Hiện tại, mình rất buồn.cảm giác bây h thật là trống rỗng.mình muốn nói ra hết cho khỏe trong lòng, thật là nặng trĩu.sinh ra trong một gia đình lao động ở tây nguyên, nhà mình có 4 anh em, ba mình mất sớm tư khi minh chưa bít mặt của ba mình nhưng mỗi lầm ai hỏi có bít mặt ba không thì không khi nào tôi nói là không cả.cũng không bít tại sao phải nói như vậy nữa.cả nhà chỉ có mình được đi học tử tế lên được cao đẳng.mặc dù bít không đậu được đại học nhưng má vui lắm vì xung quanh hàng xóm chỉ có mấy người được đi học.niềm hi vọng đặt vào mình."cố lên nha con, nhà mình nghèo nhưng có nghèo thế nào má và anh hai cũng cày cho mày ăn học.anh hai vẫn chưa lấy vợ vì em út trong nhà nữa.tất cả chỉ dành cho mình.anh, chị và em gái út mình ở nhà lúc nào mà chả phài đi làm.hái chè, dãy cỏ đào bồn cà phê.tất cả những thứ đó mình đã trải qua hết vì gia đình lao động mà.nhưng tôi không chút thấy chán vì gia đình mình lại nghèo vậy,nhưng cũng vì muốn làm cho má cùa mình được tự hào vì mình lắm chớ.nhưng mà khi vào sg đi học sao lại như thế này.học thì ít mà chơi thì nhiều.cuộc sống ở đây cứ trôi qua dần dần và thi rồi lại rớt,rớt rồi lại học lại, rồi lại xin tiền của má,thật vô dụng.mình cũng đi làm thêm để kiếm thêm tiền cho cuộc sống của mình nhưng tiên đó cũng tiêu hết,năm nay là năm 2 rồi mà số môn rớt lại nhiều gấp mấy lần những môn đậu.có lẽ mình đang mơ hồ về tương lai của mình quá.niềm tin của gia đình của anh chị em mình dành cho mình.cuộc sống không bít sẽ như thế nào nữa.hiện tại mình rất chán các bạn ạ!
cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này của mình.mình viết không được hay nhưng thật lòng mình!
cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này của mình.mình viết không được hay nhưng thật lòng mình!