Ngày trước khi còn ở nhà. Mỗi khi buồn mình thường ra bờ ao ngồi, có thể là khóc một mình, khóc cho tan hết những nỗi buồn như những giọt nước mắt vậy. Khóc xong mình cũng thấy thỏa mái hơn nhiều, rồi tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa, cố gắng thật nhiều..thật nhiều. Còn bây giơ khi lên đại học khi buồn mình không khóc nữa, minh thường hay ra bờ hồ đi dạo một vòng quanh bờ hồ, rồi ngồi xuống một chiếc ghế đá, suy nghĩ lai mọi việc theo hướng tích cực hơn, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh , mọi người xung quanh, họ đang cười nói rất vui vẻ mà.Vậy tại sao minh lai phải buồn nữa chứ, phải cố gắng lên mà sống, người ta làm được thì nhất định mình cũng sẽ làm được.