ducanhdhcs_t48
Thanh viên kỳ cựu
Cảm xúc cuối năm...
Hôm nay giật mình nhìn lại, ừ nhỉ đã là ngày cuối năm rồi.
Một năm trôi qua với bao thăng trầm, thành công có, thất bại có. Mới ngày nào ta còn chỉ là một thằng bé vô lo, vô nghĩ, giờ thì ta đã lớn thật rồi, năm qua đi cuộc sống của ta cứ xoay vòng : Sáng ngủ dậy tập thể dục – ăn sáng - lên lớp học – ăn trưa – ngủ - lên lớp – thể thao – ăn tối – ngủ, cứ thế cuộc sống của ta trôi qua từng ngày, ta thấy một năm qua đi, mình còn bỏ lỡ nhiều điều quá nhưng bên cạnh đó ta cũng làm được nhiều điều có ích, ta biết cống hiến, biết chia sẻ, biết yêu thương, ta có thêm những người bạn mới, ta học được bao điều bổ ích, lắng trong những giờ vui chơi ta thấy mình lớn lên trong từng khoảnh khắc. Năm nay thật là đặc biệt với ta, ta không ở nhà ăn tết với gia đình mà ở lại trường trực chiến hoàn thành nhiệm vụ và bổn phận của một người chiến sĩ, ta không buồn đâu, vì quanh ta vẫn còn có người bạn, những người đồng đội của ta. Bây giờ Mẹ ta mà nhắc lại câu “ Chẳng biết mai mốt mày sẽ làm gì ?” ta sẽ tự hào mà đáp rằng “ Làm một chiến sĩ Cảnh sát nhân dân mẹ à !”.
Năm mới đến rồi, thêm tuổi mới ta lại lớn hơn rồi, chẳng bao lâu nữa ta sẽ ra trường bước vào đời với nhiều cám dỗ. Và ta sẽ phấn đấu, sẽ cố gắng để tiếp tục vẽ cuộc đời ta với những gam màu đẹp nhất, để năm qua đi ta không có gì phải hối tiếc.
Hôm nay giật mình nhìn lại, ừ nhỉ đã là ngày cuối năm rồi.
Một năm trôi qua với bao thăng trầm, thành công có, thất bại có. Mới ngày nào ta còn chỉ là một thằng bé vô lo, vô nghĩ, giờ thì ta đã lớn thật rồi, năm qua đi cuộc sống của ta cứ xoay vòng : Sáng ngủ dậy tập thể dục – ăn sáng - lên lớp học – ăn trưa – ngủ - lên lớp – thể thao – ăn tối – ngủ, cứ thế cuộc sống của ta trôi qua từng ngày, ta thấy một năm qua đi, mình còn bỏ lỡ nhiều điều quá nhưng bên cạnh đó ta cũng làm được nhiều điều có ích, ta biết cống hiến, biết chia sẻ, biết yêu thương, ta có thêm những người bạn mới, ta học được bao điều bổ ích, lắng trong những giờ vui chơi ta thấy mình lớn lên trong từng khoảnh khắc. Năm nay thật là đặc biệt với ta, ta không ở nhà ăn tết với gia đình mà ở lại trường trực chiến hoàn thành nhiệm vụ và bổn phận của một người chiến sĩ, ta không buồn đâu, vì quanh ta vẫn còn có người bạn, những người đồng đội của ta. Bây giờ Mẹ ta mà nhắc lại câu “ Chẳng biết mai mốt mày sẽ làm gì ?” ta sẽ tự hào mà đáp rằng “ Làm một chiến sĩ Cảnh sát nhân dân mẹ à !”.
Năm mới đến rồi, thêm tuổi mới ta lại lớn hơn rồi, chẳng bao lâu nữa ta sẽ ra trường bước vào đời với nhiều cám dỗ. Và ta sẽ phấn đấu, sẽ cố gắng để tiếp tục vẽ cuộc đời ta với những gam màu đẹp nhất, để năm qua đi ta không có gì phải hối tiếc.