love_kisame
Thành viên mới
Đây là lần đầu tiên mình chia sẻ cảm xúc thật sự của mình theo cách như thế này ! Mình cũng không biết tại sao mình có thể giữ sâu trong lòng những tâm sự lâu đến như vậy ! Mình chỉ đơn giản là muốn nói ra, để thử xem cách này có khiến mình thấy nhẹ lòng không, và mình cũng rất mong các bạn có thể giúp mình !
Khi gặp mình ở ngoài, có lẽ ai cũng thấy mình là một cô gái hết sức bình thường, lạc quan, yêu đời, vui vẻ, nhiệt tình và hòa đồng. Mình cũng luôn là " quân sư" cho các bạn mình, dù là chuyện gì - tình yêu hay gia đình, mình có thể lắng nghe, an ủi và đưa ra lời khuyên. Nhưng mình lại bất lực với chính bản thân mình. Trước đây, mình có một cuộc sống màu hồng. Gia đình mình không phải giàu có, cũng không phải là không có những bất ổn, thế nhưng, lúc nào mình cũng cảm nhận được sự hạnh phúc, êm ấm. Đó là sự quan tâm chăm sóc của mẹ, là sự thờ ơ buồn cười của bố, là những lần em mình làm mình cáu giận. Lúc ấy, mình chỉ biết đến ăn học, bạn bè. Lúc đấy mình cũng thích đọc sách, thích mơ mộng, có những sở thích rất con gái. Rồi mình lên đại học, và mình cứ tưởng rằng cuộc sống của mình cứ thế êm trôi, mình đã quá " phi thực tế". Chuyện bắt đầu xảy ra cách đây 1 năm. Đó là một ngày cuối tháng 12, trời Sài gòn lúc ấy trong xanh mà sao mình bỗng thấy tất cả tối tăm, sụp đổ. Đó là khi mình nghe tin nhà mình lâm vào cảnh nợ nần chồng chất vì đã bị lừa bởi một người hêt sức thân thuộc. Mình vẫn còn nhớ cảm giác hụt hẫng, ngỡ ngàng lúc ấy. Mình đã động viên mẹ rằng có lẽ không phải là sự thật, rằng mọi chuyện sẽ không sao. Nhưng, sự thật thì....mình không còn biết tin ai nữa, mình đã chán nản, tuyệt vọng ghê gớm. Mình quá non nớt, và chằng ai chỉ cho mình mình phải làm gì để vượt qua. Mình đã không xin tiền mẹ nữa, thay vào đó mình đi làm thêm để tự chi trả tiền sinh hoạt. Cũng khá mệt mỏi, có nhiều khi mình thấy kiệt sức, nhưng mình không thể khóc vì thật sự mình chưa làm gì cho mẹ cả, nên mục tiêu ban đầu của mình chỉ là tự nuôi bản thân thôi, và mình cũng tự thề rằng dù hoàn cảnh có thế nào cũng phải ngẩng cao đầu, sống một cách quang minh chính đại, không làm những việc hèn kém để sau này phải hối hận. Hj.....1 năm dần trôi qua, mình cũng từ từ quen dần với cảnh bận rộn, chỉ có điều mình có ít thời gian dành cho mọi người hơn trước, những tâm sự của mình càng ngày càng được che giấu kỹ hơn, khiến mình thu mình hơn, mình cũng hay bị stress và dễ bị tổn thương, và khiến mọi người hiểu lầm. Nhưng, mình không thể nói ra mọi chuyện một cách dễ dàng được.Mới đây thôi, mình bắt đầu dần tìm lại sự cân bằng, học cách quên đi và dặn lòng phải hướng về phía trước. Nhưng, khi mình gọi về nhà, mình lập tức quay trở về cái tâm trạng xưa cũ ấy, giống như nó ẩn nấp ở đâu đó trong người mình và chỉ chờ lúc thoát ra. Mẹ mình nói chủ nợ tới làm rất găt, em mình thì bệnh không thuyên giảm. Thật sự mình đau lòng, mình chỉ muốn ngủ một giấc dài không bao giờ tỉnh dậy, nhưng lại không thể ích kỷ như vậy. Mình khóc bất cứ lúc nào có thể, chỉ cần một tác động cũng khiến mình rơi nước mắt. Mình bắt đầu mất tập trung, phạm lỗi, thấy chán nản, mình trốn học chỉ để lên xe bus ngồi khóc và nằm thơ thẩn ở nhà. Khoảng cách xa xôi khiến mình lo cho gia đình hơn bao giờ hết, mình không biết phải làm gì lúc này, và mình không biết khi về nhà mình sẽ làm gì để giúp mẹ, phải nói gì ki chủ nợ lại đến đe dọa. Sao họ không hiểu rằng dù có làm gì thì họ cũng không thể lấy lại được tiền của họ vào lúc này, rằng gia đình mình cũng không hề muốn như thế. Mình chỉ biết trói chặt bản thân vào sự chán nản, mệt mỏi, mình không biết tương lai của mình sẽ như thế nào, những lo lắng, suy nghĩ như đang ăn mòn mình vậy. Mình cần một người để chia sẻ, để cho mình lời khuyên, nhưng biết tìm người đó ở đâu lúc này !
Khi gặp mình ở ngoài, có lẽ ai cũng thấy mình là một cô gái hết sức bình thường, lạc quan, yêu đời, vui vẻ, nhiệt tình và hòa đồng. Mình cũng luôn là " quân sư" cho các bạn mình, dù là chuyện gì - tình yêu hay gia đình, mình có thể lắng nghe, an ủi và đưa ra lời khuyên. Nhưng mình lại bất lực với chính bản thân mình. Trước đây, mình có một cuộc sống màu hồng. Gia đình mình không phải giàu có, cũng không phải là không có những bất ổn, thế nhưng, lúc nào mình cũng cảm nhận được sự hạnh phúc, êm ấm. Đó là sự quan tâm chăm sóc của mẹ, là sự thờ ơ buồn cười của bố, là những lần em mình làm mình cáu giận. Lúc ấy, mình chỉ biết đến ăn học, bạn bè. Lúc đấy mình cũng thích đọc sách, thích mơ mộng, có những sở thích rất con gái. Rồi mình lên đại học, và mình cứ tưởng rằng cuộc sống của mình cứ thế êm trôi, mình đã quá " phi thực tế". Chuyện bắt đầu xảy ra cách đây 1 năm. Đó là một ngày cuối tháng 12, trời Sài gòn lúc ấy trong xanh mà sao mình bỗng thấy tất cả tối tăm, sụp đổ. Đó là khi mình nghe tin nhà mình lâm vào cảnh nợ nần chồng chất vì đã bị lừa bởi một người hêt sức thân thuộc. Mình vẫn còn nhớ cảm giác hụt hẫng, ngỡ ngàng lúc ấy. Mình đã động viên mẹ rằng có lẽ không phải là sự thật, rằng mọi chuyện sẽ không sao. Nhưng, sự thật thì....mình không còn biết tin ai nữa, mình đã chán nản, tuyệt vọng ghê gớm. Mình quá non nớt, và chằng ai chỉ cho mình mình phải làm gì để vượt qua. Mình đã không xin tiền mẹ nữa, thay vào đó mình đi làm thêm để tự chi trả tiền sinh hoạt. Cũng khá mệt mỏi, có nhiều khi mình thấy kiệt sức, nhưng mình không thể khóc vì thật sự mình chưa làm gì cho mẹ cả, nên mục tiêu ban đầu của mình chỉ là tự nuôi bản thân thôi, và mình cũng tự thề rằng dù hoàn cảnh có thế nào cũng phải ngẩng cao đầu, sống một cách quang minh chính đại, không làm những việc hèn kém để sau này phải hối hận. Hj.....1 năm dần trôi qua, mình cũng từ từ quen dần với cảnh bận rộn, chỉ có điều mình có ít thời gian dành cho mọi người hơn trước, những tâm sự của mình càng ngày càng được che giấu kỹ hơn, khiến mình thu mình hơn, mình cũng hay bị stress và dễ bị tổn thương, và khiến mọi người hiểu lầm. Nhưng, mình không thể nói ra mọi chuyện một cách dễ dàng được.Mới đây thôi, mình bắt đầu dần tìm lại sự cân bằng, học cách quên đi và dặn lòng phải hướng về phía trước. Nhưng, khi mình gọi về nhà, mình lập tức quay trở về cái tâm trạng xưa cũ ấy, giống như nó ẩn nấp ở đâu đó trong người mình và chỉ chờ lúc thoát ra. Mẹ mình nói chủ nợ tới làm rất găt, em mình thì bệnh không thuyên giảm. Thật sự mình đau lòng, mình chỉ muốn ngủ một giấc dài không bao giờ tỉnh dậy, nhưng lại không thể ích kỷ như vậy. Mình khóc bất cứ lúc nào có thể, chỉ cần một tác động cũng khiến mình rơi nước mắt. Mình bắt đầu mất tập trung, phạm lỗi, thấy chán nản, mình trốn học chỉ để lên xe bus ngồi khóc và nằm thơ thẩn ở nhà. Khoảng cách xa xôi khiến mình lo cho gia đình hơn bao giờ hết, mình không biết phải làm gì lúc này, và mình không biết khi về nhà mình sẽ làm gì để giúp mẹ, phải nói gì ki chủ nợ lại đến đe dọa. Sao họ không hiểu rằng dù có làm gì thì họ cũng không thể lấy lại được tiền của họ vào lúc này, rằng gia đình mình cũng không hề muốn như thế. Mình chỉ biết trói chặt bản thân vào sự chán nản, mệt mỏi, mình không biết tương lai của mình sẽ như thế nào, những lo lắng, suy nghĩ như đang ăn mòn mình vậy. Mình cần một người để chia sẻ, để cho mình lời khuyên, nhưng biết tìm người đó ở đâu lúc này !