Hi, xin chào mọi người, mình là mem mới của club kỹ năng sống này. Thật sự là bây giờ mình cảm thấy rất rất cô đơn và rất cần một lời chia sẻ của các bạn..
Mỗi khi nhìn vào cuộc sống của mọi người xung quanh, mình thấy họ sống rất hạnh phúc, vui vẻ, cười vang rộn rã với bạn bè,.. trong khi đó thì,... mình chẳng có mấy khi được như thế.
Đúng ra là đã có một khoảng thời gian rất lâu, lúc mình hoàn toàn mất niềm tin vào cuộc sống, gia đình, và bạn bè. Chắc nó khoảng từ năm lớp 9 tới khi ra trường thì phải, cộng lại thành ra cũng đã 5n rồi...
Bây giờ ngồi ở nhà để ôn thi lại (hiện giờ mình đang học kt đối ngoại), không có việc gì để làm, bạn bè kũng không có, chẳng mấy ai nhớ đến mình nhiều. Vì vốn dĩ trong trí nhớ của họ mình chỉ là con nhỏ hống hách, không koi ai ra gì thôi.. Mình không bào chữa điều này bằng căn bệnh rối loạn tâm lý, nhưng dẫu sao mình rất muốn họ suy nghĩ khác đi, con người của mình hok fải là như thế.
Mỗi lần xách xe chạy ra đường, thấy người ta wen nhau mà hú lia hú lịa, còn mình chỉ im lặng bâng wơ mà đi... Con đường nó wen thuộc vô cùng, mà chỉ một mình lăn bánh trên nó, trời thì mưa... mình tấp vào vỉa hè ven đường trú mưa mà trong lòng nó hiu đến vô cùng...
Ước gì thơi gian quay lại nhỉ... chắc là lúc đó mình sẽ sống hạnh phúc hơn với mọi người xuang quanh. Mình sẽ có bạn, sẽ k còn fải đi lủi thụi một mình trong im lặng. Sẽ không bị chúng bạn chọc là dị nhân nữa
mà thì thơi gian có quay lại đâu... Hơn nữa chắc là cũng chẳng mấy cần thiết phải vậy. Cuộc sống mình đi về đâu mới quan trọng..
mà dẫu sao thì mình vẫn cô đơn lắm lắm, cô đơn sao sao đó...
Mỗi khi nhìn vào cuộc sống của mọi người xung quanh, mình thấy họ sống rất hạnh phúc, vui vẻ, cười vang rộn rã với bạn bè,.. trong khi đó thì,... mình chẳng có mấy khi được như thế.
Đúng ra là đã có một khoảng thời gian rất lâu, lúc mình hoàn toàn mất niềm tin vào cuộc sống, gia đình, và bạn bè. Chắc nó khoảng từ năm lớp 9 tới khi ra trường thì phải, cộng lại thành ra cũng đã 5n rồi...
Bây giờ ngồi ở nhà để ôn thi lại (hiện giờ mình đang học kt đối ngoại), không có việc gì để làm, bạn bè kũng không có, chẳng mấy ai nhớ đến mình nhiều. Vì vốn dĩ trong trí nhớ của họ mình chỉ là con nhỏ hống hách, không koi ai ra gì thôi.. Mình không bào chữa điều này bằng căn bệnh rối loạn tâm lý, nhưng dẫu sao mình rất muốn họ suy nghĩ khác đi, con người của mình hok fải là như thế.
Mỗi lần xách xe chạy ra đường, thấy người ta wen nhau mà hú lia hú lịa, còn mình chỉ im lặng bâng wơ mà đi... Con đường nó wen thuộc vô cùng, mà chỉ một mình lăn bánh trên nó, trời thì mưa... mình tấp vào vỉa hè ven đường trú mưa mà trong lòng nó hiu đến vô cùng...
Ước gì thơi gian quay lại nhỉ... chắc là lúc đó mình sẽ sống hạnh phúc hơn với mọi người xuang quanh. Mình sẽ có bạn, sẽ k còn fải đi lủi thụi một mình trong im lặng. Sẽ không bị chúng bạn chọc là dị nhân nữa
mà thì thơi gian có quay lại đâu... Hơn nữa chắc là cũng chẳng mấy cần thiết phải vậy. Cuộc sống mình đi về đâu mới quan trọng..
mà dẫu sao thì mình vẫn cô đơn lắm lắm, cô đơn sao sao đó...