mèo mắc ma
Thanh viên kỳ cựu
Yêu – là 1 ngôn ngữ ko ngôn từ của trái tim,cho nên,làm gì có xấu đẹp,cũng chẳng có đúng sai. Chỉ có tình yêu,và sự ngộ nhận về tình yêu.
Người ta đến với nhau,đủ đầy những xúc cảm của thân quen và đam mê,có khi là cam kết cho 1 tình yêu dài...nhưng rồi,bản năng con người trỗi dậy và kiểm soát tình yêu.Những ghen tuông,ích kỷ,dục vọng...nếu phát tán mất kiểm soát,sẽ là nọc độc biến tình yêu thành nỗi đau.Và khi ấy,tình cảm sẽ hiện nguyên hình là ngộ nhận. Mà,mấy ai chịu tin tình yêu của mình là vô thực,con tim của mình ko phải đang nói ngôn ngữ tình yêu ? Ngộ nhận,ảo tưởng...sẽ chỉ dẫn con người đến điểm cùng trên con đường chung.
Tình yêu là gì ? Tình yêu là con đường vô tận với trăm ngàn lối.Thay vì dùng bản đồ,ta fải dùng trái tim để tìm fương hướng
Người yêu là ai ? Là người chịu trách nhiệm về ta trên con đường gian nan ấy,vô điều kiện,bất chấp.
Trên bình diện sinh lý học,các nghiên cứu cho thấy,setonine - chất gây hưng phấn trong não góp phần vào hạnh phúc ngập tràn của tình yêu,chỉ tồn tại lâu nhất 2 năm.Rồi sau đó,con người phải tự thân vận động hưng phấn. Vậy nên,với những ai biết tự cân bằng cuộc sống của mình ở mức độ hài lòng và thanh nhàn,sẽ dễ dàng hơn với tình yêu.
Bất cứ sự vật hiện tượng nào muốn tồn tại đều cần ít nhất 2 mặt,vậy tình yêu bao nhiêu mặt ? Tình yêu - với triệu triệu người,sẽ làm nên triệu triệu những góc cạnh riêng biệt,và cạnh này đan xen vào cạnh kia làm 1 chỉnh thể ko tách rời => tình yêu muôn mặt, như mỗi con người,như cuộc đời.Nhưng lựa chọn mặt nào để trân trọng,đó lại là quyết định của người yêu.
Giữa những cảm xúc đối nghịch mà tình yêu mang lại,ranh giới mong manh vô cùng,cho nên,những người yêu nhau, nếu ko có hiểu biết,nhận thức,để có sự điều chỉnh phù hợp sẽ chỉ đưa tình yêu vào ngõ cụt. Vì vậy,tập yêu và học yêu là 1 bài học cần thiết,ko ngừng.
Yêu và được yêu cần cho tim như hơi thở, đó là nhu cầu “yêu và thuộc về” nơi mỗi con người bình thường trong cuộc đời này, vì lẽ đó, ko mệt mỏi và ngừng nghỉ, chúng ta vẫn mãi kiếm tìm trong hàng vạn hành trình của số phận dành cho nhau. Dẫu những đau đớn đến cùng cực tuyệt vọng,dẫu giọt buồn và nỗi nhớ có se sắt đến nghẹn tim, thấp thỏm, đợi chờ, mòn mỏi, hoang lương, kiệt cùng… chỉ mang về chút khoảnh khắc mang tên Hạnh Phúc. Nhưng dám yêu là dám chấp nhận và đánh đổi,dám yêu thương là dám đương đầu.Vì yêu là sống,và còn sống là còn yêu.
Người ta đến với nhau,đủ đầy những xúc cảm của thân quen và đam mê,có khi là cam kết cho 1 tình yêu dài...nhưng rồi,bản năng con người trỗi dậy và kiểm soát tình yêu.Những ghen tuông,ích kỷ,dục vọng...nếu phát tán mất kiểm soát,sẽ là nọc độc biến tình yêu thành nỗi đau.Và khi ấy,tình cảm sẽ hiện nguyên hình là ngộ nhận. Mà,mấy ai chịu tin tình yêu của mình là vô thực,con tim của mình ko phải đang nói ngôn ngữ tình yêu ? Ngộ nhận,ảo tưởng...sẽ chỉ dẫn con người đến điểm cùng trên con đường chung.
Tình yêu là gì ? Tình yêu là con đường vô tận với trăm ngàn lối.Thay vì dùng bản đồ,ta fải dùng trái tim để tìm fương hướng
Người yêu là ai ? Là người chịu trách nhiệm về ta trên con đường gian nan ấy,vô điều kiện,bất chấp.
Trên bình diện sinh lý học,các nghiên cứu cho thấy,setonine - chất gây hưng phấn trong não góp phần vào hạnh phúc ngập tràn của tình yêu,chỉ tồn tại lâu nhất 2 năm.Rồi sau đó,con người phải tự thân vận động hưng phấn. Vậy nên,với những ai biết tự cân bằng cuộc sống của mình ở mức độ hài lòng và thanh nhàn,sẽ dễ dàng hơn với tình yêu.
Bất cứ sự vật hiện tượng nào muốn tồn tại đều cần ít nhất 2 mặt,vậy tình yêu bao nhiêu mặt ? Tình yêu - với triệu triệu người,sẽ làm nên triệu triệu những góc cạnh riêng biệt,và cạnh này đan xen vào cạnh kia làm 1 chỉnh thể ko tách rời => tình yêu muôn mặt, như mỗi con người,như cuộc đời.Nhưng lựa chọn mặt nào để trân trọng,đó lại là quyết định của người yêu.
Giữa những cảm xúc đối nghịch mà tình yêu mang lại,ranh giới mong manh vô cùng,cho nên,những người yêu nhau, nếu ko có hiểu biết,nhận thức,để có sự điều chỉnh phù hợp sẽ chỉ đưa tình yêu vào ngõ cụt. Vì vậy,tập yêu và học yêu là 1 bài học cần thiết,ko ngừng.
Yêu và được yêu cần cho tim như hơi thở, đó là nhu cầu “yêu và thuộc về” nơi mỗi con người bình thường trong cuộc đời này, vì lẽ đó, ko mệt mỏi và ngừng nghỉ, chúng ta vẫn mãi kiếm tìm trong hàng vạn hành trình của số phận dành cho nhau. Dẫu những đau đớn đến cùng cực tuyệt vọng,dẫu giọt buồn và nỗi nhớ có se sắt đến nghẹn tim, thấp thỏm, đợi chờ, mòn mỏi, hoang lương, kiệt cùng… chỉ mang về chút khoảnh khắc mang tên Hạnh Phúc. Nhưng dám yêu là dám chấp nhận và đánh đổi,dám yêu thương là dám đương đầu.Vì yêu là sống,và còn sống là còn yêu.
vài suy nghĩ...
Last edited by a moderator: