tritai
[♣]Thành Viên CLB
Lâu lắm rồi mới viết lách thế này. Cảm giác thật là vui, thật là thíc hí hí
Mỗi sáng sớm tôi hay thức dậy từ sớm, một thói quen khi còn ở nhà. Chạy ra phía trước ngắm mặt trời mọc. Những lúc ấy thật là dễ chịu. Nhớ những ngày còn đi học trên Sài Gòn, lúc nào cũng phải dậy từ 4h sáng để chuẩn bị. Ăn vội chén cơm của má để khỏi phải đói. Ngày đó còn biết ăn uống giờ giấc, lên thành phố sống. Mọi thứ đều trở nên phức tạp hết. Con người ta cứ bị cuốn vào trong công viêc và tính toán hoài nghi.
Những khóa life, những lần hẹn hò cafe bệt với nhóm, những lần ngồi khóc lóc trong phòng, có cả những lần cười sặc sụa vì vui nữa. Ôi sao mà yêu quá chừng. Tôi nhận ra rằng tôi không phải là một người lúc nào cũng cười nói mà tôi cần phải sâu sắc hơn.
Nhận ra mình yêu bản thân mình nhiều hơn, yêu gia đình nhiều hơn, yêu nụ cười thật tươi của ai đó. Đi đâu thì đi về đây chỉ nhớ những cái ôm thật là chặt, nhiều khi muốn chọt lét cho họ thả ra ( ngộp thở ^^ )
Mỗi sáng sớm tôi hay thức dậy từ sớm, một thói quen khi còn ở nhà. Chạy ra phía trước ngắm mặt trời mọc. Những lúc ấy thật là dễ chịu. Nhớ những ngày còn đi học trên Sài Gòn, lúc nào cũng phải dậy từ 4h sáng để chuẩn bị. Ăn vội chén cơm của má để khỏi phải đói. Ngày đó còn biết ăn uống giờ giấc, lên thành phố sống. Mọi thứ đều trở nên phức tạp hết. Con người ta cứ bị cuốn vào trong công viêc và tính toán hoài nghi.
Vậy mà cũng hay, học được nhiều thứ từ nơi ồn ào bon chen này. Được biết nhiều thứ, rằng kinh nghiệm phải được mua bằng tiền bạc và giá cả thì chính bản thân mình có thể mặc cả được. Thích nhất là đã hiểu được yêu thương là như thế nào. Ngôi nhà thứ hai của tôi, có những người mà tôi coi như là anh em, như là người thân của mình. Những khóa life, những lần hẹn hò cafe bệt với nhóm, những lần ngồi khóc lóc trong phòng, có cả những lần cười sặc sụa vì vui nữa. Ôi sao mà yêu quá chừng. Tôi nhận ra rằng tôi không phải là một người lúc nào cũng cười nói mà tôi cần phải sâu sắc hơn.
Nhận ra mình yêu bản thân mình nhiều hơn, yêu gia đình nhiều hơn, yêu nụ cười thật tươi của ai đó. Đi đâu thì đi về đây chỉ nhớ những cái ôm thật là chặt, nhiều khi muốn chọt lét cho họ thả ra ( ngộp thở ^^ )
Cái tính trầm tư lại có dịp thể hiện khi mà bạn bè gặp hoạn nạn, lại thích suy nghĩ về những chuyện ngày xưa mà không hay bản thân mình cũng thay đổi quá chừng chừng...
Ra trường, xin việc, đi làm là cả một quá trình khó khăn xen lẫn cả tủi nhục, đôi lúc lại mất đi niềm tin vào bản thân và những thứ mà chính bản thân đã đề ra. Mỗi người mỗi hoàn cảnh nhưng tôi tin rằng tôi và những người bạn của mình có thể vượt qua vì một lẽ đơn giản chúng tôi là bạn bè, chúng tôi là đồng đội.
Không phải với ai tôi cũng ủy mị và nói nhiều đâu, khi tôi nói thật nhiều với bạn thì bạn là người tôi tin tưởng đó, cố gắng chịu đựng 1 tí thôi. Tôi sẽ thay đổi mà.
Lang mang quá, cho xí 1 tí để chia sẻ về góc nhìn cuộc sống của tôi nhé. Tôi thích được ngắm nhìn cỏ non trong sương sớm hay những cánh đồng xanh mướt trải dài đến đường chân trời của quê tôi. Tôi thích cái vẻ đẹp đơn giản, thuần khiết của đất trời. Thích tắm mình dưới dòng sông kế bên nhà. Nhớ những lần đánh trận của mấy đứa con nít trong xóm. Yêu sao nụ cười của những đứa trẻ, sau này tôi cũng sẽ có 2 đứa cho mà xem. Gia đình nhỏ của tôi sẽ thật hạnh phúc.
Nói vậy chứ giờ còn mình ênh, tạm gác lại mọi chuyện, tôi sẽ rèn bản thân mình nhiều hơn nữa để sau này còn chăm sóc cho cả 1 gia đình nhỏ. Tâm nguyện của tôi là chăm sóc cho ba má mình thật tốt, lo cho gia đình nhỏ của mình, sau đó là đi du lịch khắp Việt Nam. Thú vị không nào ^^
Iu lắm đất nước và con người Việt Nam dù còn đó ngổn ngang nhiều thứ, nhưng trên dòng đời này tôi sẽ luôn là chính tôi. Chào nhé tương lai !...
Ra trường, xin việc, đi làm là cả một quá trình khó khăn xen lẫn cả tủi nhục, đôi lúc lại mất đi niềm tin vào bản thân và những thứ mà chính bản thân đã đề ra. Mỗi người mỗi hoàn cảnh nhưng tôi tin rằng tôi và những người bạn của mình có thể vượt qua vì một lẽ đơn giản chúng tôi là bạn bè, chúng tôi là đồng đội.
Không phải với ai tôi cũng ủy mị và nói nhiều đâu, khi tôi nói thật nhiều với bạn thì bạn là người tôi tin tưởng đó, cố gắng chịu đựng 1 tí thôi. Tôi sẽ thay đổi mà.
Lang mang quá, cho xí 1 tí để chia sẻ về góc nhìn cuộc sống của tôi nhé. Tôi thích được ngắm nhìn cỏ non trong sương sớm hay những cánh đồng xanh mướt trải dài đến đường chân trời của quê tôi. Tôi thích cái vẻ đẹp đơn giản, thuần khiết của đất trời. Thích tắm mình dưới dòng sông kế bên nhà. Nhớ những lần đánh trận của mấy đứa con nít trong xóm. Yêu sao nụ cười của những đứa trẻ, sau này tôi cũng sẽ có 2 đứa cho mà xem. Gia đình nhỏ của tôi sẽ thật hạnh phúc.
Nói vậy chứ giờ còn mình ênh, tạm gác lại mọi chuyện, tôi sẽ rèn bản thân mình nhiều hơn nữa để sau này còn chăm sóc cho cả 1 gia đình nhỏ. Tâm nguyện của tôi là chăm sóc cho ba má mình thật tốt, lo cho gia đình nhỏ của mình, sau đó là đi du lịch khắp Việt Nam. Thú vị không nào ^^
Iu lắm đất nước và con người Việt Nam dù còn đó ngổn ngang nhiều thứ, nhưng trên dòng đời này tôi sẽ luôn là chính tôi. Chào nhé tương lai !...
Last edited by a moderator: