[Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 7+8

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Chương VII:



“Công việc kiểu gì mà phải mang hoa mang quà thế này chứ” Vương Phan cằn nhằn như một ông cụ từ nhà đến tận căn hộ của tập đoàn Hưng Long

“Cậu có thể yên lặng một chút được không, suốt từ nhà đến đây cậu toàn cằn nhằn, dù tôi biết cậu không vừa ý gì công việc này nhưng công việc vẫn là công việc” Nguyên Phương nhắc nhở kèm theo một cái thở dài

“Biết rồi” Vương Phan miễn cưỡng chấp nhận.

“Không ngờ một Vương Phan luôn tự mình giải quyết vấn đề, không sợ bất kỳ chuyện gì lại đang run rẩy trước một cô gái”

“Cậu nói gì đấy”

“Không có gì” Nguyên Phương tự cười thầm với chính mình, nhìn Vương Phan bối rối cũng là một trò vui mới đây.

“Dạ con cảm ơn Vú” Một giọng nói quen thuộc cất lên, Vương Phan ngay lập tức hướng mắt về phía cô gái đang bước ra khỏi phòng khách

“Cô về cẩn thận”

“Chào vú ạ”

Phương Nghi hơi bất ngờ khi nhìn thấy Vương Phan và Nguyên Phương, tuy nhiên cô lấy lại thái độ điềm tĩnh của mình rất nhanh
“Xin chào! Làm việc tốt nhé”

Cô chỉ nở một nụ cười xã giao rồi cúi chào và ra về. Vương Phan nhìn theo dáng người thon thả của cô gái vừa đi khỏi, có lẽ, sẽ rất khó để nhìn thấy lại nụ cười của vài giờ trước.

“Cậu là Vương Phan ạ! Tôi hay thấy cậu trên ti vi, cháu gái tôi cũng là fan của cậu đấy” Một phụ nữ lớn tuổi với gương mặt phúc hậu mĩm cười nhìn cậu.

Vương Phan cúi đầu chào “Cháu rất vinh hạnh khi nghe thế ạ!”

“Tiểu thư đang đợi cậu ở nhà trong. Xin mời lối này”

Bà lão đưa tay tỏ ý mời Vương Phan đi trước, cậu thúc vào vai Nguyên Phương

“Cậu đi trước đi”

“Không”

“Sao?”

Nguyên Phương phá ra cười “Cậu đùa à, công việc này là của cậu, liên quan gì đến tôi chứ”

“Nhưng...”

“Yên tâm đi, tôi đã hẹn gặp chủ tịch ở phòng khác rồi. Cố lên nhé”

Nguyên Phương để lại cho Vương Phan một nụ cười ranh mãnh rồi nhanh chóng chuồn đi mất.

“Xin mời cậu” Bà lão kiên nhẫn chờ Vương Phan, cậu đành miễn cưỡng gật đầu rồi đi theo hướng dẫn.

...

“Thưa tiểu thư, cậu Vương Phan đã đến ạ” Bà lão nhìn Vương Phan sau khi đã thông báo cho tiểu thư mình “Mời cậu”

Vương Phan cúi đầu cám ơn, bà lão cũng cúi đầu rồi lui trở về. Vương Phan gõ cửa “Tôi là Vương Phan”

“Xin mời” Một giọng nói trong trẻo cất lên

Vương Phan đẩy cửa bước vào, căn phòng khá đơn giản chỉ với những miếng giấy dán tường in hình những bông hoa bồ công anh tím dịu dàng. Và cô gái đang đợi cậu cũng dịu dàng không kém, cô diện một chiếc đầm trắng nhẹ nhàng, mái tóc đen buông dài và nụ cười cô ấm áp như ánh mặt trời. Con gái chủ tịch Hưng Long đây sao? Vương Phan mang hình ảnh vị chủ tịch không bình thường của mình để so sánh với cô gái đang ngồi đây, chẳng có chút gì giống cả.

“Anh không sao chứ?”

“À vâng, xin lỗi! Đây là hoa...và quà”

“Cám ơn” Cô gái nhận đóa hồng trắng từ tay Vương Phan, còn món quà thì cô đặt nó trên bàn

“Là hoa hồng trắng sao, làm thế nào anh biết được tôi thích hoa này?” Cô gái ấy mĩm cười thật hiền nhìn anh.

“Tổng giám đốc đã nói với tôi đấy”

“Thế à” Cô gái lại mĩm cười, sao lại khác cô gái kia đến thế.

“Á xin lỗi, mời anh ngồi.”

“Cám ơn”

“Rất vui được gặp anh, tôi là Linh Nhi. Tôi cũng là một fan của anh đấy”

“À vâng, cám ơn”

“À khoan chờ chút” Linh Nhi luống cuống mang ra một sấp giấy đủ màu sắc, sổ tay, tranh ảnh, quần áo và những thứ đồ linh tinh khác “Anh giúp tôi ký chúng nhé”

“Ơ, những thứ này...”

“Là của bạn tôi đấy, họ là fan cuồng nhiệt của anh mà”

“Hơ”

Vương Phan lặng người, anh ngần ngại nhìn những thứ trước mặt, có lẽ, đây đúng là con gái chủ tịch rồi

“Anh biết mục đích của cuộc gặp gỡ này chứ”

Linh Nhi đột nhiên lên tiếng sau một lúc lâu im lặng nhìn ngồi nhìn anh.

“Cô nghĩ sao” Vương Phan vẫn mãi mê với những món quà cần anh ký tên

“Với tôi thì không vấn đề gì?”

“Sao?” Vương Phan ngước lên nhìn cô

“Anh đừng hiểu lầm. Thật sự tôi rất hâm mộ anh, nhưng chỉ với vai trò là một ca sĩ, tôi không biết anh, không hiểu anh, và nhất là không yêu anh. Chẳng có lý do gì tôi phải lấy anh cả”

Vương Phan mĩm cười

“Nhưng nếu đó là điều cha tôi mong muốn thì tôi sẽ nghe theo”

“Thật à?”

“Anh đừng nghĩ tôi là một người dễ dãi, đơn giản vì cha cho tôi quá nhiều, nếu đây là điều làm ông vui lòng, tôi nhất định sẽ làm.”

“Thậm chí cô không hề có tình cảm với tôi?”

“Tình cảm có thể vun đắp, anh và tôi đều chưa có người yêu, chuyện này sẽ chẳng ảnh hưởng gì”

“Hơ...làm sao cô biết được chuyện đó”

“Chuyện gì?”

“Tôi...tôi chưa có người yêu?” Vương Phan thành thật

“Hi hi hi!” Linh Nhi khúc khích cười “Xin lỗi, tôi vô lễ quá. Nhưng với một người chưa từng biết yêu, chỉ nhìn thoáng qua là biết thôi”

“Thật sao?” Vương Phan nhíu mày suy nghĩ

“Hỏi thật nhé, trước giờ anh chưa rung động trước cô gái nào à?”

Vương Phan chậm rãi lắc đầu, Linh Nhi thở dài “Anh được mệnh danh là con người của công việc mà”

“Tôi chỉ muốn hoàn thành thật tốt việc của mình thôi”

“Tôi hiểu. Thế khi nào anh có tình cảm với một cô gái nào hãy nói tôi biết nhé, tôi sẽ giúp anh”

“Không cần đâu”

“Đừng trả lời nhanh thế, rồi sẽ đến lúc thôi” Linh Nhi mĩm cười đầy tự tin “Ba năm. Chúng ta sẽ có ba năm”

“Để làm gì?”

“Tìm hiểu về nhau. Tôi không chắc mình sẽ thích nghi được với cuộc sống của giới nghệ sĩ, tôi ghét ồn ào, ghét đám đông và ghét nhất là những cô gái la hét tên một ai đó, mà người đó có thể là chồng tương lai của mình. Và tôi biết anh cũng chưa sẵn sàng nghĩ đến hôn nhân. Nhưng nếu chúng ta bị buộc phải đưa ra quyết định, tôi nghĩ khôn ngoan nhất là có sự chuẩn bị trước.”

“Làm thế nào?” Lần đầu tiên trong đời, Vương Phan cảm thấy bối rối thật sự

“Nếu trong ba năm làm bạn, chúng ta vẫn chưa tìm được một nửa của mình, và nếu cả hai bên gia đình vẫn tiếp tục thúc ép, chúng ta sẽ đồng ý kết hôn. Nghĩa là anh có ba năm để đi tìm một nửa của mình. Anh có dám chơi với tôi trò này không?” Gia Linh cười thật ranh mảnh

“Tôi chẳng hơi đâu lại chơi cái trò ấy. Cha tôi sẽ không làm chuyện vô lý đó đâu”

“Có những chuyện nằm ngoài kiểm soát của con người, ai biết được ngày mai sẽ thế nào, cả tôi và anh, không ai dám chắc về ngày mai chưa tới cả. Và những người lớn cũng thế, họ có cách nghĩ của riêng họ mà đôi lúc chúng ta có thể không hiểu được. Phận làm con cái chúng ta không thể cứ sống ích kỷ cho riêng bản thân mình”

Vương Phan im lặng sau những gì Linh Nhi vừa nói, cậu luôn thích làm theo ý mình, và cậu chợt nhận ra rằng, chưa bao giờ cha mẹ cậu bắt ép cậu điều gì, ngoại trừ việc này.

“Được rồi, tôi đồng ý”

“Quyết định xong, ba năm thử thách cho chính chúng ta” Linh Nhi mĩm cười, và lần đầu tiên trong đời, Vương Phan cảm nhận thêm một điều nữa từ các cô gái, họ không chỉ ồn ào, khó hiểu mà còn cực kỳ nguy hiểm.

~ Hết chương 7~
Tan [ 25/7/2012]



---------- Post added at 10:28 PM ---------- Previous post was at 10:24 PM ----------

Chương VIII:



“Ba năm à? Vương Phan, mày lại quyết định ngốc nghếch gì nữa thế này”
Vương Phan tự bật cười với chính mình, chưa bao giờ cậu nghĩ tâm trí cậu sẽ dành cho một cô gái nào ngoài công việc. Cuộc sống của cậu, đơn giản, không cần có tình yêu. “Tìm được một nửa của mình à, mình có sao?”

Reng reng reng

“Vương Phan đây”

“Anh lại nhét di động ở xó xỉnh nào nữa thế. Tôi đã gọi cho anh không biết bao nhiêu lần”

“Phương....Phương Nghi!” Vương Phan chợt thấy một luồng khí nóng chảy trong người khi nghe giọng cô gái này, chuyện gì vậy nhỉ?

“Tất nhiên là tôi rồi, anh làm sao thế?”

“À không...không có gì!”

“Thế thì tốt. Tôi chỉ muốn hỏi anh cuộc gặp mặt hôm nay thế nào? Ý tôi là, chủ tịch muốn biết”

“Sao ông ấy không gọi trực tiếp tôi”

“Anh đi mà hỏi ông ấy”

“Thế cô giúp tôi chuyển lời là sau này ông ấy muốn hỏi bất cứ chuyện gì cứ gọi trực tiếp cho tôi, đừng phiền phức như thế” Giọng Vương Phan có chút thay đổi, anh đang nổi nóng không lý do

“Hôm nay anh sao thế?” Phương Nghi hạ giọng dò hỏi

“Xin lỗi, không có gì đâu. Tôi chỉ không thích cô cứ gọi điện để hỏi những chuyện như thế”

Đầu dây bên kia im lặng, giật mình, Vương Phan hiểu ra mình vừa nói điều gì đó ngốc nghếch

“Ý tôi là...”

“Tôi hiểu rồi! Vậy cậu nghỉ ngơi đi. Ngày mai có một buổi họp với đối tác nước ngoài về chương trình từ thiện. Gặp anh sau. Ngủ ngon!”

“Khoan đã...”

Tút tút tút

“Mình vừa nói cái gì vậy nhỉ. Ý mình là...cô ấy đừng vì lệnh chủ tịch mới gọi cho mình...Vương Phan ơi là Vương Phan...mày thật là...”
.......

Phương Nghi đặt điện thoại xuống, cô bật cười vì tính trẻ con của Vương Phan. Bề ngoài trông chững chạc, điềm tĩnh nhưng bên trong vẫn còn là một đứa trẻ chẳng chịu lớn.

Đóa hồng tím trong chiếc lọ thủy tinh cô đặt nơi góc phòng đang rơi từng cách hoa mỏng manh, cô nhặt một trong số chúng, giữ thật chặt...khẽ mĩm cười.

.......

“Vương Phan, có người tìm cậu”

“Cám ơn, tôi đến ngay”

“Xin chào!” Linh Nhi mĩm cười thật tươi nhìn anh, cả đoàn quay chương trình truyền hình đều lặng người nhìn cô

“Xem kìa...có một cô gái đến tìm Vương Phan kìa”

“Cậu ta chịu quen bạn gái lúc nào thế”

“Trông cô ta quen lắm”

“Cô bị mất trí à, con gái tập đoàn Hưng Long đấy”

“Vương Phan này ghê thật”

“Cô đến tìm tôi có việc gì thế?” Vương Phan bối rối

“Anh quên tôi phải tìm hiểu cuộc sống của anh à, với lại công ty này của nhà tôi mà” Linh Nhi hạ giọng gần như thì thầm

“Tôi biết rồi, cứ làm gì cô thích đi”

“Trưa nay ăn cơm cùng tôi nhé!”

“Tôi không chắc. Chương trình...”

“Anh trống lịch lúc mười một giờ ba mươi mà, dù là người máy cũng phải nạp năng lượng chứ”

“Chuyện này...”

“Anh quên lời hứa ba năm rồi à...”

“Thôi được rồi. Đợi tôi dưới nhà ăn công ty nhé”

“Hẹn gặp lại” Linh Nhi mĩm cười rồi bỏ đi. Cô gái này đích thị là con gái chủ tịch rồi, không còn nghi ngờ gì nữa.

“Này cậu, buổi gặp mặt không tệ như cậu kể với tôi nhỉ?” Nguyên Phương giận dỗi khi nghĩ Vương Phan đã không thuật lại hoàn toàn sự thật về cuộc gặp gỡ tối qua.

“Rắc rối lắm. Cho tôi xin đi”

Nguyên Phương chỉ che miệng cười khúc khích, Vương Phan nghĩ mình nên tập trung vào việc trước khi phát điên.

“Có chuyện gì sao???” Cậu hạ giọng thật thấp với ánh mắt đầy đe dọa nhìn khắp một lượt, mọi người hoảng sợ, vội trở lại công việc của mình, dành phần còn lại của cuộc bàn tán cho giờ nghỉ trưa.
...

“Tôi nghe nói người như anh chỉ cần công việc là no rồi nhỉ?” Linh Nhi bật cười trong khi Vương Phan thì thở dài trước những ánh mắt mọi người nhìn mình, trước giờ anh chưa bao giờ sợ ánh mắt mọi người đến thế.

“Thường thì tôi không có thời gian thế này”

“Tôi biết mà. Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân tới đây, dù là công ty của cha tôi nhưng tôi vốn không thích thế giới đầy mặt nạ này, nó khiến người ta cảm giác bị cô lập”

Vương Phan không nói gì, vì anh hoàn toàn đồng ý với Linh Nhi về mặt trái của sân khấu.

“Í chị Phương Nghi kìa” Linh Nhi vẫy tay với Phương Nghi, tổng giám đốc bước đến với một khai thức ăn nhẹ

“Chào cô! Hôm nay cô đến công ty làm tôi bất ngờ đấy”

“Hì, em đến tìm Vương Phan chút thôi, chị cùng ngồi ăn với bọn em nhé”

“Cô cậu cứ tự nhiên, tôi có chút việc với đạo diễn”

“Đang là giờ nghỉ mà chị”

“Không sao đâu. Tôi đã quen thế này rồi. Với lại, tôi không thích làm phiền người khác”

Lời nói của Phương Nghi như một mũi tên nhắm vào tim Vương Phan, có chút gì đó nhói lên trong anh. Vương Phan ngước lên nhìn Phương Nghi, cô không nhìn anh, chỉ mĩm cười với Linh Nhi rồi gật đầu chào.

Vương Phan nhìn theo Phương Nghi mang khai thức ăn đến bên bàn đạo diễn, cô chỉ dùng mộtt tách sôcôla nóng và một ít súp cho phần còn lại của ngày. Ánh mắt cô bất chợt bắt gặp ánh mắt Vương Phan đang nhìn mình, cô bình thản ngoảnh đi.

“Chuyện gì vậy chứ?”Vương Phan tự hỏi chính mình, trong lòng anh có chút lo lắng

“Anh sao thế?” Linh Nhi tò mò hỏi

“À xin lỗi, tôi không sao. Chúng ta nói tiếp đi”

“Vâng” Linh Nhi mĩm cười thật khẽ đủ để không ai nhận ra.

~Hết chương 8~
Tan [ 25/7/2012]

 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 41+42 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 39+40 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 37+38 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 35+36 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 33+34 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 31+32 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 29+30 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 27+28 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 25+26 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 21+22 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
Tom [Truyện Ngắn - Vu Lan 2012] Người mẹ 1 mắt Truyện | Thơ 0
_xU_kUt3_ [Truyện] Truyện ngắn: Chợt nhận ra... cuộc sống đẹp như mưa Truyện | Thơ 0
doonyin Truyện ngắn và rất ngắn (made by me) Truyện | Thơ 1
ducanhdhcs_t48 [Truyện] Truyện cực ngắn Truyện | Thơ 2
cruiseBK [Truyện] Những câu truyện cực ngắn đầy ý nghĩa Truyện | Thơ 14
nguyenminhthi90 [Truyện] Mạn phép viết lại đoạn kết truyện ngắn "XIN LỖI EM CHỈ LÀ CON ĐĨ" Truyện | Thơ 8
tuanphi [Truyện ngắn] Những câu chuyện về tình yêu !!! Truyện | Thơ 1
ivenle [Truyện ngắn] Những mẫu chuyện ngắn đầy ý nghĩa Truyện | Thơ 36
nguyenminhthi90 [Truyện] Jerry và truyện ngắn đầu tay Truyện | Thơ 2
jery [Truyện] Truyện Ngắn Ý Nghĩa Truyện | Thơ 0
kieuphuong [Truyện] Tổng hợp truyện ngắn by Kiều Phương Truyện | Thơ 15
TQV [Truyện] Tổng hợp truyện ngắn by TQV Truyện | Thơ 9
Sóng [Truyện] Truyện ngắn 1200 chữ - Ả giang hồ túng bấn Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top