chuonchuondo
Thành viên
Tôi là sinh viên năm nhất của một trường đại học. Năm cấp 3 của tôi đầy niềm vui, tôi có rất nhiều bạn bè. Nhưng khi bước chân vào giảng đường đại học không hiểu sao tôi không có lấy một người bạn. Một ngày của tôi là đến lớp, ngồi vào một góc, những buổi trưa ở trường tôi lầm lũi ăn trưa một mình rồi vào thư viện đọc sách, đầy cô đơn và buồn chán. Tôi thấy mình như là một người vô hình vậy. Đã rất nhiều lần tôi cố làm quen với mọi người, cố mỉm cười với họ nhưng tôi cảm nhận được họ chỉ tiếp tôi bằng những câu xả giao, những nụ cười gượng gạo và ngày hôm sau họ đi cùng bạn của họ và đi qua tôi như người xa lạ. Tôi thực sự không hiểu tôi đã làm gỉ? Tôi đáng ghét đến như vậy sao. Tôi cô đơn và buồn lắm. Xa gia đình, bạn bè cũ; lại không hòa nhập được môi trường mới, tôi ngày càng ít nói, thu hẹp mình trong cái vỏ ốc. Tôi muốn đập vỡ cái vỏ ốc của chính mình nhưng tôi phải làm gì đây?