Hôm nay ngồi đọc tin tức, sắp có thêm động đất ở Cali, và mưa phòng xạ tràn vào miền nam…
Nếu ngày mai không đến nữa thì sao..?
Suy ngẫm, nghĩ ngợi về những gì mình đã trải qua. Mình đang đi đúng lịch trình của cuộc đời, dù có đôi lúc, sức khỏe làm mình lỡ trạm, nhưng sóng gió lại cho mình những bài học quí giá. Cảm ơn cuộc đời đã cho mình có cái nhìn rộng hơn, suy nghĩ bao dung hơn và biết trân trọng những gì đang nắm giữ trong tay.
………
Trưa được anh Phú dắt đi ăn, hai anh em trò chuyện, mình chợt hỏi anh:
-Khi nào anh chị mới chịu có con đây?
-Em hỏi làm anh khó trả lời quá!
-Em hỏi bình thường mà!
-Chứ anh hỏi em làm sao để có con đây?
-Chờ 9 tháng 10 ngày là có thôi anh à!
Mình im lặng, anh đang suy nghĩ cái gì vậy? Anh tiếp lời…
-Đó, anh hỏi em đó, làm sao để có con đây! Cưới nhau hơn một năm rồi, mà chưa có gì hết, chờ bao lâu nữa mà chờ!
Mình chợt thấy thương anh quá! Vô tình mình lại chạm vào nỗi đau của anh…
………
Chiều, đang làm việc, chị Linh Buzz mình một cái! Lần gần nhất hai chị em gặp nhau là lúc chị đang mang thai tháng thứ 8. Bây giờ bé Uyên Di đã được 7 tháng tuổi rồi. Niềm hạnh phúc của chị dường như lây sang mình. Nào là bé nghịch lắm, chị chỉ chat được bằng một tay thôi, rồi thì bé ngoan lắm, cái gì ăn cũng được và cứ cười suốt ngày, và bé đã mọc được hai cái răng hàm dưới rồi, hai cái trên chuẩn bị nhú lên, thế mà không khóc, không sốt, không quấy, mẹ đỡ cực biết bao…
Trong đầu mình hiện lên cái khung cảnh thật dễ thương, bé ngồi trong lòng mẹ bi ba bi bô, những mỏi mệt, nhọc nhằn nhường chỗ cho niềm hạnh phúc thiêng liêng, vô giá ấy…
……………
Rồi mai kia hóa thân thành cát bụi, chỉ duy nhất một điều ta nuối tiếc lắm thay….