Có thể con đường đi của bạn không hoa hồng, mà nó là chông gai, là khổ ải, là trăm đắng nghìn cay, là chưa một ngày bạn cảm thấy hạnh phúc lúc nào cũng cảm thấy buồn chán đôi khi bạn cảm thấy mệt mỏi..... Nhưng thực ra, tôi nghĩ, đó chính là do quan niệm của chính mình. Trong những cay đắng đó, chính mình tự tìm thấy bình an, và niềm vui. Hạnh phúc, không thể nào kiếm tìm được. Nó tồn tại ngay trong tâm trí bạn. Chỉ cần bạn biết lắng nghe, cảm nhận và yêu thương. Để trôi theo dòng nước, cuộc sống buộc phải thỏa hiệp, thích nghi để sống. Người ta chôn vùi, tự làm cho quên lãng đi những gì nung nấu trong ý chí, trong lòng, để đôi khi ký ức trỗi dậy, lại thấy dằn vặt và nuối tiếc. Cái quên ấy khó quên. Thường nó ẩn nấp trong tim, và bùng trỗi dậy hoặc chết tắt một cách tuyệt vọng. khi đó bạn nên ngồi ngẫm lại những lý do khiến bạn chán nản và bạn sẽ tìm ra lời giải đáp cho mình.