benny
Thanh viên kỳ cựu
Trong cuộc sống hàng ngày,chúng ta có hàng trăm ,hàng ngàn mối quan hệ và những tình cảm khác biệt với những người khác nhau.........
Vậy,có bao giờ bạn đặt câu hỏi rằng:
Trên đời,thứ tình cảm nào thiêng liêng nhất?
Phải chăng là tình mẫu tử bao la như trời bể,thấm sâu trong tâm khảm mỗi con người?Mẹ đã chín tháng cưu mang,không quản gian lao khó nhọc nuôi dạy con thành người.Dù cho những lúc nước mắt rơi nhưng mẹ không nản lòng,luôn dành cho con những điều tốt đẹp nhất,những mong con được nên người,làm một công dân tốt trong xã hội...........Và người con cũng vì vậy báo lại hiếu ơn cho mẹ hiền,luôn cận kề và chăm sóc mẹ..
Phải chăng là tình phụ tử lớn lao tựa núi non,để người ta suốt đời không quên được? Người cha,dù luôn nghiêm khắc nhưng lại không quản bao khó khăn cực khổ để nuôi dạy con ăn học thành tài....Dù có bị con hiểu lầm hay oán trách,cha cũng bỏ qua tất cả,chỉ cầu con có được những bài học hay và những kinh nghiệm sống.........Những người con ai biết được nỗi lòng của cha,dù đi khắp chốn cũng không quên được công cha dạy dỗ..
Phải chăng là tình thầy trò giản dị mà thanh tao,đọng lại lắng sâu trong tâm trí những ai từng khoác áo học trò.Dù cho năm tháng có trôi qua,người thầy vẫn cứ như vậy,vẫn là người lái đò ngày ngày đưa các thế hệ học sinh đến bến bờ vinh quang và hạnh phúc,không hề quản ngại gian lao.......Trang giấy dù mòn,nét bút dù phai nhạt nhưng học trò sẽ mãi không quên nghĩa nặng người thầy......
Phải chăng là tình anh em cốt nhục,chia sẻ ngọt bùi những lúc khó khăn?Những người anh,người chị luôn giành điều tốt đẹp nhất cho em mình mà quên cả bản thân.Những người em luôn thương yêu và săn sóc anh chị những lúc ốm đau hoạn nạn.Khi một người anh em bị đau thì tất cả ngủ không yên.Mọi người đều thuận hòa và giữ cho nhau những điều đẹp nhất..........
Phải chăng là tình bè bạn gắn bó sẻ chia,đồng cam cộng khổ?Bạn bè luôn có mặt xung quanh ta,những lúc ta cô đơn hay buồn tủi,những lúc mệt mỏi hay khó khăn..Luôn vui sướng cùng nhau,chia sớt niềm đau và mọi điều đau khổ.....Thời gian có qua đi nhưng tình bạn vẫn luôn còn mãi,lắng sâu và trường tồn với thời gian,trong kí ức của mỗi người....
Phải chăng là tình yêu đôi lứa,thứ tình nồng nàn và sôi sục,khiến con người có thể chết vì nhau....Dù cho đối phương có như thế nào,dù cho hoàn cảnh có khắc nghiệt ra sao,hai người vẫn nguyện thể bên nhau tới đời đời kiếp kiếp...Họ hi sinh mọi thứ tốt đẹp cho nhau,không giữ lại bản thân thứ gì.Khi đối phương vui thì ta vui,khi đối phương buồn ta cũng buồn...Tình yêu cao cả tồn tại vĩnh hằng qua muôn kiếp sống....
Và còn nhiều,nhiều lắm những tình cảm thiêng liêng sâu nặng trong xã hội,có thể gói trong phạm vi ấm cúng của gia đình,có thể bay xa trải rộng ra ngoài thế giới....Những thứ tình gắn bó,bền chặt ấy luôn mãi là động lực cho con người tiến bước đi lên.
Vậy,theo [you],thứ tình cảm nào là thiêng liêng và đáng trân trọng nhất? :mimcuoi:
Vậy,có bao giờ bạn đặt câu hỏi rằng:
Trên đời,thứ tình cảm nào thiêng liêng nhất?
Phải chăng là tình mẫu tử bao la như trời bể,thấm sâu trong tâm khảm mỗi con người?Mẹ đã chín tháng cưu mang,không quản gian lao khó nhọc nuôi dạy con thành người.Dù cho những lúc nước mắt rơi nhưng mẹ không nản lòng,luôn dành cho con những điều tốt đẹp nhất,những mong con được nên người,làm một công dân tốt trong xã hội...........Và người con cũng vì vậy báo lại hiếu ơn cho mẹ hiền,luôn cận kề và chăm sóc mẹ..
Phải chăng là tình phụ tử lớn lao tựa núi non,để người ta suốt đời không quên được? Người cha,dù luôn nghiêm khắc nhưng lại không quản bao khó khăn cực khổ để nuôi dạy con ăn học thành tài....Dù có bị con hiểu lầm hay oán trách,cha cũng bỏ qua tất cả,chỉ cầu con có được những bài học hay và những kinh nghiệm sống.........Những người con ai biết được nỗi lòng của cha,dù đi khắp chốn cũng không quên được công cha dạy dỗ..
Phải chăng là tình thầy trò giản dị mà thanh tao,đọng lại lắng sâu trong tâm trí những ai từng khoác áo học trò.Dù cho năm tháng có trôi qua,người thầy vẫn cứ như vậy,vẫn là người lái đò ngày ngày đưa các thế hệ học sinh đến bến bờ vinh quang và hạnh phúc,không hề quản ngại gian lao.......Trang giấy dù mòn,nét bút dù phai nhạt nhưng học trò sẽ mãi không quên nghĩa nặng người thầy......
Phải chăng là tình anh em cốt nhục,chia sẻ ngọt bùi những lúc khó khăn?Những người anh,người chị luôn giành điều tốt đẹp nhất cho em mình mà quên cả bản thân.Những người em luôn thương yêu và săn sóc anh chị những lúc ốm đau hoạn nạn.Khi một người anh em bị đau thì tất cả ngủ không yên.Mọi người đều thuận hòa và giữ cho nhau những điều đẹp nhất..........
Phải chăng là tình bè bạn gắn bó sẻ chia,đồng cam cộng khổ?Bạn bè luôn có mặt xung quanh ta,những lúc ta cô đơn hay buồn tủi,những lúc mệt mỏi hay khó khăn..Luôn vui sướng cùng nhau,chia sớt niềm đau và mọi điều đau khổ.....Thời gian có qua đi nhưng tình bạn vẫn luôn còn mãi,lắng sâu và trường tồn với thời gian,trong kí ức của mỗi người....
Phải chăng là tình yêu đôi lứa,thứ tình nồng nàn và sôi sục,khiến con người có thể chết vì nhau....Dù cho đối phương có như thế nào,dù cho hoàn cảnh có khắc nghiệt ra sao,hai người vẫn nguyện thể bên nhau tới đời đời kiếp kiếp...Họ hi sinh mọi thứ tốt đẹp cho nhau,không giữ lại bản thân thứ gì.Khi đối phương vui thì ta vui,khi đối phương buồn ta cũng buồn...Tình yêu cao cả tồn tại vĩnh hằng qua muôn kiếp sống....
Và còn nhiều,nhiều lắm những tình cảm thiêng liêng sâu nặng trong xã hội,có thể gói trong phạm vi ấm cúng của gia đình,có thể bay xa trải rộng ra ngoài thế giới....Những thứ tình gắn bó,bền chặt ấy luôn mãi là động lực cho con người tiến bước đi lên.
Vậy,theo [you],thứ tình cảm nào là thiêng liêng và đáng trân trọng nhất? :mimcuoi: