Từ rất lâu rồi, nhiều câu chuyện thật ngắn cứ giữ mãi trong lòng, không đủ lời lẽ để viết nên một câu chuyện dài. Từ nay, muốn cả nhà mình sẽ có một nơi để viết về những câu chuyện cực ngắn đó, từ chính những con người thật trong đại gia đình Kỹ Năng Sống chứ không phải ai xa lạ.
Chẳng vì điều gì khác ngoài để hiểu rằng: Chúng ta đã yêu thương nhau nhiều như thế nào?
Đó là quà tặng cuộc sống!
Câu chuyện 1:
Tâm trạng bất an. Nó nhắn tin cho em Trang, rồi tự dưng muốn mình được yên tĩnh vì vậy nó khóa máy. Em vẫn bên kia gọi điện cho chị mãi nhưng không được. Nó đâu biết em lo lắng nhiều, rồi gọi cho chị Thư, anh Đức. Nó đâu biết mọi người đang cuống cuồng trong khi nó muốn né tránh hết thảy. Khi biết được những quan tâm, đôi lúc chỉ dành cho mỗi nó thôi; nó tự biết mình cần xin lỗi vì làm cho mọi người lo sợ. Khi nhắn tin xin lỗi chị Thư, nó mũi lòng khi nhận được câu trả lời:
"sao lại xin lỗi hỉ? hihi, đó là những điều người nhà hay làm cho nhau mà!"
- Thu Hoài -
Câu chuyện 2:
Thứ 3, đi tập thể dục như thường lệ lúc 5h30 sáng. Em Tâm chở mình đi bằng xe đạp.
Gần ngã tư, em chạy chậm lại. Chợt một bàn tay nào đó sờ lên cổ mình, giật lấy sợi dây chuyền mình đang đeo. Mình hết hồn, la toáng lên và phản xạ tự vệ. Hai tên ăn cướp đi xe máy giật hụt, loạng choạng va vào xe mình, rồi lồm cồm phóng vút đi. Mình bị ngã, bể mất một chiếc ngà, cũng may là cả 2 chị em đều không sao.
Tối thứ 3, em swynts nhắn tin hỏi: "Chị ơi, chị còn đau không?" và bày mình cách để làm bớt vết bầm. "Chị làm thế này nè, hồi đó em cũng hay bị nên biết...". "Chị à, có những người luôn mong chị bình an, bình an nhé chị!"
Trưa thứ 4, em Nhựt bảo với mình: "Chị đi ăn trưa với em đi, hôm nay em muốn gặp để trấn an chị." Rồi em lôi ra hộp Salonpas và chai dầu nóng: "Cho chị đó, mau bớt rồi đi tập thể dục lại nha!".
Mình cảm động quá chừng...
- Trích:"Sự đời" - Chị Thanh Ngọc-
Chẳng vì điều gì khác ngoài để hiểu rằng: Chúng ta đã yêu thương nhau nhiều như thế nào?
Đó là quà tặng cuộc sống!
Câu chuyện 1:
Tâm trạng bất an. Nó nhắn tin cho em Trang, rồi tự dưng muốn mình được yên tĩnh vì vậy nó khóa máy. Em vẫn bên kia gọi điện cho chị mãi nhưng không được. Nó đâu biết em lo lắng nhiều, rồi gọi cho chị Thư, anh Đức. Nó đâu biết mọi người đang cuống cuồng trong khi nó muốn né tránh hết thảy. Khi biết được những quan tâm, đôi lúc chỉ dành cho mỗi nó thôi; nó tự biết mình cần xin lỗi vì làm cho mọi người lo sợ. Khi nhắn tin xin lỗi chị Thư, nó mũi lòng khi nhận được câu trả lời:
"sao lại xin lỗi hỉ? hihi, đó là những điều người nhà hay làm cho nhau mà!"
- Thu Hoài -
Câu chuyện 2:
Thứ 3, đi tập thể dục như thường lệ lúc 5h30 sáng. Em Tâm chở mình đi bằng xe đạp.
Gần ngã tư, em chạy chậm lại. Chợt một bàn tay nào đó sờ lên cổ mình, giật lấy sợi dây chuyền mình đang đeo. Mình hết hồn, la toáng lên và phản xạ tự vệ. Hai tên ăn cướp đi xe máy giật hụt, loạng choạng va vào xe mình, rồi lồm cồm phóng vút đi. Mình bị ngã, bể mất một chiếc ngà, cũng may là cả 2 chị em đều không sao.
.............................................
Tối thứ 3, em swynts nhắn tin hỏi: "Chị ơi, chị còn đau không?" và bày mình cách để làm bớt vết bầm. "Chị làm thế này nè, hồi đó em cũng hay bị nên biết...". "Chị à, có những người luôn mong chị bình an, bình an nhé chị!"
Trưa thứ 4, em Nhựt bảo với mình: "Chị đi ăn trưa với em đi, hôm nay em muốn gặp để trấn an chị." Rồi em lôi ra hộp Salonpas và chai dầu nóng: "Cho chị đó, mau bớt rồi đi tập thể dục lại nha!".
Mình cảm động quá chừng...
- Trích:"Sự đời" - Chị Thanh Ngọc-