[Cuộc Sống] Vượt qua chính mình

ivenle

Thanh viên kỳ cựu
1/7/09
1,318
14,848
113
40
Tập đoàn EasyPha-max của Malaysia
#1
Lúc là học sinh, tôi rất muốn đề ra mục tiêu sẽ đạt học sinh giỏi nhưng tôi lại sợ mình thất vọng khi không làm được. Thế là tôi không cố gắng, cứ học tà tà để rồi khi đạt học sinh khá tôi lại ngồi tiếc: nếu cố gắng hơn chút nữa, có thể tôi đã đạt học sinh giỏi.

Khi thi đại học, tôi rất muốn thi vào trường ĐH Ngân Hàng nhưng tôi lại sợ mình sẽ thất vọng khi thi rớt. Thế là tôi dăng kí vào một trường đại học có độ khó vừa phải. Thi đậu trường ấy rồi, tôi không cảm thấy vui mà lại ngồi tiếc: Nếu cố gắng ôn thi tốt hơn, có thể tôi đã đạu trường ĐH Ngân Hàng.

Vào năm nhất, tôi đã nghĩ đến học bổng và nghĩ mình sẽ cố gắng để đạt được nó. Tuy nhiên, sau hai tháng học, tôi bỗng nhận ra lớp tôi có nhiều ngừời rất giỏi, thế là tôi không hy vọng đến học bổng nữa. Tôi rất sợ mình sẽ thất vọng khi không làm được. Cuối năm, tôi đứng hạng 11 trong lớp, nghĩa là chỉ cố gắng vượt lên một bậc nữa thôi, tôi đã có học bổng. Tôi khóc rất nhiều vì sự ngu ngốc của chính mình.

Tôi rất muốn trở thành một MC. Tôi thật sự đam mê công việc này sau những lần tôi dẫn vài chương trình nhỏ ở trường. Chính vì thế tôi quyết định mình sẽ học một khóa để có thể trở thành một MC chuyên nghiệp. Năm lần trước đến đây, tôi đã quay về vì sợ. Tôi sợ mỗi tuần sáu lần phải đi xe buýt vượt 25 cây số để đi học. Nhưng lần này thì khác, tôi đi thẳng vào nhà văn hóa thanh niên nộp tiền học, nhanh đến nỗi nỗi sợ chưa kịp làm tôi chùng chân.

Trong suốt quá trình học tôi vẫn luôn luôn sợ, tôi không tin mình có thể theo đuổi đến cùng con đường mình đã chọn. Chỉ đến ngày nhận tấm giấy chứng nhận loại xuất sắc, tôi mới tự tin lên một chút. Và cũng như lần đi đăng kí học MC, lần này đến đăng kí thi MC ở đài truyền hình tôi cũng đi rất nhanh, tôi sợ nỗi sợ sẽ níu chân tôi lại mất. Tôi có một tháng để tập luyên. Trong tháng ấy, tôi đã luyện tập không mệt mỏi, đã vận dụng tất cả những gì mình được học và…thấy rất hạnh phúc vì mình không còn cảm thấy sợ.

Kết quả là...tôi vẫn thi rớt. Nhưng điều làm tôi bất ngờ đó là tôi đã không cảm thấy thất vọng về mình. Tôi nhận kết quả như một niềm vui- vì tôi đã vượt qua chính mình. Tôi không hối tiếc khi tôi đã cố gắng hết sức có thể. Đây là bài học của tôi, còn bạn thì sao? Nếu không tin vào mình, không cố gắng cho ước mơ thì bạn sẽ chẳng bao giờ biết được mình là ai, năng lực của mình ở đâu, bạn ạ!
 
Thích: 3 people

Bình luận bằng Facebook