Năm nay mình đã 28 tuổi rồi, và cách đây 3 tháng ba mẹ mình có bàn với mình về chuyện lập gia đình, sau lần nói chuyện đó đến giờ mình vẫn băn khoăn không biết nên như thế nào. Mình có 2 cô bạn, cô thứ nhất tên Ph kém mình 3 tuổi, mình quen cô bạn này hết sức tình cờ, qua một trò game online, và có nhiều kỉ niệm với cô ấy.
Năm lớp 12 mình bị suy nhược thần kinh nặng, và thi rớt trường Y, cũng năm đó ba mẹ mình ly dị, mình rất buồn và tìm quên trong game online, chơi game ngày đêm, quên ăn quên ngủ và chẳng kể gì đến ngày mai. Mình đã quen cô bạn này, phải nói mình biết ơn cô ta rất nhiều vì đã vực mình dậy, cô bạn mình cũng có ba mẹ ly thân từ nhỏ và sống với ông bác, cô ta đã chỉ ra cho mình cuộc sống còn bao điều thú vị, hay ho đáng để sống, dạy cho mình biết yêu thương, tha thứ và chấp nhận. Mình đã tâm sự với cô ấy rất nhiều điều, cả những điều mình chưa bao giờ nói với ba mẹ, với mấy đứa em và với những thằng bạn chí thân. Và lần nào mình nói chuyện với cô ấy cũng thấy thật vui và biết thêm được những điều mới mẻ, có những thứ rất trẻ con hồn nhiên nhưng cũng có những lúc rất tinh tế sâu sắc. Chính cô ấy đã chỉ cho mình một cái nhìn rất mới, rất ý nghĩa về chuyện ly dị của ba mẹ mình, từ đó khiến mình yêu cả 2 ông bà hơn.
Khi ước mơ học Y của mình không thành, chính cô ấy đã chỉ ra cho mình còn rất nhiều ước mơ khác cao xa hơn, đáng quý hơn mà mình có thể thực hiện được. Gia đình thấy mình từ một đứa đang suy sụp chán đời tự nhiên trở thành một người vui vẻ yêu đời trở lại, tìm được niềm vui trong cuộc sống thì ngạc nhiên lắm, mà lúc đó chỉ có ba mình chú ý thôi còn mẹ mình không để ý vì lúc đó bà cũng đang buồn chuyện của ba mình nên bỏ đi chùa miết. Ba mình đã hỏi mình tại sao như vậy và mình trả lời rằng "Con quen được một cô bạn rất thú vị ba à" Bây giờ con hiểu ra chuyện của ba mẹ là chẳng có ai sai cả, nhưng có lẽ sau này con sẽ sống với mẹ, còn ba sống với thằng Nhân vì mẹ không biết chăm sóc mình, và con sẽ rất vui nếu ba kiếm được một bà nào đó hiểu ba và chăm sóc tốt cho ba lúc tuổi già" Ba mình đã cười và chẳng nói gì cả.
Nhưng có một điều là mình chưa bao giờ được gặp cô bạn này vì cô bạn mình sống bên Đức, đang học và làm việc bên ấy nhưng học gì và làm gì thì mình không biết và cô ấy cũng không chịu nói dù mình đã hỏi mấy lần. Cô ấy với mình quen nhau cũng 6 năm rồi nhưng cô ấy không cho mình biết địa chỉ, chỉ quen nhau qua mỗi cái YM và mấy cái email, thật sự nếu cô ấy đột nhiên biến mất mình sẽ chẳng biết đường nào để tìm. Ngoài vài tấm hình và vài tấm thiệp cô ấy gửi mình ra thì chẳng có gì hết, cô bạn mình lại thường xuyên biến mất mà không để lại cho mình một lý do nào cả, lần gần đây nhất là biến mất 2 tháng liền làm mình lo lắng mà chẳng biết được chuyện gì xảy ra với cô ấy. Cứ mỗi lần mình bàn chuyện tương lai với cô ấy là y như rằng cô ấy giả bộ không biết, cũng chẳng bao giờ cho mình biết khi nào sẽ trở về VN. Cô ấy cũng chẳng bao giờ hỏi han về ba mẹ mình dạo này có khỏe không, về em trai mình có học hành chăm chỉ không hay đại loại vậy, nói đúng hơn ngoài mình ra cô ấy chẳng quan tâm đến người thân và bạn bè mình, mình không biết là với mình thì như vậy hay với ai cô ấy cũng vô tâm đến vậy.
Mình cũng đôi lần kể về cô bạn này cho mẹ mình nghe, nhưng mẹ mình cứ gạt đi, bảo rằng đừng tin những chuyện vớ vẩn trên mạng, quen nhau sờ sờ ngoài đời đây nè mà còn chưa biết bụng dạ nhau thế nào. Người mà mẹ mình chọn cho mình là cô gái thứ hai này. Cô bạn này mình cũng quen 5, 6 năm rồi, đúng ra là cô giáo Anh văn dạy em trai mình suốt những năm cấp 2, cô bạn này phải nói thế nào nhỉ ? Rất có chí, rất siêng năng học tập và đi dạy, sáng 4h dậy đi dạy, trưa đi học rồi đi dạy thêm đến tối mịt mới về, rất hiếu thảo với ba mẹ, hay giúp đỡ ba mẹ mình, và giúp đỡ mọi người, cô bạn này cũng hay tâm sự với mình về cuộc sống và gia đình nhưng những điều cô ấy tâm sự nhiều lúc mình lại ngỡ ngàng vì chẳng thể nghĩ ra trên đời lại có những chuyện như vậy, và mình thấy mình thật nhỏ bé hay nói là trẻ con thì đúng hơn trước sự già dặn và từng trải của cô ấy. Mình còn nhớ lần đó cô ấy đã tâm sự "Nh lớn khôn gần như không có ba bên cạnh, ba Nh phải ở tù vì một việc mà ba Nh không làm, Nh biết ba vô tội nhưng ba lại nhận tội thay cho một người mà ba rất yêu thương, mẹ và Nh đi đâu cũng bị xa lánh và không ai giúp đỡ, những năm tháng đó mẹ con Nh rất khó khăn vì vừa phải đi làm kiếm sống vừa phải thăm nuôi ba trong tù, nhưng Nh rất tự hào về ba và đó là niềm tin giúp Nh vượt qua tất cả chờ đến ngày ba ra tù và về với mẹ con Nh" Mình cũng chẳng biết phải nói gì cả, chỉ nói được rằng "Một người đàn ông như vậy N chưa được gặp bao giờ, nếu có dịp nhất định N sẽ nói chuyện với ông." Cô bạn mình đã cười và nói rằng Người hay đến nhà N cắt tỉa cây cảnh cho mẹ N chính là ba Nh đó. Mình hơi bất ngờ vì từ trước đến giờ mình có để ý đến chuyện đó đâu. Đó là lần thứ 2 mình thi rớt ĐH, suốt ngày giam mình trong phòng, và cô ấy đã nói với mình rằng hãy ra ngoài và tìm một việc gì đó để làm, N được ba mẹ cưng quá, sống đầy đủ quá nên không biết cực khổ là gì, N cứ ra ngoài bươn chải đi, rồi N sẽ học được nhiều cái hay lắm, còn hơn là suốt ngày giam mình trong phòng rồi nghỉ quẩn.
Cô bạn này thì tật xấu gì của mình cũng biết cả mặc dù chẳng bao giờ mình nói. Có hôm cô ấy hỏi "Một ngày N đánh răng mấy lần ?" Và mình trả lời có khi 1 lần khi 2 lần có khi chẳng lần nào. Và cô ấy nói "Nhìn típ kem đánh răng trong phòng N là Nh biết rồi, từ năm ngoái đến năm nay còn y nguyên" cô ấy thường hay quan tâm đến mình những việc như thế, và có hôm lại hỏi "Tuần này sáng thức dậy mấy bữa để chạy bộ ? Mình có hứa là sáng 4h sẽ thức dậy để chạy bộ cho khỏe nhưng một tháng 30 ngày chắc mình chỉ chạy được 4, 5 ngày. Hôm nào thức khuya quá là sáng lại lên cơn làm biếng muốn ngủ cho đã, hôm trời mưa cũng chẳng chạy. Mình nói cả tuần nay chạy đủ 7 ngày là thế nào cô ấy cũng nói "N nói dóc, không hỏi cũng biết N chẳng chạy ngày nào, tuần này mưa 3 ngày, N mà chịu tắm mưa chạy bộ mới là lạ, còn mấy ngày kia ngày nào Nh cũng thấy N mở YM đến khuya 1, 2h sáng mới tắt, sáng 4h chịu ra khỏi giường mới là lạ. Mình hỏi sao biết hay thế ? Thế là cô ấy nói thức khuya học bài và soạn giáo án nên biết.
Như vậy đó, với người thứ nhất N cảm thấy rất vui vẻ, cô ấy đã tạo ra ước mơ và niềm vui cho N, làm N vui mỗi lúc N buồn, làm N cảm thấy yêu đời hơn nhưng N lại hoài nghi tình cảm mà cô ấy giành cho N mặc dù N vẫn nghĩ mình thích cô bạn này hơn. Còn người thứ hai lại quan tâm đến N một cách hoàn toàn khác, nhưng lại là những thứ N cần, và cũng chỉ cho N nhiều cái hay. Thật sự bây giờ N không biết phải làm thế nào cho phải nữa. N muốn chiều lòng mẹ để bà được vui lòng vì N biết bà cũng thương cô bạn Nh này của N, bà có vẻ như ác cảm với cô bạn thứ nhất của N, nhưng N lại có cảm giác là mình thích cô bạn thứ nhất hơn nhưng N lại sợ mẹ N sẽ không vui và không có tuổi già vui vẻ cũng như hòa thuận với con dâu, N muốn có một người vợ thật hiếu thuận với cha mẹ để N ra ngoài làm việc đỡ phải lo cho cả 2 ông bà, gia đình cũng đỡ xào xáo vì những chuyện cơm không lành canh không ngọt. Như vậy đó, N nghĩ bên thì ân tình, bên thì hiếu thảo, cho đến giờ N vẫn nhức đầu vì chuyện này. Các bạn giúp N với !
Năm lớp 12 mình bị suy nhược thần kinh nặng, và thi rớt trường Y, cũng năm đó ba mẹ mình ly dị, mình rất buồn và tìm quên trong game online, chơi game ngày đêm, quên ăn quên ngủ và chẳng kể gì đến ngày mai. Mình đã quen cô bạn này, phải nói mình biết ơn cô ta rất nhiều vì đã vực mình dậy, cô bạn mình cũng có ba mẹ ly thân từ nhỏ và sống với ông bác, cô ta đã chỉ ra cho mình cuộc sống còn bao điều thú vị, hay ho đáng để sống, dạy cho mình biết yêu thương, tha thứ và chấp nhận. Mình đã tâm sự với cô ấy rất nhiều điều, cả những điều mình chưa bao giờ nói với ba mẹ, với mấy đứa em và với những thằng bạn chí thân. Và lần nào mình nói chuyện với cô ấy cũng thấy thật vui và biết thêm được những điều mới mẻ, có những thứ rất trẻ con hồn nhiên nhưng cũng có những lúc rất tinh tế sâu sắc. Chính cô ấy đã chỉ cho mình một cái nhìn rất mới, rất ý nghĩa về chuyện ly dị của ba mẹ mình, từ đó khiến mình yêu cả 2 ông bà hơn.
Khi ước mơ học Y của mình không thành, chính cô ấy đã chỉ ra cho mình còn rất nhiều ước mơ khác cao xa hơn, đáng quý hơn mà mình có thể thực hiện được. Gia đình thấy mình từ một đứa đang suy sụp chán đời tự nhiên trở thành một người vui vẻ yêu đời trở lại, tìm được niềm vui trong cuộc sống thì ngạc nhiên lắm, mà lúc đó chỉ có ba mình chú ý thôi còn mẹ mình không để ý vì lúc đó bà cũng đang buồn chuyện của ba mình nên bỏ đi chùa miết. Ba mình đã hỏi mình tại sao như vậy và mình trả lời rằng "Con quen được một cô bạn rất thú vị ba à" Bây giờ con hiểu ra chuyện của ba mẹ là chẳng có ai sai cả, nhưng có lẽ sau này con sẽ sống với mẹ, còn ba sống với thằng Nhân vì mẹ không biết chăm sóc mình, và con sẽ rất vui nếu ba kiếm được một bà nào đó hiểu ba và chăm sóc tốt cho ba lúc tuổi già" Ba mình đã cười và chẳng nói gì cả.
Nhưng có một điều là mình chưa bao giờ được gặp cô bạn này vì cô bạn mình sống bên Đức, đang học và làm việc bên ấy nhưng học gì và làm gì thì mình không biết và cô ấy cũng không chịu nói dù mình đã hỏi mấy lần. Cô ấy với mình quen nhau cũng 6 năm rồi nhưng cô ấy không cho mình biết địa chỉ, chỉ quen nhau qua mỗi cái YM và mấy cái email, thật sự nếu cô ấy đột nhiên biến mất mình sẽ chẳng biết đường nào để tìm. Ngoài vài tấm hình và vài tấm thiệp cô ấy gửi mình ra thì chẳng có gì hết, cô bạn mình lại thường xuyên biến mất mà không để lại cho mình một lý do nào cả, lần gần đây nhất là biến mất 2 tháng liền làm mình lo lắng mà chẳng biết được chuyện gì xảy ra với cô ấy. Cứ mỗi lần mình bàn chuyện tương lai với cô ấy là y như rằng cô ấy giả bộ không biết, cũng chẳng bao giờ cho mình biết khi nào sẽ trở về VN. Cô ấy cũng chẳng bao giờ hỏi han về ba mẹ mình dạo này có khỏe không, về em trai mình có học hành chăm chỉ không hay đại loại vậy, nói đúng hơn ngoài mình ra cô ấy chẳng quan tâm đến người thân và bạn bè mình, mình không biết là với mình thì như vậy hay với ai cô ấy cũng vô tâm đến vậy.
Mình cũng đôi lần kể về cô bạn này cho mẹ mình nghe, nhưng mẹ mình cứ gạt đi, bảo rằng đừng tin những chuyện vớ vẩn trên mạng, quen nhau sờ sờ ngoài đời đây nè mà còn chưa biết bụng dạ nhau thế nào. Người mà mẹ mình chọn cho mình là cô gái thứ hai này. Cô bạn này mình cũng quen 5, 6 năm rồi, đúng ra là cô giáo Anh văn dạy em trai mình suốt những năm cấp 2, cô bạn này phải nói thế nào nhỉ ? Rất có chí, rất siêng năng học tập và đi dạy, sáng 4h dậy đi dạy, trưa đi học rồi đi dạy thêm đến tối mịt mới về, rất hiếu thảo với ba mẹ, hay giúp đỡ ba mẹ mình, và giúp đỡ mọi người, cô bạn này cũng hay tâm sự với mình về cuộc sống và gia đình nhưng những điều cô ấy tâm sự nhiều lúc mình lại ngỡ ngàng vì chẳng thể nghĩ ra trên đời lại có những chuyện như vậy, và mình thấy mình thật nhỏ bé hay nói là trẻ con thì đúng hơn trước sự già dặn và từng trải của cô ấy. Mình còn nhớ lần đó cô ấy đã tâm sự "Nh lớn khôn gần như không có ba bên cạnh, ba Nh phải ở tù vì một việc mà ba Nh không làm, Nh biết ba vô tội nhưng ba lại nhận tội thay cho một người mà ba rất yêu thương, mẹ và Nh đi đâu cũng bị xa lánh và không ai giúp đỡ, những năm tháng đó mẹ con Nh rất khó khăn vì vừa phải đi làm kiếm sống vừa phải thăm nuôi ba trong tù, nhưng Nh rất tự hào về ba và đó là niềm tin giúp Nh vượt qua tất cả chờ đến ngày ba ra tù và về với mẹ con Nh" Mình cũng chẳng biết phải nói gì cả, chỉ nói được rằng "Một người đàn ông như vậy N chưa được gặp bao giờ, nếu có dịp nhất định N sẽ nói chuyện với ông." Cô bạn mình đã cười và nói rằng Người hay đến nhà N cắt tỉa cây cảnh cho mẹ N chính là ba Nh đó. Mình hơi bất ngờ vì từ trước đến giờ mình có để ý đến chuyện đó đâu. Đó là lần thứ 2 mình thi rớt ĐH, suốt ngày giam mình trong phòng, và cô ấy đã nói với mình rằng hãy ra ngoài và tìm một việc gì đó để làm, N được ba mẹ cưng quá, sống đầy đủ quá nên không biết cực khổ là gì, N cứ ra ngoài bươn chải đi, rồi N sẽ học được nhiều cái hay lắm, còn hơn là suốt ngày giam mình trong phòng rồi nghỉ quẩn.
Cô bạn này thì tật xấu gì của mình cũng biết cả mặc dù chẳng bao giờ mình nói. Có hôm cô ấy hỏi "Một ngày N đánh răng mấy lần ?" Và mình trả lời có khi 1 lần khi 2 lần có khi chẳng lần nào. Và cô ấy nói "Nhìn típ kem đánh răng trong phòng N là Nh biết rồi, từ năm ngoái đến năm nay còn y nguyên" cô ấy thường hay quan tâm đến mình những việc như thế, và có hôm lại hỏi "Tuần này sáng thức dậy mấy bữa để chạy bộ ? Mình có hứa là sáng 4h sẽ thức dậy để chạy bộ cho khỏe nhưng một tháng 30 ngày chắc mình chỉ chạy được 4, 5 ngày. Hôm nào thức khuya quá là sáng lại lên cơn làm biếng muốn ngủ cho đã, hôm trời mưa cũng chẳng chạy. Mình nói cả tuần nay chạy đủ 7 ngày là thế nào cô ấy cũng nói "N nói dóc, không hỏi cũng biết N chẳng chạy ngày nào, tuần này mưa 3 ngày, N mà chịu tắm mưa chạy bộ mới là lạ, còn mấy ngày kia ngày nào Nh cũng thấy N mở YM đến khuya 1, 2h sáng mới tắt, sáng 4h chịu ra khỏi giường mới là lạ. Mình hỏi sao biết hay thế ? Thế là cô ấy nói thức khuya học bài và soạn giáo án nên biết.
Như vậy đó, với người thứ nhất N cảm thấy rất vui vẻ, cô ấy đã tạo ra ước mơ và niềm vui cho N, làm N vui mỗi lúc N buồn, làm N cảm thấy yêu đời hơn nhưng N lại hoài nghi tình cảm mà cô ấy giành cho N mặc dù N vẫn nghĩ mình thích cô bạn này hơn. Còn người thứ hai lại quan tâm đến N một cách hoàn toàn khác, nhưng lại là những thứ N cần, và cũng chỉ cho N nhiều cái hay. Thật sự bây giờ N không biết phải làm thế nào cho phải nữa. N muốn chiều lòng mẹ để bà được vui lòng vì N biết bà cũng thương cô bạn Nh này của N, bà có vẻ như ác cảm với cô bạn thứ nhất của N, nhưng N lại có cảm giác là mình thích cô bạn thứ nhất hơn nhưng N lại sợ mẹ N sẽ không vui và không có tuổi già vui vẻ cũng như hòa thuận với con dâu, N muốn có một người vợ thật hiếu thuận với cha mẹ để N ra ngoài làm việc đỡ phải lo cho cả 2 ông bà, gia đình cũng đỡ xào xáo vì những chuyện cơm không lành canh không ngọt. Như vậy đó, N nghĩ bên thì ân tình, bên thì hiếu thảo, cho đến giờ N vẫn nhức đầu vì chuyện này. Các bạn giúp N với !