[Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 9+10

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Chương IX:



“Đây là chuỗi chương trình nhằm đưa hình ảnh của ca sĩ Anh, John Lee đến thị trường châu Á. Họ có hai khách mời, và một trong hai người ấy sẽ là Vương Phan, người còn lại tạm thời chúng tôi vẫn chưa được thông báo. Bên JM sẽ chuyển kế hoạch cụ thể vào tuần sau, địa điểm cho đêm đầu tiên sẽ là Nhật Bản, sau đó sẽ đến Hàn Quốc, Trung Quốc và cuối cùng là Việt Nam. Ngày ba tháng tám tới sẽ bắt đầu, chúng ta còn hai tháng để chuẩn bị. Tôi chỉ thông báo trước để mọi người lên kế hoạch, kế hoạch chi tiết sẽ được chuyển cho quản lý riêng của các bạn. Có ai có thắc mắc gì không?”

Phương Nghi chống hai tay xuống bàn và nhìn khắp lượt tất cả mọi người đang có mặt trong phòng họp, tất nhiên, cô cũng đã nhìn Vương Phan.

“Tôi có nghe đến việc gây quỹ?”

“Đúng vậy, tất cả tiền vé sẽ được chuyển cho trẻ em mồ côi, dánh sách các trại mồ côi cũng sẽ được tổng hợp. Đây là lần hợp tác đầu tiên giữa Hưng Long và JM, tôi hi vọng chúng ta sẽ hoàn thành thật tốt”

Cuộc họp trôi qua khá suông sẻ, tuy chỉ mới là những thông tin cơ bản, nhưng mọi người có vẻ rất hào hứng. Tan họp, Phương Nghi rời đi trước, rồi từng người một cũng trở lại việc của mình

“Này, cậu có gây chuyện gì không?” Nguyên Phương chăm chú nhìn Vương Phan với ánh mắt buộc tội

“Cậu đang nói cái gì vậy?”

“Tôi nói tổng giám đốc kìa”

“Cô ấy thì sao? Liên quan gì đến tôi”

“Cậu không nhận ra ánh mắt cô ấy nhìn cậu sao. Lạy chúa tôi, nó khiến tôi lạnh cả người”

“Cậu chỉ giỏi tưởng tượng”

“Hai người không có chuyện gì chứ?”

“Không hề!”

“Vậy thì tốt” Nguyên Phương thở phào, cậu vỗ vai Vương Phan “Chuẩn bị đi quay ngoại cảnh thôi. Tôi đi chuẩn bị trước”

“Thật sự đâu có chuyện gì xảy ra...giữa mình và cô ấy”Vương Phan chắc chắn trong suy nghĩ của mình là thế.
...

“Bên cạnh chương trình của JM, vở kịch truyền hình Nỗi uất hận sẽ công chiếu vào ngày mai, video nhạc của Vương Phan chiều nay sẽ bắt đầu quay, dự kiến sẽ xong vào ngày mai. Hai ngày nữa sẽ nhận được thư trả lời về dự án hợp tác sản xuất phim điện ảnh Hồn gió...Tổng giám đốc, cô có sao không?”

Linh Nhi chợt ngừng việc báo cáo của mình khi cô nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của tổng giám đốc

“Tôi đang nghe đi, cô cứ tiếp tục”

“À...vâng...! Trước mắt chúng ta sẽ cử đại diện làm việc trước với bên JM cho chương trình trong tháng tám, do thời lượng chương trình khá dài nên Vương Phan sẽ vắng mặt trong những dự án sắp tới. Sẽ có chút khó khăn khi phải điều chỉnh lại, nhưng đây là một cơ hội lớn, ngài chủ tịch cũng tỏ ý muốn hợp tác với JM”

“Tôi biết rồi, chúng ta sẽ ưu tiên cho JM, cô cứ điều chỉnh lại các dự án âm nhạc sắp tới của Vương Phan. Tôi cũng sẽ nói chuyện lại với chủ tịch”

“Tôi biết rồi. Còn việc của công ty Gia Lâm, họ vừa cử người đến đàm phán với chúng ta. Mọi chuyện đã giải quyết êm đẹp”

“Tốt rồi!”

“Nếu không còn gì, tôi xin phép ra ngoài”

“Cám ơn cô”

Linh Nhi cúi chào rồi bước ra ngoài “Hic...không khí lúc nào cũng căng thẳng quá” Cô than thở.

Reng reng reng

“A lô, Phương Nghi nghe. Chủ tịch ạ? Thưa ngài, nếu con gái ngài muốn gặp tôi thì cô ấy có thể gọi trực tiếp mà. Thôi được tôi hiểu rồi. Tối này tôi sẽ đến. Vâng, chào ngài”

...
“Ê, Vương Phan kìa, đẹp trai quá đi. Ở ngoài nhìn còn đẹp hơn cả trên ti vi nữa”

“Con bé nhà tôi mê Vương Phan dữ lắm”

“Ước gì cậu ta nhìn qua đây một cái nhỉ”

“Ôi...Vương Phan...tình yêu của em”

Mĩm cười rồi vẫy tay với người hâm mộ, Vương Phan bước thật nhanh vào lối đi dành cho nhân viên của đài truyền hình.

“Thật sự tôi chẳng muốn gây chú ý chút nào”

“Nếu thế thì đừng có vẫy tay chào họ chứ” Nguyên Phương bắt bẻ

“Lịch sự thôi mà”

“Thế chào luôn người kia đi”

Vương Phan ngước lên để xem người kia mà Nguyên Phương nói đến là ai. Phương Nghi đang đứng đợi thang máy, cô nhận ra hai người nên khẽ gật đầu “Xin chào”

“Chào giám đốc, cô lại đến xem kịch à?” Nguyên Phương bắt đầu câu chuyện thật hào hứng

“Không, tôi chỉ đến gặp đạo diễn một chút, tôi muốn chắc chắn về buổi công chiếu ngày mai” Phương Nghi cũng không có vẻ gì muốn kết thúc câu chuyện của Nguyên Phương.

“Tôi nghe nói suốt trong quá trình tập kịch, cô đều có mặt, mọi người rất háo hức”

“Tôi rất thích xem kịch, nhưng chỉ xem kịch sân khấu thôi”

“À có thang máy rồi” Nguyên Phương nhường hai người bước vào trước “Cô lên tầng mấy?”

“Tầng hai mươi ba. Cám ơn”

“Giám đốc khách sáo quá”

Phương Nghi mĩm cười. Cô đứng ngay cạnh Vương Phan nhưng không nói gì. Cả anh cũng đứng im như thế.

“Tôi đi trước, hẹn gặp lại”

Phương Nghi ra khỏi thang máy, Nguyên Phương lại tiếp tục ấn nút

“Này” Anh chàng lại quát mắt nhìn Vương Phan “Tôi chắc cậu đã làm gì cho cô ấy ghét rồi. Thậm chí đến nhìn cậu cô ấy còn không thèm. Khai mau”

“Tôi không biết gì cả. Cô ấy nổi tiếng là người máu lạnh mà, cô ấy muốn nói chuyện hay không nói chuyện với ai là quyền cô ấy”

“Cậu thật là” Nguyên Phương thở dài, anh quyết định giữ im lặng vì anh biết có hỏi khúc gỗ này về con gái thì cũng như không mà thôi.

~Hết chương 9~
Tan [ 27/2/2012]


---------- Post added at 10:26 AM ---------- Previous post was at 10:24 AM ----------

Chương X:



Đã một tháng trôi qua, kể từ lần cuối cùng Vương Phan nói chuyện với Phương Nghi qua điện thoại, anh đã không còn cơ hội nào để nói chuyện với cô, dù là bất cứ chuyện gì. Kế hoạch làm việc dày đặt lấy đi của anh mọi tâm trí. Ngày mai anh có một cuộc hẹn với tổng giám đốc về chương trình với bên JM, không biết tình hình có được cải thiện gì không. Ý anh là, ánh mắt của cô dành cho anh.

Reng reng reng

“A lô” Vương Phan nhấc máy và hi vọng, anh chẳng biết mình đang hi vọng điều gì

“Cậu trai, cậu lại cho điện thoại di động của cậu đi đâu rồi”

“Chủ tịch!”

“Là tôi đây, này, cái giọng thất vọng ấy là sao thế hả?”

“Làm gì có ạ”

“Thế thì tốt. Chương trình bên JM tôi muốn cậu hoàn thành thật tốt. Vì khách mời có đến hai người, và một người còn lại là của công ty đối tác, tôi không muốn họ có chút phàn nàn nào về chúng ta. Ý tôi là về cậu”

“Ngài yên tâm”

“Tôi yên tâm chứ. Nếu là cậu thì tôi hoàn toàn an tâm. Tôi chỉ muốn nhắc cậu vậy thôi. Còn nữa, chuyến đi này, con gái tôi cũng sẽ đi cùng cậu”

“Sao, sao ạ?” Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Vương Phan cảm thấy hốt hoảng

“Sao là sao. Nó là bạn gái cậu mà. Không phải sao? Thôi đừng nói gì nữa, quyết định vậy đi. Chào cậu, ngủ ngon”

“Chủ tịch”

Tút tút tút

“Bạn gái gì chứ, thật là”Vương Phan thở dài, mắt cậu vô tình nhìn vào con Daruma đỏ đang nằm trên góc bàn làm việc...

....

Vương Phan vẫn chưa thể nghĩ được nếu gặp Phương Nghi cậu sẽ nói những gì, nếu nhìn lại khoảng thời gian qua, chỉ duy nhất một lần cậu gặp cô ngoài phòng tập kịch ở đài truyền hình, lúc ấy cô đã cười và nói chuyện rất thoải mái với cậu, nhưng đó là lần duy nhất. Giữa cô và cậu vẫn luôn là công việc, nhưng bây giờ còn tệ hơn, khi ngay đến cả công việc cô cũng chẳng muốn nói với cậu. Sao lại gặp nhau trong tình huống này chứ
Cách đây mười lăm phút

“Chủ tịch phải đi đón một người bạn vừa về nước nên có lẽ sẽ về muộn, ngài nhờ tôi nhắn lại, cô cậu đợi ở đây cho đến khi ngài trở vệ ạ”

Người quản gia già cúi đầu chào rồi biến mất.

Và bây giờ

Phương Nghi ung dung nhắm nháp tách trà thơm lừng và thả hồn vào những bụi hoa hồng được cắt tỉa gọn gàng ở khu vườn ngay trước căn phòng. Vương Phan...như một tượng đá...đang ngồi im bất động nhìn vào khoảng không vô định.

“Anh có chuyện gì à?” Phương Nghi bất ngờ lên tiếng, cô không nhìn Vương Phan, mắt cô vẫn đang bận nhìn ngắm thiên nhiên tươi đẹp bên ngoài

“Chẳng có gì cả” cậu đáp cộc lốc

“Ừm” Phương Nghi cũng chỉ đáp lại theo đúng những gì cô nhận được

“Hết trà rồi, tôi đi gọi người đây”

Phương Nghi chỉ khẽ gật đầu, Vương Phan vội đứng dậy rồi bước nhanh ra cửa. Thoát khỏi căn phòng ngột ngạt ấy, không hiểu sao Vương Phan cảm giác nhẹ nhàng nhưng có chút tiếc nuối.

Á Á Á......!!!

Có tiếng hét từ căn phòng, đó là tiếng của Phương Nghi, chuyện gì vậy? Vương Phan hốt hoảng quay trở lại

“Có chuyện gì?” Cậu bàng hoàng đẩy cửa bước vào, và cảnh tượng hoàn toàn làm cậu hốt hoảng.

Một con sâu bướm đang lười nhát trườn trên bàn, còn Phương Nghi, con người máu lạnh, tổng giám đốc một tập đoàn Hưng Long lừng lẫy, người chỉ biết làm việc như một cỗ máy, chưa bao giờ biết cười thật lòng...lại đang co rúm người lại, nép vào một góc phòng

“S...s...sa...sâu...làm ơn...làm ơn...mang nó đi” Cô chỉ ngón tay run run của mình vào con vật nhỏ xíu vô hại
Trong phút chốc, Vương Phan đứng lặng người, anh hết nhìn cô gái đang run sợ sang con sâu đang dừng lại nghỉ chân sau một vài giây bò vòng vòng cái tách

“Cô...có thể nói lại không?” Cậu vẫn chưa tin những gì mình nghe là thật

“Làm ơn...gì cũng được, mang nó đi dùm tôi” Phương Nghi hết sức sợ hãi, cô chỉ còn chờ thêm tí nữa để nước mắt chực tuông

Vương Phan thở dài, anh bước nhanh vào phòng và đứng chống tay lên hông nhìn con sâu bé nhỏ. “Cô đang tỏ ra sợ hãi với một con sâu đấy, cô...”

Vương Phan buộc phải bỏ lửng câu nói của mình vì Phương Nghi đã đột nhiên lao đến và nép người sau lưng anh, hai tay cô nắm chặt vào cánh tay anh.

“Làm ơn...làm ơn...” cô co rúm như một một đứa trẻ

Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Phương Phan cũng nhanh chóng đưa tay bắt con sâu bướm mập ú đang ngọ nguậy và mở cánh cửa sổ nhỏ ở tít trên cao của căn phòng

“Chắc là nó vào đây qua cửa sổ, sâu bướm thường thành nhộng ở những cây cao”

Vương Phan nhẹ nhàng mang con sâu bướm đặt lên một cành cây phía xa ngoài cửa sổ, ánh nắng mặt trời chíu qua mái tóc nâu và gương mặt điển trai của anh tạo cho chúng một nét đẹp huyền diệu

“Cao quá...!”Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Phương Nghi có cảm giác một ai đó cao đến thế, ai đó đang đứng phía trước cô, đang che chắn cô khỏi những thứ làm cô lo sợ, dưới ánh mặt trời, Vương Phan trở thành một con người hoàn toàn khác, ít ra...là do cô đã suy nghĩ khác về anh

“Xong rồi” Vương Phan phủi tay, anh nhìn xuống cô gái đang nép sau lưng mình, mĩm cười “An toàn rồi” Và lần đầu tiên từ khi quen biết Vương Phan, Phương Nghi nhận ra, nụ cười của anh thật ấm áp

“Cám...cám ơn” Phương Nghi vội trở lại chỗ ngồi của mình, cô cúi gằm mặt để che đi sự ngượng ngùng.Vương Phan cũng bối rối không kém, cảm giác gì đang xuất hiện trong anh thế này.

“Tôi...tôi đi gọi người pha trà” Anh nói vội rồi nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.

“Cảm giác gì thế này?”Vương Phan đang rối bời trong những suy nghĩ về những gì vừa xảy ra, hơi ấm từ đôi tay nắm chặt của Phương Nghi vẫn còn trên khuỷu tay anh, và lần đầu tiên, anh có cảm giác muốn bảo vệ một ai đó.

~Hết chương 10~
Tan [ 27/2/2012]
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 41+42 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 39+40 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 37+38 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 35+36 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 33+34 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 31+32 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 29+30 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 27+28 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 25+26 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 21+22 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
Tom [Truyện Ngắn - Vu Lan 2012] Người mẹ 1 mắt Truyện | Thơ 0
_xU_kUt3_ [Truyện] Truyện ngắn: Chợt nhận ra... cuộc sống đẹp như mưa Truyện | Thơ 0
doonyin Truyện ngắn và rất ngắn (made by me) Truyện | Thơ 1
ducanhdhcs_t48 [Truyện] Truyện cực ngắn Truyện | Thơ 2
cruiseBK [Truyện] Những câu truyện cực ngắn đầy ý nghĩa Truyện | Thơ 14
nguyenminhthi90 [Truyện] Mạn phép viết lại đoạn kết truyện ngắn "XIN LỖI EM CHỈ LÀ CON ĐĨ" Truyện | Thơ 8
tuanphi [Truyện ngắn] Những câu chuyện về tình yêu !!! Truyện | Thơ 1
ivenle [Truyện ngắn] Những mẫu chuyện ngắn đầy ý nghĩa Truyện | Thơ 36
nguyenminhthi90 [Truyện] Jerry và truyện ngắn đầu tay Truyện | Thơ 2
jery [Truyện] Truyện Ngắn Ý Nghĩa Truyện | Thơ 0
kieuphuong [Truyện] Tổng hợp truyện ngắn by Kiều Phương Truyện | Thơ 15
TQV [Truyện] Tổng hợp truyện ngắn by TQV Truyện | Thơ 9
Sóng [Truyện] Truyện ngắn 1200 chữ - Ả giang hồ túng bấn Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top