cedrci_jake
<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Chương XXXXVII:
Căn phòng nhỏ này vẫn như ngày đầu tiên anh đến đây, chỉ duy nhất một điều, Linh Nhi đã đến trễ. Vương Phan đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, một đóa hồng tím được cắm thật nghệ thuật trong một chiếc lọ thủy tinh đặt cạnh cửa sổ, anh chợt nhớ đến Phương Nghi, có lẽ, sau lần gặp mặt này, anh sẽ dễ dàng nghĩ về cô hơn. Hay ít ra, anh tự cho mình cái quyền ấy.
Cạch
Cánh cửa bật mở, một cô gái đi vào, cô mặc một bộ váy tím với những đóa bồ công anh trắng được thêu hết sức duyên dáng. Vương Phan bất ngờ nhìn người vừa xuất hiện đến độ anh không có bất kỳ phản ứng nào
“Xin anh thứ lỗi, Linh Nhi có việc bận nên sẽ không đến”
“Cô ấy có thể gọi điện mà, cô không cần kiêm luôn việc này đâu” Vương Phan lấy lại bình tĩnh và nhìn thẳng vào cô gái đang ngồi đối diện mình, cô đẹp một cách thật cuốn hút
“Nếu anh có gì muốn nói, tôi sẽ giúp anh nói lại với cô ấy” Phương Nghi mĩm cười, trông cô mới xinh đẹp và dịu dàng làm sao
“Ừm cám ơn, nhưng tôi nghĩ chuyện này tốt nhất nên nói trực tiếp”
“Về lời hứa ba năm của anh?”
“Cô biết sao?”
Phương Nghi mĩm cười
“Không có việc gì của Linh Nhi mà tôi không biết cả. Chúng tôi là chị em tốt mà”
“Ôi trời!” Vương Phan thở dài
“Thế anh muốn nói gì?”
“Tôi nghĩ chuyện đánh cuộc này nên kết thúc. Tôi thua rồi?”
“Thế có ý gì?”
“Chúng tôi sẽ không kết hôn theo ý của hai gia đình, dù thời gian ba năm chưa kết thúc”
“Vì sao?”
“Tôi không yêu Linh Nhi”
“Tôi biết”
“Thế cô còn hỏi gì nữa”
“Sao anh không thử tìm hiểu”
“Không cần nữa. Cô ấy là một cô gái tốt nhưng tôi không yêu cô ấy”
“Vậy là anh đã yêu một cô gái khác”
Câu hỏi như khẳng định của Phương Nghi làm Vương Phan thoáng ngượng ngùng, anh vội quay mặt đi nơi khác
“Không…không có” Anh ấp úng rồi chợt đứng bật dậy “Dù sao, nhờ cô chuyển lời lại, tôi xin lỗi, tôi không thể tiếp tục đánh cuộc nữa” Anh quay lưng định mở cửa bước ra ngoài, nhưng Phương Nghi cũng nhanh chóng đứng dậy nhìn anh
“Tôi không nghĩ quyết định của anh sẽ khiến cho hai vị chủ tịch vui lòng đâu. Cả mẹ anh nữa”
“Tôi đành chịu, tôi đã nói tôi rất ghét bị sắp đặt”
“Sao anh không thử một lần nữa để thể hiện sự hiếu thảo của mình”
“Nếu là chuyện này thì xin lỗi, tôi không có cách nào để hiếu thảo với cha mẹ mình rồi” Vương Phan ngày càng mất bình tĩnh, Phương Nghi đang nghĩ cái quái gì thế, không phải cô hiểu tình cảm của anh sao? Cô đang làm cái gì vậy chứ
“Nếu anh đã không yêu cô út của tập đoàn Hưng Long, sao không thử tìm hiểu cô cả?”
Vương Phan quay người lại nhìn Phương Nghi, cô gái đang mĩm cười nhìn thẳng vào anh
“Cô đang nói gì thế?”
“Rất hân hạnh được gặp anh, tôi là Phương Nghi, con gái lớn của chủ tịch Hưng Long”
Thời gian như ngưng đọng và mọi cảm xúc chực tuông trào, không ai nói gì, họ chỉ đứng nhìn nhau…thật lâu…Nhưng, đó đã là câu chuyện của một năm trước!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!
“VƯƠNG PHAN! VƯƠNG PHAN!”
“VƯƠNG PHAN I LOVE YOU”
“Cậu vẫn được các cô gái yêu mến dù tin tức về vị hôn thê của cậu vẫn đang là đề tài được báo giới cập nhật liên tục” Nguyên Phương thì thầm đầy ngưỡng mộ khi đi bên cạnh nghệ sĩ của mình
“Anh nghĩ sao?” Vương Phan cười, so với một năm trước, nụ cười anh ngày càng trở nên đáng sợ hơn cho trái tim các cô gái.
“Thôi đừng hỏi tôi” Nguyên Phương cũng bật cười, thân thiết với Vương Phan như hai anh em, niềm vui của Vương Phan cũng đã truyền qua cậu.
Hai người băng qua đám đông đang hò hét, những tiếng máy ảnh liên tục nháy, những ánh mắt ngưỡng mộ và cả một cô gái đeo kính đen vừa đi ngược chiều. Không ai biết họ có mối quan hệ thế nào, một cô gái với mái tóc đen dài, vóc dáng mảnh mai và một nụ cười duyên dáng, một chàng trai đang hạnh phúc với những cảm xúc tuyệt vời trong từng giai điệu bài hát của mình. Họ không phải Lạc Tiên hay Ced Newton, những cái tên đang làm người hâm mộ yêu mến, trong thế giới của họ, chỉ đơn giản, họ hiểu mình quan trọng với đối phương thế nào.
“Này!” Nguyên Phương thúc vai Vương Phan
Một tin nhắn vừa đến, anh bật điện thoại và cười thật khẽ
“Đi thôi!” Anh mĩm cười và cùng trợ lý của mình tiếp tục tiến về khu vực quay ngoại cảnh, hôm nay trời thật đẹp, có lẽ do chính tâm trạng chúng ta mà thôi.
Tin nhắn từ:… “Mẹ nhắn anh tối nay phải về nhà ăn cơm đấy”
The End!
Tan [ 16/9/2012]
Căn phòng nhỏ này vẫn như ngày đầu tiên anh đến đây, chỉ duy nhất một điều, Linh Nhi đã đến trễ. Vương Phan đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, một đóa hồng tím được cắm thật nghệ thuật trong một chiếc lọ thủy tinh đặt cạnh cửa sổ, anh chợt nhớ đến Phương Nghi, có lẽ, sau lần gặp mặt này, anh sẽ dễ dàng nghĩ về cô hơn. Hay ít ra, anh tự cho mình cái quyền ấy.
Cạch
Cánh cửa bật mở, một cô gái đi vào, cô mặc một bộ váy tím với những đóa bồ công anh trắng được thêu hết sức duyên dáng. Vương Phan bất ngờ nhìn người vừa xuất hiện đến độ anh không có bất kỳ phản ứng nào
“Xin anh thứ lỗi, Linh Nhi có việc bận nên sẽ không đến”
“Cô ấy có thể gọi điện mà, cô không cần kiêm luôn việc này đâu” Vương Phan lấy lại bình tĩnh và nhìn thẳng vào cô gái đang ngồi đối diện mình, cô đẹp một cách thật cuốn hút
“Nếu anh có gì muốn nói, tôi sẽ giúp anh nói lại với cô ấy” Phương Nghi mĩm cười, trông cô mới xinh đẹp và dịu dàng làm sao
“Ừm cám ơn, nhưng tôi nghĩ chuyện này tốt nhất nên nói trực tiếp”
“Về lời hứa ba năm của anh?”
“Cô biết sao?”
Phương Nghi mĩm cười
“Không có việc gì của Linh Nhi mà tôi không biết cả. Chúng tôi là chị em tốt mà”
“Ôi trời!” Vương Phan thở dài
“Thế anh muốn nói gì?”
“Tôi nghĩ chuyện đánh cuộc này nên kết thúc. Tôi thua rồi?”
“Thế có ý gì?”
“Chúng tôi sẽ không kết hôn theo ý của hai gia đình, dù thời gian ba năm chưa kết thúc”
“Vì sao?”
“Tôi không yêu Linh Nhi”
“Tôi biết”
“Thế cô còn hỏi gì nữa”
“Sao anh không thử tìm hiểu”
“Không cần nữa. Cô ấy là một cô gái tốt nhưng tôi không yêu cô ấy”
“Vậy là anh đã yêu một cô gái khác”
Câu hỏi như khẳng định của Phương Nghi làm Vương Phan thoáng ngượng ngùng, anh vội quay mặt đi nơi khác
“Không…không có” Anh ấp úng rồi chợt đứng bật dậy “Dù sao, nhờ cô chuyển lời lại, tôi xin lỗi, tôi không thể tiếp tục đánh cuộc nữa” Anh quay lưng định mở cửa bước ra ngoài, nhưng Phương Nghi cũng nhanh chóng đứng dậy nhìn anh
“Tôi không nghĩ quyết định của anh sẽ khiến cho hai vị chủ tịch vui lòng đâu. Cả mẹ anh nữa”
“Tôi đành chịu, tôi đã nói tôi rất ghét bị sắp đặt”
“Sao anh không thử một lần nữa để thể hiện sự hiếu thảo của mình”
“Nếu là chuyện này thì xin lỗi, tôi không có cách nào để hiếu thảo với cha mẹ mình rồi” Vương Phan ngày càng mất bình tĩnh, Phương Nghi đang nghĩ cái quái gì thế, không phải cô hiểu tình cảm của anh sao? Cô đang làm cái gì vậy chứ
“Nếu anh đã không yêu cô út của tập đoàn Hưng Long, sao không thử tìm hiểu cô cả?”
Vương Phan quay người lại nhìn Phương Nghi, cô gái đang mĩm cười nhìn thẳng vào anh
“Cô đang nói gì thế?”
“Rất hân hạnh được gặp anh, tôi là Phương Nghi, con gái lớn của chủ tịch Hưng Long”
Thời gian như ngưng đọng và mọi cảm xúc chực tuông trào, không ai nói gì, họ chỉ đứng nhìn nhau…thật lâu…Nhưng, đó đã là câu chuyện của một năm trước!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!
“VƯƠNG PHAN! VƯƠNG PHAN!”
“VƯƠNG PHAN I LOVE YOU”
“Cậu vẫn được các cô gái yêu mến dù tin tức về vị hôn thê của cậu vẫn đang là đề tài được báo giới cập nhật liên tục” Nguyên Phương thì thầm đầy ngưỡng mộ khi đi bên cạnh nghệ sĩ của mình
“Anh nghĩ sao?” Vương Phan cười, so với một năm trước, nụ cười anh ngày càng trở nên đáng sợ hơn cho trái tim các cô gái.
“Thôi đừng hỏi tôi” Nguyên Phương cũng bật cười, thân thiết với Vương Phan như hai anh em, niềm vui của Vương Phan cũng đã truyền qua cậu.
Hai người băng qua đám đông đang hò hét, những tiếng máy ảnh liên tục nháy, những ánh mắt ngưỡng mộ và cả một cô gái đeo kính đen vừa đi ngược chiều. Không ai biết họ có mối quan hệ thế nào, một cô gái với mái tóc đen dài, vóc dáng mảnh mai và một nụ cười duyên dáng, một chàng trai đang hạnh phúc với những cảm xúc tuyệt vời trong từng giai điệu bài hát của mình. Họ không phải Lạc Tiên hay Ced Newton, những cái tên đang làm người hâm mộ yêu mến, trong thế giới của họ, chỉ đơn giản, họ hiểu mình quan trọng với đối phương thế nào.
“Này!” Nguyên Phương thúc vai Vương Phan
Một tin nhắn vừa đến, anh bật điện thoại và cười thật khẽ
“Đi thôi!” Anh mĩm cười và cùng trợ lý của mình tiếp tục tiến về khu vực quay ngoại cảnh, hôm nay trời thật đẹp, có lẽ do chính tâm trạng chúng ta mà thôi.
Tin nhắn từ:… “Mẹ nhắn anh tối nay phải về nhà ăn cơm đấy”
The End!
Tan [ 16/9/2012]
Last edited by a moderator: