kimoanh2012
Thanh viên kỳ cựu
Giảng đường,31\8\2010
Tiết văn hôm nay làm mình suy nghĩ nhiều,Mình không nghĩ một ngày nào đó người ta sẽ không dạy truyện cổ tích cho học sinh tiểu học chỉ vì lí do là trong truyện cổ tích Việt Nam luôn xuất hiện những chi tiết một nhân vật nào đó khi gặp khó khăn thì đều ngồi khóc và bụt hiện lên giúp.
Chính vì những tình tiết như vậy mà làm cho học sinh dễ có suy nghĩ khi gặp những khó khăn thử thách đều ngồi chờ 1 phép thần tiên nào đó đến giúp mình ,mà chính bản thân không tự vươn lên.Mình cũng cảm thấy có lí.
Tiết văn hôm nay làm mình suy nghĩ nhiều,Mình không nghĩ một ngày nào đó người ta sẽ không dạy truyện cổ tích cho học sinh tiểu học chỉ vì lí do là trong truyện cổ tích Việt Nam luôn xuất hiện những chi tiết một nhân vật nào đó khi gặp khó khăn thì đều ngồi khóc và bụt hiện lên giúp.
Chính vì những tình tiết như vậy mà làm cho học sinh dễ có suy nghĩ khi gặp những khó khăn thử thách đều ngồi chờ 1 phép thần tiên nào đó đến giúp mình ,mà chính bản thân không tự vươn lên.Mình cũng cảm thấy có lí.
Nhưng nó cũng có điểm bất cập quá,thế giới cổ tích khiến cho tâm hồn của trẻ thơ đẹp hơn,làm cho mấy đứa nhỏ phát triển trí tưởng tượng hơn.
Mình đã nghe một người vì từ nhỏ được bà kể chuyện cổ tích mà đã nhen nhóm ước mơ trở thành một nhà khảo cổ.Và bây giờ ước mơ đó trở thành sự thật.Có đôi lúc con người ta bắt đầu ước mơ một cách như thế đó.
Mình không nghĩ là những học sinh của mình lại không thể mơ về một phép màu của bà tiên để trở nên xinh đẹp hơn như mình hồi nhỏ:dangyeu:
Mình nghĩ nếu là mình thì mình sẽ cố gắng tìm một phương pháp dạy làm sao để vừa có thể cho các em được mơ mộng vừa có thể dạy những kỹ năng sống đầu đời về cách mà ta đối mặt với một khó khăn!Mình nghĩ là không dễ chút nào.
Mình không thể tin là tuần sau mình phải đứng trên bụt giảng với hơn 60 con người để tập giảng.
Nhanh quá!Năm 1 mình chỉ được học một số nghiệp vụ nhỏ,nhưng đã khổ sở lắm rồi.Mình còn nhớ thầy bắt tụi mình lau bảng đến 5,6 lần mà không đúng ý thầy,rồi chỉ học cách bước vào lớp thôi mà thầy bắt tụi mình đi ra đi vô chẳng khác nào thầy cầm điều khiển từ xa vậy,vừa bước vào không được là thầy bắt ra làm lại.handoi:
Mình đã nghe một người vì từ nhỏ được bà kể chuyện cổ tích mà đã nhen nhóm ước mơ trở thành một nhà khảo cổ.Và bây giờ ước mơ đó trở thành sự thật.Có đôi lúc con người ta bắt đầu ước mơ một cách như thế đó.
Mình không nghĩ là những học sinh của mình lại không thể mơ về một phép màu của bà tiên để trở nên xinh đẹp hơn như mình hồi nhỏ:dangyeu:
Mình nghĩ nếu là mình thì mình sẽ cố gắng tìm một phương pháp dạy làm sao để vừa có thể cho các em được mơ mộng vừa có thể dạy những kỹ năng sống đầu đời về cách mà ta đối mặt với một khó khăn!Mình nghĩ là không dễ chút nào.
Mình không thể tin là tuần sau mình phải đứng trên bụt giảng với hơn 60 con người để tập giảng.
Nhanh quá!Năm 1 mình chỉ được học một số nghiệp vụ nhỏ,nhưng đã khổ sở lắm rồi.Mình còn nhớ thầy bắt tụi mình lau bảng đến 5,6 lần mà không đúng ý thầy,rồi chỉ học cách bước vào lớp thôi mà thầy bắt tụi mình đi ra đi vô chẳng khác nào thầy cầm điều khiển từ xa vậy,vừa bước vào không được là thầy bắt ra làm lại.handoi:
Bắt hơn 60 tiểu quỷ lớp mình im lặng đã khó lắm rồi vậy mà còn phải làm sao cho nó hiểu bài nữa.Ôi ác mộng!
NHưng mình cũng muốn thử 1 lần đứng lớp xem sao.Học kì 2 mình đã đi thực tập rồi.
Năm 2 của mình hứa hẹn nhiều điều thú vị lắm đây.:nghichngom:
NHưng mình cũng muốn thử 1 lần đứng lớp xem sao.Học kì 2 mình đã đi thực tập rồi.
Năm 2 của mình hứa hẹn nhiều điều thú vị lắm đây.:nghichngom: