songha
Thanh viên kỳ cựu
Sinh ra trong một gia đình nghèo và đông anh em, từ nhỏ, tôi đã biết ý thức về việc học của mình. Không để ba mẹ phải buồn và lo lắng cho mình, tôi luôn nỗ lực học tập thật tốt, thật giỏi. Cũng giống như bao bạn bè, nhìn thấy thầy cô hàng ngày đứng trên bục giảng, thuở nhỏ, ngây thơ và hồn nhiên, tôi cũng thầm ước mơ: “Lớn lên mình sẽ làm cô giáo giống như cô”, cái ý nghĩ thật hồn nhiên làm sao! Lớn dần theo cấp học, theo tháng năm, cái ước mơ ấy dần dần mất đi. Lý do là gì, bạn biết không? Học lên các bậc học, tôi đã bắt gặp nhiều hình ảnh: thầy chửi trò, trò chửi thầy,… từ đó, tôi ngao ngán, không còn thiết tha với ước mơ ấy nữa. Và hình như cũng từ ấy, tôi dần đánh mất phương hướng, động lực học tập khi lên cấp ba, để rồi học hành ngày càng sút kém. 12, năm học cuối cấp, năm đánh dấu cột mốc cho tương lai sau này của bạn, năm quyết định ngôi trường mà bạn sẽ phải theo học trong những chuỗi ngày tiếp theo: trường học hoặc trường đời. Khi ấy, tôi tự hỏi: “Mày sẽ làm gì? Học gì? Đăng ký gì?”... Bao câu hỏi được đặt ra khi cầm tờ giấy đăng ký thi Đại học mà trong tôi thì rất mù mờ. Cái mà tôi biết là mình phải rời khỏi nơi ấy, cái nơi mà tôi được sinh ra, nơi có biết bao kỉ niệm vui buồn, nơi có biết bao người thân, bạn bè của tôi ở đấy. Tôi sẽ ra đi. Phải ra đi. Đó là những suy nghĩ, những quyết định của tôi. “Ra đi” có được coi là ước mơ hay không? Ra đi, rời xa cái nơi tối tăm, nơi chứa đầy tủi nhục và nước mắt. Tôi muốn được là tôi đúng nghĩa, tôi muốn tự lực, tự lập, va chạm với đời với người để học làm người, “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” cơ mà. Thế là tôi đăng kí mà không hỏi ai, cứ thế hằng ngày vừa học vừa phụ hồ giúp gia đình gần hai tháng ròng, tới khi thi Tốt nghiệp cấp ba xong, rồi thi Đại học. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ “Làm hết khả năng, kết quả ra sao thì ra”, bởi tôi biết học lực của mình không được như ai. Rời xa Phan Thiết, tôi vào Sài Gòn để thi. Nhìn cảnh thị thành nơi đây với bao tấp nập ngược xuôi của cuộc sống, tôi biết đây sẽ là thử thách lớn mà tôi phải vượt qua. Ngày tôi nhận giấy thông báo kết quả thi, 15 điểm khối C, nguyện vọng 1 của tôi đã rớt, tôi phải thế nào đây? Tôi không thể bỏ cuộc, tôi không thể ở lại. Nhất định phải ra đi. Thế là tôi cùng nhỏ bạn tìm kiếm thông tin về nguyện vọng 2 của các trường, như là một sự sắp đặt của tạo hóa hay cái cơ duyên đưa đẩy, tôi đã nộp nguyện vọng 2 vào ngành Sư phạm Ngữ văn, hệ Cao đẳng của trường Đại học Sài Gòn. Điều mà tôi không hề nghĩ tới trước đó. Đăng kí là một chuyện nhưng đậu hay không, đó là cả một vấn đề. Nếu tôi đậu, tiền đâu để tôi học? Nếu tôi trượt, những ngày sắp tới họ sẽ đầy đọa tôi thế nào? Nó như nỗi ám ảnh trong tôi, nhưng phải thử mới biết được, không thể dễ dàng khuất phục như thế. Và rồi từng ngày, từng ngày trôi qua, giấy thông báo đậu được gửi về, tôi vừa vui vừa lo. Tiền đâu để đi học? Gia đình tôi hoàn toàn không biết gì về việc tôi đăng kí nguyện vọng 2 đó, họ bắt tôi phải chọn: hoặc kiếm ngành gì học ở đó hoặc đi làm. Tôi vốn không quen biết ai, ít tiếp xúc với ai nên khi gặp khó khăn, tôi chẳng biết nhờ ai để giúp đỡ. Tôi đánh liều đi mượn tiền ngoại với ý nghĩ rất đơn giản: vào đó khi nào ổn định, kiếm tiền trả lại cho ngoại. Nghĩ sao làm vậy, với hơn một triệu đồng trong tay, tôi vào Sài Gòn để nhập học nhưng bị ba mẹ cản lại quyết liệt, họ còn định đánh không cho tôi đi nữa cơ. Thế nhưng đây là tương lai của tôi, tôi phải được tự quyết chứ! Và rồi với sự dứt khoát của mình, tôi đã thắng. Tôi ra đi trong nước mắt, trong sự mờ mịt về ngày mai của chính mình. Phải chăng quyết định ấy là sai? Dù thế nào, đó cũng là lựa chọn của tôi. Mới đó mà đã được gần hai năm rồi, nhanh thật! Giờ đây tôi đã là sinh viên năm hai của trường Đại học Sài Gòn. Nay gia đình tôi không còn ngăn cấm tôi nữa, tôi cũng “lớn” hơn một chút khi học xa nhà, bao nhiêu việc đã xảy ra để lại cho tôi biết bao bài học về cách đối nhân cũng như thay đổi những tính xấu của mình, học cách nhường nhịn, sẻ chia với mọi người khi cùng ở chung trong một phòng trọ. Nhiều người nghĩ rằng trở thành sinh viên đã là một ước mơ rồi! Là sinh viên chỉ có ăn rồi ngủ, là sinh viên không cần nghĩ lo về chuyện tiền nông, là sinh viên cứ an nhàn hưởng thụ,… thế nhưng tôi lại không nghĩ thế, là sinh viên sống xa nhà, tôi học cách tự lập, tự sắp xếp trong chi tiêu, là sinh viên tôi học cách hòa mình, học cách bao dung, học cách nhẫn nhịn, kiềm nén,… là một sinh viên bạn cần học đủ thứ chứ không phải chỉ có hưởng thụ như nhiều bạn nhầm tưởng. Biết điều kiện của bản thân, tôi không cho phép mình được chi tiêu thoải mái như bạn bè, tôi luôn chắt chiu, tiết kiệm tiền, dự phòng cho những việc cần làm, bởi tôi biết kinh tế gia đình mình luôn bấp bênh khi có khi không, ở nhà lại còn hai em đi học, bao nhiêu là khoảng chi tiêu. Bao lần tôi cũng đi dạy thêm, thế nhưng rồi cũng phải nghỉ. Số tiền tiết kiệm cũng đã hết. Giờ, lịch học của tôi kéo dài tới tối, tôi không thể kiếm lớp dạy. Bao nhiêu việc cần chi tiêu nhưng tôi không dám nói với gia đình, tôi không muốn làm họ thêm lo. Vì thế, tôi chọn cách im lặng và tự tìm cách để giải quyết. Lắm lúc, tôi mong mình được gặp ông Bụt như trong chuyện cổ tích, khi ấy, tôi ước mình có thật nhiều điều ước! Ước mong cho gia đình thoát khỏi cái nghèo lâu nay vẫn bám riết, không còn khốn khổ, chạy vạy từng bữa ăn, không còn vay đây, mượn đó mà không biết tới khi nào trả hết. Ước mong cho mấy đứa em học hành tới nơi tới chốn để sau này có việc làm ổn định, không phải bấp bênh như người lớn. Ước mong cho ngôi nhà ấy thật sự là một tổ ấm, để khi mệt mỏi, tôi có nơi để nương tựa. Ước mong không còn cảnh mẹ bồng con, chồng dìu vợ, người già đi xin ăn trên các nẻo đường, lòng đau khi thấy những mảnh đời ấy, nhưng biết làm sao được khi mà tôi cũng phải đang chạy vạy cho từng bữa ăn, khi mà trong túi chỉ còn vài đồng, giúp được ai khi mình chưa lo được cho mình. Tôi cảm thấy bất lực và vô dụng. Ước mong cho tình thương được phủ khắp muôn nơi, con người không còn vô cảm trước cuộc sống, trước sự cầu xin, hoi hóp của những người khốn khổ,… Còn ước mơ dành cho tôi là gì? Có thể mọi người sẽ nghĩ đó là một ước mơ điên khùng: “lên rừng ở với khỉ”, tôi hay nói thế khi chúng bạn hỏi: “Ước mơ của mày là gì?” nhưng đối với tôi thì đó là một mơ ước thật sự, tôi ước mình sẽ học hành tới nơi tới chốn, có được kiến thức vững để rồi lên những khu vực miền núi dạy lại cái chữ, dạy cách làm người cho các em. Qua đó, tôi hi vọng rằng ước mơ sẽ chắp cánh ước mơ. Tôi mong sẽ có nhiều hơn nữa những người như thế, tiên phong đi trước để đàn em tiếp bước tinh thần ấy. Ước, ước, ước sao có thật nhiều điều ước để cuộc sống này tốt đẹp hơn! Thế nhưng đó chỉ là những ước mơ còn xa vời, khó với tới. Thế nhưng đó không phải là những điều viển vông, vì tôi tin rằng, nếu chỉ mình tôi thì chưa chắc làm được nhưng nếu tất cả mọi người cùng chung tay thì có thể “đào núi lấp biển”. Bởi tôi chỉ là một giọt nước nhỏ bé trong đại dương vô tận, nhưng cũng từ những giọt nước nhỏ bé ấy mới tạo nên sự vô tận của đại dương. Đó là những ước mơ của ngày hôm qua và của ngày mai, còn ước mơ của ngày hôm nay, của bây giờ là kiếm được một việc gì đó để vừa học vừa làm, tự lo chi tiêu, trang trải trong học tập, giảm bớt phần nào gánh nặng cho gia đình. Và cái ý định ấy thực ra đã nung nấu trong tôi từ khi quyết chí ra đi, làm đồ lưu niệm để bán. Mà muốn thế, tôi phải có một số vốn nhất định để mua sắm dụng cụ, nguyên vật liệu, có thế mới bắt vào làm được. Ước mơ là thế. Thực tế thì sao? Nhiều lúc, tôi thấy mệt mỏi và chán nản, tôi muốn vứt bỏ hết mọi thứ. Những lúc như thế, tôi lấy nhạc làm bạn giải sầu, “Tell me why”, câu hỏi mình đặt ra để rồi mình phải tự trả lời. Hít một hơi thật sâu và từ động viên “dzaidzo 123ha, cố lên mày nhất định làm được”, bởi vì mọi thứ đều là “Chuyện nhỏ”, “ khó khăn chỉ là lẽ thường,… khó khăn chỉ là chuyện vui đùa…” và cũng rất “Đơn giản”. Tôi ước mơ những mơ ước ấy sớm thành hiện thực. Đây chỉ là những dòng suy nghĩ của tôi, chứ không phải là một bài văn, vì thế nó không có một bố cục rõ ràng.