[Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 5+6

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Chương V:



Nhìn những đám mây bồng bềnh trôi qua cửa sổ máy bay, Vương Phan thả hồn vào những suy nghĩ về công việc, cậu là thế, từ khi phát hiện ra mình sinh ra đã thuộc về sân khấu, với cậu, ánh đèn sân khấu, tiếng vỗ tay của khán giả và những sự công nhận của cộng đồng là một phần không thể thiếu của cuộc sống, cậu luôn tự tin mình là một con người của công việc, một người luôn sáng suốt trong tất cả mọi chuyện. Cậu đủ trưởng thành để làm chủ những chuyện xảy ra xung quanh mình, và đặc biệt là khả năng làm chủ cảm xúc đến cậu cũng phải kinh ngạc. Trước mặt công chúng cậu luôn mang cho mình chiếc mặt nạ của một con người hoàn hảo, cậu đã từng nghĩ phải chăng mình đang lừa dối mọi người, nhưng rồi cậu nhận ra, đó chỉ đơn giản là chiếc mặt nạ mà bất kỳ người nghệ sĩ nào cũng phải có, khác nhau chỉ là hình dáng của chúng.

Vương Phan luôn là tâm điểm chú ý của các cô gái, và cậu hoàn toàn thấy phiền phức về điều đó, có lẽ đó là một cái giá cậu phải trả cho việc nổi tiếng của mình. Được mọi người công nhận là điều cậu luôn mong đợi, nhưng có những sự công nhận quá cuồng nhiệt làm cậu e sợ. Các cô gái, cậu rùng mình khi nghĩ về họ. Có lẽ vì luôn phải đối mặt với các fan nữ mà cậu đâm ra có cái nhìn khá kỳ hoặc về các cô gái, duy chỉ có một người. Chán thật, cậu lại nghĩ về cô ấy, càng cố không để tâm thì cậu lại càng nghĩ về cô ấy nhiều hơn, ở cô gái đó ẩn chứa nhiều điều bí ẩn thu hút cậu. Có thể là cái nhìn sáo rỗng không hề có chút nồng nhiệt nào của cô dành cho cậu, cũng như sự thờ ơ lạnh nhạt cô dành cho một ngôi sao được cả nước mến mộ, phải chăng có chút không cam tâm, cậu không biết. Chỉ biết rằng, Vương Phan, con người của công việc, chưa bao giờ có chỗ để nghĩ về các cô gái, lại đang bị hình ảnh một cô gái xa lạ cuốn hút.

Vương Phan thở dài, nắm thật chặt con Daruma cậu vừa mua tối qua mà đến giờ cậu vẫn không hiểu vì sao mình lại mua nó.

“Lạ quá!” Vương Phan giật mình khi giọng nói và ánh mắt đầy tò mò của Nguyên Phương đang xoáy thẳng vào mình

“Gì...gì?” Cậu nhích xa khỏi cái sự tò mò đáng sợ ấy

“Cậu...đang thở dài” Nguyên Phương phân tích “Và lại mua một con Daruma”

Vương Phan không nói gì, cậu tránh nhìn vào ánh mắt của cậu quản lý

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Nguyên Phương kêu lên thật thảm thiết làm vài người khách gần đó chú ý

“Anh đang làm ồn đấy”

“Nói đi, có chuyện gì”

“Chẳng gì cả”

“Nói đi...nói đi mà...năn nỉ đó” Đôi mắt mong chờ của Nguyên Phương long lanh như một đứa trẻ đang đòi quà

“Đã bảo không có gì mà”

“Xì, đồ ích kỷ nhỏ nhen”

Nguyên Phương quay trở lại chỗ của mình sau một cái liếc mắt khó tin về phía Vương Phan, cậu chàng vẫn luôn lẩm bẩm “Chắc chắn là có chuyện mà!”

Máy bay hạ cánh, chuyến lưu diễn năm ngày của Vương Phan kết thúc.

“Đầu giờ chiều mai sẽ có một buổi họp báo về chuyến lưu diễn sắp tới ở châu Âu, và tối mai sẽ có một cuộc hẹn với con gái tập đoàn Hưng Long”

“Gì vậy?” Vương Phan rùng mình khi nghe đến chuyện đó

“Rất tiếc, vì cậu luôn từ chối gặp cô ấy với tư cách là bạn bè, nên ông chủ, ý tôi là cha cậu, muốn tôi đưa cuộc hẹn này vào lịch làm việc của cậu, tất nhiên bên Hưng Long cũng đồng ý”

“Anh là đồ bán đứng bạn bè”

“Rất tiếc, đó là công việc”

Vương Phan nhăn mặt, một cơn gió lạnh chợt ùa qua người cậu

“Đừng căng thẳng thế, chỉ là một cuộc gặp mặt công việc thôi mà!” Nguyên Phương an ủi

“Bực thật!”

“Thôi được rồi, về nghỉ ngơi đi, xe đến rồi kìa”

Vương Phan miễn cưỡng lên xe trở về nhà, trên đường đi cậu luôn suy nghĩ về cuộc gặp mặt thảm họa ngày mai, nó làm cậu phát bệnh.
...

“Vâng con biết rồi, nếu là công việc thì sẽ ổn cả thôi. Con hứa với cha là ngày mai con sẽ đến. Con chưa bao giờ vô trách nhiệm với công việc. Con biết rồi ạ, quà và hoa Nguyên Phương đã chuẩn bị sẵn rồi. Vâng. Tạm biệt cha”

Vương Phan gác máy điện thoại, cậu thở dài rồi lầm bầm “Thứ công việc gì vậy chứ!”

Reng reng reng

“Lại chuyện gì nữa đây” Vương Phan cằn nhằn, cậu bực dọc nhấc điện thoại “Alo” Giọng cậu mệt mỏi và đầy giận dữ

“Nghe như có vẻ ai đang chọc giận anh đấy nhỉ?”

Vương Phan lặng người khi nghe giọng nói từ đầu dây bên kia

“Là cô à, xin lỗi, tôi đúng là đang bị làm phiền”

Giọng Phương Nghi cười nhẹ ở đầu dây bên kia chợt làm tim cậu giật thót

“Tôi đã gọi điện thoại di động nhưng anh không bắt máy, tôi đàng phải gọi máy bàn. Tôi chỉ muốn chắc rằng anh sẽ đến cuộc gặp mặt ngày mai”

“Lại nữa ư?” Vương Phan rên rỉ

“Tôi tưởng anh phải hào hứng lắm chứ?”

“Cô đang chọc tức tôi đấy à?”

“Hi, xin lỗi, tôi không biết anh lại bực bội với công việc như thế, Vương Phan tôi biết đâu phải con người ấy nhỉ?”

“Vương Phan mà tôi biết” Vương Phan chợt suy nghĩ về cụm từ này, cô ấy biết gì về mình nhỉ?

“Này, anh còn đó không?” Giọng Phương Nghi thay đổi đột ngột làm cậu giật mình

“Xin lỗi, tôi đây”

“Dù sao thì, dù là công việc chính thức hay không, tôi biết anh là người có trách nhiệm. Rất mong anh sẽ đến đúng giờ”

“Cô yên tâm, tôi không phải loại người bỏ việc vô cớ đâu”

“Tốt! Thế thì tôi yên tâm rồi. Ngài chủ tịch cứ một mực buộc tôi phải gọi điện nhắc nhở anh. Giờ thì tốt rồi!”

“Ừm, cảm ơn cô!”

“Trách nhiệm của tôi thôi! Anh mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi! Công việc buổi sáng của anh đã được tôi dời lại, tôi hoàn toàn không đồng ý với cách làm việc trước đây của anh chút nào, tôi không muốn ngôi sao của chúng tôi bị kiệt sức vì lịch làm việc quá dày đặc. Tôi cúp máy đây! Chúc anh ngủ ngon”

Tiếng tút tút ở đầu dây bên kia kéo dài, Vương Phan chợt mĩm cười. Gì vậy chứ, trước đây chẳng ai quan tâm đến lịch làm việc của mình, cô ấy đã dời lịch làm việc buổi sáng cho mình sao? Không thể tin được. Khẽ nhún vai, Vương Phan gác điện thoại, con Daruma trên bàn đang nhìn cậu, cậu cũng nhìn nó, mĩm cười “Cô ấy cũng đâu đáng sợ như lời đồn”

~ Hết chương 5~

Tan [ 24/7/2012]



---------- Post added at 08:51 AM ---------- Previous post was at 08:43 AM ----------

Chương VI:



“Gì vậy?”

“Sao cô ấy lại ở đây?”

“Chuyện gì vậy?”

“Đạo diễn đâu rồi?”

“Tôi sợ quá”

“Suỵt, nói nhỏ thôi”

Buổi diễn tập đầu tiên cho vở kịch truyền hình Nỗi uất hận tại phòng tập của đài truyền hình thành phố đang bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của một cô gái

“Được rồi, mọi người, vào vị trí, bắt đầu thôi” đạo diễn Lương vỗ tay ra hiệu buổi tập bắt đầu, mọi người đành miễn cưỡng rời mắt khỏi cô gái xinh đẹp và đầy quyền lực, người đứng đầu của tập đoàn Hưng Long đang ngồi yên lặng ở một góc.

“Buổi tập đầu tiên của chúng ta sẽ có cô Phương Nghi, tổng giám đốc của Hưng Long đến tham dự”

Phương Nghi đứng dậy rồi cúi chào mọi người thật lịch sự

“Tôi đến đây chỉ vì thích xem kịch thôi, mọi người đừng ngại, cứ xem tôi như một khán giả là được”

Tiếng vỗ tay vang lên khắp phòng và mọi người nhanh chóng bắt đầu buổi tập. Một cảm giác mãnh liệt đang chảy trong từng mạch máu của Phương Nghi, cô đã thề không trở lại sân khấu kịch lần nào nữa, nhưng niềm đam mê sân khấu của cô vẫn luôn là một phần của cuộc sống.
...

“À này Gia Linh” Nguyên Phương gọi với theo khi cô trợ lý tổng giám đốc đang vội vã chạy qua chạy lại chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ quan trọng

“A xin chào, hai anh vừa về đã phải đến công ty rồi. Vất vả quá”

“Chúng tôi quen rồi mà. Có chuyện gì mà cô vội vàng thế?”

“Tôi đang theo dõi việc chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng với đại diện một công ty giải trí của Hoa Kỳ, có một tí trục trặc”

“Thế à, vậy cô tiếp tục đi, xin lỗi đã làm gián đoạn cô. Bọn này chỉ muốn gặp tổng giám đốc một chút”

“À cô ấy không có ở đây đâu, hôm nay là buổi tập đầu tiên của vở Nỗi uất hận, cô ấy đang ở đài truyền hình. Nếu có việc gấp hai người có thể đến đó”

Gia Linh cúi chào rồi biến mất thật nhanh, Nguyên Phương nhìn sang Vương Phan

“Cậu tính sao?”

Vương Phan nhún vai “Chẳng sao, dù sao cũng đâu phải chuyện quan trọng gì. Vì cô ấy bảo có vài điều muốn nói với tôi về buổi gặp mặt tối nay”

“Nghe cứ như tư vấn hôn nhân ấy nhỉ”

“Cho tôi xin đi”

Nguyên Phương bật cười vì đã khiến Vương Phan giận đỏ cả mặt, một trong những phút thư giản hiếm hoi của chàng quản lý cho ngôi sao nổi tiếng này là làm cậu ta phát điên.

“Tôi sẽ đến đài truyền hình”

“Tôi đi cùng cậu”

“Không cần đâu, đi đông sẽ bị chú ý đấy”

“Chỉ mình cậu là đủ chú ý rồi” Nguyên Phương giận dỗi

“Tôi sẽ cẩn thận mà”

“Hiểu rồi!” Nguyên Phương thở dài “Nhưng nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy, chiều nay lịch làm việc rất dày đặt, cậu mà bỏ bữa là chết với tôi”

“Biết rồi biết rồi”

...

“Cắt, không được, không được. Nghỉ một chút” Đạo diện Lương giận dữ “Kim Ân, cô đến đây”

Nữ diễn viên chính vội vã chạy đến “Xin lỗi đạo diễn, tôi vẫn chưa nắm bắt được nhân vật”

“Nhân vật của cô là một cô gái bị ruồng bỏ trong một gia đình hoàng tộc, họ xem cô ấy là một thứ xấu xa mang tai họa vì cô ta đã hại chết chính người mẹ của mình. Từ lúc cô được sinh ra cũng là lúc vị thế hoàng tộc của gia đình cô suy sụp, dù đó chỉ là một sự trùng hợp ác nghiệt nhưng mọi người cứ xem cô là một thảm họa. Dù rằng tình hình đã được cải thiện nhưng nỗi ám ảnh của họ dành cho cô vẫn không thay đổi. Cô đã bị cách ly, sống như không hề tồn tại, cuộc sống mỗi ngày của cô như một địa ngục. Cô bị chính người cha và người chị của mình ghét bỏ. Người duy nhất đối xử tốt với cô là người mẹ, nhưng bà đã chết trong một trận hỏa hoạn khi tìm cách cứu cô. Cảnh này là cảnh cô sẽ bảo vệ người mẹ quá cố của mình, nhưng tôi chưa nhìn thấy được nỗi uất hận và nỗi đau của cô khi người mẹ mình yêu mến bị đả kích. Cô chưa hiểu được nỗi đau và sự oán hận những con người đang sống cùng trong gia đình. Nó chưa đủ mạnh. Tôi muốn thấy một sự mạnh mẽ hơn nữa”

“Vâng, tôi sẽ cố gắng”

“Cố lên!”

“Vâng!”

Kim Ân ôm kịch bản ngồi xuống một góc và im lặng suy nghĩ về vai diễn của mình. Nhưng cảnh quay vẫn cứ phải quay lại. Lần giải lao thứ ba thì Kim Ân hoàn toàn suy sụp

“Xin lỗi, tôi có thể mượn kịch bản được không?”

“Ơ vâng” Người trợ lý đạo diễn bối rối đưa kịch bản cho Phương Nghi, anh không ngừng thắc mắc, tổng giám đốc suốt ngày vùi đầu vào việc kinh doanh thì quan tâm gì đến một vở kịch truyền hình chứ

Phương Nghi đọc thật kỹ kịch bản, cô tự cười một mình “Mình đang làm gì thế nhỉ? Đã thề không diễn kịch nữa mà, đúng là tật xấu không bỏ”

Thở dài, cô tự lắc đầu rồi cầm kịch bản đến bên cạnh Kim Ân, cô gái đang khó khăn để nắm bắt nhân vật

“Cô đang ngồi đó làm gì thế Kim? Cô không thấy mọi người đang chuẩn bị cho tiệc sinh nhật của tôi sao?”

Mọi người trong đoàn kịch bắt đầu dừng mọi hoạt động của mình và tập trung sự chú ý vào một giọng nói khinh bỉ vừa vang lên trong phòng. Kim Ân cũng bất ngờ không kém, mắt cô mở to nhìn vị tổng giám đốc đang đứng trước mặt mình

“Sao thế Kim, cô không hiểu tôi đang nói gì à. Cô nên vào bếp giúp mọi người hoặc ít nhất thì biến lên phòng giúp tôi. Cô biết hôm nay những vị khách sang trọng sẽ đến mà”

“Tôi...”

“Cô không thể hiểu được tiếng người à. Cũng đúng, mẹ cô có bao giờ dạy dỗ cô đàng hoàng đâu, nói cho cùng bà ta cũng đâu cần phải tốn công cho một thứ như cô”

“Sao thế, vẫn im lặng à. Tôi thấy tiếc cho mẹ cô đấy, bà ta ít ra có thể sống tốt hơn nếu cứ để cô chết trong trận hỏa hoạn ấy cho rồi. Hay bà ta hi vọng gì ở cô nhỉ? Cái gia tài này à”

“KHÔNG ĐƯỢC NÓI MẸ TÔI NHƯ THẾ”

Kim Ân bất ngờ trước thái độ mãnh liệt của mình, Phương Nghi cũng khẽ mĩm cười

Cô đang cố bảo vệ người mẹ bất tài của mình đấy à. Chú tôi lấy bà ta đã là một nỗi nhục cho gia tộc này rồi, bà ta và cô chỉ là một vết nhơ thôi. Tôi tưởng cô phải ý thức được vị trí của mình chứ”

“Mẹ tôi là một người tuyệt vời, đừng nói về bà ấy như thế”

“Xin lỗi nhưng tôi không nhận ra chuyện đó. Tôi chỉ biết bà ta là một kẻ hầu hèn hạ, quyến rủ chú tôi, vì là một người có trách nhiệm nên chú tôi đã phải miễn cưỡng lấy bà ta, cô tưởng chú tôi hạnh phúc lắm à”

“Cha rất yêu thương chúng tôi”

“Vậy sao, thế bây giờ thế nào. Cha cô đang ở đâu? Ông ta có bao giờ đến thăm mộ mẹ cô không? Thật đáng thương, bà ta là một người thất bại”

“Im đi”

“Tôi cứ nói đấy, dù đã chết nhưng bà ta vẫn để lại một kẻ đáng nguyền rủa như cô. Bà ta là một người đàn bà chẳng ra gì”
“Cô không được nói về mẹ tôi như thế”

“Đồ đàn bà sao chổi”

BỐP!!!

Cả phòng tập im phăng phắc, không ai dám nói lời nào, ngay cả thở cũng không ai dám, Kim Âm thở hồng hộc nhìn thẳng vào người con gái đang ngã xuống, máu từ miệng Phương Nghi chảy ra nhưng nụ cười trên môi cô vẫn không tắt. Họ đang là Kim và Xuân, hai nhân vật trong Nỗi uất hận.

“Đủ rồi” Đạo diễn vỗ tay ra hiệu đưa hai cô gái trở về thực tại.

Bối rối trước cảnh tượng đang diễn ra, Kim Ân sợ hãi quỳ xuống đỡ Phương Nghi dậy, cô gần như phát khóc

“Tôi...tôi xin lỗi...tôi...”

Phương Nghi mĩm cười “Không sao đâu, tôi mong chờ cái tát này của cô đấy”

Kim Ân ngẫng người

“Nhớ cảm giác này đấy, tôi chờ vai Kim của cô”

Phương Nghi vội đứng dậy, cô cúi chào tất cả mọi người “Rất xin lỗi đã làm gián đoạn buổi tập của mọi người. Tôi xin phép”
Cô bước ra cửa trong sự ngỡ ngàng e sợ của tất cả. Không khí im lặng bao trùm cho đến khi cánh cửa đóng lại

“Thật đáng kinh ngạc, những lời thoại hết sức đơn giản, nhưng cảm xúc của cô ấy...”

Một người vô tình thốt lên, và khắp phòng bắt đầu dậy lên một đợt bàn tán khắp lượt

“Tập trung, mọi người tập trung, bắt đầu tập lại nào. Cô sẵn sàng chưa Kim?”

Kim Ân gật đầu đầy tự tin “Vâng”

...

Phương Nghi tựa người vào tường, cô đưa tay lên mặt xoa chỗ đang bị sưng đỏ. Miệng cô khẽ mĩm cười

“Phương Nghi ơi là Phương Nghi. Mày lại nữa rồi”

“Dùng cái này đi”

Phương Nghi ngước mặt lên nhìn, Vương Phan đang chìa ra một cái khăn lạnh

“Cám ơn” Cô khẽ mĩm cười

“Tôi chưa bao giờ thấy cô cười như thế đấy” Vương Phan cũng tựa người vào tường cạnh cô

“Vậy sao?”

“Tôi còn cứ tưởng cô là động vật máu lạnh không biết cười chứ”

Phương Nghi bật cười, lần đầu tiên Vương Phan thấy cô cười vui vẻ như thế

“Sẽ sưng vài ngày đấy”

“Chẳng sao cả, tôi không phải lên ti vi như anh nên chẳng cần lo lắng”

“Cô diễn kịch hay lắm, đã từng học qua à?”

Trong thoáng chốc, Phương Nghi im lặng.

“Đã từng...nhưng tôi đã thề sẽ không bao giờ bước lên sân khấu kịch nữa”

“Tôi hiểu”

“Anh hiểu cái gì chứ?”

“Tôi hiểu là mình không nên hỏi nhiều”

Phương Nghi lại bật cười “Tôi cứ nghĩ anh là một người chỉ biết công việc thôi chứ. Ra anh cũng hiểu người khác quá nhỉ”

“Một chút thôi” Vương Phan cũng mĩm cười

“Anh đến tìm tôi à?”

“Tôi đã đến công ty nhưng không gặp được cô. Gia Linh nói cô đang ở đây”

“Về buổi gặp mặt tối nay, tôi được lệnh chủ tịch dặn dò anh vài điều”

“Không phải Nguyên Phương đã nói với tôi rất nhiều thứ rồi sao?”

“Anh phải hiểu cho chủ tịch, ngài ấy thương con gái mình lắm”

“Thôi được tôi biết rồi. Thế cô định đứng đây nói chuyện luôn à?”

“Tùy anh thôi”

“Tôi không tiện ra ngoài, nhưng có một nơi sẽ khá an toàn”

“Tôi chẳng thấy gì không an toàn quanh đây cả”

“Thế ống kính máy ảnh thì thế nào?”

“Tôi không quan tâm”

“Y như lần trước ấy nhỉ”

“Tôi quen rồi”

“Vậy thì được”

Vương Phan mĩm cười, anh chỉ tay về phía cổng chính “Xe tôi đậu dưới hầm, nhưng nếu cô đã nói không sao, chúng ta sẽ đi xuyên qua đám phóng viên ngoài kia và bọc xuống phía dưới”

“Anh thách thức tôi đấy à”

“Chỉ là một đề nghị thôi”

“Chấp nhận”

Phương Nghi cười. Đó là một ngày duy nhất cô cười nhiều đến thế...kể từ khi quay về.

~ Hết chương 6~

Tan [ 24/7/2012]
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 41+42 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 39+40 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 37+38 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 35+36 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 33+34 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 31+32 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 29+30 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 27+28 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 25+26 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 21+22 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
Tom [Truyện Ngắn - Vu Lan 2012] Người mẹ 1 mắt Truyện | Thơ 0
_xU_kUt3_ [Truyện] Truyện ngắn: Chợt nhận ra... cuộc sống đẹp như mưa Truyện | Thơ 0
doonyin Truyện ngắn và rất ngắn (made by me) Truyện | Thơ 1
ducanhdhcs_t48 [Truyện] Truyện cực ngắn Truyện | Thơ 2
cruiseBK [Truyện] Những câu truyện cực ngắn đầy ý nghĩa Truyện | Thơ 14
nguyenminhthi90 [Truyện] Mạn phép viết lại đoạn kết truyện ngắn "XIN LỖI EM CHỈ LÀ CON ĐĨ" Truyện | Thơ 8
tuanphi [Truyện ngắn] Những câu chuyện về tình yêu !!! Truyện | Thơ 1
ivenle [Truyện ngắn] Những mẫu chuyện ngắn đầy ý nghĩa Truyện | Thơ 36
nguyenminhthi90 [Truyện] Jerry và truyện ngắn đầu tay Truyện | Thơ 2
jery [Truyện] Truyện Ngắn Ý Nghĩa Truyện | Thơ 0
kieuphuong [Truyện] Tổng hợp truyện ngắn by Kiều Phương Truyện | Thơ 15
TQV [Truyện] Tổng hợp truyện ngắn by TQV Truyện | Thơ 9
Sóng [Truyện] Truyện ngắn 1200 chữ - Ả giang hồ túng bấn Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top