TQV
Thanh viên kỳ cựu
"Đi qua những ngày nắng mới thấy yêu thêm những ngày mưa".
Bây giờ mới thấy câu này chính xác vô cùng.
Nói thế không có nghĩa là tớ không thích nắng. Thích lắm chứ. Vì nắng ấm áp. Thích nhất là cái nắng của mùa thu, dịu dàng, không gay gắt và không bỏng rát. Cảm giác giữa một ngày nắng cứ như là đang sống trong không gian tràn đầy nhiệt huyết. Người ta sẽ không cảm thấy cô đơn và lạc lõng giữa một ngày đầy nắng như thế. Bạn đồng ý không?
Tớ cũng thích cả mưa. Một chuỗi ngày nắng gắt khiến nhớ đến mưa nhiều hơn. Thèm một cơn mưa mát lạnh, lạnh đến tê người, nhưng bỗng trở nên ấm lạ khi cùng một ai đó đi dạo dưới trời mưa, không cầm ô. Thèm cái cảm giác xòe tay ra cho nước mưa mơn trớn và bỗng nhớ quay quắt cầu vồng sau mưa. Mưa lạnh. Chỉ có con người ta mới làm cho trái tim thấy ấm áp.
Người ta thường bảo tớ là người mâu thuẫn khi thích cả mưa và nắng. Có gì là không ổn cơ chứ?
Nắng đẹp và ấm áp. Giống như niềm vui của cuộc sống. Nắng khiến cho người ta mong mưa. Rồi khi mưa lại làm nhớ đến những ngày nắng chói chang. Mưa dịu mát nhưng trầm buồn. Đó là những nỗi buồn miên man bất tận mỗi khi mưa về.
Đã có lúc tớ quên cảm giác mưa như thế nào. Quên, như trống trải đã thay thế một nỗi nhớ dài. Ừh, là vậy đó. Quên để nhớ một cái gì đó hụng hẫng, xót xa, một cái gì đó đã đánh mất đi, không phải là vết thương, mà là khoảng trống dày vò và đau buốt mỗi khi chạm vào.
Ghét cái cảm giác phải nhìn vào hồi ức qua làn nước mưa và qua những bức tường của một trái tim khao khát. Nhưng cũng không đáng ngại bằng nỗi nhớ đã len lỏi vào tâm hồn giống như mưa thấm đẫm vào đất, không thể tách biệt. Nhiều lúc lại muốn kéo nó ra, dày xéo và căm thù. Nhưng đôi khi nỗi nhớ ngây thơ và vô tội đến đáng sợ, bởi chính bản thân nó cũng không biết nó đã làm gì và tồn tại chỉ vì được tinh thần con người ta nuôi dưỡng.
Hình ảnh: H a r e e s h - Flickr
Đối với những người vô tư và hồn nhiên, một cơn mưa trái mùa luôn gây cảm giác thích thú hơn những chuỗi ngày mưa dai dẳng. Họ luôn tìm được cái mình mong muốn mưa đem tới. Vô vị như những cảm xúc sâu lắng, đó là cái họ khám phá ra trong lúc ngồi đếm mưa khi bị chôn chân một cách nhàm chán chỉ vì không thể đi ra ngoài trời mưa để chơi đùa như những đứa trẻ ngây ngô. Khi người ta chẳng biết gì thì hạnh phúc thật đấy.
Một số ít thích thú và mong mưa. Họ đón nhận mưa với tất cả niềm say mê và háo hức của trẻ con. Người ta yêu những cơn mưa vì nó gắn liền với niềm vui và kỷ niệm đẹp. Mưa ngọt dịu, tan chảy trong những trái tim đang thổn thức vì hạnh phúc. Người ta có thể mang về cái thân thể nóng nhừ và những cơn ho khan mỗi đêm nhưng không thể ngăn nổi cái niềm ham thích được chạy ra dưới mưa.
Chẳng lạ gì khi bắt gặp một ai đó ngồi thật lâu trong quán cafe, giữa ngày mưa. Cafe nhỏ tí tách từng giọt hoà vào dòng mưa rả rích. Hoặc giả là không ít những người tìm nơi thật kín đáo để rúc vào với nỗi lòng tĩnh lặng đang bị mưa khuấy động. Hay giản dị nhất là một đôi mắt lay láy, nhìn thấu cơn mưa một cách chăm chăm, ngơ ngác. Có thể gọi tên được, những con người trầm tư và nặng lòng vì tình cảm. Một cách khác nữa, đó là các tâm hồn buốt nhói vì nỗi đau riêng của mình. Với họ, mưa có vị lạnh tanh.
Qủa là một niềm thích thú cái cảm giác lờ lợ giữa dịu ngọt và lạnh tanh. Thật là mưa đã rót vào lòng mình một cách đầy tràn những cảm xúc như thế.
Một cô nhóc năng động, sôi nổi có đủ lý do để thích mưa. Và cũng có đủ hồi ức mệt nhoài, sự rung cảm để sợ những cơn mưa chỉ vô tình chạm khẽ vào cũng có thể khiến cho nước mắt rơi.
Một nỗi lòng miên man bất tận. Nỗi đau vì những hồi ức xót xa. Đã thuộc về quá khứ.
Hãy để nó tan chảy theo mưa. Đây là lần cuối cùng tớ nói về nó.
Hiện giờ tôi lại thấy : " Đi qua những ngày mưa lại thấy yêu thêm những ngày nắng ".
Ít ra thì những ngày nắng cũng không gây cho tôi nhiều cảm xúc như bây giờ.
Bây giờ mới thấy câu này chính xác vô cùng.
Tớ cũng thích cả mưa. Một chuỗi ngày nắng gắt khiến nhớ đến mưa nhiều hơn. Thèm một cơn mưa mát lạnh, lạnh đến tê người, nhưng bỗng trở nên ấm lạ khi cùng một ai đó đi dạo dưới trời mưa, không cầm ô. Thèm cái cảm giác xòe tay ra cho nước mưa mơn trớn và bỗng nhớ quay quắt cầu vồng sau mưa. Mưa lạnh. Chỉ có con người ta mới làm cho trái tim thấy ấm áp.
Người ta thường bảo tớ là người mâu thuẫn khi thích cả mưa và nắng. Có gì là không ổn cơ chứ?
Nắng đẹp và ấm áp. Giống như niềm vui của cuộc sống. Nắng khiến cho người ta mong mưa. Rồi khi mưa lại làm nhớ đến những ngày nắng chói chang. Mưa dịu mát nhưng trầm buồn. Đó là những nỗi buồn miên man bất tận mỗi khi mưa về.
Đã có lúc tớ quên cảm giác mưa như thế nào. Quên, như trống trải đã thay thế một nỗi nhớ dài. Ừh, là vậy đó. Quên để nhớ một cái gì đó hụng hẫng, xót xa, một cái gì đó đã đánh mất đi, không phải là vết thương, mà là khoảng trống dày vò và đau buốt mỗi khi chạm vào.
Ghét cái cảm giác phải nhìn vào hồi ức qua làn nước mưa và qua những bức tường của một trái tim khao khát. Nhưng cũng không đáng ngại bằng nỗi nhớ đã len lỏi vào tâm hồn giống như mưa thấm đẫm vào đất, không thể tách biệt. Nhiều lúc lại muốn kéo nó ra, dày xéo và căm thù. Nhưng đôi khi nỗi nhớ ngây thơ và vô tội đến đáng sợ, bởi chính bản thân nó cũng không biết nó đã làm gì và tồn tại chỉ vì được tinh thần con người ta nuôi dưỡng.
Hình ảnh: H a r e e s h - Flickr
Đối với những người vô tư và hồn nhiên, một cơn mưa trái mùa luôn gây cảm giác thích thú hơn những chuỗi ngày mưa dai dẳng. Họ luôn tìm được cái mình mong muốn mưa đem tới. Vô vị như những cảm xúc sâu lắng, đó là cái họ khám phá ra trong lúc ngồi đếm mưa khi bị chôn chân một cách nhàm chán chỉ vì không thể đi ra ngoài trời mưa để chơi đùa như những đứa trẻ ngây ngô. Khi người ta chẳng biết gì thì hạnh phúc thật đấy.
Một số ít thích thú và mong mưa. Họ đón nhận mưa với tất cả niềm say mê và háo hức của trẻ con. Người ta yêu những cơn mưa vì nó gắn liền với niềm vui và kỷ niệm đẹp. Mưa ngọt dịu, tan chảy trong những trái tim đang thổn thức vì hạnh phúc. Người ta có thể mang về cái thân thể nóng nhừ và những cơn ho khan mỗi đêm nhưng không thể ngăn nổi cái niềm ham thích được chạy ra dưới mưa.
Chẳng lạ gì khi bắt gặp một ai đó ngồi thật lâu trong quán cafe, giữa ngày mưa. Cafe nhỏ tí tách từng giọt hoà vào dòng mưa rả rích. Hoặc giả là không ít những người tìm nơi thật kín đáo để rúc vào với nỗi lòng tĩnh lặng đang bị mưa khuấy động. Hay giản dị nhất là một đôi mắt lay láy, nhìn thấu cơn mưa một cách chăm chăm, ngơ ngác. Có thể gọi tên được, những con người trầm tư và nặng lòng vì tình cảm. Một cách khác nữa, đó là các tâm hồn buốt nhói vì nỗi đau riêng của mình. Với họ, mưa có vị lạnh tanh.
Qủa là một niềm thích thú cái cảm giác lờ lợ giữa dịu ngọt và lạnh tanh. Thật là mưa đã rót vào lòng mình một cách đầy tràn những cảm xúc như thế.
Một cô nhóc năng động, sôi nổi có đủ lý do để thích mưa. Và cũng có đủ hồi ức mệt nhoài, sự rung cảm để sợ những cơn mưa chỉ vô tình chạm khẽ vào cũng có thể khiến cho nước mắt rơi.
Một nỗi lòng miên man bất tận. Nỗi đau vì những hồi ức xót xa. Đã thuộc về quá khứ.
Hãy để nó tan chảy theo mưa. Đây là lần cuối cùng tớ nói về nó.
( Theo việt báo )
7h00' 27/06Hiện giờ tôi lại thấy : " Đi qua những ngày mưa lại thấy yêu thêm những ngày nắng ".
Ít ra thì những ngày nắng cũng không gây cho tôi nhiều cảm xúc như bây giờ.