Trở về nhà, sau một chuyến đi dài.
Mình vừa tạm biệt một ngôi nhà khác. Sự chia xa nào cũng khiến mình thấy mất mát và thoáng chút đau lòng, nhưng biết làm sao được, mình không thể quá ôm đồm, cũng không thể phớt lờ chính mình được. Nhưng mình biết cái còn lại sẽ là dấu ấn trong tim mỗi người, chắc đó là một dấu ấn đẹp.
Khi lòng đã tịnh, tâm đã an, mọi thứ trong cuộc sống bỗng trở nên trật tự hơn, và mình có thời gian để sống hạnh phúc với chính mình.
Một ngày thứ 4, được nghỉ làm, được dọn nhà, được viết nhật ký, được lang thang trên mạng và làm bất cứ điều gì mình muốn, cảm giác hạnh phúc vô cùng. "Hạnh phúc là khi ta có thời gian" (Lữ)
Mình trở về ngôi nhà này. Nhìn ngắm nó một lúc lâu. Tự hỏi, nó là gì của mình và mình là gì của nó?
Sao đã đi mà lại còn quay lại? Đã xa sao lại cứ vương tình?
Một câu nói của em cũng làm mình suy nghĩ. Một câu hỏi cũng làm mình băn khoăn.
Mình quyết định trở về nhà, vì mình biết ngôi nhà này cần mình, và mình cũng cần nó.
Vẫn những thân thương làm mình xao xuyến. Hơn tất cả, đó là cảm giác trở về "nhà" của mình.
Mình vẫn hay đi một mình, ít khi phiền lụy, nhưng lần này mình sẽ rủ nhiều người cùng đi.
Vì sao ư? Chỉ đơn giản là vì mình yêu quý họ, và mình muốn chia sẻ. Niềm hạnh phúc cũng cần được chia sẻ, sự cống hiến cũng cần được đón nhận, phải không?
Em này, em có đi cùng tôi không?
Mình vừa tạm biệt một ngôi nhà khác. Sự chia xa nào cũng khiến mình thấy mất mát và thoáng chút đau lòng, nhưng biết làm sao được, mình không thể quá ôm đồm, cũng không thể phớt lờ chính mình được. Nhưng mình biết cái còn lại sẽ là dấu ấn trong tim mỗi người, chắc đó là một dấu ấn đẹp.
Khi lòng đã tịnh, tâm đã an, mọi thứ trong cuộc sống bỗng trở nên trật tự hơn, và mình có thời gian để sống hạnh phúc với chính mình.
Một ngày thứ 4, được nghỉ làm, được dọn nhà, được viết nhật ký, được lang thang trên mạng và làm bất cứ điều gì mình muốn, cảm giác hạnh phúc vô cùng. "Hạnh phúc là khi ta có thời gian" (Lữ)
Mình trở về ngôi nhà này. Nhìn ngắm nó một lúc lâu. Tự hỏi, nó là gì của mình và mình là gì của nó?
Sao đã đi mà lại còn quay lại? Đã xa sao lại cứ vương tình?
Một câu nói của em cũng làm mình suy nghĩ. Một câu hỏi cũng làm mình băn khoăn.
Mình quyết định trở về nhà, vì mình biết ngôi nhà này cần mình, và mình cũng cần nó.
Vẫn những thân thương làm mình xao xuyến. Hơn tất cả, đó là cảm giác trở về "nhà" của mình.
Mình vẫn hay đi một mình, ít khi phiền lụy, nhưng lần này mình sẽ rủ nhiều người cùng đi.
Vì sao ư? Chỉ đơn giản là vì mình yêu quý họ, và mình muốn chia sẻ. Niềm hạnh phúc cũng cần được chia sẻ, sự cống hiến cũng cần được đón nhận, phải không?
Em này, em có đi cùng tôi không?