benny
Thanh viên kỳ cựu
Những ngày thật bình yên. Ta đưa bước chân men qua từng nhịp sống. Có những thứ chợt trở về, nhẹ nhàng và ấm áp. Và tôi cũng trở về với một mầm sống nảy nơ trong trái tim mình.
Sáng nay bước chân vào cửa lớp, tâm hồn sảng khoái lạ thường. Những bài giảng của thầy cô, mọi khi tôi vẫn cho là khô khan và chán ngắt, có khi ngồi cúi đầu vào mặt bàn gù gật, liếc kim đồng hồ đợi tiết học qua nhanh. Nhưng hôm nay, bỗng thấy thú vị lạ thường. Tôi chăm chú nghe: thầy dạy Hóa giải thích những đám lửa ma trơi, thầy dạy Lí kể chuyện về máy gia tốc hạt, cô dạy Sinh mở bài “Photosynthesis Song”, cô dạy văn kể truyện Lục Vân Tiên gặp nạn… Mọi môn học bỗng thật tuyệt vời. Mải mê, mải mê..không biết chán.
Mấy ngày lân la cùng chúng bạn mà mọi khi tôi thường chẳng mấy quan tâm, tập chơi vài trò game nho nhỏ, háo hức với những trận đá banh. Tiếng cười giòn tan ướt mồ hôi nhễ nhại. Trong tôi sống lại thuở dưới quê, giấc mơ lăn tròn theo trái bóng. Giờ học thì thảo luận sôi nổi, cảm thấy mỗi lúc một gần bạn hơn. Hôm trước làm thuyết trình bài sử, xong xuôi đâu đấy, gác mi- crô trở lại chỗ ngồi, bỗng đứa bạn vỗ vai tấm tắc: “Mày cừ lắm! Tư liệu trên mạng toàn một mớ lộn xộn, cũng may mày đọc sách nhiều. Thuyết trình vậy là ok rồi!”. Rõ rệt vòng tay bè bạn.
Lâu rồi mới trở lại công viên 23-9, cái nơi một thời mình dã chiến luyện nghe nói tiếng Anh. Phần vì cuộc sống xô bồ nhiều công việc, phần vì trời mưa gió. Bỗng hôm kia có tiếng gõ cửa phòng, cô bạn nhỏ ngập ngừng khẽ gọi. Sống chung một ký túc xá nhưng tôi lại thường tách biệt với những người bạn ấy, họ nằm trong một góc tâm hồn tôi. Nhưng sự gõ cửa của cô bạn đã làm tôi thật sự bất ngờ.
- Cậu. Tớ nghe nói cậu hay ra phố Tây luyện nói tiếng Anh lắm hả?
- Ừm…Cũng chút chút. Dạo này tớ cũng ít ra lắm..
- Cậu…cậu giúp tớ ra đó luyện tiếng Anh nhé!
Nhìn mặt cô bạn, tôi chẳng biết nói sao. Nhưng cuối cùng, tôi cũng nhận lời. Trở lại công viên, với phố Tây, với những ánh đèn lộng lẫy và các du khách nước ngoài, cảm giác xôn xao đến lạ. Gặp lại những “người quen”, mà cái thưở ấy tôi gọi đùa là “Park-friend”, vui vui. Có người chạy đến hỏi: “Sao lâu rồi không thấy ra phố Tây hả nhóc?”. Tôi chỉ mỉm cười. Vui hơn nữa là có những du khách vẫn nhớ tôi, “Smart guy”, theo cách họ đùa. Cô bạn nhỏ vẫn ngập ngừng tập nói tiếng Anh. Cảm ơn bạn! Cảm ơn đã cho tôi quay lại nơi nhiều xô bồ và thương nhớ này.Cũng từ đó, tôi bắt đầu mở lòng với những người bạn quanh tôi, dù ở lớp hay ký túc xá.
Đi học lớp ngôn ngữ kí hiệu, về nhà ngồi múa dấu, vui lạ kì. Thấy được đôi khi có những điều vô cùng thú vị, dù đó chỉ là những chữ cái thôi. Tập hát bài “cả nhà thương nhau” bằng tín hiệu câm với mọi người, dù không có chút âm thanh nhưng rộn ràng vô cùng. Chở một người chị về bằng xe máy, bị la quá chừng mà thấy vui. Một giấc ngủ ngon cho ngày mai tươi sáng.
Vậy là, tạm xa lìa những cánh đại bàng và những suy nghĩ vu vơ, tôi trở về làm một người em, trở về với những người bạn cùng trang lứa, trải lòng. Cuộc sống nhẹ nhàng đến lạ. Tôi quan sát những người quanh mình: có những người vẫn đang đau khổ, buồn bã với những mông lung. Mỉm cười và tiếp tục quan sát. Tôi không nói, vì tôi tin đến một lúc nào đó, họ sẽ giống tôi bây giờ. Thay đổi cách nhìn, cuộc sống thật ấm. Đừng ôm khư khư lấy một tảng đá khi xung quanh bạn là những mỏ vàng. Tôi đang sống như thế, làm một đứa em ngoan, và nhặt lại những thỏi vàng đã vô tình đánh rơi trong cuộc sống.
Sáng nay bước chân vào cửa lớp, tâm hồn sảng khoái lạ thường. Những bài giảng của thầy cô, mọi khi tôi vẫn cho là khô khan và chán ngắt, có khi ngồi cúi đầu vào mặt bàn gù gật, liếc kim đồng hồ đợi tiết học qua nhanh. Nhưng hôm nay, bỗng thấy thú vị lạ thường. Tôi chăm chú nghe: thầy dạy Hóa giải thích những đám lửa ma trơi, thầy dạy Lí kể chuyện về máy gia tốc hạt, cô dạy Sinh mở bài “Photosynthesis Song”, cô dạy văn kể truyện Lục Vân Tiên gặp nạn… Mọi môn học bỗng thật tuyệt vời. Mải mê, mải mê..không biết chán.
Mấy ngày lân la cùng chúng bạn mà mọi khi tôi thường chẳng mấy quan tâm, tập chơi vài trò game nho nhỏ, háo hức với những trận đá banh. Tiếng cười giòn tan ướt mồ hôi nhễ nhại. Trong tôi sống lại thuở dưới quê, giấc mơ lăn tròn theo trái bóng. Giờ học thì thảo luận sôi nổi, cảm thấy mỗi lúc một gần bạn hơn. Hôm trước làm thuyết trình bài sử, xong xuôi đâu đấy, gác mi- crô trở lại chỗ ngồi, bỗng đứa bạn vỗ vai tấm tắc: “Mày cừ lắm! Tư liệu trên mạng toàn một mớ lộn xộn, cũng may mày đọc sách nhiều. Thuyết trình vậy là ok rồi!”. Rõ rệt vòng tay bè bạn.
Lâu rồi mới trở lại công viên 23-9, cái nơi một thời mình dã chiến luyện nghe nói tiếng Anh. Phần vì cuộc sống xô bồ nhiều công việc, phần vì trời mưa gió. Bỗng hôm kia có tiếng gõ cửa phòng, cô bạn nhỏ ngập ngừng khẽ gọi. Sống chung một ký túc xá nhưng tôi lại thường tách biệt với những người bạn ấy, họ nằm trong một góc tâm hồn tôi. Nhưng sự gõ cửa của cô bạn đã làm tôi thật sự bất ngờ.
- Cậu. Tớ nghe nói cậu hay ra phố Tây luyện nói tiếng Anh lắm hả?
- Ừm…Cũng chút chút. Dạo này tớ cũng ít ra lắm..
- Cậu…cậu giúp tớ ra đó luyện tiếng Anh nhé!
Nhìn mặt cô bạn, tôi chẳng biết nói sao. Nhưng cuối cùng, tôi cũng nhận lời. Trở lại công viên, với phố Tây, với những ánh đèn lộng lẫy và các du khách nước ngoài, cảm giác xôn xao đến lạ. Gặp lại những “người quen”, mà cái thưở ấy tôi gọi đùa là “Park-friend”, vui vui. Có người chạy đến hỏi: “Sao lâu rồi không thấy ra phố Tây hả nhóc?”. Tôi chỉ mỉm cười. Vui hơn nữa là có những du khách vẫn nhớ tôi, “Smart guy”, theo cách họ đùa. Cô bạn nhỏ vẫn ngập ngừng tập nói tiếng Anh. Cảm ơn bạn! Cảm ơn đã cho tôi quay lại nơi nhiều xô bồ và thương nhớ này.Cũng từ đó, tôi bắt đầu mở lòng với những người bạn quanh tôi, dù ở lớp hay ký túc xá.
Đi học lớp ngôn ngữ kí hiệu, về nhà ngồi múa dấu, vui lạ kì. Thấy được đôi khi có những điều vô cùng thú vị, dù đó chỉ là những chữ cái thôi. Tập hát bài “cả nhà thương nhau” bằng tín hiệu câm với mọi người, dù không có chút âm thanh nhưng rộn ràng vô cùng. Chở một người chị về bằng xe máy, bị la quá chừng mà thấy vui. Một giấc ngủ ngon cho ngày mai tươi sáng.
Vậy là, tạm xa lìa những cánh đại bàng và những suy nghĩ vu vơ, tôi trở về làm một người em, trở về với những người bạn cùng trang lứa, trải lòng. Cuộc sống nhẹ nhàng đến lạ. Tôi quan sát những người quanh mình: có những người vẫn đang đau khổ, buồn bã với những mông lung. Mỉm cười và tiếp tục quan sát. Tôi không nói, vì tôi tin đến một lúc nào đó, họ sẽ giống tôi bây giờ. Thay đổi cách nhìn, cuộc sống thật ấm. Đừng ôm khư khư lấy một tảng đá khi xung quanh bạn là những mỏ vàng. Tôi đang sống như thế, làm một đứa em ngoan, và nhặt lại những thỏi vàng đã vô tình đánh rơi trong cuộc sống.