benny
Thanh viên kỳ cựu
Là đêm này, có kẻ không ngủ được khi cơn mưa đầu mùa vừa rớt hạt chiều qua. Ừ thì mình nhớ quê, và cũng bất chợt nhớ ra Ba mình đã gần hết một đời người. Lại sợ cảm giác mất mát như cái lần chưa chuẩn bị kịp và cứ mãi đau đến giờ.
Là đêm này, mình nhớ anh đang cặm cụi ngồi bên máy tính làm việc giữa khuya. Vất vả, mệt nhọc dường như chẳng làm cho từng dòng tin nhắn nơi anh nhạt nhòa yêu thương. Em ước mình không phải nhớ anh nhiều như thế này, để giấc ngủ nhẹ nhàng hơn.
Là đêm này, offline dễ thương đã làm mình bớt những trăn trở: "send heart to you". Có những cách quan tâm mà qua đó ta hiểu mình cần phải sống tốt hơn vì không chỉ riêng cho bản thân mình. Ngốc ạ! Sao lúc nào cũng cười thế kia?
Là đêm này, đêm của ngày cuối cùng năm học đã kết thúc. Biết bao điều chiêm nghiệm khiến cho mình bị bội thực cảm xúc. Cuối chân trời sáng nay có một áng mây trắng vừa bay đi thì phải? Ngày mai có còn trở lại không mây ơi?
Là đêm này, đôi tay nhân gian vẫn chưa một lần mình chạm tới. Sao mà thăm thẳm, sao mà thênh thang, sao mà hun hút... ba chiều cuộc sống thật khó nắm bắt mình nhỉ? Nửa khuya mà mình lại thèm đọc thơ Thiền đến lạ!
Là đêm này, cũng như bao đêm rồi có kẻ không ngủ được. Có phải do chiều nay con đường về không tránh nổi một cơn mưa?
Là đêm này, mình nhớ anh đang cặm cụi ngồi bên máy tính làm việc giữa khuya. Vất vả, mệt nhọc dường như chẳng làm cho từng dòng tin nhắn nơi anh nhạt nhòa yêu thương. Em ước mình không phải nhớ anh nhiều như thế này, để giấc ngủ nhẹ nhàng hơn.
Là đêm này, offline dễ thương đã làm mình bớt những trăn trở: "send heart to you". Có những cách quan tâm mà qua đó ta hiểu mình cần phải sống tốt hơn vì không chỉ riêng cho bản thân mình. Ngốc ạ! Sao lúc nào cũng cười thế kia?
Là đêm này, đêm của ngày cuối cùng năm học đã kết thúc. Biết bao điều chiêm nghiệm khiến cho mình bị bội thực cảm xúc. Cuối chân trời sáng nay có một áng mây trắng vừa bay đi thì phải? Ngày mai có còn trở lại không mây ơi?
Là đêm này, đôi tay nhân gian vẫn chưa một lần mình chạm tới. Sao mà thăm thẳm, sao mà thênh thang, sao mà hun hút... ba chiều cuộc sống thật khó nắm bắt mình nhỉ? Nửa khuya mà mình lại thèm đọc thơ Thiền đến lạ!
Là đêm này, cũng như bao đêm rồi có kẻ không ngủ được. Có phải do chiều nay con đường về không tránh nổi một cơn mưa?