Vrain
[♣]Thành Viên CLB
Đây là lần đầu tiên khi chạy chương trình mình cảm thấy đuối, đuối thật sự, chẳng hiểu sự cớ nó ra làm sao cả, nhưng khi bắt đầu chương trình buổi trưa (do mình phụ trách) thì cột năng lượng đã tuột xuống và nằm ở mức trung bình. Một buổi chiều, chạy chương trình thật khó khăn, cảm thấy có lỗi với bạn chịu trách nhiệm chính chương trình này.
Buổi tối lửa trại là một buổi tối với nhiều cảm xúc lẫn lộn trong nội tâm của mình, nhìn mọi người xếp thành vòng tròn, mỗi người cầm trên tay một ngọn nếm đang im lặng ngồi lắng nghe giọng đọc truyền cảm của 2 cô bé Khang An, và Quỳnh Phương về 1 chủ đề rất dễ thương và gần gủi. Ngay lúc đó, mình chỉ muốn chạy vào cùng ngồi với mọi người để hòa mình với cái không khí nhẹ nhàng, không suy nghĩ, chỉ có sự chia sẻ chân thật với nhau. Nhưng có cái gì đó ngăn mình lại cảm giác lúc đó của mình: mình chỉ muốn tách biệt, tách biệt hẳn với không gian đó, tách biệt luôn với những người bạn, chỉ muốn tìm một chổ không người. Thế là mình ra ghế đá gần bờ hồ ngồi hóng gió.
Lâu lắm rồi mới ngắm lại bầu trời đêm: mây rất nhiều, nhưng mây không thể giấu đi được vẻ đẹp của ánh trăng rạng ngời, ánh trắng giống như tâm hồn con người vậy: tâm hồn của mỗi con người là một “con trăng” tròn trỉn, thánh thiện, nó luôn muốn được khoe mình để rực sáng giữa bầu trời đêm, đem vẻ đẹp của mình đến với mọi người, nhưng để làm được điều đó thì những “đám mây” của sự đố kỵ, lòng ích kỷ,.....phải được xua tan đi hết (hiếm ai làm được điều này.)..... Lúc đó con người thật đẹp, thật thánh thiện. Đên nay cũng vậy, đêm thật đẹp, mình chỉ muốn ngồi im lặng, im lặng để lắng nghe bản thân, im lặng để gom hết vẻ đẹp của thiên nhiên trong màn đêm vào ký ức để cất giữ trong một ngăn kỹ niệm, và im lặng để thư giãn.....
Tiếng cười đùa, ngọn lửa bập bùng....Một bên là khung cảnh của nhộn nhịp, vui tươi bên những người bạn, còn một bên là đêm đen, im ắng, chỉ có một mình mình. Vậy mà mình đã không do dự tìm một khoảng trống cho chính mình, điều này rất khác với con người mình. Lúc đó mình đã nghĩ: không biết có ai nhớ đến mình, biết đến sự vắng mặt của mình trong lửa trại không nhỉ???..Vẫn im lặng....
Rồi em đến!!!! Đem theo một củ khoai lang nướng thơm phức, em có mời mình ăn, nhưng mình chỉ trả lời một cách cộc lốc “không”, em không giận!! Ngộ nhỉ?? Ngồi xuống bên mình, khoảng không im lặng.....thế rồi em chia sẻ về em....mình im lặng nhưng vẫn lắng nghe.....im lặng....im lặng....con người mình lúc đó chẳng muốn nói gì, nhưng mình hiểu thêm nhiều điều về em....Xin lỗi em nhiều nhé bé Thắm (sự im lặng của anh), và cảm ơn em đã quan tâm đến anh thật nhiều, em đúng thật là một cô bé dễ thuơng....
Sau khi em đi vào, mình vẫn ngồi đó. Ấy cha, mở một tý nhạc không lời nghe cảm giác như thế nào nhỉ? Vẫn im lặng nghe nhạc, mình đi dọc bờ hồ....nhạc vẫn mở, đêm vẫn tối nhưng đẹp, chỉ có con người mình thay đổi (đang di chuyển). Đúng là ngồi một chổ không thấy hết được toàn cảnh bờ hồ...thật thơ mộng, mình cảm thấy bình an lạ thường....Cảm giác này lâu lắm rồi mới có được....
Dọc bờ hồ, đến chổ 2 người đang ngồi tâm sự, mình bất ngờ, “Anh!! Em muốn ôm anh!”, chưa hết lời, em đã ôm lấy mình, lúc đó mình chẳng muốn ôm chút nào...nhưng mình đã ôm. Mình không lạ về “nét văn hóa Free Hugss của CLB”, phải nói là mình không thích ôm...cho dù trước đó mình luôn chủ động tìm người để ôm, nhưng ít người để lại cảm giác sâu sắc cho mình. Nhưng em, tối nay, cái ôm của em thật sự làm cho mình bất ngờ, nhiều cảm xúc, cảm nhận được sự siết chặt của vòng tay, sự ấm áp của niềm hạnh phúc,...trong tiếng nhạc không lời, dưới ánh trăng sáng, bên hồ nước.... mình thấy cay cay sống mũi...... lần thứ 2 em chủ động ôm mình, và cả 2 lần mình cảm nhận được, trong khi ôm mình, em đang khóc...Ô, hay nhỉ, sau em dễ khóc đến thế, mà lại khóc rất dễ thương nữa chứ!!! Cám ơn em nhiều nhé Quỳnh Phương!!!
Đi nửa vòng hồ trong tiếng nhạc,..mình quay lại chổ 2 cô bé ban nãy ngồi... Không nói gì, mình ngồi xuống kế bên. Vẫn im lặng, nghe nhạc,.. nhưng luôn lắng nghe những điều 2 người nói. Mình thấy có sự đồng cảm, giữa mình và một cô bé. 2 đứa mình đều không thích free hugs..Em không thích free hugs... mình cũng chẳng thích nó...em thể hiện bằng cách tránh nó đi, còn mình thì nhào vào nó để cố tìm một cảm giác bình an.... Em không dám nhìn thẳng vào mắt của 1 người, mình cũng chưa lần nào dám nhìn lâu vào mắt của người đó. Em nói sẽ đăng ký đi học khóa LIFE, mình mừng, vì biết thế nào không ít thì nhiều, em cũng sẽ tìm thấy bản thân mình và sống thật với nó. Em thật tuyệt vời Hoàng Mai à....
Chỉ một đêm mà mình có cảm tình với cả 3 cô bé....hì hì...
Tối đó, ngồi nói chuyện với anh Lê Quang một xíu, cũng nghiệm ra được nhiều điều cho bản thân mình.
Một đêm Valentine trắng đáng nhớ, tuy không tìm được cây xương sườn còn thiếu của mình, nhưng mình đã tìm cho mình nhiều hơn thế, đó là sự đồng cảm, quan tâm, hạnh phúc, ấm áp...
Lời cảm ơn xin được gởi đến 4 Tiểu Thiên Thần: Nguyễn Hải, Quỳnh Phương, Hoàng Mai, bé Thắm. Và chính bản thân mình vì đã tìm được niềm vui từ chính những người bạn xung quanh mình.
Buổi tối lửa trại là một buổi tối với nhiều cảm xúc lẫn lộn trong nội tâm của mình, nhìn mọi người xếp thành vòng tròn, mỗi người cầm trên tay một ngọn nếm đang im lặng ngồi lắng nghe giọng đọc truyền cảm của 2 cô bé Khang An, và Quỳnh Phương về 1 chủ đề rất dễ thương và gần gủi. Ngay lúc đó, mình chỉ muốn chạy vào cùng ngồi với mọi người để hòa mình với cái không khí nhẹ nhàng, không suy nghĩ, chỉ có sự chia sẻ chân thật với nhau. Nhưng có cái gì đó ngăn mình lại cảm giác lúc đó của mình: mình chỉ muốn tách biệt, tách biệt hẳn với không gian đó, tách biệt luôn với những người bạn, chỉ muốn tìm một chổ không người. Thế là mình ra ghế đá gần bờ hồ ngồi hóng gió.
Lâu lắm rồi mới ngắm lại bầu trời đêm: mây rất nhiều, nhưng mây không thể giấu đi được vẻ đẹp của ánh trăng rạng ngời, ánh trắng giống như tâm hồn con người vậy: tâm hồn của mỗi con người là một “con trăng” tròn trỉn, thánh thiện, nó luôn muốn được khoe mình để rực sáng giữa bầu trời đêm, đem vẻ đẹp của mình đến với mọi người, nhưng để làm được điều đó thì những “đám mây” của sự đố kỵ, lòng ích kỷ,.....phải được xua tan đi hết (hiếm ai làm được điều này.)..... Lúc đó con người thật đẹp, thật thánh thiện. Đên nay cũng vậy, đêm thật đẹp, mình chỉ muốn ngồi im lặng, im lặng để lắng nghe bản thân, im lặng để gom hết vẻ đẹp của thiên nhiên trong màn đêm vào ký ức để cất giữ trong một ngăn kỹ niệm, và im lặng để thư giãn.....
Tiếng cười đùa, ngọn lửa bập bùng....Một bên là khung cảnh của nhộn nhịp, vui tươi bên những người bạn, còn một bên là đêm đen, im ắng, chỉ có một mình mình. Vậy mà mình đã không do dự tìm một khoảng trống cho chính mình, điều này rất khác với con người mình. Lúc đó mình đã nghĩ: không biết có ai nhớ đến mình, biết đến sự vắng mặt của mình trong lửa trại không nhỉ???..Vẫn im lặng....
Rồi em đến!!!! Đem theo một củ khoai lang nướng thơm phức, em có mời mình ăn, nhưng mình chỉ trả lời một cách cộc lốc “không”, em không giận!! Ngộ nhỉ?? Ngồi xuống bên mình, khoảng không im lặng.....thế rồi em chia sẻ về em....mình im lặng nhưng vẫn lắng nghe.....im lặng....im lặng....con người mình lúc đó chẳng muốn nói gì, nhưng mình hiểu thêm nhiều điều về em....Xin lỗi em nhiều nhé bé Thắm (sự im lặng của anh), và cảm ơn em đã quan tâm đến anh thật nhiều, em đúng thật là một cô bé dễ thuơng....
Sau khi em đi vào, mình vẫn ngồi đó. Ấy cha, mở một tý nhạc không lời nghe cảm giác như thế nào nhỉ? Vẫn im lặng nghe nhạc, mình đi dọc bờ hồ....nhạc vẫn mở, đêm vẫn tối nhưng đẹp, chỉ có con người mình thay đổi (đang di chuyển). Đúng là ngồi một chổ không thấy hết được toàn cảnh bờ hồ...thật thơ mộng, mình cảm thấy bình an lạ thường....Cảm giác này lâu lắm rồi mới có được....
Dọc bờ hồ, đến chổ 2 người đang ngồi tâm sự, mình bất ngờ, “Anh!! Em muốn ôm anh!”, chưa hết lời, em đã ôm lấy mình, lúc đó mình chẳng muốn ôm chút nào...nhưng mình đã ôm. Mình không lạ về “nét văn hóa Free Hugss của CLB”, phải nói là mình không thích ôm...cho dù trước đó mình luôn chủ động tìm người để ôm, nhưng ít người để lại cảm giác sâu sắc cho mình. Nhưng em, tối nay, cái ôm của em thật sự làm cho mình bất ngờ, nhiều cảm xúc, cảm nhận được sự siết chặt của vòng tay, sự ấm áp của niềm hạnh phúc,...trong tiếng nhạc không lời, dưới ánh trăng sáng, bên hồ nước.... mình thấy cay cay sống mũi...... lần thứ 2 em chủ động ôm mình, và cả 2 lần mình cảm nhận được, trong khi ôm mình, em đang khóc...Ô, hay nhỉ, sau em dễ khóc đến thế, mà lại khóc rất dễ thương nữa chứ!!! Cám ơn em nhiều nhé Quỳnh Phương!!!
Đi nửa vòng hồ trong tiếng nhạc,..mình quay lại chổ 2 cô bé ban nãy ngồi... Không nói gì, mình ngồi xuống kế bên. Vẫn im lặng, nghe nhạc,.. nhưng luôn lắng nghe những điều 2 người nói. Mình thấy có sự đồng cảm, giữa mình và một cô bé. 2 đứa mình đều không thích free hugs..Em không thích free hugs... mình cũng chẳng thích nó...em thể hiện bằng cách tránh nó đi, còn mình thì nhào vào nó để cố tìm một cảm giác bình an.... Em không dám nhìn thẳng vào mắt của 1 người, mình cũng chưa lần nào dám nhìn lâu vào mắt của người đó. Em nói sẽ đăng ký đi học khóa LIFE, mình mừng, vì biết thế nào không ít thì nhiều, em cũng sẽ tìm thấy bản thân mình và sống thật với nó. Em thật tuyệt vời Hoàng Mai à....
Chỉ một đêm mà mình có cảm tình với cả 3 cô bé....hì hì...
Tối đó, ngồi nói chuyện với anh Lê Quang một xíu, cũng nghiệm ra được nhiều điều cho bản thân mình.
Một đêm Valentine trắng đáng nhớ, tuy không tìm được cây xương sườn còn thiếu của mình, nhưng mình đã tìm cho mình nhiều hơn thế, đó là sự đồng cảm, quan tâm, hạnh phúc, ấm áp...
Lời cảm ơn xin được gởi đến 4 Tiểu Thiên Thần: Nguyễn Hải, Quỳnh Phương, Hoàng Mai, bé Thắm. Và chính bản thân mình vì đã tìm được niềm vui từ chính những người bạn xung quanh mình.
Last edited by a moderator: