Yêu trong 1 tuần?

ThaoAnh89

Thành viên năng động
Tôi chưa bao giờ định nghĩa được tình yêu. Đôi lúc là thích, đôi lúc là thương, là quý...Tình yêu của tôi ngắn ngủi, trong sáng, bởi lẽ tôi yêu trong ý nghĩ và thổ lộ bằng lời nói, ánh mắt thương yêu...không gì nữa cả, đôi khi cái nắm tay cũng chưa từng...thì tình yêu đã hết...Thật sự tôi ít khi hiểu hết những gì đang diễn ra xung quanh...Tôi thấy mình chơi vơi..lững lờ trôi như một áng mây buồn vô định, gió thổi mạnh, mây sẽ tan...và thấm vào đất. Thế là hết!....Tôi chưa bao giờ thấy hổ thẹn với bản thân, chưa bao giờ làm điều gì xấu cho ai, tại sao tôi chưa bao giờ được nhận những điều tốt từ cuộc đời này? Nhưng mà hình như là có. Bố Mẹ, bạn bè luôn ở bên cạnh tôi, luôn an ủi động viên và sắn sàng khóc cùng tôi cả tiếng đồng hồ qua điện thoại khi tôi có chuyện buồn...Thế là tôi đã thấy mình hạnh phúc hơn rất nhiều người...


Nhà tôi và nhà Khải cách nhau chừng một cây số. Bố Mẹ chúng tôi làm chung một nghề là kinh doanh cà phê, dĩ nhiên hai nhà đều có nghề tay trái khi vụ mùa kết thúc...Bố Mẹ chúng tôi biết nhau...Nhưng chúng tôi thì không...
Xe ô tô qua nhà tôi trước, tôi ngồi lên xe không chút gợn buồn, nhưng những áng mây xám bay lượn trên bầu không trung khiến tôi thấy lo lo...Người ta bỏ cái xe máy mới mua của tôi xuống gầm, tôi cũng chẳng buồn lấy chìa khóa...
Xe dừng lại trước nhà anh, hai người con trai bước lên xe, ngồi sau lưng tôi...Tôi hoàn toàn không biết tên, không biết ai là anh, ai là em...chỉ nghe Thầy cô giáo cũ của tôi khen họ học giỏi. Ngày ấy tôi làm lớp trưởng, năm cuối cấp hai của trường tôi mới chuyển đến...Giờ thì tôi sắp là sinh viên năm 3....
Chuyến đi ngắn nhưng cũng đủ dài để hai đứa có thể lấy số điện thoại và hỏi tên nhau trước khi xuống bến...
Buổi hẹn đầu tiên, 3 ngày sau lần đầu chúng tôi gặp nhau, Khải đón tôi trước cổng trường Đông Du, hai người uống nước và nói chuyện đến gần 3 tiếng đồng hồ...Ra khỏi Cát Đằng mới biết trời vừa tạnh...Tôi thích mưa, nhưng Khải lại ghét...
Lần hẹn thứ hai là vào một ngày buồn cồn cào, ngay sau ngày tôi bị mất ba lô, trong đó có vài bộ quần áo tôi tự thiết kế và đặt may, mấy quyển vở tiếng Nhật đã làm tôi tiếc lắm rồi, vậy mà đau đớn hơn, cái ví đựng tất cả giấy tờ quan trọng của tôi cũng có trong đó, cái laptop thân yêu chưa hết hạn bảo hành đã có lúc tôi muốn đổi cái mới cũng bỏ tôi mà đi...
Tôi khóc như một đứa trẻ 3 tuổi bị lạc Mẹ giữa đường phố đông người trong một buổi sáng thứ 3 đầu tuần đầy ảm đạm, ngày 18 tháng 8. Tôi không dám gọi cho Bố Mẹ, không báo cho chị gái.Tôi tức tưởi gọi cho Thúy- em họ của tôi, cách đấy không lâu, tôi chở Thúy đi học mà..Rồi tôi gọi cho Dượng, Dượng vào lo chuyện chuyển trường cho Thúy...Tôi nhắn tin cho Khải, anh đang đi công tác ở miền Tây. Sáng hôm sau khi mất đồ, tôi lấy hết can đảm để nhắn tin cho Mẹ biết. Rồi tôi nói Mẹ khoan hãy gọi điện. Tôi đang đi ngoài đường và tôi rất sợ hãi...Đó là ngày hôm qua.
Tôi ngồi chờ Thúy trước cổng trường, thấy có tin nhắn của chị gái. Tôi gọi lại, thế là hai chị em ngồi khóc cho nhau nghe. Tôi chưa bao giờ khóc nhiều như thế kể từ sau ngày Bà nội mất...Chị nhắn tin nói là Bố cũng biết rồi, không lo lắng gì cả. Bố bảo tối đi xem rồi mua máy mới, sợ tôi không có gì để dùng...Sao tôi không lo lắng cho được. Mới hồi tháng 3 tôi làm mất xe máy xong, rồi cái xe đạp của nhỏ bạn thân...Bao nhiêu chuyện như thế, tôi tiếc của thì ít mà lo lắng thì nhiều. Tôi thấy mình có lỗi với Bố Mẹ...
Buổi chiều, tôi chở Thúy đi mua đồ. Khải nhắn tin cho tôi nói ngay chiều nay sẽ về Sài Gòn. Tôi thấy ngạc nhiên vì anh nói thứ 3 anh đi thứ 7 mới về, nay mới là thứ 4. Chưa kịp nhắn tin lại thì anh đã bảo nếu không thích thì thôi, anh không ép. Tôi gửi tin nhắn không được. Tôi đành gọi lại...
Anh đón tôi ở Max Cộng Hòa, hôm nay anh đá bóng bên Thanh Đa...
- Xíu! em phải ngồi xem bóng một mình đó.
- Không sao. Em cũng hay xem môt mình như thế mà
- Nếu đông người đá, anh sẽ ngồi nói chuyện với em...
Chúng tôi đến sân hơi sớm, đứng nói chuyện linh tinh. Tôi cũng quên cái ngượng ngùng khi tôi nhắn tin cho anh rằng tôi thích anh. Tôi không quan tâm lắm. Bạn bè nói tôi thẳng tính mà...
- Chân anh hơi xấu, đừng cười nhé!
- Em để ý làm gì?
- Không phải để ý mà vì nó đập vào mắt em. Ngày nhỏ anh bị bỏng...
Thật ra tôi đã biết chân anh bị tật,( người yêu của chị tôi đã nói với tôi khi tôi kể về anh, Thầy đã dạy Khải 2 kỳ nghỉ hè), nhưng không biết bị chính xác như thế nào. Tôi thật sự không quan tâm lắm...
- Em biết rồi mà. Có sao đâu?
- Sao em biết?
- Thầy Son nói
- Thầy nói sao?
- Thầy nói giống anh thôi....
Khải đá bóng khá hay. Dù hơi buồn ngủ nhưng tôi vẫn chú ý theo dõi. Anh dành bóng, giữ bóng và đi bóng rất đẹp. Nhưng sút thì không chuẩn lắm.Khi những trái bóng anh sút không vào lưới, mọi người trong đội có vẻ không hài lòng, họ thở hắt ra và nói một vài điều gì đó.Tôi thương anh. Đâu ai ơt đó biết lý do đâu, vì anh quấn băng vào chân mà. Nhưng tôi vẫn thấy rất vui... Có ai hoàn hảo đâu. Chung cuộc, đội của anh vẫn thắng..
Uống nước cùng đội bóng xong, anh chở tôi đi ăn cháo vịt. Tôi mới ăn thử một mẩu thịt vịt cách đó chưa đầy 6 tuần. Lần này là lần thứ hai tôi ăn thịt vịt. Chẳng hiểu sao nữa. Tôi ăn thịt gà, nhưng ko ăn thịt vịt, ăn thịt bò nhưng không ăn thịt heo, lại ăn chà bông do Mẹ làm nhưng không ăn đồ đi mua....Linh tinh lắm! Ai cũng nói chị em tôi khó nuôi, nhưng kỳ thực, tôi có thể ăn trứng cả tháng, hoặc chỉ có rau và đậu phộng rang muối...Tôi không ăn thịt nhưng đồ nấu chung thịt tôi vẫn ăn bình thường. Và tôi vẫn rất khỏe mạnh.

Đường về vắng người hơn, anh đưa tôi về lúc khoảng 9 giờ. Anh đi rất nhanh...có lẽ sợ tôi về muộn...
Tôi vẫn thắc mắc vì sao anh về sg sớm vậy? Anh chỉ nói vì mấy anh trong công ty ai cũng muốn về, rồi chiều mai lại xuống. Mãi lâu sau, anh nói với tôi, sáng nay chị tôi nhắn tin, nói tôi rất buồn, nhờ anh động viên. Tôi thật sự rất ngại. Anh còn nói anh có giải quyết được vấn đề gì đâu. Tôi giận quá, nói đúng rồi đấy...Tôi nhắn tin hỏi chị tôi sao lại nhắn tin cho Khải và bảo chị đừng nhắn tin cho anh nữa. Chị nói tại chị thương tôi quá...
May mà tôi đã kịp cảm ơn anh và nói thật rằng tôi đã rất vui khi có anh ở bên...
Buổi tối hôm đó, tôi vui hơn rất nhiều. Đó chính là ngày hôm qua, 19 tháng 8 năm 2009, ngày kỉ niệm 44 năm CMT8 thành công.

Sáng nay, khi tôi đang nằm trên võng, nghiền ngẫm " Và khi tro bụi" của Đoàn Minh Phượng, anh nhắn tin cho tôi. Anh xin lỗi tôi vì đã nói dối. Anh đã có người yêu và chị ấy là bạn cấp 3 ở trường chuyên dưới Quảng Ngãi quê anh, chị ấy học Y và sau khi anh học cao học xong thì họ sẽ lấy nhau, dù họ ít gặp nhau. Anh nói anh chỉ coi tôi như em gái. Tôi, chính xác lúc đó đã ngừng thở trong vòng 5 hoặc hơn 5 giây. Nước mắt chảy. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi cố gắng bình tĩnh để reply một cách tỉnh táo nhất. " Em không biết chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ do em đọc tiểu thuyết nhiều nên em vẫn tin là anh đang nói dối em. Dãu vậy, em cũng không muốn là người gây đau khổ cho người khác.Em sẽ cố quên anh, nhưng em không muốn. Thôi kệ, không ai nói trước được tương lai...Mong anh luôn hạnh phúc. Đừng quên mời em dự weeding của anh..."
Tôi còn nhắn rất nhiều tin nữa, nhưng điện thoại anh khác mạng, điện thoại tôi báo lỗi, gửi hoài không được. Tôi miên man nửa tỉnh nửa mơ, rồi thiếp đi lúc nào không hay với một đôi mắt ướt...
Khi tỉnh dậy, tôi mang máng nhớ, mà cứ nghĩ mình đang mơ... Tôi muốn hỏi sao anh không nói ngay từ đầu. Như thế, chúng tôi vẫn là bạn, hoặc nói ngay hôm tôi nhắn tin bảo là thích anh, sao anh không nói sớm mà lại bảo chưa trả lời được rồi hẹn tôi vào một ngày Sài Gòn có mưa lớn và sấm chớp...Tôi thật chẳng muốn tin chút nào. Anh khiến tôi tò mò..khiến tôi muốn chinh phục. Là con gái, nhưng tôi luôn muốn mình đi chinh phục con trai. Tôi không thích những người con trai theo đuổi tôi trước. Thật lạ lùng. Tôi muốn tôi bày tỏ, và họ nhận ra những tình cảm ấy, rồi yêu thương tôi nhiều hơn...
Tôi vẫn chưa nhắn được cái tin tôi cần gửi, tâm trạng tôi vẫn chưa yên... Sau bao nhiêu chuyện xảy ra với tôi, anh nỡ lòng nào lại đem tặng thêm cho tôi một mũi khoan quá sâu vào vết thương chưa lành...Và dù vết thương anh tặng có lành đi chăng nữa, nó cũng vẫn sẽ để lại sẹo cho tôi, trong trái tim bé nhỏ...Tôi chẳng phải tội nghiệp gì đâu.
Tôi đã từng yêu một cậu bạn học chung cấp 3, năm chúng tôi học 12, cậu ấy học cực giỏi tự nhiên, tôi lại đỉnh xã hội. Trong trường tôi cũng khá nổi tiếng. Chuyện đã hai năm về trước. Và tôi là người đã nói chia tay sau mấy tháng học đại học. Tôi và cậu ấy đều không có người mới, còn rất yêu,,,nhưng vì một lỗi nhỏ của cậu ấy. Tôi quyết định chia tay. Với ý nghĩ cậu ấy sẽ chẳng thể là chồng của tôi...Giờ Nghĩa đã có người yêu, chúng tôi vẫn liên lạc như những người bạn...Tôi đã kể hết cho Khải nghe...ngoại trừ một việc là người yêu thật sự của tôi đang học kiến trúc bên ÚC. Tôi không biết tình cảm giữa tôi và Anh có phải là tình yêu hay không? Nhưng chúng tôi đã lớn lên bên nhau trong những ngày thơ ấu, Anh luôn bên cạnh, chăm sóc và yêu thương tôi. Anh sinh ra trong một gia đình mực thước, anh học giỏi, đẹp trai và rất có duyên, cái vẻ lạnh lùng của Anh khiến tôi yêu vô cùng...Nhưng, đôi lúc tôi tự hỏi, đó phải chăng là tình yêu thật sự? Hay chỉ vì Anh không muốn bị mang tiếng là kẻ thay lòng, còn tôi không lỡ từ chối một người lý tưởng như Anh?...
Chúng tôi hứa với nhau sẽ giữ liên lạc thường xuyên, nhưng không được can thiệp quá sâu vào đời sống của nhau. Chúng tôi cho phép nhau đi tìm tình yêu mới trong thời gian chờ đợi, để không phải bỏ lỡ tình yêu thật sự của cuộc đời vì nhau. Chúng tôi vẫn hay kể cho nhau nghe về những buổi hẹn hò, và những lần say nắng để rồi chốt lại một câu cuối cùng rằng họ tẻ nhạt và chúng tôi vẫn thấy yêu thương và nhớ nhau...Gần 1 tháng rồi chúng tôi không kể những gì về tình cảm cho nhau nghe, chỉ hỏi thăm để biết cả hai vẫn ổn...Dĩ nhiên, Anh không biết Khải là ai vì tôi chưa kể, và Khải cũng vậy...
Tôi không so sánh Anh và Khải, vì ai cũng có nét riêng. Tôi chỉ muốn có một phép đo lường tương đối giữa chất lượng tình cảm mà tôi dành cho hai người như thế nào mà thôi...Tôi chưa biết bao giờ mình mới có câu trả lời, nhưng tôi hứa mình sẽ đi tìm và tôi tin mình sẽ làm được. Đêm nay, lúc này đã là 00g25 phút ngày 21 tháng 8, trong đầu tôi hiện ra dáng người nhỏ nhắn của Khải và nụ cười tôi chưa hiểu hết nghĩa của anh. Có lẽ, tôi đã tìm ra câu trả lời. Nhanh hơn rất nhiều so với những gì tôi tưởng, nhưng độ chính xác thì tôi chưa dám chắc. Chỉ có Khải mới có thể cho tôi câu trả lời chính xác được. Tôi sẽ chờ ngày Khải về, chờ cuộc hẹn lần thứ 3, và gửi cho Khải những dòng chữ này. Có thể là 1 tuần nữa, 1 tháng nữa, thậm chí 1 năm hay nhiều năm sau đó. Dù tôi không chắc lúc đó mình có còn yêu Khải, tôi vẫn muốn gửi cho Khải những dòng này, để Khải biết rằng, những gì tôi dành cho Khải là có thật và tôi thì hiện hữu...
 

mèo mắc ma

Thanh viên kỳ cựu
Đôi khi, cái ta muốn chưa hẳn là cái ta cần :)
Chúc chị tìm được hạnh phúc
 

pezjc122_ueh

Thanh viên kỳ cựu
Đã yêu và quen chưa đầy 1 tháng ...

Lúc mới yêu

Hôm nay , viết cái này cho cậu vì ... cậu không chúc bé ngủ ngon...để bây giờ ...{3h 45}...viết nhảm cho cậu
29.gif

tOdAy, viết cái này cho cậu vì ...cậu tin bé ...
8.gif
...cái này ...lúc đầu không có
17.gif
...làm tớ với cậu hiểu lầm

Hôm nay, buồi sáng đó ...cậu biết không !?!...tớ đợi sms từ cậu đó
17.gif
...mà không có..
20.gif
.tớ phải nhắn cho cậu trước...{không mún có lần sau đâu nhá}
40.gif


Hôm nay, tớ kiu cậu vào lớp nghe giảng không được sms...cậu nghe lời.
6.gif
..but...sợ cậu sms với người khác cơ.
33.gif
..đến ra chơi cậu mới sms...rồi vào học lại thôi...ra về cậu cũng sms...hihi...

Hôm nay, đi chơi...cậu kêu tớ về sớm...mà lý do cậu sms kêu tớ về sớm làm tớ buồn cười lắm.[:10:]..trời mưa...nếu mưa thật tớ sẽ tấm mưa luôn.
9.gif
..lâu rồi không được...[:4:]

hix...cậu sắp học quân sự rồi...hix...bùn...ở đó ngoan nghe cậu...không được...giống anh nam đâu đó.[:10:]..lo thật...mà tin cậu nên..
8.gif
.hix...mà vẫn lo lắm...[:2:]


...cái này tớ tks cậu nhé...cậu biết khi nào tớ đùa...cậu tin vào tình cảm của tớ nà..
6.gif
.đến 1 lúc nào đó...tơ sẽ nói cho cả thế giới biết luôn.
8.gif
..


lúc hết yêu

tớ biết chuyện tớ với cậu bây giờ là ...{q/k}
12.gif

tớ bít tớ làm cậu bùn nhìu..nhìu..
20.gif
.và thật nhìu..

tớ còn thiếu cậu 1 câu trả lời đúng không ?!? câu trả lời là [K] cậu à.
17.gif
..tớ nói thật lòng đấy ...không muốn nói dối cậu thêm gì nữa đâu...câu trả lời ấy không phải muốn cậu thấy thoải mái hơn đâu cậu à..
30.gif
~!~

sao_bang_1.jpg

tớ biết bây giờ câu có [t.y] mới rồi...tớ chúc cậu vui vẻ nhé..
8.gif
.tớ biếtbạn ấy oài..nhìn hiền ngoan thuỳ mị không như tớ ..
6.gif
tớ tin bạn ấy mang lại [h/p] cho cậu ...sẽ mang đến cho cậu niềm vui, nụ cười ...
25.gif
chứ không như tớ mang lại cho cậu toàn nỗi đau và giọt nước mắt..

tớ thấy dạo nì cậu onl khuya quá ồi đó ..nhớ lúc trước 12 giờ tớ kêu cậu đi ngũ rồi...tớ còn biết cậu không đi học mà onl đó ...tớ tin nếu bạn ấy biết bạn ấy sẽ ka cậu đó


..cậu cố quên tớ nhé..như quên hạt bụi làm mắt cậu đau..

[ thầm hứa không yêu vội vàng nữa...]
 

Justin Ha

Hạt giống đâm chồi
tôi thì hiện hữu...

Đó là câu mà mình thích nhất sau khi đọc xong những dòng chia sẻ của bạn.
Bạn vẫn luôn hiện hữu ở cuộc sống này, cuộc đời này. Có những người làm ta đau, đau lắm...
Thật đáng quý, hạnh phúc cho ai có được một người như bạn.
Cuộc sống này còn nhiều điều để ta sống có ý nghĩa hơn phải không bạn?
Vì bạn vẫn luôn hiện hữu trên cuộc đời. Bạn chính là bạn...
Chúc bạn luôn khỏe mạnh, bình an và vượt qua được giai đoạn khó khăn này.
:dacy:
 

thinoxinh

Thành viên
Đã yêu và quen chưa đầy 1 tháng ...


[ thầm hứa không yêu vội vàng nữa...]
Câu kết "thầm hứa không yêu vội nữa..." cứ ám ảnh mình...
Mình luôn có một quan niệm, đó là giữ gìn mối tình đầu cho người mà mình sẽ lấy làm chồng... Chính vì quan niệm ngớ ngẩn đó mà mình đã kìm nén bao nhiêu cảm xúc mà biết rằng sẽ chẳng có tương lai. Nhưng khi tình cảm đủ lớn thì cũng rất khó để mà kìm nén mà...
Ra trường rồi mới biết mình rất thích anh. Anh là giống y hệt hình tượng đẹp mà mình đã vẽ lên từ khi còn là một bé tý. Anh không đẹp trai nếu không muốn nói là hơi xí, nhưng anh có đôi mắt trong sáng đến kì lạ. Anh không cao lớn, nhưng nhìn anh có lẽ ai cũng sẽ có một cảm giác rất bình yên. Nhưng mà anh lại sống quá lý tưởng, anh thích trở về để xây dựng quê hương, nơi ấy cách xa mình hàng trăm cây số... Ờ, mà cũng vì thế mà mình thích anh mà... Nhưng mà tình cảm không đủ lớn để mình, hoặc anh từ bỏ nơi đã gắn bó với mình trong suốt những ngày tháng qua để đến với nhau, chỉ đủ để thi thoảng lại thấy buồn và nhớ vô cùng...
Rồi những năm tháng chờ việc ở nhà thật tồi tệ... Nhàn rỗi kết hợp với nhớ anh làm cho mình như phát điên lên. Rồi có sự xuất hiện của người khác. Gã trái ngược với anh, đôi mắt của hắn không trong sáng như anh mà nó có gì đó bất an. Thân hình của hắn cũng chỉ nhỏ nhắn như anh, nhưng có cảm giác nó quá bụi bặm, từng trải. Dĩ nhiên là thế vì hắn già hơn anh 5 tuổi cơ mà... Ngày đầu tiên mình ghét gã không chịu được. Nhưng có thể do tim mình đang cần sự yêu thương, có thể là gã đã quá từng trải để đánh lừa một đứa con gái già đời rồi mà vẫn gây thơ như mình, cũng có thể vì gã chẳng có nét gì giống anh cả, nên cuối cùng mình lại nhận lời yêu gã một cách quá vội vàng...
Thế mà mình yêu gã thật, mình không còn nhớ anh nữa, không còn nghĩ nhiều đến anh nữa, trong trí nhớ của mình, anh chỉ còn là hình ảnh của một con người tuyệt vời, nhưng mình lại yêu Kẻ Xấu!
Kẻ Xấu đúng là kẻ xấu thật, hình như hắn không yêu mình, hắn chỉ cần mình như cần một người vợ... Mình lại là đứa con gái quá mơ mộng và luôn tuyệt đối hóa tình yêu. Mình không cam chịu vì một đứa con gái được mọi người đánh giá tốt như mình mà lại không có một tình yêu lãng mạn. Mình bắt đầu thấy thất vọng. Mình bắt đâù thấy ghét hắn...
Hắn nói hắn rất yêu mình, ngày càng yêu mình hơn nhưng mình không thể tin tưởng hắn được... Ai cũng bảo hắn xấu xa, ai yêu quý mình cũng phản đối quá chớn mình với hắn. Lý trí cho mình biết hắn không phải là người tốt để mang lại cho mình hạnh phúc và bình yên. Nhưng trái tim luôn ngụy biện, luôn nhớ nhung, nhớ đến nỗi nó làm cho những cuộc chia tay trở thành vô nghĩa...
Đã bao lần nói chia tay... bao lần thất bại vì nhớ hay vì thói quen... Biết rằng phải cắt đứt mối tình mù quáng này. Nhưng thấy mình yếu đuối quá...
Mình cũng thấy hối hận vì nhận lời yêu quá sớm...
cũng sẽ chẳng bao giờ như thế cả...
 

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Những câu chuyện thật về những tình yêu thật, nó khiến chúng ta có cái nhìn thực tế về tình yêu, không lãng mạn, không đơn giản như những câu chuyện lovestory hay những câu danh ngôn tình yêu mà mình vẫn hay đọc thời còn Mực tím.

Bước vào một tình yêu mới thấy nó muôn màu muôn vẻ, lại nhớ đến câu nói của ai đó: "Tìm được tình yêu thật sự không dễ chút nào, vì những thứ na ná tình yêu thì nhiều lắm." Bởi vậy, tâm đắc câu nói: "Đừng yêu một cách vội vàng".

Lại học thêm một điều nữa: Yêu cần sự can đảm. Can đảm để nói ra tình cảm của mình như Thảo Anh, can đảm để khẳng định tình cảm ấy, can đảm để tha thứ, can đảm để chấp nhận nỗi buồn, can đảm để từ bỏ một thói quen nhung nhớ, và can đảm để chấm dứt một tinh yêu ngộ nhận.

Câu chuyện của thinoxinh làm mình ngẫm nghĩ nhiều. Chị ạ, nếu yêu mà trong lòng bất an như thế, em nghĩ chị khó thể trọn vẹn với bản thân và người yêu của mình. Đó là một sự lựa chọn, em chúc chị lựa chọn đúng con đường hạnh phúc của mình.
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
V Để yêu em, có lẽ cần ở anh nhiều bản lĩnh Góc cảm xúc 0
jodiepham2204 Yêu dấu vô bờ Góc cảm xúc 1
kực_kì_lì Nếu yêu xin đừng buông tay!! Góc cảm xúc 1
sonbk92 Tình yêu không nói chỉ cần cảm nhận thôi.. Góc cảm xúc 4
trangdang [Cảm xúc]- Anh sẽ mãi là người em yêu! Góc cảm xúc 19
kực_kì_lì [Cảm xúc] Yêu một người...có thể yêu bao lâu? Góc cảm xúc 1
Tinkerbell [Cảm xúc] Bao giờ em biết yêu ? Góc cảm xúc 0
thewind0407 [Cảm xúc] Lời khuyên hữu ích cho tình yêu Góc cảm xúc 1
thewind0407 [Cảm xúc] Hãy yêu anh em nhé !!! ^-^ Góc cảm xúc 1
Tin Yêu [Cảm xúc] Hợp đồng Yêu... Góc cảm xúc 7
O [Cảm xúc] TÔI YÊU TUỔI 20 Góc cảm xúc 2
Tin Yêu [Cảm xúc] Tình Yêu ôi sao thật lạ Góc cảm xúc 5
LovelyDolphin [Cảm xúc] Con trai yêu bằng gì? Góc cảm xúc 5
K [Cảm xúc] Ranh giới, cảm xúc giữa " Bạn...Tình yêu" Góc cảm xúc 8
doonyin [Cảm xúc] Và ta đã yêu ! Góc cảm xúc 2
benny [Cảm xúc] Tình yêu và những dấu chấm hỏi Góc cảm xúc 2
benny [Cảm xúc] [you],bạn yêu cái gì và ghét cái gì? Góc cảm xúc 9
hero_hnam [Cảm xúc] 01/3/2009 - Gợi nhớ chút kỷ niệm về "Cánh thiệp tình yêu" Góc cảm xúc 2
benny Tôi yêu những sắc màu của diễn đàn Góc cảm xúc 9
L Giá trị yêu thương... Góc cảm xúc 0
benny Tôi yêu trường tôi,còn [you] thì sao? Góc cảm xúc 1
sand_love_sea Học cách yêu thương .... Góc cảm xúc 2
benny [Cảm xúc] Một thoáng nhớ người yêu Góc cảm xúc 6
Debris Viết cho người đàn ông tôi yêu...! Góc cảm xúc 2
ducanhdhcs_t48 miền trung yêu dấu Góc cảm xúc 3
_ice_ Bảo lộc tôi yêu... Góc cảm xúc 15
nÙn tóc nGắn ♥ Tóc ngắn yêu thương ♥ Góc cảm xúc 4
tikvikcuu Tình yêu là tô bún bò :) Góc cảm xúc 0
Sóng Yêu và được yêu Góc cảm xúc 15
bluesea88 [bluesea88]Cảm xúc bất chợt-Tôi yêu cuộc sống này..... Góc cảm xúc 18
hainguyen Chúc mừng sinh nhật em yêu- cánh buồm đỏ - Quyên "quằn quại" của nhóm! Góc cảm xúc 17
tritai Chúc mừng sinh nhật chị yêu Góc cảm xúc 22
thanhoa Tập yêu thôi Góc cảm xúc 5
tritai Mừng sinh nhật chị yêu Góc cảm xúc 12
T Bạn có buồn không khi hình tượng người mình từng yêu sụp đổ??? Góc cảm xúc 5
lobe_dream Thông điệp yêu thương.... Góc cảm xúc 63
bluesea88 Yêu không? Không yêu? Góc cảm xúc 15
-Tin.Luv- [Tháng 3]hơi thở của tình yêu đi qua Góc cảm xúc 2
Sóng Những ngày tràn đầy yêu thương... Góc cảm xúc 2
-Tin.Luv- [Yêu lắm] Con vàng nhà tôi...:D Góc cảm xúc 2
-Tin.Luv- [Tình Yêu] Bum Bum Bum Ba >.<'' Góc cảm xúc 0
mnizeky Chúc mừng sinh nhật mẹ……con yêu mẹ!!! Góc cảm xúc 8
N Tình yêu đơn giản chỉ thế thôi! Góc cảm xúc 1
L Sống với Yêu thương Góc cảm xúc 3
leo.pfiev Tình yêu:" Gieo hạt, nảy mầm, lớn lên, ra hoa, kết quả" Góc cảm xúc 1
lamnguyen Đáp trả 1 người ...không yêu, có nên chăng? Góc cảm xúc 24
5 Tôi vẫn luôn yêu tháng 11 Góc cảm xúc 3
sand_love_sea Nhận yêu thương không có nghĩa là hạnh phúc Góc cảm xúc 9
chutchit thích và yêu ai đó? Góc cảm xúc 7
sand_love_sea Trao nụ cười.Nhận yêu thương Góc cảm xúc 1

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top