khuongduy7
<b><font color=green>Giải Ba Bụi Phấn 2009</font><
Có ai đó nói rằng:Tuổi 20 là tuổi của ước mơ,hoài bão, của ước vọng bay cao,bay xa…hay đúng hơn của những gì gọi là nghị lực ,là sức trẻ vươn lên,biết tự khẳng định mình…Với tôi , tuổi 20, tôi đang tìm cho mình một lối thoát.
20 tuổi , tôi xây cho mình một vương quốc riêng,cất vào đó những ước mơ, hoài bão, những khát vọng, mục tiêu với từng kế hoạch cụ thể ,,điều mà trước đây tôi chưa hề nghĩ đến. Cuộc sống có quá nhiều lưa chọn , có lựa chọn đúng rồi cũng có lựa chọn sai.Tôi đã chọn cho mình một hướng đi dẫu biết rằng còn nhiều khó khăn đang chờ mình phía trước.
20tuổi ,lần đầu tiên tôi chấp nhận mình thất bại và biết tin vào bản thân . Mỗi ngày,tôi phải tự nhắc mình cần cố gắng hơn nữa, phấn đấu hơn nữa để hoàn thành tốt kế hoạch đề ra , tôi luôn phải đấu tranh nội tâm tìm ra đâu là con người thật của mình,…và tôi biết nó không đơn giản như tôi nghĩ.
20 tuổi ,tôi đưa mình vào một khuôn mẫu mà tôi là người đặt ra nó,Tôi luôn tìm mọi cách để chiến đấu với bản thân khi đưa ra những kế hoạch cụ thể và buộc mình phải thực hiện. Nhưng không phải kế hoạch nào tôi cũng hoàn thành. Đôi lúc, tôi bê trễ, tôi trì hoãn hết việc này đến việc khác. Rồi tôi hứa ,tôi hứa hôm sau hay hôm sau nữa mình sẽ làm. Tôi tìm cách biện minh,lý giải rằng thế này, thế kia. Cho đến khi không tìm được lời biện minh nào, giậc mình nhìn lại thì ôi thôi!, tôi đã bỏ quá nhiều cơ hội, lãng phí quá nhiều thời gian,tôi bắt đầu nuối tiếc “giá như.….” Vậy đó, tôi đặt mình vào một cuộc chơi mà ở đó chỉ có thắng hoặc thua, và trong cuộc chơi đó tôi luôn là người thua cuộc, chưa bao giờ tôi thắng nổi bản thân mình.Cứ trượt dài, trượt dài…muốn dứt bỏ cũng không được.
20 tuổi, còn rất xa và dài để tôi đi hết tận cùng những ước mơ của mình. Có lẽvì ước mơ là những điều không có thật nên mọi người cứ tha hồ ước..để rồi,cứ mải mê bay cao,bay xa mà không tìm thấy đâu mặt đất đẻ quay đầu lại.Tôi thì không tin như vậy,ước mơ sẽ thành nếu con người không bỏ cuộc,khi có quyết tâm thì không việc gì là không làm được
Tuổi 20,tôi hiểu mình sẽ lớn chỉ khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ,tạo cho mình một ý chí,một lập trường vững chắc,một mục tiêu để mà vươn lên.
20 tuổi,tôi biết mình sẽ phải học cách mơ ước và xem lại mình đang có những gì.20tuổi
Tôi biết rằng ước mơ cũng chỉ là mơ ước nếu tôi không chắp cho nó một đôi cánh,và quan trọng là tôi phải thay đổi cách nghĩ của bản thân để không phải lạc lõng trong cuộc sống quá phức tạp này.Tuổi 20 của tôi là vậy, còn bạn ,bạn thì sao ?.....
:mimcuoi:
20 tuổi , tôi xây cho mình một vương quốc riêng,cất vào đó những ước mơ, hoài bão, những khát vọng, mục tiêu với từng kế hoạch cụ thể ,,điều mà trước đây tôi chưa hề nghĩ đến. Cuộc sống có quá nhiều lưa chọn , có lựa chọn đúng rồi cũng có lựa chọn sai.Tôi đã chọn cho mình một hướng đi dẫu biết rằng còn nhiều khó khăn đang chờ mình phía trước.
20tuổi ,lần đầu tiên tôi chấp nhận mình thất bại và biết tin vào bản thân . Mỗi ngày,tôi phải tự nhắc mình cần cố gắng hơn nữa, phấn đấu hơn nữa để hoàn thành tốt kế hoạch đề ra , tôi luôn phải đấu tranh nội tâm tìm ra đâu là con người thật của mình,…và tôi biết nó không đơn giản như tôi nghĩ.
20 tuổi ,tôi đưa mình vào một khuôn mẫu mà tôi là người đặt ra nó,Tôi luôn tìm mọi cách để chiến đấu với bản thân khi đưa ra những kế hoạch cụ thể và buộc mình phải thực hiện. Nhưng không phải kế hoạch nào tôi cũng hoàn thành. Đôi lúc, tôi bê trễ, tôi trì hoãn hết việc này đến việc khác. Rồi tôi hứa ,tôi hứa hôm sau hay hôm sau nữa mình sẽ làm. Tôi tìm cách biện minh,lý giải rằng thế này, thế kia. Cho đến khi không tìm được lời biện minh nào, giậc mình nhìn lại thì ôi thôi!, tôi đã bỏ quá nhiều cơ hội, lãng phí quá nhiều thời gian,tôi bắt đầu nuối tiếc “giá như.….” Vậy đó, tôi đặt mình vào một cuộc chơi mà ở đó chỉ có thắng hoặc thua, và trong cuộc chơi đó tôi luôn là người thua cuộc, chưa bao giờ tôi thắng nổi bản thân mình.Cứ trượt dài, trượt dài…muốn dứt bỏ cũng không được.
20 tuổi, còn rất xa và dài để tôi đi hết tận cùng những ước mơ của mình. Có lẽvì ước mơ là những điều không có thật nên mọi người cứ tha hồ ước..để rồi,cứ mải mê bay cao,bay xa mà không tìm thấy đâu mặt đất đẻ quay đầu lại.Tôi thì không tin như vậy,ước mơ sẽ thành nếu con người không bỏ cuộc,khi có quyết tâm thì không việc gì là không làm được
Tuổi 20,tôi hiểu mình sẽ lớn chỉ khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ,tạo cho mình một ý chí,một lập trường vững chắc,một mục tiêu để mà vươn lên.
20 tuổi,tôi biết mình sẽ phải học cách mơ ước và xem lại mình đang có những gì.20tuổi
Tôi biết rằng ước mơ cũng chỉ là mơ ước nếu tôi không chắp cho nó một đôi cánh,và quan trọng là tôi phải thay đổi cách nghĩ của bản thân để không phải lạc lõng trong cuộc sống quá phức tạp này.Tuổi 20 của tôi là vậy, còn bạn ,bạn thì sao ?.....
:mimcuoi: