[Truyện] Tổng hợp truyện ngắn by Kiều Phương

kieuphuong

Thanh viên kỳ cựu
8/6/09
652
5,968
93
32
ĐH Ngân Hàng
#1
Khi toà nhà 5 tầng đổ sập, Sương đang ăn bữa đêm do chồng cô - Thạch mang đến trong ca làm thêm giờ tại tầng 1 văn phòng công ty.
Họ là một đôi vợ chồng yêu nhau thắm thiết và mới cưới được vài tháng. Thạch hơn Sương 8 tuổi, vô cùng yêu thương Sương từ khi quen biết 3 năm về trước. Do hai người không ở cùng 1 thành phố, tuy đã cố gắng song vẫn không được điều động về cùng 1 nơi. Mãi đến nửa năm trước, Thạch xin nghỉ việc và chuyển tới thành phố Sương ở.


Sương phải nộp báo cáo vào sáng mai, nhưng do làm sai 1 số liệu khiến cộng mãi không đúng. Đành phải làm thêm buổi tối, đến 10h30 vẫn chưa tìm được thấy sai sót ở đâu, thế là Thạch bèn đem bữa đêm cho vợ và cùng đối chiếu lại số liệu trong văn bản, vừa nhìn thấy chồng tới văn phòng, tất cả phiền não của Sương lập tức tan biến, Thạch luôn là chỗ dựa cho cô, đối với người ngoài, cô là một phụ nữ rất được việc, song trước Thạch, cô vẫn mãi chỉ là một cô gái nhỏ. Nhìn gương mặt anh tuấn của chồng, tâm trạng giống như bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, vô cùng sáng lán, Thạch vuốt nhẹ vào tóc cô, nói: Em yêu, ăn một chút đi, anh kiểm tra cho. Thế là Sương ngoan ngoãn cầm gói đồ ăn và ngồi đối diện với Thạch, vừa ăn vừa âu yếm nhìn chồng, khuôn mặt anh, tất cả đối với cô mãi mãi nhìn không chán, cô tin rằng, chỉ cần anh ra tay, không có việc gì trên thế giới không có thể giải quyết, quả nhiên, chưa đầy 1 phút, Thạch đã tìm ra lỗi sai, anh bèn mỉm cười định trêu chọc vợ vài câu, song đúng lúc đấy, toà nhà văn phòng đã định dỡ bỏ 1 năm trước đây được miễn cưỡng sử dụng đến nay dường như không thể chịu nổi thêm tải trọng đã đổ sập.


Trong vòng vài giây, 2 người đã bị chôn trong đống đổ nát. Không biết là sau bao lâu, khi mà Sương tỉnh dậy, trước mặt là một màu tối như mực, nhất thời không biết mình đang ở chỗ nào, người bị 1 tám bê tông rỗng tâm đè lên, song rất may mắn là 1 đầu tấm bê tông này được đỡ bởi 1 tấm bê tông khác, chỉ là đè lên người khiến cô không thể cử động song không khiến cô bị thương, sự hôn mê vừa rồi là do có sự va đập ở đầu, ngoài ra chân cô không biết va đập vào đâu, dường như bị gẫy rồi và dường như máu chảy, nhưng vì bị tấm bê tông đè lên, cô không thể với tới chân của mình, trên vai cũng đau, sờ vào cũng thấy bị chảy máu.
Đột nhiên cô nhớ tới chồng bèn gọi “Thạch ơi! Thạch ơi! Anh đang ở đâu?” Không có tiếng trả lời, cô vô cùng sợ hãi bèn khóc. “Sương, anh ở đây........em làm sao.....làm sao thế? Có..........có .............bị thương không?” giọng Thạch yếu ớt từ bên trên vọng xuống. Cô nhớ lại, trong giây phút khi toà nhà đổ sập, Thạch đã chồm người qua ôm lấy cô, nhưng bây giờ sao lại bị chia cắt thì cô không thể biết được.
“Chồng ơi! Anh ......anh thế nào rồi?!” Sương sợ hãi hỏi khi nghe giọng chồng khác quá so với bình thường.
“Anh không sao, chỉ là không cử động được thôi”. Thạch đột nhiên bình tĩnh như thường, nói: “Em yêu, đừng sợ, anh ở đây, em đừng sợ!” Sương cảm giác Thạch với tay qua chạm vào vai cô, vội vàng cô bèn dùng tay nắm lấy. Thạch nắm tay Sương, có một chút run run song nắm chắc khiến cho cô bớt đi nhiều sợ hãi.
“Cẳng chân em hình như đang chảy máu........” Sương nói tiếp: “1 tấm bê tông đã đè lên đùi em. Chồng ơi, chúng mình phải chết ở đây à?”.
“Làm sao mà chết được? Lát nữa sẽ có người đến cứu chúng ta.” Thạch nắm chặt tay vợ: “Lấy thắt lưng của anh quấn chặt vào chân bị chảy máu, nếu không thì quấn vào đùi, càng chặt càng tốt.” Nói xong bèn rút tay lại, đưa cho vợ dây thắt lưng.
Sương làm theo lời chồng, quấn chặt chân chảy máu nhưng do không đủ sức nên không thể cầm máu có hiệu quả. Nếu không có ai đến cứu họ, máu sẽ chảy đến chết sao? Sương sợ hãi nghĩ. Vươn tay nắm chặt lấy tay của Thạch, chỉ có như vậy, cô mới có thể không sợ hãi như vậy. Cô đột nhiên thấy tay Thạch run, không lẽ Thạch cũng đang sợ hãi? Lúc đó, không biết từ đâu có tiếng chuột kêu, Sương hét lên một tiếng. Bình thường cô sợ nhất là chuột, trong tình cảnh hiện nay, nếu chuột trèo lên đầu cô, cũng không có sức kháng cự.
“Vợ ơi, đừng sợ. Có anh ở đây, chuột không dám đến gần đâu, nếu nó đến đây anh sẽ đập chết!” Thạch biết Sương đang sợ gì, cố ý nói một cách nhẹ nhàng: “Ông trời cố ý cho chúng ta cơ hội cùng chung hoạn nạn. Máu đã cầm chưa em?”
“Chưa, vẫn chảy”. Trong lời nói đùa của Thạch, Sương thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều: “Hây, chết thì chết, chỉ cần anh ở bên em, em không sợ!”

Sương nghĩ lại tình cảnh gặp gỡ Thạch 3 năm về trước, khi đó cô đang thực tập năm cuối đại học, làm việc trong một công ty cùng thành phố với Thạch. Một ngày, hai người gặp nhau trong thang máy, vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên khuôn mặt Thạch, Sương làm ra vẻ nhìn song không để ý. 2 loại đàn ông khiến cô chú ý: 1 là thông minh, 1 là anh tuấn. Với người con trai đang ngẩn ngơ nhìn cô trong thang máy, Sương rõ ràng nhìn thấy trí tuệ trên khuôn mặt anh tuấn của anh. Dường như rất huyền diệu, nhưng tìm hiểu sau này đã chứng minh sự đánh giá đó của cô, Thạch kỳ thực là một người đàn ông cực kỳ thông minh. Chỉ có đứng trước mặt cô, anh mới có bộ dạng ngốc như vậy. Sương cứ nghĩ nghĩ mãi, suýt nữa bật cười thành tiếng.

Có lần, Sương đau bụng quá đi, nằm trên giường sắc mặt trắng bệch. Thạch ngồi bên cô, đau lòng đến nỗi sắc mặt anh còn trắng hơn Sương. Anh cởi áo khoác ngoài, nằm xuống bên cạnh cô rồi ôm chặt cô vào lòng. Hơi ấm của anh cứ từ từ truyền sang cơ thể cô, cô chìm đắm trong vòng tay anh và quên đi cơn đau khó mà chịu nổi. Sức mạnh của tình yêu, ai mà có thể giải thích rõ ràng.

Hai người đều yên lặng và biết rằng ngoài việc chờ đợi ra, họ chả còn cách nào khác. Sương cảm nhận được tay của chồng và tiếp tục nghĩ đễn những chuyện trước đây. Thực ra nói một cách nghiêm túc, cô theo đuổi Thạch. Sau lần gặp gỡ tình cờ đó, đến cuối đời cô cũng không hối hận, song Thạch lại cứ cho rằng anh vất vả mới yêu được cô, anh ngốc ơi, em không cho anh cơ hội thì làm sao mà có được, Sương mỉm cười. Hai người không cùng thành phố, bố mẹ đôi bên cũng không mấy tán thành, song trong lòng họ đều biết, đời này chỉ có nhau thôi. Trong chuyện tình yêu, chỉ có hai người mới hiểu. Trong đống đổ nát không một tiếng động tối đen như mực, Sương đắm chìm trong hồi ức, khẽ khàng nói với chồng: “Thạch ... em yêu anh!” Thạch nắm chặt tay vợ thay cho lời đáp. Sương tiếp tục nghĩ đến những việc cũ trước đây. Cứ vài phút trôi qua Thạch lại nói với Sương, khiến cô không có cảm giác sợ hãi. Nhưng cô rất muốn ngủ, cảm thấy mệt mỏi muốn ngủ.


“Thạch, em buồn ngủ quá, em ngủ một lát nhé” Sương nhẹ nhàng nói.
“Không được ngủ!!” Thạch quát to. Phản ứng mạnh như vậy khiến Sương giật mình. Thạch nắm chặt tay Sương và nói “nghe anh nói này, em cần điều khiển mình, nhất định không được ngủ! Em đang bị chảy máu, buồn ngủ không phải là do mệt mỏi mà là do mất máu, nếu ngủ thì sẽ không tỉnh lại! Em biết không, không được ngủ đâu đấy. Hãy nói chuyện cùng anh”.

Sương muốn không ngủ, nhưng mắt cứ díp lại và dường như không thể ngăn cản được, rất muốn chìm vào giấc ngủ. Thạch thì không ngừng nói với vợ, nhắc đến tất cả những gì trong quá khứ, cô muốn ngủ quá rồi, muốn Thạch không nói nữa, nhưng dường như sức lực của cô đã cạn, đến nói cũng không ra hơi. Cô nghe một cách gà gật trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Không biết là qua bao lâu, cô nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa, cuối cùng thì cũng có người đến cứu rồi! Cô bừng tỉnh nắm chặt lấy tay chồng, nói: “Anh nghe kìa, có người đến rồi! Có người đến rồi!!”. Tay Thạch đã thả lỏng, bên tay cô thảng một tiếng như thở dài. Cuối cùng thì cô cũng ngất đi.

Ngôi nhà đổ vào đêm khuya, không có ai nghĩ là có người bên trong. Đến tận sáng hôm sau, người xây dựng mới đến khảo sát mới nghe những người xung quanh nói rằng tối hôm qua dường như nhìn thấy đèn sáng trong văn phòng nhưng không biết là có người hay không.Sau khi hỏi thăm nhân viên trong cơ quan khu nhà, xác định Sương ở trong đó khi toà nhà đổ sập. Thế là thông báo cho 110, trung tâm cấp cứu bệnh viện và đội xây dựng, tổ chức nhân viên cứu hộ và có lãnh đạo đến hiện trường chỉ huy.


Cứu hộ rất thuận lợi, sau khi đào từng tấm xi măng, từng cây cốt thép, đội cứu hộ phát hiện Thạch trước. Khi đỡ anh lên, thần trí Thạch không được tỉnh táo, anh từ chối nhân viên cứu hộ cứu chữa và không chịu lên xe cứu thương, nằm trên cáng bên đống đổ nát, anh không ngừng thều thào: “Cứu cô ấy..... cứu cô ấy.....”, 1 vị bác sỹ nhiều kinh nghiệm ở hiện trường khi nhìn thấy Thạch đã biết là vô phương cứu chữa, cũng không nhất thiết phải đưa lên xe cứu thương bởi vì chỉ cần một chút lay động là đã ảnh hưởng đến tính mạng rồi. Chỉ biểu thị cho y tá truyền máu cho anh, song máu cũng đã không lưu thông khi đưa ống truyền vào. Khoé miệng của anh cũng không ngừng rỉ máu, đó là phản ứng ngoại thương nghiêm trọng, chắc là do xương cốt cũng bị gẫy nhiều. 1 cánh tay đã gẫy, chỗ gẫy mãu cũng đã ngừng chảy, xương 2 chân đã gãy vụn. Nhìn sắc mặt anh thì thấy không máu dường như đã chảy hết rồi. Có điều khiến vị bác sỹ rất ngạc nhiên là, tổn thương như vậy không thể nào duy trì đến tận bây giờ.


Mắt Thạch đã không còn chớp được nữa nhìn cử động của các nhân viên cứu hộ, Sương rất nhanh cũng được cứu ra trong tình trạng hôn mê, Thạch hướng về phía bác sỹ, ánh mắt lộ rõ vẻ cầu cứu, song không nói được nên lời. Bác sỹ liền hiểu tại sao anh có thể duy trì đến bây giờ, đưa ánh mắt an ủi, nhanh chóng đi tới bên Sương để làm một số kiểm tra cho cô, sau đó để y tá đưa cô lên xe cứu thương, sau đó đi đến bên Thạch đang với ánh mắt cấp thiết, ngồi xuống và nói: “Cậu yên tâm, cô ấy đã không nguy hiêm tính mạng, cũng không có nội thương nghiêm trọng, máy chảy hơi nhiều một chút, nhưng không việc gì, xe cứu thương có thiết bị truyền máu”.
Vừa nghe bác sỹ nói xong, trong chớp mắt Thạch thả lỏng người, ánh mắt dõi theo xe cáng Sương. Bác sỹ không nỡ nhìn thấy cảnh đó, quay đầu gọi người cáng Sương tới, để cô nằm bên Thạch. Ánh mắt của tất cả mọi người có mặt đều tập trung vào đây, một nơi khá rộng mà không ai phát ra tiếng động. Thạch dùng 1 chút sức lực cuối cùng, nhìn Sương đầy âu yếm, nhìn người vợ mà anh yêu tha thiết. Ánh mắt ấy lộ rõ vẻ thương xót, lộ rõ vẻ không muốn rời xa, dường như muốn nhớ hình ảnh của cô vĩnh viễn. Anh cố hết sức muốn giơ cái tay không bị gẫy, song chỉ có thể động đậy ngón tay, bác sỹ rưng rưng nước mắt cầm tay anh đặt lên bên trên bàn tay của cô. Thạch mở miệng, dường như muốn nói gì đó. Một giọt nước mắt rơi ra từ khoé mắt anh, và nước mắt đã khiến cho mắt anh mờ đi, anh muốn nhìn cô, anh muốn nhìn mãi.
Bác sỹ hiểu tâm ý của anh, dùng tay lau cho anh giọt nước mắt, mắt anh mở to nhưng vĩnh viễn không còn nhìn thấy vợ mình. Anh đã đi rồi.
Chỉ nhìn qua tình hình của Thạch bác sỹ đã biết, vì vợ nên anh cố gắng, vì vợ nên anh không chết ngay vì mất máu, đến giây phút cuối cùng anh cố gắng chống lại tử thần trong vài tiếng, anh bị thương và chịu đau đớn hơn cái chết trong vòng vài tiếng đồng hồ. Điều đó khiến vị bác sỹ già không kiềm chế nổi rơi nước mắt vì một người không quen biết. Mấy người y tá bên cạnh cũng đã khóc không thành tiếng.

Mãi cho tới tận khi tình hình vết thương của Sương hồi phục, mẹ và anh trai cô mới cho cô biết về cái chết của Thạch. Khi biết đó là sự thật, với thân phận là vợ anh, cô muốn có báo tử và bệnh lý của anh. Cô đọc từng chữ, thần sắc rất bình tĩnh, khiến cho cả nhà cô thở phào nhẹ nhõm. Anh trai cô cho biết: “Nghe người ta nói, em rể trước khi mất có nói với em điều gì, nhưng chỉ có vị bác sỹ già nghe thấy”.
Cô không nói gì, một mình đi ra khỏi phòng bệnh, mẹ cô đi theo sau, nhìn thấy cô đi thẳng tới phòng bác sỹ, ngồi đối diện với ông.
Bác sỹ nhận ra cô, cười nhẹ và nói: “vết thương của cô khỏi chưa? cần phải chú ý nghỉ ngơi, đừng nên đi lại nhiều”. Cô nhìn thẳng vào mắt bác sỹ, giọng nói khác thường, không cần để ý đến lịch sự: “Chồng tôi nói với tôi những gì?”. Khi đó cô chỉ muốn biết Thạch đã nói với cô nhưng gì nên không muốn nói dài dòng.
Bác sỹ nhìn cô với ánh mắt khác lạ nhưng hiểu cô ngay lập tức. Ông cố gắng nói thật chậm: “Anh ấy khi đó đã không nói được nữa rồi, cho nên tôi chỉ nhìn hình mồm mà thôi”. Sương không hỏi nữa song vẫn chăm chú nhìn ông. Bác sỹ thở dài, dường như đang trở về quá khứ, sắc mặt cũng rất đau buồn: “nếu tôi không nhìn nhầm, khi đó anh ấy nhìn cô nói ANH YÊU EM, sau đó thì....” .
Sương im lặng, sắc mặt trắng bệch. Khi bác sỹ đang nghĩ nên an ủi cô như thế nào, thì thấy cô ho ra một ngụm máu.
Hơn nửa năm sau đó, bố mẹ Sương đón cô về nhà. Trong nửa năm, cô không nói nửa lời với bất cứ ai và dường như không quen ai cả. Đưa cho nước thì cô uống, đưa cho cô cơm thì cô ăn. Thời gian còn lại cô ngồi trong phòng ngẩn người, hoặc nói chuyện với bức hình của Thạch treo trên tường.
Nhìn thấy con gái bỗng chốc trở thành người như vậy, trong 1 năm bố mẹ Sương dường như già đi cả chục tuổi. Tất cả các bác sỹ đều lắc đầu đối với bệnh tình của Sương, cô cũng đi khám bác sỹ tâm lý, nhưng cho dù bác sỹ nói gì với cô, cô cũng đều có vẻ không nghe thấy gì cả.
Lại nửa năm nữa trôi qua, con gái của anh trai Sương đến nhà ngoại ăn cơm. Đứa trẻ 6 tuổi thấy cô hoàn toàn khác, kéo tay mà cô cũng không có phản ứng, bất giác lo lắng: “Cô ơi, cô, trước đây cô nói dẫn cháu đi chơi công viên, cô lừa cháu!”. Ông bà ngoại cố gắng đánh mắt, song đứa trẻ nào có hiểu, tiếp tục nói: ”còn có cả chú nữa, chú cũng đồng ý với cháu rồi, hừ, toàn nói mà không giữ lời”. Nghe đến từ “chú”, Sươgn toàn thân chấn động, bên cạnh cô, chưa có ai dám nhắc đến Thạch, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy có người nhắc đến Thạch sau gần 1 năm. Cô kéo tay cháu gái nói: “chú đã đồng ý phải không, được rồi, cô dẫn cháu đi ngay”.
Mẹ Sương lần đầu tiên nghe cô nói chuyện với người khác, không khỏi kích động đã khóc. Bố Sương ngay lập tức nghĩ tới bênh tình của con gái đã có biến đổi, cố gắng kìm nén, bình tĩnh nói: “Cũng được, Sương, con dẫn cháu đi nhé”.
Trong công viên, cháu gái nắm tay cô, mắt mở to hỏi: “Cô ơi, chú đâu? Bố cháu nói chú đã đi đến một nơi rất xa, nhưng cháu lại nghe thấy bố bảo mẹ tuần sau là giỗ đầu chú, phải đi thăm mộ. Chú chết rồi có phải không?”
“Chú chết rồi à? Đúng, phải rồi.” Sương nói như đang nghĩ.

Sau vài ngày, Sương hồi phục rất nhiều. Cô nói rất nhiều với bố mẹ, nhưng họ đều tránh nói về Thạch. Đến ngày giỗ đầu của Thạch, khi mẹ cô gọi cô ăn cơm trưa, bà phát hiện Sương không có trong nhà. Đang tự hỏi thì nhận được điện thoại của con trai, Sương đang đứng trước mộ.
Khi bố mẹ vội vàng chạy đến, chỉ nhìn thấy Sương phủ phục trước bia mộ, cô mặc lễ phục ngày cưới, mắt nhắm song trên môi nở 1 nụ cười. Anh trai và chị dâu đứng trước mặt cô, mắt đều đỏ hoe, mẹ cô ngất đi, bố cô toàn thân rúng động đi vào, nhìn thấy Sương dùng máu viết lên bia mộ:

Nếu trên thiên đường em gặp anh, anh có còn nhớ em là ai?
Nếu trên thiên đường em gặp anh, anh có còn như trước?
Em phải kiên cường, nhưng em không làm được, em không thuộc về nơi này, em thuộc về anh.
Nếu trên thiên đường em gặp anh, anh có nắm chặt tay em?
Nếu trên thiên đường em gặp anh, anh có giúp em kiên cường?
Em muốn tìm đường sáng từ đêm đen vì em biết em cần tìm thấy anh.
Hãy mang em đi, em tin rằng thiên đường chắc chắn sẽ yên bình.
 
Thích: 2 people

kieuphuong

Thanh viên kỳ cựu
8/6/09
652
5,968
93
32
ĐH Ngân Hàng
#2
Chuyện tình 2 cây đinh


Lần đầu tiên đọc chuyện này mình thấy thích lắm lun, k biết cả nhà đọc chưa nhỉ?
Em từng yêu một người con trai





Em đâu biết anh chỉ là kẻ thứ ba, đứng nhìn em vui trong vòng tay người khác



Rồi một ngày em chia tay người ấy



Anh luôn bên cạnh để an ủi em



Anh đưa em du ngoạn khắp nơi để giải tỏa nỗi buồn



Nhớ mãi lần chúng ta cùng ....



Rồi ngày cưới của chúng ta, em đã thuộc về anh



Đời sống vợ chồng có lúc vui lúc buồn



Nhưng chúng ta vẫn sống với nhau đến khi đầu bạc răng long

 
Thích: 4 people

longteo

[♣]Thành Viên CLB
15/9/08
265
1,106
93
Trường Đời
#3
Mà Phương ơi, anh thắc mắc trong cái hình "Rồi ngày cưới của chúng ta, em đã thuộc về anh" có 1 cây đinh nằm bên dưới gầm giường. Hẻm bít cái đó có ý gì nữa ta??? hehehe. Có ai có lời giải đáp không?
 

kieuphuong

Thanh viên kỳ cựu
8/6/09
652
5,968
93
32
ĐH Ngân Hàng
#5
chắc là cùng have a bath ah, nếu p đóan k lầm, keke. còn cái hình ngày cưới chắc p nhờ ai trả lời giùm wa, chuyện đó thì e pó... toàn thân, keke
 

TQV

Thanh viên kỳ cựu
4/6/09
757
4,822
93
31
Trường Đời
kynangsong.org
#6
have a bath mà sao có 1 cây đinh à, còn ở dưới chắc là người thứ 3 nên bùn ^^
trường hợp nữa là 1 cây đinh ở trên lạc xuống dưới ^^
 

kieuphuong

Thanh viên kỳ cựu
8/6/09
652
5,968
93
32
ĐH Ngân Hàng
#7
vậy thì... p hết bít rồi, hehe, k bít có ai có sáng kiến mới k hén??? cái này chắc fải fát huy hết sức tưởng tượng của mọi người wá.
mà v thấy có 2 cây đinh ở dưới cái bồn tắm hem?
 

kieuphuong

Thanh viên kỳ cựu
8/6/09
652
5,968
93
32
ĐH Ngân Hàng
#10
Chuyện tình của nước

Nước.....thứ vật chất sinh ra để giúp con người tồn tại.....Giống như một số người sinh ra và sống với mong muốn có thể giúp cho nhiều người vui vẻ........
Nhưng......
Có ai biết điều này ko????......
Nước...... không có tình yêu..........Vì sao ư???

Nước.....thứ vật chất sinh ra để giúp con người tồn tại.....Giống như một số người sinh ra và sống với mong muốn có thể giúp cho nhiều người vui vẻ........
Nhưng......
Có ai biết điều này ko????......
Nước...... không có tình yêu..........Vì sao ư???
Câu trả lời có nhiều lắm......Nước....sinh ra đã mang một trách nhiệm, đó là phải chảy...phải không ngừng biến đổi ....nếu bị trói buộc trong ao hay hồ thì nước coi như đã chết ( có lẽ vì thế mới có từ "ao tù"...).....Nước luân chuyển thành mây, mưa, rồi qua mẹ đất và ra suối, sông rồi biển cả...tới mỗi nơi nước đều đem lại sự sống, nhưng.....cũng vì thế mà nước ko thể dừng lại tìm cho mình một bến đỗ tốt như thuyền tìm bến, cũng không thể lãng đãng vắt nửa tình như lá cho gió và cây, nước lướt qua mọi người....để lại cái cảm nhận thoáng qua trong lòng người rồi lại đi.....Nhưng....Nước cũng có cảm xúc như ai.....Nước muốn được yêu....

~~~~~~~~~~~~~~

Và nước thử YÊU....nó dừng lại ở một khe nhỏ của suối, làm bạn với rong rêu, cua ốc....và nó.....đã thích Cá....Từng ngày trôi qua, nước là sự sống của cá, cá chơi đùa trong nước.....Nhưng những ngày tháng ấy chẳng được lâu.....Cá phải đi, cá cũng không thể chỉ ở một chỗ.....
- Tớ phải chuyển nhà, nước ạ!!!
- Tớ sẽ đi theo cậu, tớ là nước, nước cũng phải chảy mà!!!!
- Nếu cậu chảy đi, cậu có biết cậu sẽ ra đâu không....Biển đấy! Con suối này ra sông rồi ra biển, chẳng còn khe nhỏ nào để cậu dừng lại đâu....Hãy ở đây sống vui vẻ và chờ tớ.....Nhất định tớ sẽ về!!!Tớ hứa đấy!!!
Nước trong sáng và tinh khiết....Nước chờ, một, hai rồi ba năm....Cá về nhưng chỉ thoảng qua rồi lại đi, trong ánh mắt Cá, nước nhìn thấy sự xa lạ, ko phải Cá của nước nữa rồi!!....Lạnh lùng và xa lạ quá....!!!
Nước hiểu, hiểu rằng Cá đã đổi thay, nước không chờ nữa ....Nước phải để cho Cá đi thôi, níu kéo là điều làm cho nước vẩn đục, từng hạt cát làm Nước rát bỏng, nước muốn vỡ tan nhưng không được nữa rồi....Và để tự giải thoát cho mình, nước tiếp tục chảy, chảy để sống tốt và có ích hơn Cá, ít nhất nước lại vui vẻ mang sự sống đến cho mọi người.....

~~~~~~~~~~~~~~

Bẵng một thời gian Nước không còn nghĩ tới tình yêu nữa, Nước sợ tình yêu, nó làm nước đau.....Sống đối với nước là hoàn thành trách nhiệm với mọi người, chảy đi...chảy mãi để tạo nên luân hoàn của sự sống, để giúp muôn vật sống tốt hơn.....Và...cũng là tự giúp mình đẩy lùi những hạt cát của quá khứ đã và đang làm nước đau đớn.........Có lẽ cuộc sống của Nước sẽ mãi bình yên như thế nếu cuộc đời ko quá trớ trêu đến vậy....
Một lần, Nước đổi hướng, nước chảy tới một cái thác....Mát lạnh và hùng vĩ nước đã dừng chân và gặp một tảng đá lớn.....Nước ....làm bạn với Đá, Đá nhẹ nhàng và vui vẻ, lặng im ngồi nghe Nước kể những chuyện quá khứ......tán dóc những câu chuyện mà Đá quan sát được khi nhìn vạn vật biến đổi xung quanh......
- Đá, cậu thích mưa ko?
- Có
- Sao lại thích???
- Vì mưa là Nước.....

^^^^^^^^^^^^^^^

- Đá.....
- Gì?????
- Thế cậu có thích mùa đông không?
- Có......
- Vì sao thế???
- Vì mùa đông Nước chảy chậm, tớ có thể bên Nước lâu hơn....
- Uh....

************

- Đá, sao hôm nay cậu lại buồn?
- Vì trong lòng cậu vẫn còn những hạt cát của quá khứ, nó mài mòn tớ làm tớ cũng đau như cậu vậy???
- Thật sao??? Nhưng tớ phải làm gì? Tớ không thể vứt bỏ nó, khi chảy nó cũng sẽ cuốn theo.....
- Hãy đứng lặng ở đây với tớ.....Cậu có biết chỉ cần cậu lặng yên ở bên tớ thì những hạt cát kia sẽ lắng xuống ko?.......
Nước suy nghĩ, Đá nói vậy là có ý gì......Từ trước tới giờ, Nước luôn coi Đá là bạn, có lẽ vì lo cho Nước nên Đá nói vậy, hoặc không chỉ là câu nói bông đùa an ủi thôi.....Chỉ thế thôi....Tự nhủ lòng thế nhưng có lẽ Nước cảm nhận được điều gì đó, Nước không biết nữa.....Nhưng dù thế nào, nước cũng không thể.....
- Cảm ơn cậu, nhưng tớ là Nước, tớ phải chảy theo dòng......Nếu ko....tớ sẽ chết....
- Chỉ cậu nghĩ thế thôi........Cậu....có biết người tớ yêu là ai ko?
Nước bối rối, nói sao nhỉ??? Nước muốn, muốn lắm chứ nhưng nếu người ấy là Nước, Nước sợ mình không đủ can đảm nhận tình cảm này, còn nếu ko phải Nước, Nước sợ mình sẽ buồn....Nước ích kỷ quá...Phải ko???Nước sợ tình yêu.....Nước tự thấy mình ko xứng đáng nhận thứ tình cảm này....Chỉ vậy thôi.....
- Không.....tớ không muốn biết....Người cậu yêu chẳng liên quan gì đến tớ cả,......
- Uh nhỉ.....
Đá lặng đi, chẳng ai nói với nhau câu nào, ko hiểu Đá cảm thấy gì....Nhưng Nước thì mong Đá sẽ níu kéo Nước lại và cho Nước cơ hội.....

**********

Một thời gian dài, cả hai ko còn thân thiết với nhau nữa........
- Cậu sao thế Đá???
- Tớ chán cậu rồi, lúc nào cũng quá khứ!!!! Cậu chỉ cần mở lòng thôi thì sẽ có người đến với cậu!!!!
Nước lặng đi một lúc, Đá có biết thực sự Nước cũng đã mở lòng và chỉ cần Đá bước thêm một bước nữa thôi....Một bước nữa là Đá đã hoàn toàn giúp Nước thoát ra quá khứ....Nhưng Đá lại bỏ cuộc, Nước cũng sợ rằng tới một lúc nào đó, rồi Đá, rồi Nước lại tự tổn thương vì nhau mà thôi....Nước cũng ko níu kéo Đá nữa....Một lần nữa.........NƯỚC BUÔNG TAY....
- Xin lỗi.....Con người tớ là thế.....Nhưng cậu phải hiểu .........tớ....ko hoàn toàn vì quá khứ đâu....!!!
Rồi.....Nước quyết định đi..........Đá giờ cũng đã tìm được người yêu mới cho mình.........
Còn Nước.........Giờ vẫn thế.........lại chảy....chảy mãi và luân hồi theo vòng tuần hoàn của số phận....Nước không muốn YÊU.....chỉ muốn sống tốt thôi.....và....vì thế.....
NƯỚC .....KO CÓ TÌNH YÊU!!!!!

__________________
 
Thích: 2 people

TQV

Thanh viên kỳ cựu
4/6/09
757
4,822
93
31
Trường Đời
kynangsong.org
#11
Câu chuyện về nước



Gia đình Palestin Beduin đã sống 11 năm ở sa mạc thuộc Wadi Faynan, Jordan. Họ thu thập nước từ các ống nước và cố gắng xoay sở để có được 15 lít nước mỗi ngày. (Ảnh: Matilde Gattoni/ArabianEye)​


ThienNhien.Net - Nước là một sản phẩm quý giá nhất trên thế giới, nó đem lại nguồn sống và sinh lực cho hàng tỷ con người, tạo nên những cánh đồng xanh bát ngát, những rừng cây, non nước hùng vĩ … song nước cũng là nguyên nhân của nhiều cuộc chiến, xung đột căng go. Trải qua biết bao thế kỷ, con người mới nhận ra rằng, nước không phải là nguồn tài nguyên vô tận, nó có thể cạn kiệt và cạn kiệt nhanh hơn chúng ta tưởng.

Nước: Xưa và nay

Thật khó tưởng tượng được tại sao con người xưa kia có thể chọn vùng sa mạc khô cằn của Wadi Faynan (Jordan), nơi chỉ có đá và cát nóng, làm chỗ định cư. Tuy nhiên, theo các nhà khảo cổ học, nguồn nước nguyên thủy của vùng này có thể là một trong những lý do quan trọng.

Cách đây khoảng 11.500 năm, con người ở thời kỳ đồ đá sống trong một môi trường hoàn toàn khác biệt. Khí hậu mát mẻ và ẩm ướt hơn, cảnh vật được bao phủ bằng các thảm thực vật với sung dại, các cây họ đậu và các loại ngũ cốc.

Ban đầu con người chưa định cư ở một chỗ nhất định, họ cắm trại, dựng lều và di cư theo mùa. Tuy nhiên giáo sư Steven Mithhen - chuyên gia nghiên cứu về thời kì tiền sử thuộc trường Đại học Reading cùng cộng sự - nhà khảo cổ học Bill Finlayson tin rằng, loài người đã dần dần định cư. Qua những bằng chứng khảo cổ thu thập được qua xem xét nguồn thực phẩm từ các mùa khác nhau và quy mô của những đống rác thải, các nhà khảo cổ học cho biết, khoảng 10.000 năm trước con người đã gần như ngừng di cư.

Nếu giả thuyết của các nhà khảo cổ học đúng, thì Wadi Faynan có thể là một trong những nơi đầu tiên tìm thấy các dấu vết định cư lâu dài của con người, nơi con người học cách canh tác và bước sang một thời kỳ văn minh nhân loại mới. Tuy nhiên cộng đồng dân cư nhỏ nơi đây đã khai thác cạn kiệt nguồn nước ngầm khiến nguồn nước bị phá hủy, không còn đủ để đảm bảo cuộc sống nữa. Điều này đã diễn ra trong nhiều thiên niên kỉ trên toàn thế giới và hiện giờ đang đe dọa cuộc sống của chúng ta.

Ban đầu, con người chặt cây để xây dựng chỗ ở và làm chất đốt, cho đến khi những cơn mưa quét sạch phần đất mặt thay vì thấm qua tầng ngậm nước và các con suối trở nên khô hạn. Một thời gian dài sau đó, vào thời kì đồ đồng, những người nông dân mới bắt đầu nghĩ đến việc chuyển hướng dòng nước phục vụ canh tác để nuôi sống lượng dân số đang ngày càng gia tăng. Trong khi đó, điều kiện khí hậu mát mẻ với độ ẩm cao trước đây từng níu chân họ nay đã trở nên ngày càng khô hạn và nóng hơn.

Các nhà sử học tin rằng , có ít nhất 2 lần vùng Wadi Faynan bị bỏ hoang. Lần thứ nhất là do sự thay đổi sâu sắc về khí hậu và lần thứ hai là do ô nhiễm nghiêm trọng. Ngày nay, những người dân sống tại các thung lũng đã đặt ống dẫn nước dưới lòng các con suối cạn để hút nguồn nước còn sót lại phục vụ cho tưới tiêu. Tuy nhiên công việc đó càng ngày càng trở nên khó khăn. Theo kinh nghiệm ở địa phương, những trận mưa lớn thường ít xảy ra hơn so với các năm trước.

Tuy nhiên, nông dân ở khu vực Wadi Faynan không phải là một ngoại lệ. Trong khi họ phải trả giá cho hàng nghìn năm khai thác tài nguyên, môi trường trước đây thì trên thế giới cũng có 1 tỷ người chưa có nước sạch để uống, và ít nhất có khoảng 2 tỷ người không có đủ nước để sinh hoạt, chưa kể tới nước cho tưới tiêu.

Thiếu nước được cho là nguyên nhân dẫn đến các cuộc khủng hoảng gay gắt trên thế giới: hàng triệu người chết mỗi năm do bệnh tật và suy dinh dưỡng, nạn đói kéo dài, trẻ em không có cơ hội được đến trường để hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hầu hết ở những nước nghèo người dân đều phải đối mặt với các vấn đề trên, tuy nhiên ở các quốc gia giàu có cũng đang phải đối mặt với tình trạng này chẳng hạn như Australia đã phải trải qua nhiều năm khô hạn.

Ở bang Califolia, Mỹ một số nông dân đã phải ngừng canh tác vào cuối năm 2008 khi thống đốc Arnold Schwarzenegger công bố về đợt hạn hán đầu tiên trên phạm vi quốc gia trong vòng 17 năm qua. Cùng lúc đó, Barcelona (Tây Ban Nha) cũng bắt đầu phải chuyển các thùng chứa cung cấp nước từ thành phố đến dọc những miền ven biển. Thậm chí cả ở những vùng nổi tiếng với thời tiết ẩm ướt như Anh, nước cũng trở thành một vấn đề ở khu vực đông dân phía đông nam đất nước.

Các nhà khoa học cảnh báo, trong khi sự ấm lên toàn cầu đang làm biến đổi khí hậu, nếu dân số vẫn tiếp tục giữ mức tăng trưởng như hiện nay, trừ khi có một động thái thiết thực và hiệu quả, hàng tỷ người nữa sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu nước, dẫn đến nạn đói, bệnh tật, di cư và cuối cùng sẽ là các cuộc xung đột vũ trang.

Nguồn nước cạn và hệ lụy

Với nỗ lực để đối phó với các thảm hoạ trên, các nhà chính trị, nhà kinh tế và các nhà khoa học đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp quản lý nguồn nước, từ việc trồng cây, xây dựng các loại giếng chứa nước đơn giản tới các dự án tiêu tốn hàng tỷ USD để tái tạo lại hành tinh của chúng ta với các loại đập và ống nước, sản xuất nước sạch từ nước thải hoặc nước biển.

Chính phủ các nước cũng đề xuất nhiều giải pháp cùng lúc: tăng giá nước để phản ánh giá trị thực của nước với con người và môi trường, đầu tư vào công nghệ để tăng hiệu quả và nguồn cung cấp nước, hợp tác nhiều hơn trong thương mại, và thiết lập mối quan hệ hoà bình với các quốc gia láng giềng để có thể duy trì nguồn lợi tức về nước và thực phẩm.

Khủng hoảng về nước là một biểu hiện của thảm hoạ môi trường do việc khai thác quá mức nguồn tài nguyên thiên nhiên. Đó là thời kì mà Paul Crutzen - người nhận giải Nobel hoá học năm 1995 - gọi là thời kì của các vấn đề liên quan đến môi trường, bởi vì thiên nhiên về cơ bản đã bị thay đổi do các hoạt động của con người. Tất cả bắt đầu khi con người định cư, chặt phá cây và làm nông nghiệp.

Về lý thuyết, trái đất có rất nhiều nước, có thể đáp ứng cho khoảng 6,5 tỷ người. Hơn 97 % lượng nước trên trái đất là nước mặn, và hầu hết nước ngọt được giữ ở các vùng xung quanh Nam Cực và ở các đảo băng, song vẫn còn đến 10km3 lượng nước có thể dùng, tuần hoàn theo chu kì bốc hơi và mưa, thường xuất hiện dưới dạng nước ngầm, nước sông hồ, sông băng, khối tuyết, khu vực đất ngậm nước, tầng nước bị đóng băng vĩnh cửu và đất. Mỗi một km3 tương tương với 1000 tỷ lít hoặc 1 tỷ tấn nước - tương đương với lưu lượng hàng năm hiện nay của Sông Nin.

Vế nhu cầu nước của con người, theo Liên hiệp quốc (UN) mỗi người cần khoảng 5 lít nước mỗi ngày để có thể tồn tại trong môi trường khí hậu ôn hòa và tối thiểu 50 lít mỗi ngày để ăn uống và sinh hoạt. Ngành công nghiệp có nhu cầu về nước gấp đôi nhu cầu sinh hoạt. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp lại có nhu cầu nhiều nhất - trên thực tế, 90% của tổng lượng nước con người sử dụng. Nước không mất khỏi trái đất nhưng lại được khai thác qúa nhiều phục vụ cho tưới tiêu. “Tất nhiên là có đủ nước phục vụ cho mọi người trên hành tinh này, nhưng thông thường thì mức tiêu thụ nước thường ở trong tình trạng quá mức, không đúng chỗ, không đúng thời điểm.” trích lời Marq de Villiers, tác giả cuốn sách “Chiến tranh về nguồn nước” xuất bản năm 2001.

Sự bùng nổ về dân số, sự phát triển kinh tế và nhu cầu về thịt, bơ và protein từ cá khiến nhu cầu về nước của con người đã tăng lên 6 lần trong 50 năm qua. Trong khi đó nguồn cung cấp đã bị giảm dần đi vì nhiều lý do: khoảng 845 000 hệ thống đập đang chặn hầu hết các con sông trên thế giới làm giảm lượng nước và lớp trầm tích của vùng châu thổ; lượng nước bốc hơi tăng; lượng nước bị rò rỉ cũng tăng lên đến một nửa; khoảng 1 tỷ người không có đủ các cơ sở vật chất cần thiết để khai thác nước, và lượng nước còn lại thì thường bị ô nhiễm bởi các chất hoá học và kim loại nặng từ nông trại và khu công nghiệp. Thêm vào đó, lượng mưa ngày càng trở nên ít ỏi ở một số khu vực.

Nước là nguồn tài nguyên vô cùng cần thiết và quý giá của cuộc sống, tuy nhiên không có cá nhân nào chịu trách nhiệm về nó cả. Từ Wadi Esseir đến vùng khô cằn của Tây Mỹ, những người nông dân không phải trả tiền để được sử dụng nước hoặc chỉ phải trả một phần rất nhỏ, vì vậy mà họ không có ý thức bảo về nguồn nước và sẵn sàng lấy đi nguồn cung cấp dự trữ để cải thiện cơ sơ hạ tầng.

UN chỉ rõ rằng thiếu nước là tình trạng có ít hơn 1000 m3 nước sạch có thể phục hồi lại được cho một người mỗi năm để phục vụ nhu cầu ăn uống, sinh hoạt, trồng trọt và phát triển công nghiệp. Theo cách tính toán này thì 1/2 dân số thế giới đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước. Jordan là một trong những quốc gia phải đối mặt với tình trạng thiếu nước trầm trọng nhất thế giới, trung bình chỉ có khoảng 160 m3 nước có thể được phục hồi lại cho một người mỗi năm.

Thiếu nước sạch và hệ thống xử lý rác thải được coi là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng 11 triệu trẻ em dưới 5 tuổi hàng năm tử vong do bệnh tật và suy dinh dưỡng; gần 1 tỷ người chịu nạn đói thường xuyên; 2 tỷ người sống trong tình trạng “mất an ninh lương thực”(theo định nghĩa của Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc). Hơn nữa, tình trạng thiếu nước còn là mối đe doạ tới hoà bình thế giới. Các nhà khoa học đang hy vọng rằng biến đổi khí hậu có thể mang lại yếu tố tích cực cải thiện nguồn cung nước.

Theo ước tính của họ, nhiệt độ trung bình của trái đất tăng thêm 1ºC sẽ khiến lượng mưa tăng lên 1%, vì không khí có nhiệt độ cao hơn sẽ hấp thụ nhiều hơi nước hơn. Tổng dung tích nước của trái đất không đổi, nhưng vòng tuần hoàn nước có thể diễn ra nhanh hơn, và sẽ tác động tới phần lớn ngành nông nghiệp của thế giới - ngành phụ thuộc nhiều vào lưu lượng và thời gian mưa.



Sơn Lâm và Hải Khánh (Theo Guardian)


 

kieuphuong

Thanh viên kỳ cựu
8/6/09
652
5,968
93
32
ĐH Ngân Hàng
#12
Trạm điện thoại trên thiên đường

Không biết trên thiên đường có trạm điện thoại hay không? Liệu có phải xếp hàng rất lâu không? Em không sợ phải chờ đợi...
Long:
Bọn họ nói với em rằng anh đã rời bỏ em rồi. Em chỉ cười thôi, bởi vì em biết rằng anh không bao giờ như vậy. Em vẫn còn nhớ, năm em 14 tuổi, em bị một đứa con trai lớp trên bắt nạt, anh đã xông ra đánh nó để bảo vệ cho em, sau đó với bộ mặt sưng tấy anh nói với em rằng: " Em Phương, về sau cả đời này anh sẽ bảo vệ em!" Lúc đó chẳng phải chúng ta đã thầm hẹn ước như vậy sao? Nhưng hôm nay là sinh nhật lần thứ 24 của em, anh làm sao có thể bỏ em một mình mà âm thầm đi như vậy? Anh có biết rằng nếu không có anh, em không thể nào sống được. Không có bàn tay anh dẫn đường, em sẽ bị lạc lối không còn biết phương hướng nào để đi. Không có chiếc áo khoác của anh che chắn, em nhất định sẽ rất giá lạnh. Không có tiếng chuông điện thoại anh gọi vào mỗi buổi sáng, em sẽ lại đi làm muộn cho mà xem...Chúng mình đang chuẩn bị cho ngày kết hôn, anh cũng biết mà, em là một con bé vụng về như thế, chỉ có một mình, em làm sao có thể lo liệu được mọi chuyện? Em biết rằng anh chỉ đang tạm xa em một thời gian mà thôi, anh chỉ đến một nơi mà em không hề biết thôi phải không? Nhưng anh nhớ nhé, nhất định, nhất định phải trở về với em đấy. Anh còn phải thực hiện lời thề " cả đời này" bên em nữa mà. Em vẫn đang ở đây đợi ngày anh trở về.
Tiểu Phương

Ngày 19 tháng 5
Long:
Hôm nay em lại đi trên con đường mà chúng mình vẫn thường cùng nhau dạo chơi, anh có còn nhớ điểm hẹn của chúng mình không? Ở nơi đó vẫn còn bài hát mà anh thích đó. Em đang nghĩ rằng, chỉ cần em đi hết con đường này sẽ lại được gặp anh. Bởi vì anh đã từng hứa với em rằng sẽ đưa em đi xem bộ phim đó mà, hôm nay đã là ngày cuối cùng còn chiếu bộ phim đó. Mười năm qua, anh chưa từng một lần lỡ hẹn với em, chúng ta đã tuèng thề rằng đời này kiếp này sẽ luôn ở bên nhau mà? Anh có thể quên rồi sao? Về đến nhà, chuông điện thoại của em réo vang. Em nghĩ nhất định đó là anh rồi, là anh đã hỏi em đã về đến nhà chưa, em đang làm gì thế, đã ăn tối chưa, và anh sẽ lại nhắc nhở em phải biết nghe lời và phải ngoan ngoãn. Nhưng giọng nói của người trong điện thoại lại là Băng Băng, cô ấy hỏi em đang làm gì. Em nói em đang chờ điện thoại của Long. Trong điện thoại em nghe thấy tiếng Băng Băng òa lên khóc rất to. Anh nói xem cô ấy có phải là rất buồn cười không? Tại sao lại phải khóc cơ chứ? Khi chỉ có một mình em trong đêm đen vắng lặng, em cũng muón khóc lắm đấy. Nhưng em biết nếu anh nhìn thấy em khóc anh sẽ rất đau lòng. Vì thế em đang gắng hết sức để không bật khóc, để khi đợi anh trở về em sẽ nói với anh rằng, con người em rất kiên cường phải không anh. Nhưng khi nào anh mới quay trở về đây...
Tiểu Phương

Ngày 26 tháng 5
Long:
Em lại vừa gọi điện đến nhà anh đấy, nhưng những lời em nghe thấy vẫn chỉ là những câu nói quen thuộc trong chiếc máy nhắn tin: " Hiện giờ tôi đang bận không thể trả lời điện thoại, xin hãy để lại lời nhắn, tôi sẽ nhanh chóng gọi điện lại cho bạn." Đây đã là lần thứ mấy trăm như thế rồi? Anh đang đánh răng hay đang tắm, hay là tiếng ti vi to quá nên anh không nghe thấy tiếng điện thoại kêu? Từng lời anh nói trong điện thoại dường như vẫn luôn đọng lại bên tai em, cứ như anh chưa bao giờ rời xa em vậy. Nhưng chẳng phải rất lâu rồi anh không được nghe giọng nói của em sao? Anh không nhớ em à? Em biết rằng trước mặt anh em chỉ là đứa trẻ bướng bỉnh mà thôi, người mà luôn khiến anh phải tức giận. Anh biết không, bởi vì em rất thích nhìn thấy vẻ mặt cau có của anh khi em không nghe lời, em thích lại được nghe anh nói : " Cô nhóc này em hư quá!" , thích ánh mắt trách móc đầy yêu thương của anh. Em ôm chiếc gối bất chợt òa khóc. Dù những lúc chúng mình to tiếng với nhau thế nào đi chăng nữa, nhưng chỉ cần nhìn thấy em khóc, anh nhất định sẽ ôm chặt em vào lòng, hôn đi những giọt nước mắt của em, xin lỗi an ủi em. Nhưng...tại sao, tại sao lần này anh lại vô tình đến vậy?
Yêu anh

Ngày 1 tháng 6
Long:
Ngày chúng mình kết hôn đã qua rồi. Tuy rằng anh vẫn chưa trở về nhưng em vẫn tự mình tổ chức lễ cưới và trở thành vợ anh. Từ năm 14 tuổi em đã luôn mong ước đến ngày có thể được làm vợ anh. Anh có còn nhớ những lời trước khi anh cầu hôn với em không? Anh thật là khéo nói, anh nói là: " Em Phương, hôm nay anh sẽ thực hiện một nguyện vọng của em." Em tinh nghịch hỏi lại: " Nguyện vọng gì cũng có thể được chứ?" Anh cười nói: " Ừ, bất cứ nguyện vọng gì cũng được." Thế là em liền nói ngay: " Vậy thì anh hãy lấy em đi." Kết quả là anh liền giả vờ làm một trò ảo thuật rồi lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn cưới, dịu dàng đeo nó vào ngón tay em. Anh biết không, được làm vợ anh là nguyện vọng lớn nhất đời em. Em luôn luôn hi vọng mãi mãi có thể ở bên anh. Nhưng mấy hôm nay khi em nấu cơm xong rồi, muốn cùng anh ăn, cùng anh chuyện trò nhưng trong căn phòng ấy vẫn chỉ có mình em cô độc. Em lại thắp đèn thật sáng để đợi anh trở về. Dù có muộn đến mấy, em nhất định sẽ vẫn luôn để đèn thật sáng, để anh biết rằng có một người vẫn đang đợi anh trở về...Lúc nãy, em vừa nấu cho anh một món canh mà anh thích nhất. Trong lúc em thái rau không cẩn thận đã bị cứa vào tay, máu nhỏ từng giọt đỏ thẫm ướt đẫm tay em, nhưng lại chẳng thấy có bàn tay anh vụng về giúp em băng bó. Nước mắt em đang trào ra anh có biết không. Hay em đã mất anh rồi sao? Ý nghĩ đó làm trái tim em đau đớn vô cùng.
Vợ anh

Ngày 7 tháng 6
Long:
Hôm nay trời đổ mưa rất to, em đã đứng dưới mưa từ rất lâu rồi. Khi thấy toàn thân nóng bừng lên, em mới chịu lững thững quay về. Em biết em đã bị bệnh rồi. Đúng là bị bệnh rồi. Như vậy thật tốt, chỉ cần em biết em bị bệnh, thì dù anh đang ở đâu, đang làm bất cứ cái gì cũng sẽ lập tức trở về nhà chăm sóc em, giúp em uống thuốc, dỗ dành em ăn, bắt em phải nằm trên giường không được cử động lung tung... Em nằm trên giường, cảm thấy toàn thân mình nóng bừng như lửa đốt, đầu em đau buốt như muốn vỡ tung. Tại sao vẫn chưa thấy anh đến? Em dường như không còn đủ sức để mở mắt nhìn nữa, em cảm thấy mọi vật như đang quay cuồng trước mắt. Nhưng em vẫn luôn tự nhủ trong lòng rằng không được ngủ, nhất định không thể ngủ. Bởi vì em sợ khi em ngủ rồi, anh trở về thì em sẽ không thể nhìn thấy anh nữa...Sau đó Băng Băng đến, cô ấy phát hiện em bị sốt, liền bắt em phải uống thuốc. Em nói với cô ấy rằng: " Em không thể uống thuốc, bởi vì nếu em khỏi bệnh thì Long sẽ chẳng có lí do trở về thăm em nữa." Băng BĂNG ôm chặt em khóc: " Tiểu Phương, anh Long đã chết rồi, em đừng tự hành hạ mình nữa có được không? Nếu như anh ấy thấy bộ dạng của em như thế này, anh ấy nhất định sẽ không an lòng mà nhắm mắt đâu...Em nghe chị nói đi, anh ấy đã chết rồi, chết rồi. Em có hiểu không? Vào đúng ngày sinh nhật của em anh ấy đã bị một tai nạn giao thông và đã không thể trở về bên em được nữa..." Là thật sao? Anh không thể quay trở về bên em được nữa à? Thế còn lời hẹn uớc đời này kiếp này của chúng mình thì phải làm sao đây? Anh làm sao có thể bỏ em mà đi như thế...
Tiểu Phương

Ngày 20 tháng 6
LONG:
Không biết trên thiên đường có trạm điện thoại không anh? Có phải là cần xếp hàng rất lâu không? Em đã mua cho anh một tấm thẻ điện thoại rồi này. Khi đến giáng sinh có thể gọi cho em có được không? Đã rất lâu rồi em không được nghe nói " Anh yêu em.."
 
Thích: 2 people

kieuphuong

Thanh viên kỳ cựu
8/6/09
652
5,968
93
32
ĐH Ngân Hàng
#14
p thấy 2 cây đinh đó có gì đâu mà hạnh phúc. Chúng chỉ hạnh phúc thật sự khi bản thân chúng hạnh phúc và cây đinh còn lại cũng hạnh phúc!!!
 

kieuphuong

Thanh viên kỳ cựu
8/6/09
652
5,968
93
32
ĐH Ngân Hàng
#15
Cha tôi



Một ngày của cha tôi bắt đầu vào lúc bốn giờ. Cha tôi dậy sớm để nấu cơm, nấu nước, rồi sắp vào một cái khay con, một đôi đũa, một cái bát… xong hết mới gọi tôi dậy ăn.

Cha đã để sẵn nước sôi trong nhà tắm, dắt sẵn xe đạp ra ngoài sân… Làm xong hết những việc ấy, cha đi học bài.

Cha học cho đến lúc mẹ dậy. Học thơ, thơ từ cổ chí kim, của bất cứ ai, miễn đáng gọi là thơ, học kịch, học văn, học văn chương và học cả những gì dường như văn chương không bao giờ thèm đụng tới. Cho đến lúc gần bảy mươi, cha tôi vẫn là một học trò ngoan, bất chấp tuổi già mà len lỏi vào bất cứ góc nào của khu vườn văn hóa.

… Khoảng bảy rưỡi, cha, mẹ ăn sáng. Rồi cha tôi ngồi vào bàn, cái bàn mà tôi học bây giờ, ngày ấy ít ai dám đến gần khi cha đang viết. Trên bàn đầy giấy và sách, lâu lâu bình mực quên không đậy đổ một lần, khi ấy loạn cả nhà. Không ngày nào cha không ngồi viết, cả khi gãy tay, bó bột, ngày trước, ngày sau đã nguệch ngoạc viết bằng tay trái. Đôi lúc tôi thấy, nghề văn như một cái ách, người ta lúc nào cũng áy náy lo âu, sợ mình chưa đọc đủ, chưa viết đủ, chưa viết xong lại thấy bực bội như thể có điều gì oan trái trong lòng chưa nói ra hết được. Và tôi nghĩ, có lẽ cha tôi chọn cho mình một cái ách nặng. Cha luôn luôn tất bật, yêu hoa cỏ nhưng chưa bao giờ dám bỏ hàng giờ ra để ngồi uống trà thưởng hoa. Cha sợ những quán cà phê, nhìn chúng như nhìn những nấm mồ chôn thì giờ. Chỉ những đêm rằm, vườn nhà tôi đầy trăng, cha bảo: “Tắt đèn! Ra ngoài hè ngồi xem!”. Chị em tôi theo ra, ngồi khen trăng được vài phút, cha lại quay sang bàn chuyện văn chương với mẹ, rồi tranh luận, có khi cãi cọ, quên cả trăng!

Cứ vậy, đầu óc của cha tôi không lúc nào thảnh thơi, đôi lúc tôi nghĩ, cha đã già rồi, đã có một vị trí ít ai dám mơ tới trong văn học rồi, sao cha không nghỉ ngơi một chút. Cha dạy chúng tôi: “Phải học, học không phải để vui, mà để không ai giết được mình!”. Cha cũng muốn tôi học, tôi đã có gần một chục quyển vở chép tay của cha, ở bìa ghi rõ: “sách dạy cho Vàng Anh”, cha muốn hàng ngày đều có ít thì giờ để giảng cho tôi, nhưng tôi, vì đã không ý thức được những giờ học ấy quý như thế nào, tôi đã trốn bằng đủ mọi cớ, khi ấy, tôi chỉ thích làm thơ chứ không thích học thơ. Chỉ khi cha tôi vào nằm bệnh viện, tôi biết cha bệnh nặng, khó mà qua khỏi, mỗi chiều, sau khi đi học về, tôi vào thăm, cha luôn để dành cho tôi bánh kẹo hoặc một quả cam, và tôi dù mệt đến mấy cũng đề nghị cha giảng bài, không tiếp thu được bao nhiêu, nhưng tôi muốn cha được an tâm. Ở bệnh viện, cha tôi đã làm một phong bì to đựng các bài học của tôi, giờ đây chép thành giấy rời, cuối mỗi bài đều ký: “Cha: Chế Lan Viên”, và ghi: “Chợ Rẫy ngày… tháng… năm…” như đánh dấu từng chặng của một cuộc chạy đua tàn khốc.

… Thời khóa biểu của cha tôi cho một ngày thế nào cũng có giờ làm vườn. Thường vào khoảng mười giờ, khi viết lách, đọc sách đã mệt. Ra vườn, cha tôi đắp đất, làm cỏ như một nông dân, và cha tự hào về điều đó. Vườn nhà tôi rộng đủ để mọi người “thí nghiệm” trồng cây này, cây nọ, kết quả là cây cối mọc lung tung. Một cây dừa mọc trên mô đất cao, nước quanh năm không với tới, những cây mận, cây cam tranh giành nắng, xúm xít cạnh nhau. Tuy vậy, tôi yêu khu vườn, bởi vì nó là nơi thân thiết nhất của cha, mẹ tôi, bởi vì, ở đâu trong vườn cũng có dấu tích của cha, những chậu phong lan cha tôi đem từ rừng về, một cây ổi cha trồng riêng cho tôi gần giếng nước, bụi hương nhu bên bờ ao cha trồng cho cả nhà gội đầu… Người ngoài ít ai biết rằng cha tôi lại có thể làm những việc li ti như vậy, còn chúng tôi vì quá quen với những việc li ti ấy nên lại thường không biết cha tôi có thể làm được những việc lớn như thế nào. Thỉnh thoảng, tôi đi theo cha đến các hội nghị hoặc các lớp học cha giảng thơ văn. Ở đấy, người ta dành cho cha ghế hàng đầu, rồi các cô, các chú đến chào, nhắc về vài bài viết, hay quyển sách mới của cha, tôi nghe và lần nào cũng lặp lại cái ý nghĩ: “Tệ thật! Mình chẳng biết gì về cha cả!”. Khi ấy, tôi theo cha chỉ để đi chơi, cũng không để ý cha tôi giảng bài gì, phát biểu điều gì, chỉ để ý cha đã chải đầu chưa, cổ áo đã bẻ xuống chưa, có quên kính không… Trong những chuyện này, cha nhất nhất nghe tôi. Một lần khi tôi học lớp năm, theo cha xuống Cổ cò, người ta đón bằng một bữa tiệc, cha tôi uống rượu, thỉnh thoảng hỏi tôi: “Mặt cha đỏ chưa?”. Tôi bảo “Chưa!”, mấy phút sau lại nghiêm mặt bảo cha: “Đỏ rồi! Cha đừng uống nữa!” Và cha tôi ngưng liền.

Cha tôi nóng tính, điều đó ai cũng nói. Ở nhà không ai dám đùa với cha, ngoài chị Thắm. Chị là người duy nhất dám nhờ cha tôi dịch hộ bài học rồi ngang nhiên ngủ gật ngay bên cạnh. Chị Thắm cũng là người duy nhất biết nhổ tóc sâu và lấy ráy tai, và làm cũng tùy hứng, bất kể lúc đó cha tôi đang bận bịu đọc sách hay học bài. Ra trường, chị đi thực tập một năm ở An Giang, lâu lâu mới về một lần, thời gian đó, tóc cha tôi bạc hẳn. Tôi nhớ, khi chị đi được mấy ngày, một buổi tối, người yêu chị đi thăm về, tả lại cho cha tôi nghe cái cảnh lạ nước lạ cái của chị dưới quê, cha bảo: “tội nghiệp!” Rồi hai người sụt sịt khóc, khi ấy, hai mẹ con tôi thấy cha thật là ủy mị!

Rồi cha tôi bệnh nặng, những tháng cuối cùng, cha chỉ nằm trong phòng, không nói được, không biểu lộ tình cảm gì trên mặt, chỉ ngơ ngác nhìn trời qua cửa sổ. Vậy mà, theo thói quen, thấy tờ báo nào ở cạnh cha cũng cầm lên đọc, khi thấy mẹ tôi cầm quyển sách nào đi ngang cha cũng nhìn cho được cái gáy sách, dù đã không hiểu được gì nữa. Bạn của cha tôi đông lắm, họ đến thăm và ai cũng thấy rằng ông Trời sao thật tàn bạo, bắt một con người thông minh như cha phải sống như một đứa trẻ mới sinh. Tôi đi học về, vào giường ngồi chơi, nắm tay cha, gầy guộc, và khóc, có lần, cha tỉnh ra, nhìn tôi cau mày và cũng khóc theo. Sau đó ít ngày, cha mất.

Sau lễ hỏa táng, anh Định và tôi được giao nghi lễ cuối cùng là đem tro của cha thả xuống sông. Tôi ngôi sau, ôm chặt cái túi còn ấm nóng. Đây là cha tôi, ngày nào còn ôm tôi, đứa trẻ con ngủ gật trên xe; đây là thầy giáo tôi… giờ thu lại trong hũ cốt và một bao tro. Chúng tôi ra sông Sài Gòn, khi tro được thả xuống, tôi biết từ nay mình đã mồ côi cha, chỗ dựa lớn nhất đời tôi đã mất, và tôi sẽ phải học, như cha dạy: “Học không phải để vui, mà để không ai giết được mình!”. Học để thành người.

Phan Thị Vàng Anh
 
Thích: 2 people

kieuphuong

Thanh viên kỳ cựu
8/6/09
652
5,968
93
32
ĐH Ngân Hàng
#16
Kinh nghiệm cua gái, keke

Chiếc xe buýt màu xanh
Đoàn Thạch Biền


Tôi viết truyện này khi lần đầu được nghe bản nhạc hòa tấu Love is blue của Paul Mauriat. Tình yêu màu xanh vì đấy là màu của hy vọng, tôi cũng đồng ý vậy. Và một lần ngồi trên xe buýt màu xanh, tôi đã may mắn gặp một cô gái rất vui tính. Tôi cứ tưởng tình yêu rồi sẽ xảy ra nhưng oái ăm thay “cái màu xanh kia” đã lừa gạt tôi.

Phải chăng màu xanh còn là màu giúp người ta dễ lừa gạt nhau?


o O o



Khoảng năm giờ chiều, trên vỉa hè đường Hàm Nghi, một đám đông đang đứng chờ đợi một chiếc xe buýt. Vào giờ tan sở nên ai cũng mong về nhà sớm để nghỉ ngơi. Trong đám đông đủ hạng người đó, có một gã sinh viên cũng đang nôn nóng đợi chờ. Tay hắn cầm một món quà và hắn luôn cẩn thận tránh né không để người khác chạm vào.

Khoảng 10 phút sau, một chiếc xe buýt màu xanh to kềnh càng đi tới. Hàng chữ đỏ ghi trên khung kính phía trước cho biết lộ trình xe chạy: Sài Gòn - Bà Chiểu. Ngay khi xe chưa ngừng lại, hắn cũng như những người khác đã vội vã bước lên khung cửa mở ở phía hông xe.

Trong xe đã có nhiều hành khách, những người mới lên phải chen lấn nhau ở lối đi chật hẹp để tìm chỗ ngồi. Một tay nắm thanh sắt ở trần xe và một tay ôm sát gói giấy vào ngực, hắn đưa mắt liếc nhanh và nhìn thấy một ghế còn trống, vội nhào đến dành. Vừa ngồi xuống ghế hắn đã bị xô đẩy, đầu chạm vào khung xe đau điếng. Chiếc ghế chỉ vừa đủ cho hai người ngồi, nhưng một cô gái đã chen vào ngồi giữa hắn và một người đàn bà mập mạp.

- Ông ngồi sát vào, cho tôi ngồi với.

Chẳng thèm nhìn người vừa nói, hắn ép mình vào cửa kính nhìn xuống đường. Thiên hạ vẫn tiếp tục chen nhau bước lên xe dù trong lòng xe chẳng còn chỗ đứng. Tài xế bóp còi "tin tin" rồi rồ máy chạy. Chiếc xe rùng mình trườn đi như một người lên cơn sốt.

Trời oi nóng như sắp đổ cơn mưa, không khí trong xe ngột ngạt khó thở mặc dù các cửa kính đã kéo lên. Chiếc xe buýt chạy chậm rì trên đường Lê Lợi đông xe nên chẳng có chút gió nào từ lòng phố thổi vào. Nhận ra cửa kính chỗ mình ngồi chưa mở, hắn nhổm người cố đẩy hai miếng sắt gắn ở hai bên cửa kính lên. Hì hục mãi vẫn không đẩy được tấm kính, mồ hôi ở trán bắt đầu nhỏ giọt. Có tiếng cô gái nói:

- Ông nhìn tấm giấy kia kìa.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phía trên cửa kính có dán tấm giấy ghi "Cửa hư xin đừng mở". Hắn ngồi xuống càu nhàu:

- Tại sao các cửa khác không hư lại hư ngay cửa chỗ tôi ngồi?

- Chẳng việc gì mà ông phải thắc mắc, nó hư vì nó đã hư chứ không còn tại sao nữa.

Nghe cô gái trả lời ba phải, hắn bực mình quay sang nói:

- Chứ không phải tại cô à?

- Tại tôi ? Phải nói tại ông mới đúng.

- Tại tôi ?

- Chứ còn tại ai nữa. Nó không muốn người đi đường nhìn rõ bộ mặt nhăn nhó của ông. Nhìn ông, người ta sẽ tưởng đi xe buýt khổ cực lắm, vậy ai còn dám bước lên xe.

- Xe buýt này của cô?

- Không.

- Vậy sao cô bênh vực quyền lợi cho xe buýt ghê quá vậy?. À, tôi hiểu rồi, cô được chia huê hồng 20% để quảng cáo cho xe buýt phải không?

Cô gái đỏ mặt ngồi im. Hắn khoái chí quên cả nóng bức, ngồi rung đùi cười. Cô gái đưa mắt nguýt hắn.

- Chẳng việc gì mà ông phải cười.

Hắn vẫn tiếp tục nhe răng cười để chọc tức nàng.

- Ông cười trông mặt nhăn nhó như con khỉ.

Hắn nói:

- Vậy tôi khóc nhé!

- Ừ, ông khóc có lẽ nước mắt sẽ làm không khí mát mẻ hơn.

Hắn làm bộ khóc hu hu, rồi hỏi:

- Cô thấy mát mẻ chưa?

Cô gái nhăn mặt nói:

- Ông làm tôi càng "nực" thêm.

- Thôi xin cô đừng nhăn nhó nữa.

Cô gái gắt:

- Ông là ai mà cấm tôi nhăn nhó?

- Tôi không cấm cô, nhưng vì quyền lợi của hành khách trên xe, tôi yêu cầu cô.

- Quyền lợi gì?

- Nhìn cô nhăn nhó, hành khách sẽ tưởng chiếc ghế nào trên xe buýt cũng có đinh và họ cảm thấy bất an.

Cô gái liếc mắt nhìn hắn một cách căm tức, nhưng chẳng biết nói gì. Còn hắn học tức được nàng, hắn lại khoái chí cười. Đành hanh nữa đi em, anh dư sức đành hanh hơn em mà!

Một người bán vé mặc đồng phục màu xanh xẫm đến chỗ hắn ngồi.

Hắn móc túi đưa 2.000 đồng, người bán vé hỏi:

- Anh đi đâu?

- Đi suốt.

Người bán vé xé đưa cho hắn một tờ vé ghi 1.500 đồng và nói:

- Anh đợi có tiền lẻ, thối lại sau.

Cô gái nói với người bán vé:

- Thôi khỏi thối lại mất công. Đây tôi đưa thêm 1.000 đồng nữa, vậy là đủ hai vé đi suốt.

Hắn há hốc miệng định cằn nhằn "sao cô chơi cha quá vậy". Nhưng cô gái đã nhanh miệng nói:

- Tôi tin ông là một người thông minh.

Hắn nổi sùng gắt:

- Thông minh cái quái gì. Tôi không ưa cô nịnh.

- Đấy, chính vì vậy tôi mới nghĩ ông là một người thông minh. Ông là người rất khiêm tốn không thích nghe người khác ca tụng mình. Ông cũng không thèm đôi co 500 đồng đã mất như một người keo kiệt, bần tiện phải không ông?

Hắn giận điên lên vì bị nàng nói xỏ ngọt. Hắn muốn thân ái tặng nàng một cái tát vào mặt, nhưng nụ cười của nàng như một nụ hồng có gai khiến tay hắn run run. Không có người đàn ông nào có đủ can đảm tát một nụ hồng có gai, hắn đành thở dài.

- Ừ thì thôi thông minh, nhưng chắc suốt đời tôi sẽ không bao giờ thông minh bằng hai người đã sinh ra cô.

Cô gái thích thú cười:

- Ông không giận tôi chứ?

Hắn cố nuốt nước bọt đắng ngắt trong miệng:

- Ồ không. Đáng lẽ tôi phải xung phong mua tặng cô một vé xe mới phải.

- Cám ơn lòng tốt của ông. Xin ông cho biết quý danh để tôi ghi ơn.

- Tôi tên Dũng. Còn cô tên gì?

- Tôi tên Loan.

- À! Tên chúng ta giống hệt hai nhân vật tuyệt vời trong truyện dài "Đôi bạn" của Nhất Linh.

- Vậy chúng ta sẽ là một "đôi bạn", ông đồng ý không?

Được nàng ngỏ lời làm quen trước, hắn sung sướng gật đầu lia lịa tán thành.

- Đồng ý mạnh như thần. Tôi rất hân hạnh được làm "đôi bạn" với cô.

Bấy giờ hắn mới đưa mắt quan sát kỹ "người bạn" của mình. Nàng có mái tóc cắt ngắn, uốn ép vào phía trước và sau gáy trông rất ngộ. Nhìn chung: tai, mắt, mũi, họng, miệng, môi, răng, cằm, tay chân của nàng đều đẹp. Nhìn riêng: trán nàng quá thấp. Có lẽ ngày xưa còn bé, mẹ nàng bồng nàng rồi vô ý đánh rơi nàng té, đầu dộng xuống nền ciment nên nàng mới có một cái trán thấp kỳ cục như vậy. Chứ Thượng đế là một nghệ sĩ tài hoa, ngài đâu có thể lỡ tay sáng tạo một tác phẩm đáng trách kiểu đó.

Cô gái mặc áo dài màu trắng. Hắn không biết nàng là học sinh hay sinh viên, thư ký hay tiếp viên nhà hàng? Dù nàng là gì đi nữa được quen với nàng hắn cũng cảm thấy hãnh diện nhiều. Thấy hắn chăm chăm nhìn mình, cô gái hơi đỏ mặt. Nàng chớp chớp đôi mắt hỏi:

- Làm gì mà ông quan sát tôi kỹ như quan sát cóc nhái trong giờ sinh vật vậy?

- Phải quan sát kỹ chứ. Tôi sợ mình "bé cái lầm" như một ông sinh viên văn khoa cặp bồ với một cô, khi bị cảnh sát hỏi giấy tờ, chàng mới khám phá ra "nàng" là trai giả gái. Chuyện đó báo nào cũng đăng, cô không biết sao?

- Bộ tôi trông giống con trai lắm à?

- Nếu không nhìn thấy cô, chỉ nghe cô nói tôi nghĩ cô là một đấng nam nhi "vai năm thước rộng, thân mười thước cao".

- Xí, ông cho tôi ăn nói bặm trợn lắm phải không?

Hắn bật cười:

- Đâu có. Cô ăn nói nhu mì và nhã nhặn lắm lắm, chỉ có hơi hơi khiến người nghe "nhức óc" mà thôi.

Cô gái có vẻ giận dỗi, nàng quay mặt nhìn sang hướng khác. Hắn nghĩ mình thật ngu, mới làm quen với nàng vậy mà không biết "lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". Tình yêu có bao giờ đến với người thành thật đâu. Cứ đọc mấy mục giao lưu kết bạn trên báo thì biết. Điều kiện ắt có và đủ để người ta "giao lưu" với nhau là thành thật. Nhưng, trời ạ! Nếu ai ai cũng thành thật thì cái mục đó đã bị dẹp từ lâu. Tình yêu luôn luôn sống nhờ bóng tối. Bóng tối do Thượng đế tạo ra và con người góp phần vào. Có đôi tình nhân nào dám "tâm tình" dưới bóng đèn néon sáng choang đâu. Họ thường tìm đến nơi có bóng tối giúp họ che dấu khuôn mặt, để dễ dàng nói dối một cách thành thật mà không mắc cỡ.

Hắn biết mình đã lỡ lời nhưng không dám xin lỗi, vì xin lỗi lại càng xác nhận điều hắn nói là đúng, nên mới khiến nàng giận. Hắn nghĩ phải tìm cách lái câu chuyện sang hướng khác, phải tìm cách chứng tỏ cho nàng biết, nàng ăn nói rất có duyên và khiến cho người nghe "bổ óc" vô cùng. Hắn chưa nghĩ ra cách nào thì vừa lúc chiếc xe buýt thắng gấp để tránh một người chạy băng qua đường. Hành khách trong xe ngã chúi về phía trước rồi bật ngửa ra sau. Người hắn ép mạnh gói giấy vào lưng ghế phía trước, hắn la lên:

- Á! Chết rồi.

Cô gái hốt hoảng quay sang hắn hỏi:

- Xe đụng chết người hả ông?

Hắn lắc đầu chỉ gói giấy bẹp dúm:

- Không... không... gói giấy của tôi.

- Gói gì mà ông lo lắng quá vậy?

- Ư ... ư ... một gói giấy vậy mà.

- Nhưng gói gì mới được chứ? Ông mang hàng lậu phải không? Để tôi kêu công an.

- Ê đừng nói ẩu. Tôi mang hàng lậu hồi nào? Một gói giấy là một gói giấy có gì lạ đâu.

- Ông phải mở cho tôi xem, tôi mới tin.

Hắn ngần ngừ rồi đưa gói giấy cho nàng.

- Cô không tin thì mở ra đi. Nhớ nhẹ tay một chút.

- Bộ chất nổ hả? Thôi tôi không dám mở đâu.

Miệng nói "không dám" nhưng tay nàng vẫn cầm lấy gói giấy và tháo những sợi thun bao quanh.

- A! Một bó hoa.

- Phải, hoa hồng.

- Ông định đi lễ Lăng Ông xin xăm tình duyên nên mua hoa hồng để cúng phải không?

- Đâu có. Tôi mua hoa để tặng một người.

- Ông tặng ai?

- Tặng... má tôi.

- Ông thật là một người con có hiếu.

Nghe nàng khen, hắn chợt đỏ mặt. Má hắn đã chết từ lâu, hắn đâu còn có dịp để tặng hoa báo biếu. Hắn mua hoa để tặng cô em gái của một thằng bạn học cùng lớp. Hôm nay sinh nhật của nàng. Cũng may nàng ăn mừng sinh nhật 18 tuổi, nếu nàng ăn mừng sinh nhật 60 tuổi chắc hắn phải trốn mặt vì không có tiền mua đủ 60 bông hồng.

- Ông lo nghĩ gì vậy? Bó hoa có bị hư bông nào đâu . Chắc má ông sẽ cảm động ghê lắm nếu biết ông đã quá lo lắng cho bó hoa. Thôi để tôi gói lại cẩn thận giúp ông.

Tiếng nói của cô gái làm hắn trở lại thực tế. Hắn nhìn nàng và so sánh với em gái người bạn. Hắn chợt nhớ đến chuyện "Thả mồi bắt bóng" trong sách Quốc Văn Giáo Khoa Thư. Một con chó tha một miếng thịt chạy trên cầu, nó nhìn thấy một con chó khác tha một miếng thịt to lớn hơn ở dưới sông, nó vội nhả miếng thịt đang ngậm trong miệng và nhảy xuống vồ miếng thịt của con chó kia. Không ngờ nó chỉ vồ bóng nó. Miếng thịt thật sự đã chìm xuống nước mất tăm, chú chó ta uống no một bụng nước sông rồi cố ngoi vào bờ.

Khi cô gái trao hắn gói hoa đã được gói lại cẩn thận, hắn xua tay và niềm nở nói:

- Cô cứ giữ lấy. Tôi xin tặng cô để kỷ niệm ngày chúng ta quen nhau.

Cô gái tròn xoe mắt ngạc nhiên:

- Ờ, tôi không dám nhận đâu. Để ông tặng má ông.

- Má tôi già rồi, chắc bà ấy ít thích hoa. Tôi sẽ mua tặng má tôi một món quà khác. Xin cô cứ cầm lấy bó hoa.

Cô gái phân vân suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Thôi được, tôi xin nhận tạm cho ông vui lòng.

Nhận tạm! Nghe nàng nói sướng không. Cho ông vui lòng! Nàng làm như nàng là Phật Bà Quan Âm vừa ra tay cứu độ một người thoát khỏi vòng khổ đau oan nghiệt. Hắn xót ruột muốn đòi lại bó hồng nhưng các cụ ngày xưa đã dạy rằng:

Bắc thang lên hỏi ông trời,
Hoa hồng tặng gái có đòi được không?

Hắn bèn vuốt bụng ngồi im.

Xe chạy qua khỏi Lăng Ông là sắp đến bãi đậu. Hắn nghĩ cần phải giữ thật chặt mối dây liên lạc với nàng nên hắn hỏi:

- Nhà cô ở đâu, xin cho biết địa chỉ để có dịp tôi ghé thăm?

Cô gái nói:

- Thôi ông khỏi ghi nhớ địa chỉ mất công, tôi sẽ mời ông đến nhà tôi uống nước ngay bây giờ.

Hắn mừng rỡ cười:

- Như vậy còn gì bằng. Cô xuống xe chỗ nào, tôi cũng xuống theo.

Cô gái chỉ tay ra phía ngoài:

- Đến đầu đường kia ông xuống xe trước nghe. Vì trong xe có người quen nên tôi không muốn xuống cùng lúc, đợi một vài người xuống theo ông rồi tôi sẽ xuống sau. Kìa xe sắp chạy đến trạm ngừng, ông chuẩn bị đi.

- Cô xuống ngay nghe. Đừng để tôi bị lạc tội nghiệp.

Cô gái cười:

- Được mà, tôi sẽ xuống ngay mà.

Hắn đứng dậy len ra lối đi ở giữa xe. Tay nắm thanh sắt ở trần xe, hắn di chuyển dần đến cửa xuống. Xe chạy từ từ rồi ngừng lại ở một trạm gần ngã tư. Cửa trước vừa mở hắn vội theo chân một vài người bước xuống đường. Chiếc xe ngừng lại khoảng một phút cho hành khách lên xuống, máy xe vẫn giữ cho nổ đều.

Khi người tài xế bóp còi "tin tin", hai cửa xe được đóng lại và chiếc xe chậm rãi lăn bánh. Hắn ngơ ngác nhìn quanh tìm cô gái vẫn chưa thấy xuống, nhìn lên xe hắn thấy nàng đã đổi chỗ ngồi ở một ghế trước có cửa kính mở ngỏ. Hắn vội chạy theo xe gọi:

- Loan... Loan...

Cô gái nhô đầu ra ngoài cửa xe, cười:

- Xin lỗi ông...

Hắn chạy sát bên hông xe, hỏi:

- Cái gì?

Người soát vé, hé đẩy cửa xe, hỏi:

- Đừng chạy theo xe, muốn chết à?

Chiếc xe vụt chạy nhanh, thành xe chạm mạnh vào người khiến hắn ngã nhào xuống mặt đường, cùng lúc hắn nghe loáng thoáng tiếng cô gái nói:

- Tôi không phải tên Loan.

Hắn lồm cồm bò dậy. Chiếc xe buýt đã chạy được một quãng xa, khói phun um ở trên nóc. Hắn nhảy lên vỉa hè đứng phủi vết bẩn ở quần áo. Bây giờ hắn mới nhận ra một vết thương rướm máu ở khuỷu tay ran rát. Hắn lẩm bẩm: Hôm nay mình thật hên. Một là mình đã không nói tên thật. Hai là mình đã tránh kịp, nếu không chiếc xe buýt màu xanh (màu của tình yêu) đã đè mình nát thây.
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads