Hôm qua đúng thật là một ngày rất zui zui và đáng nhớ, đã hơn 2 tháng rồi Cá mới có những nụ cười zui đến zậy và đã hơn nửa năm rồi Cá mới khóc đã đến thế ^^
Lúc mới bước vào Cá thấy rất zui vì được gặp mặt lại những anh chị, những người bạn, người em mới gặp hôm nào và tất nhiên còn được làm quen với nhiều người bạn mới nữa ^^. Sau đó là tiết mục trò chơi, đến đây mới tận mắt thấy được level quậy của diễn đàn mình ^^. Rồi sau đó bước vào chương trình chính, từ giây phút này cảm xúc cứ liên tục thay đổi qua từng khoảnh khắc, từng giai điệu:
Đó là sự ngạc nhiên, ngưỡng mộ và trải lòng theo 2 bài hát “Mẹ ơi con đã về” và “Bông hồng cài áo” của 2 nam ca sĩ nổi tiếng ^^
Đó là nụ cười ngoặt nghẽo, vô tư với ca khúc “ông xã em number1” và vở kịch được đầu tư công phu của BTC ^^
Đó là lúc khóe mắt rưng rưng với những bài viết dạt dào cảm xúc, với những lời chia sẻ từ sâu trong tim của chị Trang và anh Trí Tài :X:X
Và đó còn là những khoảng lặng, những giây phút ngập tràn trong những suy nghĩ, những cảm xúc khi những bóng đèn trong phòng lần lượt được tắt hết, mỗi người chọn cho mình một khoảng không gian riêng để tĩnh tâm. Thực ra đây không phải là lần đầu tiên mình tĩnh tâm, trước đây mình cũng đã có 2 lần tĩnh tâm, trải nghiệm cảm xúc y như thế. Với 2 lần đó mình cũng đã khóc thật nhiều, khóc như chưa bao giờ được khóc và còn có cả cảm giác “sốc” ở trong đó nữa (hên cái lần đó chưa bị ngất xỉu ^^). Cá vốn là người rất dễ xúc động, rất dễ neo lại cảm xúc chính vì vậy cảm xúc của 2 lần đó mãi mãi cũng không bao giờ Cá quên được. Cũng chính vì cảm xúc ấy mà mỗi khi tiếng nhạc du dương cất lên, mỗi khi có ai đó bắt mình nhắm mắt lại và tưởng tượng thì lúc đó tự nhiên mình khóc trước rồi. Và rồi những hình ảnh cứ liên tục xuất hiện trong đầu, nó cứ chạy tới rồi phóng to lên, cụ thể hơn, sắc nét hơn. Mình nhớ mẹ, nhớ bố, nhớ gia đình, nhớ tất cả những ân cần, lo lắng chăm sóc của bố mẹ (trước khi đi dự offline mẹ mình còn dậy lấy mãng cầu, gọt đu đủ cho mình ăn, sợ mình chơi cả buổi chiều sẽ bị đói, hixhixhix, thương quá :X). Nhớ những sự quan tâm, sự nhiệt tình của bố mẹ mà đôi lúc mình cảm thấy khó chịu và chật chội. Nhớ những lần không biết làm chủ cảm xúc đã có những lời nói thật không nên chút nào …………… Một đoạn phim ngắn sinh động lặp đi lặp lại nhiều lần khiến cho những giọt nước mắt mỗi lúc một trào ra nhiều hơn ……….. Mình vốn là một đứa con không hề khô khan, nhớ sao hồi nhỏ mình rất dễ dàng nói những câu như “Con yêu bố, con yêu mẹ, …” thế nhưng sao càng lớn những lời đó dường như khó nói hơn rất nhiều dù rằng bây giờ vẫn hay chạy vào lòng mẹ và hôn mẹ. Từ h mình phải sống sao cho xứng đáng hơn, xứng đáng với sự lựa chọn và tin yêu của bố mẹ ……
Ôi và cả cái màn free hug nữa, Cá thích lắm lun í, đã hơn nửa năm rồi mới được free hug đã đến vậy, mới được ôm nhiều người với những cái ôm ấp áp và chân thành đến vậy, mới được nghẹt thở khi bị cuốn chiếu với tốc độ nhanh và nhiều vòng đến vậy ^^ =]]=]]=]]
Cám ơn BTC, cám ơn Diễn đàn, CLB KNS, các anh chị đã cho chúng em một buổi offline thật vui vẻ, tràn đầy tiếng cười, thật bổ ích với những dòng cảm xúc, những giọt nước mắt, thật hạnh phúc với những cái ôm, những món quà dễ thương ^^
Chúc diễn đàn sẽ ngày một lớn mạnh hơn nữa, sẽ là một ngôi nhà chung cho tất cả những người chung một nhiệt huyết, một trái tim :X ^^
GOOD, GREAT, EXCELLENT :cuoihaha: :them:
p/s: hôm qua khóc nhiều quá, tối về mệt quá không có học bài được gì hết, leo lên giường đánh một giấc tới sáng luôn, thấy trong người đã thiệt đã luôn, h mới lên viết chia sẻ cảm xúc với mọi người nè , hí hí hí ^^