lúc, cô hít một hơi thật sâu rồi quyết định mở mắt ra lần nữa, lần này là một con sâu bướm béo núc đang nằm dài trên lá.

“Giờ thì nhìn qua bên kia xem” Vương Phan chỉ tay về phía một nhánh cây, một con bướm đang đóng kén “Còn bên kia nữa” Một con bướm vừa phá kén bay ra ngoài, đôi cánh nhỏ lấp lánh dưới nắng “Cô thấy đấy, không có gì phải sợ cả phải không nào? Chúng chưa bao giờ làm cô bị thương hay hù dọa gì cô phải không nào? Sao cô lại phải sợ chúng?”

Phương Nghi siết chặt tay Vương Phan, cô nhìn chằm chằm vào những con bướm đang đậu trên những đóa hoa rồi đưa mắt nhìn xuống những con sâu bướm, rồi đến những cái kén trên cây...chưa bao giờ...chưa bao giờ cô dám tìm hiểu về loài côn trùng kỳ lạ này, một con sâu bướm nhỏ bé lại có thể trở thành một con bướm xinh đẹp và tự do như thế. Nỗi ám ảnh ngày xưa vẫn còn trong cô, nhưng cô không còn cảm thấy quá sợ hãi khi nghĩ về nó nữa. Phương Nghi rụt rè đưa tay về phía một con bướm, nó khẽ đập cánh bay đi, mĩm cười, cô bước thật chậm đến giữa những đóa hoa, nhìn vào những con bướm đầy màu sắc ấy, cô bật cười.

Vương Phan nhìn theo nụ cười và ánh mắt của cô gái ấy, trong anh dâng lên cảm xúc thật khó tả. Anh đã có chủ đề để viết ca khúc của mình nhưng vẫn còn thiếu những cảm giác khác, anh cần một sự giúp đỡ...

“Phương Nghi này!” Anh gọi thật khẽ tên cô

“Sao?” Phương Nghi mĩm cười nhìn anh, trong giây phút đó, cô gái ấy thật xinh đẹp và rạng ngời khiến anh không thể dứt mắt đi được

“À...tôi có việc muốn nhờ cô!” Anh ngập ngừng

“Chuyện gì?” Phương Nghi vẫn đáp hết sức tự nhiên

“Cô có thể...cho tôi thấy lại Yuuko không?”

Một thoáng ngỡ ngàng xuất hiện trên gương mặt Phương Nghi, cô nhìn anh với một cái nhíu mày thật khẽ

“Xin lỗi nếu điều đó khiến cô không vui”

“Cám ơn anh đã giúp tôi thoát khỏi nỗi sợ này!” Phương Nghi mĩm cười với anh “Tôi hứa với anh!”
...

~Hết chương 39~

Tan [ 6/9/2012]

---------- Post added at 08:53 AM ---------- Previous post was at 08:51 AM ----------

Chương XXXX:

Phương Nghi bước xuống taxi với mái tóc đen vốn có của mình, cô đeo một chiếc kính râm to nửa mặt và diện một bộ váy trắng thật dịu dàng. Một người đàn ông đã ngồi đợi cô từ trước trong một quán cà phê khá yên tĩnh nhìn ra góc phố London nhộn nhịp.

“Xin chào! Tôi cứ tưởng mình đến sớm chứ!” Phương Nghi mĩm cười với người đàn ông đang ngồi đối diện mình

“Chương trình xong sớm hơn dự định nên tôi đến đây từ rất sớm rồi! Cô dùng gì?” Nhất Vương Vực Phi vẫy tay gọi phục vụ

“Cho một mocha và một Muffin sô cô la, cám ơn!” Phương Nghi khẽ gật đầu với người phục vụ, anh chàng thoáng bối rối rồi cúi chào và bước đi

“Cô chỉ dùng thế cho bữa chiều thôi à! Nhưng có vẻ nhiều chất béo quá đấy” Vực Phi hơi nhướn mày nhìn cô

“Tôi vừa dùng bữa với Vương Phan nên chỉ muốn dùng một ít đồ ngọt thôi, còn về vấn đề cân nặng hay vóc dáng, ngài đừng lo, tôi không quan tâm đến những vấn đề ấy”

“Cô là một cô gái thật đặc biệt” Vực Phi bật cười

“Rất cám ơn lời khen của ngài! Nhưng như vầy liệu có tốt không ạ?”

“Chuyện gì?”

“Cuộc gặp gỡ này”

“Ái chà...” Nhất vương nhún vai “Nếu có phóng viên nào chụp được cảnh này thì có là gì nhỉ? Chỉ đơn giản là tôi đang ngồi dùng bữa với một cô gái Á Châu, không phải thế sao?”

“Ngài nói đúng” Phương Nghi bật cười

“Dù sao thì, có vẻ như thằng nhóc ấy đã chịu đối mặt nhỉ”

“Chỉ là cần một chút động lực thôi ạ!”

“Cô đã làm rất tốt đấy”

“Tôi có làm gì đâu ạ?”

“Ít ra thì đã làm được những việc mà bản thân cậu ta không làm được”

“Chưa thôi ạ!”

“Đúng rồi, chỉ chưa thôi...” Nhất Vương Vực Phi mĩm cười đầy bí ẩn “Thế cô định thế nào?”

“Chuyện gì ạ?”

“Những việc sắp tới”

“Sẽ hoàn toàn theo kế hoạch, nếu ngài muốn thế...”

“Cô tự tin đến thế cơ à?”

Phương Nghi nhún vai “Không hoàn toàn thưa ngài! Nhưng nếu Vương Phan đã dốc sức làm việc gì, tôi tin chắc sẽ thành công, nghệ sĩ của chúng tôi không phải là những người chỉ có danh tiếng mà không có thực lực”
“Tôi cảm giác cô rất tự tin vào lần này”

“Việc đương nhiên thôi ạ!”

“Thôi được rồi! Tất cả nhờ vào cô cả đấy!”

“Tôi sẽ cố gắng!”
...

“Cậu lại muốn thay đổi kiểu gì nữa đây?” Wenny hào hứng chuẩn bị những dụng cụ của mình

“Màu tóc vẫn giữ màu đỏ, còn mọi thứ...quay về...là một Yuuko” Phương Nghi mĩm cười với hình ảnh chính mình trong gương.

“Cậu nghiêm túc đấy chứ” Wendy có vẻ hơi bối rối, cô đặt tay lên vai bạn mình và nhìn thẳng vào hình ảnh hai cô gái trong tấm gương

“Cậu thấy sao?” Phương Nghi bật cười

“Tùy cậu thôi!” Wendy bật cười “Giờ thì...chuẩn bị nào...một Yuuko tóc đỏ...”
...

“Thầy làm gì thế?”

“Bỏ chúng đi!”

“Thưa thầy, đó là...”

“Rác!”

“Thầy!”

“Tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng sáng tác những thứ âm nhạc sáo rỗng thế này mà. Khác gì những ca khúc vì đồng tiền đâu chứ”

“Em không hề có ý đó”

“Ta biết em không hề muốn, nhưng thực chất em chưa làm được. Đi mà học cách yêu trước rồi hãy viết những thứ vĩ đại thế này”

“Thưa thầy...”

“Cho đến khi em hiểu thế nào là tình cảm dành cho một cô gái, đừng sáng tác bất cứ bài hát nào...tôi không có thời gian để xử lý đống rác của em mãi đâu”

“Dậy nào dậy nào! Sáng rồi đây này!”

Vương Phan nhắm chặt mắt trước ánh mặt trời đột ngột ùa vào phòng, anh đưa tay lên che mặt và tiếp tục mơ màng trong giấc ngủ.

“Vương Phan! Dậy thôi! Này...”

Tiếng một cô gái vừa quen thuộc vừa lạ lẫm một lần nữa vang lên, Vương Phan chớp mắt rồi từ từ nhìn về phía cửa sổ lớn, nơi tấm màn vừa được kéo lên, một cô gái với mái tóc đỏ buông dài trong bộ váy trắng nhẹ nhàng đang quay người nhìn anh và mĩm cười, nụ cười cô...sáng rực như ánh mặt trời

“Cô...” Vương Phan ngồi dậy và tựa người vào giường, đầu anh hơi đau do tối qua không ngủ đủ giấc

“Anh sao thế? Không khỏe à?” Cô gái hơi cúi người nhìn về phía anh, nụ cười vẫn nở trên gương mặt cô, một gương mặt hồn nhiên và tràn đầy sức sống

“Tôi...”

“Thế anh ngủ chút nữa đi! Tôi vừa mua bữa sáng, có cháo trắng đấy!”

“Cô là...” Vương Phan cố nhớ lại hình ảnh cô gái này, trong phút chốc anh đã quên mất sự hiện diện của một người rồi sao?

“Xem nào!” Cô gái chạy ngay đến bên cạnh anh, cô đặt tay mình lên trán anh rồi đặt lại lên trán mình “Đâu có sốt đâu! Vậy chắc anh bị đau đầu do mất ngủ rồi! Ăn chút cháo và uống thuốc là khỏe ngay, đợi tôi nhé”

Cô gái mĩm cười rồi vội bước đến chiếc bàn đặt cạnh ti vi, vừa đi cô vừa ngân nga một ca khúc nào đó mà anh chưa hề nghe qua. Vương Phan vội bước xuống giường, hơi choáng, anh chống tay lên tường một lúc rồi mới bước thật chậm và thật cẩn thận về nơi đang phát ra những giai điệu vui nhộn dễ thương.

“À này...” Anh gọi khẽ

“Anh không muốn ngủ tiếp à?” Cô gái mĩm cười quay lại nhìn anh

“Cô là...”

“Hm? Anh hỏi tôi sao? Không phải anh đã gọi tôi về à?”

“Tôi ư?” Vương Phan thoáng bối rối, anh có quen một cô gái Anh Quốc nào từ lúc qua đây sao?

“Chính anh gọi tôi mà...Là tôi đây...Yuuko”

Cô gái mĩm cười thật tươi nhìn anh, trong giây phút ấy, Vương Phan tưởng như mình vẫn đang mơ...người con gái này...không thể nào là một Phương Nghi mà anh đã từng biết được...không thể nào...!!!

~Hết chương 40~

Tan [6/9/2012]
 
Last edited by a moderator:

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 41+42 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 37+38 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 35+36 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 33+34 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 31+32 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 29+30 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 27+28 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 25+26 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 21+22 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
Tom [Truyện Ngắn - Vu Lan 2012] Người mẹ 1 mắt Truyện | Thơ 0
_xU_kUt3_ [Truyện] Truyện ngắn: Chợt nhận ra... cuộc sống đẹp như mưa Truyện | Thơ 0
doonyin Truyện ngắn và rất ngắn (made by me) Truyện | Thơ 1
ducanhdhcs_t48 [Truyện] Truyện cực ngắn Truyện | Thơ 2
cruiseBK [Truyện] Những câu truyện cực ngắn đầy ý nghĩa Truyện | Thơ 14
nguyenminhthi90 [Truyện] Mạn phép viết lại đoạn kết truyện ngắn "XIN LỖI EM CHỈ LÀ CON ĐĨ" Truyện | Thơ 8
tuanphi [Truyện ngắn] Những câu chuyện về tình yêu !!! Truyện | Thơ 1
ivenle [Truyện ngắn] Những mẫu chuyện ngắn đầy ý nghĩa Truyện | Thơ 36
nguyenminhthi90 [Truyện] Jerry và truyện ngắn đầu tay Truyện | Thơ 2
jery [Truyện] Truyện Ngắn Ý Nghĩa Truyện | Thơ 0
kieuphuong [Truyện] Tổng hợp truyện ngắn by Kiều Phương Truyện | Thơ 15
TQV [Truyện] Tổng hợp truyện ngắn by TQV Truyện | Thơ 9
Sóng [Truyện] Truyện ngắn 1200 chữ - Ả giang hồ túng bấn Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top