[Truyện] Nỗi nhớ em không nguôi

TQV

Thanh viên kỳ cựu
4/6/09
757
4,822
93
31
Trường Đời
kynangsong.org
#1
Đó là giờ thực hành đàm thoại. Giáo viên yêu cầu mỗi sinh viên tìm một người để buổi học bắt đầu. Sau một lát nhốn nháo, em ngồi trước mặt tôi, và bắt đầu thực tập... Tim tôi đập mạnh.

Chuyện xảy ra cũng đã 3 năm hơn rồi em nhỉ? Cho phép tôi được gọi em bằng em dù em bằng tuổi tôi và từng là bạn học của tôi trên giảng đường đại học. Tôi còn nhớ khi đó tôi mới 18 tuổi, trải qua kỳ thi tốt nghiệp và đại học căng thẳng khóa tháng 5/2006, tôi may mắn đậu vào một trường đại học ở thành phố, khoa chuyên nghành ngoại ngữ.

Chuyện học đại học với tôi có cũng được không có cũng không sao vì tôi đã quyết định đi du học, thi và học đại học chỉ để lấp thời gian chờ đợi ngày lên đường vào tháng 2/2007. Tôi vào lớp đại học lần đầu vào tháng 8/2006. Lớp khá đông và vui. Tôi cũng chẳng để ý đến em vì với tôi học ở đây chỉ như đi chơi cho qua ngày tháng.

Quen với môi trường mới được tháng rưỡi, tôi đã có trong tay một lũ bạn khá thân, nhưng em không nằm trong số đó.

Tôi nhớ như in cái ngày mà em làm tôi rung động. Một buổi chiều thứ tư, như bao buổi chiều khác. Đó là giờ thực hành đàm thoại. Giáo viên yêu cầu mỗi sinh viên tìm một người để buổi học bắt đầu. Sau một lát nhốn nháo, em ngồi trước mặt tôi, và bắt đầu thực tập.

Cảm giác của tôi về em lúc đó thật khác lạ. Tôi không biết phải diễn tả cảm giác đó như thế nào nữa. Tim tôi đập mạnh, từng ánh mắt, cử chỉ, giọng nói của em làm tôi như mê đi. Đến giờ tôi cũng không thể nhớ lúc đó tôi đã nói gì với em.


Tối đó, tôi không thể ngủ được, hình ảnh của em cứ ở trong tâm trí của tôi, một thằng con trai mới lớn vừa chập chững suy nghĩ về tình yêu.

Ngày hôm sau, khi vào lớp, tôi chăm chú nhìn em kĩ hơn, để ý đến em nhiều hơn. Em vẫn vậy, vẫn cặp kính cận, mái tóc cột đuôi gà tinh nghịch, khuôn mặt thanh tú và cử chỉ tự tin hút lấy hồn tôi. Vài ngày tiếp theo, tôi vẫn thế, và tôi biết, tôi đã yêu, lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu thế nào là yêu thực sự. Nó khác xa với cái cảm giác ở cấp 3, nó thôi thúc tôi phải làm gì đó để tiếp cận em. Từ hôm đó tôi bắt đầu viết nhật ký, thói quen tôi đã bỏ từ năm lớp 6. Tôi kể cho nhật ký nghe những gì xảy ra ở lớp, em như thế nào và suy nghĩ cũng như cách thức của tôi để tiếp cận nàng.

Thông qua vài người bạn thân và nỗ lực của tôi, tôi đã nói chuyện với nàng khá thân. Tôi tỏ ra quan tâm nàng một cách có chừng mực nhưng vẫn đầy ẩn ý. Qua những lần trò chuyện chủ yếu qua điện thoại, tôi biết được em là người theo đạo công giáo. Em đã có bạn trai nhưng bạn trai em hiện đang đi du học nước ngoài. Em rất buồn vì bạn trai em không quan tâm em, hời hợt và có ý lảng tránh em. Nhiều đêm tôi ngồi nghe em kể mà lòng tôi như thắt lại, đau đớn như chính tôi là em. Tôi vẫn phải tỏ ra là một người bạn tốt, khuyên nhủ, an ủi động viên em, pha trò để em vui vẻ...

Thấm thoát cũng đến sinh nhật tôi, ngoài những người bạn thân trong lớp, em và bạn thân của em cũng được mời. Tôi tập trung mọi người ở trường. Sau 20 phút đợi chờ, người tôi mong chờ nhất đã đến. Em xuất hiện sau lưng tôi với một món quà nhỏ. “Chúc mừng sinh nhật nha, có cái này tặng ông”. Giọng nói ngọt ngào như xoáy vào tim tôi, tôi chẳng biết nói gì, đành thốt lên “ Ừ, cảm ơn bà”. Tôi vẫn tự trách mình lúc ấy sao lại thốt lên một câu sáo rỗng như thế. Hôm ấy em mặc một bộ váy màu hồng xếp tầng trong khi các bạn khác chỉ đơn giản với quần jean, áo thun. Tôi cười thầm khi nghĩ rằng tôi là “hoàng tử” còn nàng là “công chúa”.


Tàn buổi tiệc vui, tôi đưa em về nhà. Nhà em ở xa nên tôi có dịp trò chuyện với em nhiều hơn. Chúng tôi trò chuyện vui vẻ trên suốt đoạn đường về. Đó có thể xem là ngày vui nhất với tôi mà tôi không bao giờ quên.

Tưởng chừng như mọi chuyện bắt đầu ngọt ngào và đẹp đẽ như thế. Nhưng không, có lẽ em đã nhận ra tín hiệu từ tôi, em bắt đầu tránh mặt tôi. Tôi vẫn cứ im lặng và cho đến một ngày, em gửi cho tôi một tờ giấy, với nội dung khuyên tôi đừng thích em, em còn có bạn trai em, và cho dù em và bạn trai có chia tay, tôi cũng không phải người em chọn.

Tờ giấy như đánh vào lòng tự trọng của tôi, tôi chỉ im lặng và buồn bã. Kể từ hôm đó tôi không còn vui vẻ như trước nữa. Thi thoảng vẫn liếc nhìn em xong lại quay lên khi bắt gặp ánh mắt của em. Cứ như thế cho đến ngày tôi bay sang đất khách quê người bắt đầu việc du học. Tôi tưởng mình có thể quên em nhưng tôi đã sai, càng xa em tôi lại càng nhớ. Nhưng tờ giấy dạo nào là rào cản khiến tôi phải suy nghĩ. Tự ái của con trai khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm, tôi càng giận em thì lại càng nhớ em...

Đến giờ, khi tôi đã 21 tuổi, cùng từng yêu thêm vài người, nhưng người khiến tôi thực sự có cảm giác và biết đến cảm giác yêu chỉ có em...

Mong em hạnh phúc ở nơi chân trời đó cùng với người em yêu. Còn tôi, sẽ mãi lưu giữ những kỷ niệm, hình ảnh đẹp nhưng ngắn ngủi về em, em nhé.


Nguồn 24h
 
Last edited by a moderator:

Bình luận bằng Facebook